Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 30: Dung hợp Bạch Long huyết mạch

Thần Kiến

06/10/2020

Lúc này Diệp Vô Trần đồng thời thôi động ba đại trận khác, cùng dung hợp với Luyện Băng đại trận.

 

Oanh!

 

Lập tức, trên không trung phảng phất như bị nổ tung, sóng băng kinh người cuốn lên ngàn vạn trượng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã bao phủ Bạch Giao lại.

 

 

Khi những sóng băng bao phủ Bạch Giao, trong nháy mắt đã ngưng kết thành băng, hơn nữa là hoàn toàn ngưng kết! Bạch Giao bị cố định trên không trung.

 

Ba người Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực nhìn Bạch Giao bị đóng băng, vô  cùng kinh ngạc.

 

Nguyên thú Bạch Giao mới vừa rồi còn vô cùng hung hãn, có uy thế ngập trời, cứ như vậy, bị đông cứng rồi?

 

"Rống!" Bạch Giao lần nữa bị đông cứng nên gầm thét:“Vừa rồi ta đã nói, Luyện Băng đại trận vây không được ta, các ngươi vẽ vời cho thêm chuyện! Phá cho ta!" Nói xong, pháp lực toàn thân lần nữa ngưng tụ, lực lượng ngập trời mênh mông cuồn cuộn, muốn lần nữa tránh thoát.

 

Diệp Vô Trần lạnh nhạt: "Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, lần này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát được?"

 

Hiện tại, bốn cái đại trận Thủy hệ cấp ba dung hợp, uy lực của Luyện Băng đại trận, so với vừa rồi đã tăng lên gấp 10 lần!

 

Lực đông cứng mạnh gấp 10 lần!

 

Trình độ ngưng kết, cũng mạnh gấp 10 lần!

 

Trừ phi là Nguyên thú cảnh giới Chân Long, nếu không, không có khả năng thoát được.

 

Mà hậu quả của việc không thoát được, chính là ngươi đang sống sờ sờ vậy sẽ bị đông cứng đến chết!

 

Một đầu Bạch Giao cảnh giới Nguyên thú, có huyết mạch Long tộc bị đông cứng chết, để cho người ta nghe được chắc buồn cười rụng răng, nhưng trên đời này không có gì là không có khả năng, khi Luyện Băng đại trận hàn băng chi lực đạt tới một trình độ khủng bố, đừng nói là Bạch Giao chỉ mới đến Nguyên thú cảnh giới nhất trọng, cho dù Nguyên thú thất trọng, cũng sẽ bị đóng băng cho tới chết.

 

Giống như con người vậy, rơi vào hầm băng, âm mấy trăm độ, thì hẳn phải chết!

 

Lúc này, Bạch Giao gầm thét liên tục, lực lượng bị chấn động mạnh mẽ, hiển nhiên, nó đang liều mạng giãy dụa, từng đợt bạch quang từ bên trong không ngừng truyền ra.

 

Ba người Đoàn Vĩnh thấy vậy yết hầu nhu động.

 

"Thiếu gia, hàn băng này, thật sự có thể đông cứng được con Bạch Giao này?" A Lực vẫn luôn ít nói, đột nhiên mở miệng nói.

 

Mặc dù hắn biết Diệp Vô Trần trận pháp cao siêu, nhưng vừa rồi Bạch Giao hung uy ngập trời, hắn cũng nhìn thấy được, quả thực là có thể hủy thiên diệt địa, hắn không hề nghi ngờ, một trảo của Bạch Giao, có thể phá vỡ được một ngọn núi.

 

Diệp Vô Trần cười nói: "Đây là Luyện Băng đại trận, hơn nữa là Thập Bội Luyện Băng đại trận, cho dù nó mạnh hơn nữa, cũng không tránh thoát được."

 

"Thập Bội Luyện Băng đại trận!" Đoàn Vĩnh chấn kinh.

 

Hắn biết Luyện Băng đại trận, nhưng chưa hề nghe nói qua có người có thể bố trí được Thập Bội Luyện Băng đại trận.

 

Nghe nói mấy năm trước ở đại lục Thần Châu có vị Trận Pháp tông sư bố trí được Lưỡng Bội Luyện Băng đại trận, đã chấn kinh thế nhân rồi.

 

"Không sai, là Thập Bội Luyện Băng đại trận, cho nên đêm nay, chúng ta có thịt giao ăn rồi!" Diệp Vô Trần cười nói.

 

Hàn băng chi lực của Thập Bội Luyện Băng đại trận, ngay cả Nguyên thú thất trọng cũng không duy trì được mấy giờ, cho nên, con Bạch Giao này, chắc chắn rất nhanh sẽ bị đông cứng mà chết!

 

Kỳ thật, cũng là do Bạch Giao này chủ quan, nó không hề để Luyện Băng đại trận Diệp Vô Trần bố trí vào mắt, nó nghĩ có thể giống như trước đó nó có thể tránh thoát được, nếu lúc nãy nó né tránh, chỉ sợ cũng không dễ dàng bị đông cứng như vậy.

 

Hiện tại, Ly Hỏa đại trận Diệp Vô Trần đã bố trí, không cần phải thúc giục nữa.

 

Thế nên Diệp Vô Trần ngồi xuống bên cạnh hàn đàm, chờ đợi Bạch Giao bị đông cứng chết.

 

Ngược lại Trần Hải, nuốt nước miếng một cái, nói: "Thiếu gia, chúng ta thật làm thịt con Bạch Giao này sao?"

 

Đây chính là một đầu Bạch Giao cảnh giới Nguyên thú à!

 

Giết một đầu Bạch Giao, ngẫm lại cũng đã làm người ta kinh ngạc rồi.

 

Diệp Vô Trần cười nói: "Chỉ là một đầu Nguyên thú Bạch Giao mà thôi, cũng không phải Thánh Thú Bạch Giao."

 

"Thánh, cảnh giới Thánh Thú!" Trần Hải kinh ngạc nói.

 

Đoàn Vĩnh, A Lực hai người cũng là kinh ngạc im lặng.

 

Thì ra, thiếu gia bọn họ cảm thấy, giết một đầu Thánh Thú Bạch Giao, mới là chuyện? Giết một đầu Nguyên thú Bạch Giao, thì không phải là chuyện gì?

 

Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, đối với Diệp Vô Trần mà nói, cho dù là giết một đầu Thánh Thú Bạch Giao, cũng không phải là chuyện gì lớn.

 

Ở Thần giới, Diệp Vô Trần đã ăn bao nhiêu thịt Thần Thú hiếm thấy trong thiên địa? Có một số Thần Thú, hiếm thấy đến mức trong thiên địa chỉ có khoảng ba bốn đầu, nhưng vẫn bị Diệp Vô Trần làm thịt rồi.

 

Mười mấy phút trôi qua, Bạch Giao đang bị đông cứng vẫn đang gầm thét không thôi, bạch quang không ngừng tuôn ra.

 

Nửa giờ sau, Bạch Giao gào thét, bắt đầu dần dần yếu bớt.

 

Sau một tiếng, Bạch Giao triệt để không có thanh âm.

 

"Cái này, Bạch Giao, chết thật rồi?" Trần Hải trừng mắt.

 

Mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn luôn cảm thấy không chân thực lắm.

 

Diệp Vô Trần cười nói: "Chưa đâu, nó còn mấy hơi thở cuối cùng, bất quá, chỉ vài phút nữa, là nó chết hẳn thôi."

 

Lại vài phút trôi qua.

 

Diệp Vô Trần đứng lên, vỗ vỗ cát bụi trên mông, sau đó đi đến hàn đàm.

 

Ba người Đoàn Vĩnh theo sát.

 

Ba người dần dần tới gần Bạch Giao, tâm cuồng loạn không thôi, thậm chí còn siết chặt nắm đấm, hàn khí bốn phía tỏa ra, nhưng trong lòng bàn tay ba người đều là mồ hôi.

 

Rốt cục, đã tới chỗ Bạch Giao.

 

Lúc này, Bạch Giao vẫn đang bị đông cứng ở trên không, đứng ở phía dưới, từ dưới lên nhìn, có thể rõ từng tấm vảy trên thân thể khổng lồ hơn mười trượng của Bạch Giao.

 

Diệp Vô Trần khống chế Luyện Băng đại trận, phóng thích hàn băng chi lực đang đông cứng Bạch Giao ra, hàn băng tan rã từng chút một, thi thể Bạch Giao từ từ hiển lộ ra, sau đó rơi xuống trên mặt băng, lúc này, mặt đầm hàn đàm vẫn bị đóng, cho nên, thi thể Bạch Giao cũng không bị rơi xuống dưới hàn đàm.

 

Nhìn thi thể Bạch Giao trước mặt như một tòa núi nhỏ, Trần Hải, A Lực đều cảm thấy yết hầu đại động, linh nhục của Hổ Vương và Thanh Mãng, ăn ngon đến chảy mỡ, vậy con Bạch Giao này thì sao?

 

Diệp Vô Trần nhìn  dáng vẻ thèm ăn của hai người Trần Hải và A Lực, cười ha ha một tiếng, sau đó để cho Đoàn Vĩnh dùng thanh Huyền Nguyên Kiếm của Tần Phụng kia cắt phía dưới bụng Bạch Giao lấy ra một viên nội đan vàng óng ánh và một viên mật giao xanh mơn mởn.

 

Cường giả nhân loại ở cảnh giới Nguyên Đan, có thể ngưng tụ ra Kim Đan, còn Nguyên thú, thì ngưng tụ ra nội đan! Nội đan này, ẩn chứa đại bộ phận chân nguyên của Bạch Giao, là đồ vật quý giá nhất trong toàn bộ cơ thể nguyên thú, còn mật giao kia, cũng là đồ tốt, so với mật Thanh Mãng thì tốt hơn cả nghìn lần vạn lần, bởi vì cả hai căn bản không phải là đồ vật cùng một đẳng cấp.

 

Sau đó, mấy người cắt sừng, vảy, hai mắt của Bạch Giao xuống.

 

Đầu Nguyên thú Bạch Giao này, sợ là nó không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.

 

Làm xong hết thảy, Diệp Vô Trần để ba người Đoàn Vĩnh bảo vệ cho hắn, bắt đầu rút ra huyết mạch Long tộc trong cơ thể Bạch Giao.

 

Huyết mạch Long tộc là huyết mạch, mà tinh huyết là tinh huyết, Diệp Vô Trần dự định rút huyết mạch Long tộc Bạch Giao, dung nhập vào huyết mạch mình, sau đó cùng ba người Đoàn Vĩnh cùng nhau thôn phệ tinh huyết Bạch Giao.

 

Diệp Vô Trần nắm pháp quyết, không ngừng đánh sâu vào cơ thể Bạch Giao, dưới dẫn dắt pháp quyết dẫn của Diệp Vô Trần, một chùm ánh sáng màu từ trong cơ thể Bạch Giao bay ra, trong chùm sáng này, mơ hồ có bóng dáng của Bạch Long.

 

Đây cũng là huyết mạch Long tộc trong cơ thể Bạch Giao.

 

Bạch Giao chính là hậu duệ không biết bao nhiêu đời của một đầu Thần Thú Bạch Long, huyết mạch rất mỏng manh.

 

Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dẫn dắt huyết mạch Bạch Long tiến vào trong cơ thể mình.

 

Huyết mạch Bạch Long vừa vào trong cơ thể, Diệp Vô Trần liền cảm nhận được một loại thống khổ giống như bị xé rách, huyết mạch Bạch Long này không phải của Diệp Vô Trần, nên hiện tại hắn muốn dung nhập vào, huyết mạch Bạch Long nhất định sẽ bài xích, cho nên, muốn dung hợp được huyết mạch Bạch Long, rất khó khăn, hơn nữa quá trình sẽ phi thường thống khổ, đơn giản có thể nói là đau đến không muốn sống.

 

Nếu như huyết mạch có thể dung hợp nhẹ nhõm, thì huyết mạch sẽ không trân quý như thế.

 

 

 

*Thủy trong Thủy Long Quyết là sơ thủy, nguyên thủy nhé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook