Ta Là Thất Vĩ Hồ

Quyển 1 - Chương 5: Yêu quái

Nhất Mai Đồng Tiền

22/05/2014

Ta kinh hô một tiếng, Lạc Thương đã nhanh chóng nhảy ra ba trượng, phản ứng của hắn thực sự rất nhanh, trên mặt không có một vẻ bối rối. Nhìn từ cách hắn thủ thế, hẳn là hắn niệm khu ma chú, cái chú thuật này đối với yêu quái xác thực hữu dụng, hơn nữa còn là lần đầu tiên sử dụng trong khi không xác định được phần thắng chung cuộc, thế mà hắn lại tuyệt không sợ.

Đáng tiếc hiện tại trên người hắn đã không còn bao nhiêu linh khí, lúc trước tiêu hao nhiều linh khí như vậy, hiện tại muốn niệm chú,khó khăn không nhỏ. Chỉ thấy chú thuật kia biến ảo thành đồ hình kỳ quái đánh về phía lục mao quái, đến trước mặt nó, lại bị móng vuốt nó đập tản đi. Điểm linh lực này ngay cả kiến tinh cũng đối phó không được.Lạc Thương do dự một chút, đã ngồi lên một mảnh lá cây, chạy về phía trước.Tốc độ lục mao quái không quá nhanh, nhưng đuổi theo Lạc Thương là dư dả. Thật may Lạc Thương không ngu ngốc, không chạy thẳng. Rừng rậm này cây cối kì quái không ít, hắn chạy đường vòng, xuyên qua những nhánh cây khô, ngược lại Lục mao quái lại chịu không ít khổ.Lục mao quái tựa hồ bị chọc giận, gầm lên một tiếng, bách điểu cả kinh bay đi. Nó đưa tay đẩy ngã từng cây cản lối, địa phương Lạc Thương trải qua, cây cối đổ gãy thành đống. Tốc độ Lục mao càng lúc càng nhanh, chợt lóe trong nháy mắt, đã đến chặn Lạc Thương, chụp hắn một nhát tát.Ta tung người nhảy dựng, ngăn trước mặt hắn, cái đuôi cuốn lấy Lạc Thương từ trên cây xuống, nhìn lục mao quái nói: “Tránh ra, nếu không ta ăn ngươi.” “Tiện hồ”. Lục mao quái giễu cợt một tiếng, vọt lên.Ta cúi gập người hướng nó phóng tới, một mực cắn cổ nó, một hương vị chua xót ngập đầy mũi, nhịn không được phun ra, ói ra một đám bọt chấm xanh lục, nguyên lai là con cỏ rêu xỉ tinh ngàn năm, thật khó ăn, còn hơn cả thạch quái.Lục mao quái bị thương, thấy ta không có ý giết nó, lập tức chui xuống dưới đất, một lát sau liền không ngửi thấy khí tức của nó. Ta nhếch miệng, thoát thật là mau.Ta bày biện cái đuôi thon dài nửa ngày, mới nhớ tới còn quấn quanh một người, mang hắn thả xuống phía trước, quả nhiên Lạc Thương có chút choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh dọa người. Ta gấp rút biến thành người, tay vỗ nhẹ người hắn: “Uy, còn sống không?”.Lạc Thương choáng váng nửa ngày, chậm rãi mở mắt ra, trông thấy ta, không nói gì thêm, đã cất bước li khai, vừa mới bước, dưới chân không có gì, người đã rơi xuống dưới, ta vội vươn tay giữ hắn, từ trên cây nhảy xuống.Đứa con nít này thực sự kì quái, ngay cả câu cám ơn cũng không đối ta nói. Ta cũng lười phản ứng lại, thấy hắn còn có thể đi, lại nói: “Ngươi cũng mau trở về đi, ta đi trước.”“Ừ.” Lạc Thương đáp lại một tiếng, lại đốt cây đèn, cúi xuống đất tìm đồ.Ta nhìn hắn, liền rời đi. Giẫm ở trên thân cây, gió lạnh quất vào mặt, nhiệt độ trong núi lại muốn thấp hơn chút ít, cái lạnh này quả thực là thấm vào cốt tủy. Ta ngừng lại, đứng ở trên cây sững sờ. Đã trễ thế này, yêu quái tán loạn, nếu Lạc Thương bị theo dõi làm sao bây giờ.Ta lắc đầu, chuyện sống chết của hắn thì liên quan gì tới ta.Nghĩ tới ta lại nhảy tới phía trước, vừa mới nhảy sang một cây khác, lại quay trở lại. Thôi, vẫn là đem hắn đưa về Lưỡng Nghi quán đi.Lạc Thương gặp ta quay lại, đôi môi giật giật, lại không nói gì thêm. Ta nhịn không được hỏi: “Ngươi đang tìm cái gì?”. Hắn không trả lời, ta lại nói: “Buổi tối thị lực ta rất tốt”.Nghe được câu này, rốt cục Lạc Thương quay đầu lại: “Là một khối bạch ngọc hình lá cây, bằng lòng bàn tay.”“Bằng lòng bàn tay như vầy?” ta xem tay của mình.Lạc Thương giơ tay hắn lên, ta mới bừng tỉnh. Bạch ngọc hình dáng lá cây, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lá cây, phóng mắt nhìn quanh, trên mặt đất toàn là lá khô, đạp lên còn chi nha rung động.Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, tìm nửa dặm cái gì cũng không thấy được. ta niệm một tiếng chú thuật, ngọn lửa vừa phóng ra hai phát đến trên phiến lá ướt át liền tắt. Tức chết rồi, ta đứng dậy, phóng ra hỏa cầu, trực tiếp hướng trước mặt quét qua, thiêu hủy lá cây, bạch ngọc sẽ xuất hiện.Ai ngờ lạc Thương thấy sau lưng nóng bỏng, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, niệm vài chú thuật, cũng không có cách nào dập tắt hỏa cầu, cuối cùng lấy cả người đến phía trước ngăn cản hỏa cầu, không để cho nó qua. Hỏa cầu toát ra hai cánh tay lửa, quay cái đầu, xoay người nhìn ta, ta bất mãn nói: “đem lá cây chướng mắt đốt rụi, ngọc dễ tìm hơn”.Lạc Thương lườm ta một cái, nhàn nhạt nói ra: “Ngọc sẽ cháy hỏng.”Ta chịu đựng không có nói ra rằng như vậy nhất định là một khối ngọc nát,thấy hắn chuyên chú đi tìm, ta đành thu lại hỏa cầu, ở phía sau, chán đến chết. Lạc Thương hay mặc một thân thủy mặc sắc y phục, vừa dài vừa rộng, càng nổi rõ hắn giống đứa bé con, ta mở miệng hỏi: “ Ai, ngươi mấy tuổi?”“270 a”.Ta tính toán một chút, lại lắc đầu, Lạc Thương là bán yêu, cho dù có linh lực giống như người Đông – Tây hải, nhưng là tuổi thọ lại không biết có phải hay không cũng tính toán giống thế. Ta thề ta không phải là cố ý chọc hắn đau đớn, chỉ là rất hiếu kì thôi: “Nghe nói, ngươi là bán yêu?”Thân hình Lạc Thương chững lại, một lát sau lại như không việc gì hồi đáp: “vâng”.“Ở đâu nửa yêu?”“Tổ mẫu là người Bắc Hải.”“Nha”. Ta như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy cũng không tính bán yêu đi, bang Tinh Túc tử kia thật sự làm cho người ta chán ghét. Nghĩ đến bọn họ có thể trở thành thiên nhân, ta cảm thấy tứ hải vô vọng, “Ta cũng là bán yêu, mẫu thân ta là người Bắc Hải.”Lạc Thương không ngẩng đầu, cũng không kinh ngạc, ta nghĩ chuyện như thế hắn cũng sớm nghe nói qua, phàm là người nào hiểu chút chuyện tứ hải, đều nên biết thất vĩ hồ chẳng những là con hồ ly gieo họa tứ hải, là con bán yêu, bằng không thì những Tinh Túc Tử kia thấy ta hiện nguyên hình sẽ không như giống gặp quỷ đồng dạng, sợ ta mang vận rủi cho bọn họ đi. Ta hiếu kì nói: “Ta là thất vĩ hồ, ngươi không sợ ta?”Lạc Thương vẫn cúi đầu như cũ, gẩy lá cây trên mặt đất: “Ngươi hại qua ta?”Ta suy nghĩ một chút: “Không có”.“Ừ”.Hắn nói chuyện thật đúng là tự tự thiên kim, nửa chữ cũng không nhiều lời.“Y phục của ngươi là ai làm cho?”“Là y phục hồi nhỏ của thần quan đại nhân”.Trong tâm ta đau xót, rốt cuộc tiểu hài này đã trải qua cái dạng gì cuộc sống, trên mặt không kiêu không nịnh, ngoại trừ đôi nhãn tình kia có thể nhìn ra một chút tình cảm. ta chỉ một ngón tay, đem y phục hắn rút ngắn lại chút ít, như vậy vừa nhìn, thuận mắt nhiều hơn.Lạc Thương kinh dị nhìn y phục của mình, còn chưa kịp phản ứng, ta nhảy đến trước mặt hắn, cười nói: “ta dạy cho ngươi cái chú thuật này, lấy lá làm bố, lấy nước làm trù, lấy gió làm sa (Nhất Tiếu, ta hiểu chổ này là nói tới các loại vải, biết vải đó như thế nào nhưng không biết tả ra sao. Nhất tiếu: để yên đi, sa là một loại vải mỏng, nhẹ, bố là loại vải dày, thô, còn trù thì ta k rõ), bất quá lúc bắt đầu có chút khó khống chế, có thể quen sẽ thay đổi ra mọi loại màu sắc y phục…”Thấy ta còn líu ríu, Lạc Thương đã quay lưng đi, không để ý, không hỏi ta. Ta biết rõ hắn vẫn còn nghe, dù sao chú thuật là ta niệm cho hắn, hắn thông minh như vậy, có thể nhớ được, nghe hiểu được. Ta hừ cười khẽ, đi chậm lại, đột nhiên thân thể cứng đờ, trong lòng toát ra lạnh cả người, lại ngẩng đầu nhìn trời, ta thế nhưng quên mất thời gian, hiện tại sợ rằng đại môn Hồ tộc đã đóng lại.Ta hít một ngụm lãnh khí, tiến lên một bước níu tay Lạc Thương lại: “Ta đưa ngươi về Lưỡng Nghi quán.”Lạc Thương kì quái đánh giá ta: “Ta còn muốn tìm…”“Đừng tìm”. Ta gấp đến độ giậm thẳng chân, đi cũng không được, không đi cũng không được: “Nếu như ta lại không quay về, sẽ bị đánh cho trầy da tróc thịt”.“Vậy ngươi về đi”.“Lưu lại ngươi bị yêu quái ăn hết thì sao? Da thịt mềm mịn…” Ta nhịn không được liếm miệng, lại quơ quơ đầu, nhất định là ta đói đến chóng mặt.Lạc Thương lặng yên, gật đầu nói: “Tốt”.Gặp đứa trẻ này rốt cuộc khai thông, ta mừng rỡ, lập tức biến thân, cái đuôi cuốn lấy hắn, quăng lên trên lưng, hướng đỉnh cây nhảy tới. Phóng mắt nhìn quanh, nơi này cách nhà ta rất xa. Ta chạy càng nhanh hơn, trong lòng lại càng lo lắng. Đến trước cửa Lưỡng Nghi quán , sợ Lạc Thương lại chạy vào trong núi, đi vòng qua phòng Thanh Yên, đem hắn quăng vào. Lúc này mới vội vã rời đi.Vốn đêm lạnh như nước, nhưng bây giờ toàn thân nóng lên, chạy đến Hồ tộc môn tiền, tâm đã hoàn toàn lạnh buốt. Cửa đá cao trăm mét kia, đã đóng chặt. Ta lui lại mấy bước, nhìn xem tường cao phía trước, hồ nhãn mở ra, liền thấy trên tường đá còn bám vào tường linh lực thật dày. Ta thở dài, cuộn mình tại một ngóc, chờ hừng đông mở cửa.Vốn là nghĩ ngủ một giấc, nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ, nửa đêm lại đổ mưa, thực làm cho người ta chán ghét cực kì. Buổi tối nên ăn thịt cỏ rêu xỉ tinh, mặc dù khó ăn, bất quá có thể điền bụng. Ta ngáp một cái, nhìn trời sững sờ vô dụng.Thật vất vả đợi đến cửa mở ra, ta lẻn vào, nhanh chóng hướng bên trong nhà chạy, vừa nhìn thấy cửa, liền thấy được phụ thân. Phụ thân như là nham thạch không nhúc nhích đứng ở trước cửa, cảm thấy hơi thở, từ từ xoay người, nhìn hướng ta.Lòng ta trầm xuống, nhìn phụ thân lặng im như sông băng, đành phải kiên trì đi tới: “Phụ thân đại nhân”.“Tối hôm qua ngươi đi nơi nào?”Nghe thấy ngữ điệu lạnh buốt ấy, chân ta có chút nhũn: “Đi được xa quá, không kịp trở về”. Ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái, ngay cả thần sắc trong mắt đều nhạt cực kỳ, quả hiên là đoán không được hắn đang suy nghĩ gì, một chút cũng đoán không được. Bất quá không cần đoán, nhất định là bị đánh.“Chính ngươi đi tìm Ngũ thúc công”.Tim ta thót lại, tìm Ngũ thúc công, nói một cách khác, chính là mình ngoan ngoãn đi ăn roi. Trong tay Ngũ thúc công là roi ngân ti tàm, mặc dù không bằng kim ti tàm, nhưng cũng rất đau. Ta nghĩ cả Hồ tộc, không người nào có thể so với ta rõ ràng phân biệt độ sắc bén của các loại roi. Ta cười tự giễu, cất bước hướng nhà Ngũ thúc công đi đến. Vừa mới chuyển chân, liền thấy được một người không nên nhìn thấy ở chỗ này.Con mắt Thah Yên cũng không nhìn ta, liền đi vòng qua trước mặt phụ thân. Ta không có nghe ra bọn họ nói gì, ngoan ngoãn tới nhà Ngũ thúc công, ai ngờ lão đầu tử kia vẫn chưa rời giường. Đợi tí nữa sau khi rời giường, hắn còn phải ăn thỏa thuê mới động thủ, khó có được người đưa tới cửa cho hắn luyện roi.Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm nhành cây vẽ con chim, biến ảo thành hình mới phát hiện thiếu một chiếc cánh, nó xì hai cái không có bay lên, ta lại đem nó bắt trở về mặt đất, thêm vào cánh, lúc này mới có thể bay, bất quá bay cong vẹo, còn không bằng con gà mái. Vẽ các loại tiểu sinh linh ta có thể vẽ, lão đầu Ngũ thúc công kia vẫn không có tỉnh dậy. Ta ném bỏ nhánh cây, đá cửa một cước. Ngón chân đau đến tê dại một hồi, tử lão đầu, còn ở trên cửa bố trí tường linh lực.“Tiểu Thất tiểu thư”.“Ai kêu ta?” Ta xem chung quanh, không có ai, vừa nhìn về phía trời, một con Hỉ Thước đang đập loạn cánh. “Tiểu Hỉ a, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn ta bị đánh?” Ta nhe răng giả bộ muốn ăn nó, chỉ thấy nó hoảng sợ lui về phía sau.“Tộc trưởng nói ngươi không cần lĩnh roi.”Ta trừng mắt nhìn: “Vì cái gì?”.“Không biết”. Tiểu Hỉ nói xong, lập tức bay mất, ta cười cười, đúng thật là nó sợ ta ăn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Thất Vĩ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook