Ta Là Thất Vĩ Hồ

Quyển 1 - Chương 19: Ngàn năm

Nhất Mai Đồng Tiền

22/05/2014

Ta cả kinh, Thanh Yên dĩ nhiên là dùng linh lực để tinh lọc bao xương cốt này, ta tức giận nhìn hắn: “Ban ngày ngươi dạy dỗ Tinh Túc tử hao phí không ít tinh lực đi? Nếu là sử dụng quá độ, thân thể sẽ chịu không được, hơn nữa nếu như gặp nguy hiểm gì, không có linh lực nên làm cái gì bây giờ?”Thanh Yên lặng yên, nói ra: “Ta sẽ cẩn thận.”

Trong tâm của ta ấp áp, mũi cũng ê ẩm, cơ hồ muốn nghẹn ngào: “Nếu như ngươi có việc, bỏ lại ta làm sao bây giờ.”Thanh Yên sững sờ, sau đó vuốt đầu ta nói nhẹ: “Sẽ không, ta còn muốn chờ đến ngươi một ngàn tuổi. Chỉ là mỗi chiều tối lúc ta nghỉ ngơi tinh lọc một chút, từ ừ liền nhiều như vậy.”Ta hít mũi một cái, nhìn xương cốt trên bàn, vốn định để như thế ném ra ngoài cửa sổ, nhưng là nghĩ tới đây là Thanh Yên hao tốn nhiều linh lực như vậy để tinh lọc, liền nhịn xuống. Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Về sau không được lấy cái này cho ta.”Thanh Yên cười khổ một cái, khó được vuốt cổ nói giỡn: “Chẳng lẽ cho ngươi ăn ta sao?”Ta đỏ mặt, trộm nhìn thoáng qua cổ hắn, còn mấy dấu răng rất sâu, vừa rồi cổ áo của hắn cao như thế, ta lại thực không nhìn thấy, ta nói quanh co: “kia cũng không được cho.”“Ừ”. Thanh Yên đáp một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng đã soi tới,cúi đầu nói: “Mau trở về đi thôi, nhớ rõ mang thứ đó tặng cho mẫu thân ngươi, ngươi là con của nàng, tặng cái gì nàng cũng sẽ cao hứng.”Ta gật đầu nhu thuận, cũng chỉ có tại trước mặt Thanh Yên, ta mới có thể an tĩnh cực. Thanh Yên lai đem một ít xương cốt còn dư lại cho ta, nhìn ta nhảy từ cửa sổ ra ngoài.Ở dưới ánh trăng, ta vừa đi vừa nhìn kĩ xương cốt trên tay, cầm nó trong tay nhìn về phía trăng sáng, quả nhiên có một chút linh khí di động ở mặt ngoài xương. Có điểm giống tơ tằm mã não ta muốn tặng cho mẫu thân, trong tâm ta lộp bộp một chút, chẳng lẽ khi đó Thanh Yên đã đang làm chuyện này sao?Trong tim ta ấm như gió xuân, dè dặt đem một ít xương cốt cất kĩ. Nghĩ đến lời Thanh Yên, từ trong lồng ngực ta xuất ra hộp gỗ đàn hương, ổn định lại tâm. Về đến nhà, bữa tiệc đã tàn. Thời điểm hướng gian phòng mẫu thân đi đến, hình như lòng ta bởi vì sợ hãi mà nhảy không ngừng.Thật vất vả tới cửa phòng mẫu thân, lặng yên một hồi lâu, gõ cửa vài cái.

“Ai?”Tiếng mẫu thân từ bên trong truyền đến, ta hít một hơi thật sâu: “Mẫu thân đại nhân, là con.”Có thể cảm giác được mẫu thân ngừng hô hấp, ta nghe ngóng, phụ thân cũng không ở trong phòng. Đứng đó một lúc lâu, cảm thấy hơi thở của mẫu thân càng ngày càng gần, không tự giác ta lui một bước, có chút hối hận tại sao phải đến.“Chi nha”.Cửa được mở ra, mẫu thân ăn mặc có chút đơn bạc,hình nhu7la2 mới từ trên giường xuống. Ta không dám ngẩng đầu nhìn nàng, thanh âm có chút run: “Mẫu thân đại nhân, đây là…”Hộp gỗ còn chưa lấy ra tay, đã trúng một cái tát trên mặt.“Đêm nay ngươi đã đi đâu?” Mẫu thân quát lớn tiếng làm kinh sợ Thụ tinh trước cửa, chỉ nghe là cây tuôn rơi xuống, ta đã cuộn thành một đoàn, thanh âm mẫu thân còn ở bên tai: “Ngươi có còn coi ta là mẫu thân của ngươi hay không? Ngươi có biết một ngày ngươi xuất thế hay không? Là tại hôm nay của tám trăm ba mươi bốn năm trước!”Trong tâm ta cả kinh, khó trách mẫu thân chưa bao giờ thích ngày mừng thọ, bởi vì ta và người là cùng sinh ra đời. Cho tới bây giờ, ta là không biết mình có một ngày ra đời, tuổi thọ linh thú dài như vậy,đại khái chỉ nhớ rõ niên đại, mà căn bản sẽ không nhớ cuộc sống gia đình tạm ổn loại này. Mẫu thân là người Bắc Hải, bởi vậy nhớ vô cùng rõ ràng.Ta co ro trên mặt đất không có nhúc nhích, trên tay nắm chặt hộp gỗ đàn hương, cũng không dám co người. Ta sợ người xem thứ này, sẽ đánh lợi hại hơn.Mẫu thân gặp ta yếu đuối như thường ngày, không khóc không làm khó, cũng không giải thích không cầu xin, đã xoay người về phòng, lúc trở lại, đã đeo bao kim tàm trên tay.Lúc mẫu thân một chưởng lại một chưởng quét qua lưng ta, cảm giác nhoi nhói so với dĩ vãng càng mạnh. Chẳng lẽ là do nguyên nhân một trăm năm nay không có bị đánh qua sao? Một trăm năm này ta thật sự biết điều, không có chọc mẫu thân nổi giận, mỗi ngày sẽ về lúc tộc môn đóng cửa. Bởi vì Thanh Yên nói ta nhu thuận chút ít, không cần ngỗ nghịch với phụ thân.Phụ thân là trưởng nhất tộc, nếu nữ nhi không nghe lời, dù yêu thương chính mình, cũng không cách nào không thể trừng phạt, có đôi khi còn muốn phạt nặng hơn so với người bình thường.Thời điểm mẫu thân sinh ta khổ lớn như vậy, hơn nữa còn là thân thể người Bắc Hải. Cho dù nàng đối với ta có nhiều chán ghét, chung quy cũng là phụ nữ.Những lời này ta đều nghe Thanh Yên, ta chỉ hi vọng mau qua hết một ngàn năm này, sau đó đi cùng Thanh Yên. Hiện tại ta co lại trên mặt đất, lại cảm thấy ta nhẫn nhịn (nguyên bản là nhường nhịn, nhưng ta thấy không hợp với hoàn cảnh này và văn phong bên mình => đổi), đều là uổng phí. Vì cái gì ta đần như vậy, muốn tới tặng dồ cho mẫu thân. Tại trong mắt nàng, căn bản là ngay cả một người đi đường ta cũng không bằng.Cảm giác sống lưng như muốn bị cắt đứt, ta nhịn nước mắt, đưa tay vừa chặn mẫu thân, thân đã nhảy qua.Mẫu thân bị ta chặn, người đã hất về phía sau, đang tưởng như ngã xuống đất, đang muốn tiến lên đỡ, chỉ thấy mẫu thân đã được người ôm vào trong ngực. Ta nhìn thấy phụ thân, con ngươi co rụt lại.Đáy mắt phụ thân lộ vẻ ớn lạnh, thanh âm cũng là âm khắc nghiệt: “Ngươi làm cái gì?”Chân của ta đã run rẩy, ta biết rõ bất luận ta nói cái gì lúc này, Phụ thân đều không tin tưởng, cũng sẽ không nương chiều ta. Nếu như ta liên tục bị đánh, phụ thân tuyệt đối không xuất hiện, cũng không hỏi lấy một câu, nhưng là vạn nhất làm cho mẫu thân bị thương, phụ thân liền biến thành một người khác.Ta nghĩ lui về phía sau, lại phát hiện mình đi không được. Hộp gỗ đàn hương trên tay rơi xuống đất, hoa tai tơ tằm mã não bên trong cũng rớt ra.Phụ thân tiến lên một bước, nhưng tiếng mẫu thân run rẩy: “Vạn Các…”Phụ thân nghe thấy mẫu thân gọi tên mình, ngừng lại bước chân: “Ta ở đây.”Ta chưa bao giờ thấy qua phụ thân sẽ lộ ra thần sắc cùng thanh âm êm ái như vậy, lúc mẫu thân vùi ở trong ngực phụ thân, ta mới phát giác được mẫu thân thực là một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là những thứ này đều không phải là ta cần quan tâm, dũng khí không biết đến từ nơi nào, ta chịu đựng đau đớn trên lưng, xoay người nhảy lên, hướng ra ngoài bỏ chạy.Có thể cảm giác được phụ thân muốn đuổi kịp đến, lại không biết tại sao cuối cùng chưa tới.Ta bước ra tộc môn kia một khắc, con mắt đau đến nhói, tổn thương trên lưng cũng rất đau. Ta chạy thục mạng, tránh né cành cây trong rừng, trên mặt cùng trên người bị phác vài vết rách, nhưng không có cảm giác đau chút nào.Chờ lúc ta dừng lại, mới phát hiện mình đã chạy đến Lưỡng Nghi quán, Ta nhìn gian phòng của Thanh Yên, không có ánh sáng. Ta vô lực ôm chân ngồi sững trên đất, đầu vùi sâu vào trong hia tay. Cho dù ta thoát được đêm nay, vậy sau này? Đến ngày mai vẫn phải đi về, hơn nữa phải chịu trừng phạt nghiêm trọng hơn.Gió đêm mát như nước, ta không biết là thân thể lạnh hay là tâm lạnh, run run trong gió, lại không khóc nổi.Không biết ngồi bao lâu, chỉ nghe thấy một thanh âm khàn khàn: “Tiểu Thất.”Ta ngẩng đầu thật mạnh, chỉ thấy Thanh Yên đang cúi người, ngồi chồm hổm trước mặt ta, trong mắt tràn đầy tiều tụy: “Thì ra là ngươi ở đây.”Ta nhớ tới trên người chúng ta có linh tê chú, chẳng lẽ vừa rồi hắn đi ra ngoài tìm ta sao?Thanh Yên xem vết thương trên mặt ta, lại ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc, nhìn phía trước ta không có việc gì, gấp rút nhìn sau lưng ta, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch: “Ai làm?”Ta nhịn nước mắt hồi lâu, rốt cục nhịn không được rớt xuống, bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn kêu khóc.Thanh Yên đưa tay ôm ta, khe khẽ thở dài, mặc ta kêu khóc. Thật lâu sau, nghe thấy tiếng khóc của ta yếu dần, mới nhẹ giọng hỏi: “Ta thay ngươi chữa thương?Ta lắc lắc đầu, cắn môi dưới không nói lời nào.”“Thanh Yên.” Ta lau nước mắt trên mặt nói, “Ngươi có thể ngày mai tới nhà của ta, nói với cha ta dẫn ta đi?”Thanh Yên sững sờ, chỉ ngưng một chút, nói: “Không thể.”Trong tâm của ta vô cùng khổ sở, cười thảm một chút: “Vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải đợi ta đến một ngàn tuổi, ngươi biết rõ ta ở cái nhà đó tuyệt không vui vẻ. Ta muốn đi, ta không muốn ở lại nơi đó, ta….”Nói được một nửa, ta đã nghẹn ở trong cổ, không có cách nào tiếp tục nói nữa.Thanh Yên nhìn đôi mắt tràn đầy nước mắt của ta, hôn khẽ lên trán ta một cái, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói: “Linh sủng chưa đầy một ngàn tuổi mà phá thân xử nữ, tại thời điểm khảm vào linh cốt, sẽ rất đau, có linh sủng sẽ đau tới chết.”Ta ngây ngẩn cả người, nước mắt trong hốc mắt kịp dừng lại, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lí do, nhưng tuyệt không nghĩ tới Thanh Yên dĩ nhiên là vì vậy mà chờ ta đến một ngàn tuổi. Ta nhịn không được lại chui vào ngực hắn, nước mắt lại rơi xuống.Thanh Yên ôn nhu nói: “Chúng ta đi vào.”Ta gật gật đầu, cùng hắn từ ngoài tường trèo vào, thời điểm rơi xuống trên mặt đất, trên lưng đau nhói khiến cho ta nhịn không được lại hít một hơi lãnh khí.Vào phòng, Thanh Yên tạo linh lực tường, tránh cho có người đột nhiên xâm nhập. Hắn mang tới bột thuốc, dừng một chút, nói ra: “Y phục… Cởi đi.”Nếu như ta không phải là đau đến sắc mặt trắng bệch, hiện tại nhất định rất đỏ. Ta trầm mặc, yên lặng đưa tay từ từ cởi bỏ xiêm y.Đưa lưng về phía Thanh Yên, nhìn không thấy sắc mặt của hắn, chẳng qua là cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp, tựa hồ là trông thấy trên lưng ta miệng vết thương chằng chịt, thở dài một hơi, nhẹ nhàng thoa thuốc cho ta.Xử lý xong miệng vết thương, Thanh Yên đã qua bên ngoài ngắt xuống vài mảnh lá cây, dùng nghê thường chú làm một thân xiêm y, để cho ta mặc vào. Ta ngồi ở trong phòng hắn, kỳ thật hiện tại miệng vết thương đã không cảm giác đau, chỉ là hiện tại không biết là đi hay là ở. Thấy trên mặt hắn có mệt mỏi, ta đứng lên nói: “Ta đi.”Thanh Yên gấp rút ngăn cản ta lại: “Lúc này ngươi có thể đi đâu?”Ta dừng một chút, cuối cùng vẫn nói: “Vậy ngươi đi ngủ, ta ở chỗ này chờ hừng đông.”“Ngươi đi ngủ, ta xem một chút sách là được rồi.”Ta không chịu, cố ý nói: “Ngươi ngày mai còn muốn giáo Tinh Túc Tử, không nghỉ ngơi làm sao được.”Thanh Yên cũng không chịu, nói: “Ngươi bị thương, nên nằm nghỉ ngơi.”Hai chúng ta giằng co, ai cũng không chịu đi ngủ, trầm mặc hồi lâu, Thanh Yên mới lên tiếng: “Ngươi đi ngủ, ta liền ngồi ở bên cạnh.” Thấy ta còn bất động, đành phải nói ra, “Ngươi đi giường ngủ, ta ở trên ghế dài ngủ.”Ta xem xem sắc trời ngoài cửa sổ, lại như vậy đi xuống, đợi tí nữa liền trời đã sáng, mặc dù ta không đành lòng làm cho Thanh Yên ngủ ở l trên ghế dài lạnh như vậy, nhưng là nếu để cho hắn lên giường ngủ, hắn sẽ không ngủ, ta gật gật đầu, Thanh Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nhìn hắn, nhịn không được kiễng chân hôn hắn một chút, bỏ chạy đến trên giường, chùm chăn mền lên người không dám nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Thất Vĩ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook