Ta Là Thất Vĩ Hồ

Quyển 1 - Chương 12: thiên mệnh

Nhất Mai Đồng Tiền

22/05/2014

Thời điểm dẫn Mai Tâm cung chủ đi đến nhà Hồng Sa, Hồng Sa đã thức dậy, đang tưới hoa. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nàng mặc quần lụa mỏng màu tím đỏ, tóc đen như ngọc ở sau lưng được búi gọn, cài một trâm bạch ngọc ở giữa, đơn giản mà thanh nhã.Ta chú ý thần sắc của Mai Tâm cung chủ, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm.

Hồng Sa thấy ta nhoẻn miệng cười, nhưng khi nàng nhìn tới người bên cạnh ta, nhận ra không phải là linh sủng, thần sắc trên mặt biến đổi, đã muốn đi vào trong nhà, ta tiến lên giữ chặt nàng.Mai Tâm cung chủ thấy nàng bối rối, mỉm cười nói: “Không cần khẩn trương, ta không phải người xấu. Ta gọi Mai Tâm, là người Đông Hải.”Ta trừng mắt nhìn, mặc dù ta đối với người không yêu, nhưng là ý tứ Mai Tâm cung chủ lại làm cho ta có chút ít cảm động. Nàng không có nói nàng là người của Vương tộc, một chút cũng không có bộ dáng khoe khoang thân phận. Ta vừa nhìn về phía Hồng Sa, nếu như đi theo nàng, có lẽ sẽ là người chủ tốt.Hồng Sa khẽ núp ở sau lưng ta, nhẹ nói: “Ta, ta là Hồng Sa, ngươi, nhĩ hảo.”Mai Tâm cung chủ gật gật đầu, lại nhìn kỹ nàng: “Ngươi là Nhện nương màu tím đỏ ?”“Ừ.”“Nhện nương, màu hồng phấn là hi hữu, tiếp theo là màu đỏ tím. Hồng phấn đến nay ta vẫn chưa thấy qua, màu đỏ tím , trong nước cũng sẽ không quá mười con.”Nhìn thần thái trong mắt Mai Tâm cung chủ, lòng của ta đã cuộn thành một đoàn.“Hồng Sa.” Mai Tâm cung chủ cười nhìn nàng, “Ngươi có nguyện ý trở thành linh sủng của ta hay không ?”Nghe được nàng nói ra những lời này, lòng của ta rốt cục cũng yên tâm, trở thành linh sủng của Vương tộc, địa vị so với linh thú còn tôn quý hơn. Ta nhìn đến Hồng Sa, thấy nàng cả người ngây ngẩn, vẻ mặt không thể nào tin nổi.Ta cười cười, đẩy nàng: “Hồng Sa, mau đáp ứng.”Hồng Sa nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Mai Tâm cung chủ không hề có ý đùa giỡn, rốt cục gật gật đầu: “Nguyện ý.”Ta vừa cười cười, gò má nhưng lại chợt lạnh, một giọt nước mắt đã chảy xuống, ta nhất định là rất cao hứng, ta nhất định là rất cao hứng.Hồng Sa đã đi cùng Mai Tâm cung chủ, ngày thứ mười Long Môn mở rộng ra, tất cả linh sủng bị chọn trúng, về sau liền đi theo chủ nhân cùng nhau đến tinh tú sảnh, tiếp nhận vu nữ cầu phúc, lập thành khế ước, trở thành đồng bọn chân chính. Điều đó cũng có nghĩa, ta còn có chín ngày ở cùng một chỗ với Hồng Sa, chín ngày sau đó, nàng liền ly khai Nam Hải, đi đến một địa phương xa lạ.Ta đột nhiên có chút hối hận đem Hồng Sa cho Mai Tâm cung chủ, vạn nhất nàng ở bên ngoài bị khi dễ, ai giúp nàng? Nàng nhát gan như vậy, dễ dàng bị lừa như vậy. Ta ôm đầu ngồi trên tàng cây, càng nghĩ càng bận tâm. Có thể chủ nhân của nàng là người Vương tộc, có ai dám khi dễ nàng? Ta bình tĩnh lại, không cho phép chính mình nghĩ ngợi lung tung.“Hồ ly.”Giống như nghe thấy có người bảo ta, ta nhìn xuống, nhìn thấy Lạc Thương, ta đứng thẳng cúi đầu hỏi đầu hỏi: “Sao vậy?”Lạc Thương ngước đầu, nói: “Trời tối.”“Ừ.” Ta nhìn thoáng qua, trời đã tối lúc nào không biết. Nhìn xem trăng sáng, đột nhiên giật mình một cái nhảy xuốn, dừng lại một chút, tộc môn đã muốn đóng lại, ta đưa tay đem tóc của hắn sờ loạn, cười nói, ” Đã trễ thế này ngươi như thế nào còn ở bên ngoài?”Lạc Thương bất động thanh sắc sửa lại đầu tóc, tay kia đã giơ lên một cái bình màu tím. Ta nhìn xem bên trong, chỉ thấy là một chút xương cốt lẻ tẻ, trên mặt còn tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, thoạt nhìn giống như ăn thật ngon. Lạc Thương thấy ta nhìn chằm chằm cái bình chảy nước miếng, nói ra: “Đây là xương cốt của yêu quái.”Ta vừa nghe, con mắt tỏa sáng, đưa tay ra lấy lại bị hắn giấu trở về ống tay áo rộng thùng thình, ta hừ một tiếng: “Ngươi nhặt xương cốt yêu quái làm cái gì?”Lạc Thương nghiêm mặt, vừa đi vừa nói: “Hữu dụng.”Đứa nhỏ này, làm việc nói chuyện luôn một bộ dạng thần bí. Ta cùng hắn đi đến Lưỡng Nghi quán, rồi mới vội vã chạy vào nhà.Về đến nhà, trong tộc mọi người đều đã ngủ . Chỉ còn thấy ánh sáng nhỏ, phụ thân đứng trước phòng nhìn hai đom đóm nhỏ còn ở trên cây cột. Theo quá khứ ta cần phải ân cần thăm hỏi, nhưng là hôm nay thực không có tâm tình, nhìn thoáng qua, liền quẹo vào hành lang trong.Buổi trưa ngày hôm sau, ta mới chầm chậm rời khỏi giường, vừa vào trong viện, đã thấy vài con hồ ly trong tộc đi tới.“Tiểu Thất, nghe nói ngươi thường xuyên cùng một chỗ với cái kia linh trùng nhỏ bị Đông Hải cung chủ chọn trúng? Là thật sao?”Ta nhìn bọn họ vẻ mặt tìm tòi, nghiên cứu muốn từ trong miệng ta xác nhận đây không phải là thật, cười cười, nghiêm túc chăm chỉ gật đầu: “Là thật.”Trên mặt bọn họ quả nhiên lộ ra vẻ mặt thất vọng: “Linh trùng bị Vương tộc chọn trúng, lần này ở trước mặt chúng ta,bọn họ đắc ý chết đi được.” Nói xong, lại chuyển hướng ta, “Vì cái gì Đông Hải cung chủ không chọn ngươi, lại tuyển một con linh trùng? Ngươi ngày hôm qua chạy đi nơi nào? Bình thường không phải ở cùng một chỗ với nàng sao ?”Ta còn chưa kịp nói chuyện, một con khác hồ ly liền nói tiếp nói: “Đại khái là Đông Hải cung chủ thấy linh trùng nhỏ kia dám cùng tiểu Thất cùng một chỗ, dũng khí khác hẳn với người thường, cho nên mới vừa ý nàng đi.”Mọi người cười ha ha, ta trừng bọn họ một cái: “Khó trách Đông Hải cung chủ vừa ý Hồng Sa, mà không phải là các ngươi, ta nếu như là người, ta cũng không chọn các ngươi.”Lời này vừa ra, đắc tội toàn bộ mấy người bọn họ, vốn là đã niệm lên chú ngữ muốn đối phó ta, lại đột nhiên ngừng lại, ta quay đầu nhìn lại, phụ thân đang đứng ở phía sau.“Nội bộ tranh đấu, các ngươi đi tìm Ngũ thúc công.”Nghe thấy thanh âm lạnh lùng này, những người khác thân thể run một chút, ta cười lạnh một tiếng: “Ta không đi, bọn họ vũ nhục bằng hữu của ta, ta chẳng lẽ không nên mắng bọn họ?”Phụ thân nhìn ta một cái, ánh mắt kia quả thực lạnh tựa như băng: “Ta nói một lần cuối, chính ngươi đi tìm Ngũ thúc công.”“Ta không đi, ta không sai.” Ta nhất định là điên rồi, như thế nào có thể lớn tiếng nói chuyện với hắn, ta nện từng bước chân cứng ngắc hướng tộc môn đi đến, mới vừa đi hai bước, trên chân trầm xuống, đã đi không được. Đang muốn đưa tay niệm chú thuật, hai con tử hồn trùng đã quấn chặt thân, giãy giụa càng mạnh, bị cuốn càng chặt.“Đưa nàng đi phòng tạm giam.” Phụ thân nói xong, đã có hai người bước tới , ta tức giận trừng bọn họ một cái, bọn họ lập tức liền bị hù dọa lùi sang một bên.Ta dùng hết sức cắn lưỡi một cái, biến trở về nguyên hình, trong nháy mắt tránh thoát tử hồn côn trùng, vừa mới nhảy lên, sau gáy đã trúng một kích nặng nề, té lăn trên đất, ngất đi.Khi tỉnh lại, xung quanh đều là đá, không thấy được bên ngoài, cũng không biết bây giờ là lúc nào. Ta cuộn tròn thân thể nằm ở trên sàn nhà lạnh buốt, nhớ tới rất nhiều chuyện.Lục Mộc thúc công là người thứ nhất nói với ta, ta nhất định là con hồ ly phúc trạch tứ hải. Hắn là thúc công thứ hai mươi bảy của ta, so với ta đại tam thiên tuế, nếu như hắn không phải thúc công của ta, ta sẽ nói cho hắn biết ta thích hắn, sau đó làm cho hắn dẫn ta đi, mặc dù loại tình cảm thích này giống như ỷ lại, nhưng ở bên cạnh hắn ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù chỉ là mấy tháng ngắn ngủi.Thời điểm hắn còn là một thiếu niên, liền trở thành linh sủng của Mộng Ông đại nhân, khi đó, Mộng Ông đại nhân còn là Tinh Túc tử.Ta đột nhiên nhớ tới, nếu như ta cứ bị nhốt như vậy, Hồng Sa có thể hay không nghĩ ngợi lung tung? Thật sự ta không muốn xa nàng , nhưng nếu như nàng cũng nghĩ như vậy, mềm lòng không đi, Đông Hải làm sao bây giờ? Ta nghĩ , có chút bối rối, mặc kệ tùy thời sẽ có người tới, đem tay trái chạm mặt đất.Chui ra khỏi mặt đất, trong phòng Hồng Sa không có ai. Nhìn sắc trời đã là buổi tối. Ta tận lực điều chỉnh hơi thở cho yên ổn, ngồi trong phòng, dựa trên ghế mây ngủ.Một lát sau, ngoài cửa truyền tiếng bước chân, lỗ tai vừa động, là Hồng Sa, ta vội vàng đóng chặt con mắt.Cảm giác Hồng Sa ở trước mặt ta ngưng lại một chút, sau đó trên người cảm thấy ấm áp, đã được phủ thêm quần áo. Ta dụi dụi con mắt, trông thấy nàng, sắc mặt tốt hơn so với trước, hồng nhuận hơn rất nhiều, ta cười cười: “Trở lại muộn như vậy, không sợ yêu quái đem ngươi ăn mất.”Hồng Sa nhìn ta, nhìn thấy ta nở nụ cười, mới nhẹ nhàng nói : “Yêu quái làm sao sẽ chạy xuống dưới núi, ngươi ở chỗ này chờ bao lâu?”“Không lâu.” Ta duỗi lưng một cái, cố làm ra vẻ thoải mái , “Ta trở về a.”“Ừ.” Hồng Sa giúp ta sửa sang lại tốt đầu tóc cùng y phục, lại nói, “Trưa mai đến, ta làm cho ngươi bánh hoa quả.” Nàng lại suy nghĩ một chút, “Còn muốn ăn cái khác không ?”Ánh mắt ta tỏa sáng: “Ngươi làm cái gì ta đều muốn ăn.” Ta cười đùa một tiếng, hướng nàng nói tạm biệt. Đi đến rừng cây nhỏ, mới mở ra đường trở về Minh La giới.Trở lại phòng tạm giam, hít hà, không có hơi thở khác lạ. Nhìn lại bốn phía mật thất không có lối ra, ta lại thấy cô đơn. Chỉ có một Hồng Sa, nàng nếu đi, ta sẽ không tìm được người thứ hai đối với ta tốt như vậy. Có thể nàng đi xong thành thân hoàn thành tâm nguyện của linh sủng, cũng không phải đi chịu khổ, ta đây ưu sầu làm cái gì.Còn chưa tới giữa trưa ngày hôm sau, ta lại chạy ra ngoài. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy Mai Tâm cung chủ đã ở đó, ta sửng sốt một chút, mới phục hồi tinh thần lại, hướng nàng cười một tiếng.Ăn bánh hoa quả, chứng kiến Mai Tâm cung chủ đối với Hồng Sa tỏ ra thần sắc hài lòng, lòng của ta lại tóm thành một đoàn, nhưng vẫn điềm nhiên nói giỡn.Sau khi Mai Tâm cung chủ đi, ta mới chú ý rằng ta đã đi ra một ngày, khó chắc chắn hôm nay không có ai đi qua phòng tạm giam. Hồng Sa thấy ta tâm tình tốt, thu thập những thứ còn sót lại trên bàn cười nói: “Tiểu Thất, ngươi nhất định cũng có thể tìm được một người không ngại thân phận của ngươi.”“Ta mới không cần, một người có nhiều tự do.” Ta hai tay chống cằm, trầm tư một chút, nói ra, “Ta cảm thấy được người có thể làm chủ nhân ta , bây giờ còn chưa có xuất hiện.”“Ngươi luôn rất tùy tiện , có lẽ xuất hiện ngươi cũng không biết.”Ta xem Hồng Sa một hồi lâu, mới lẩm bẩm hỏi: “Cảm giác về Thiên mệnh, thật sự là mỗi linh sủng đều gánh chịu nó sao?”Hồng Sa dừng động tác tay, nhìn ta, lặng yên hồi lâu mới lên tiếng: “Ta tin tưởng . Tiểu Thất, ngươi từ trước đến nay không hỏi loại vấn đề này, hôm nay làm sao vậy?”“Tâm trạng đi. Hi.” Ta cười như không có việc gì, đầu đã tới gần, “Nhớ rõ ngày mai làm đồ ăn ngon cho ta.”“Ừ, ngươi mau trở về đi thôi, cửa đại môn sẽ đóng.”Ta gật gật đầu, ra cửa, mới phát hiện hôm nay cười nhiều quá, gò má có điểm mỏi nhừ.Đường đến Minh La giới buổi tối, càng ướt hơn, không khí còn tràn ngập một cổ mùi nói không rõ, cũng không tính là buồn nôn. Ta bước nhanh hơn, ít nhất trước khi Hồng Sa rời đi, ta không thể để trong nhà phát hiện ta có thể tự do ra vào phòng tạm giam bí mật.Mới từ trong phòng tạm giam chui đầu lên, đã nhìn thấy tỷ tỷ dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, rổ trên tay rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Thất Vĩ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook