Ta Là Thất Vĩ Hồ

Quyển 1 - Chương 23: Hồn kính.

Nhất Mai Đồng Tiền

22/05/2014

Lúc Vu nữ tiến vào, trông thấy ta từ trên đỉnh rơi xuống, trong nháy mắt ngạc nhiên. Ta sau khi rơi xuống đã làm xong động tác chuẩn bị nghênh chiến, nhìn thấy các nàng còn chưa kịp phản ứng, tay đã làm tốt tư thế niệm chú, các nàng vừa mới giơ tay lên, đã bị ta định trụ (giống như thuật định thân trong Harry ấy ^^).Chân của ta vừa chạm đất , đã mở ra lối đi vào Minh La giới, chui vào dưới đất, biến mất trong mắt của các nàng

Ta vội vàng đi thật nhanh, sợ các nàng cũng sẽ đi vào cái lối này. Nhưng là trên thực tế có thể cảm nhận được âm thanh qua lại của các nàng trên mặt đất, nhưng không có xuống. Ta thở phào nhẹ nhõm, đeo lại mặt nạ, nhưng vẫn không dám đi lên. Ta từ trong lòng ngực xuất ra hộp gỗ, lại không có cách nào mở ra. Dùng linh lực nạy không ra, dùng răng cắn bất động, mà ngay cả dùng lửa đốt, cũng không thấy nó hư hao phân nửa.” Cái hộp nát.” Ta tức giận đem nó ném lên, dùng sức đạp mạnh hai chân.“Nếu như là cái hộp nát, cũng không cần ngươi phí khí lực lớn như vậy.”Một cái thanh âm già nua truyền đến, ánh mắt ta sáng lên: “Hồn yêu.”Hồn yêu từ từ đi dạo, tản bộ đi tới, lại dùng gương kia chiếu chiếu ta, thấy không có phản ứng, liền thu vào, nhìn ta nói: “Ngươi khí tức trên thân nặng như vậy, mới từ tinh tú sảnh đi ra?”Ta lấy làm kinh hãi: “Ngươi có thể ngửi được ra sao? Ta rõ ràng dùng vòng linh lực không để cho mùi phát ra để xâm nhập.”Hồn yêu khinh miệt cười cười: “Vòng linh lực? Loại vật này mà ngay cả địa tinh cũng sẽ không để ở trong mắt.”Ta đương nhiên biết rõ hắn nói thật, bằng không địa tinh cũng sẽ không tùy tiện ra vào bất kỳ địa phương nào . Ta vội tiến tên: “Ngươi nhất định biết cách đem mùi tiêu trừ như thế nào? Nếu như ta cứ như vậy trở về, nhất định sẽ lập tức bị bọn họ bắt lấy, ngươi dạy ta một chút đi.”Hồn yêu lườm ta một cái, khẽ hừ mũi: “Ngươi trộm này cái hộp làm cái gì?”“Chạy trốn.” Ta chạy tới nhặt cái hộp về, lại cắn hai cái, thiếu chút nữa đem răng cắn vỡ, ” Cái hộp gỗ này là vu nữ dùng để truy tung linh sủng, nếu là ta ngày nào đó rời nhà đi ra ngoài, các nàng dùng này cái hộp liền có thể biết ta núp ở chỗ nào, cho nên ta muốn đem nó hủy diệt.”“Ngươi muốn đi đâu?”“Còn chưa nghĩ ra.” Ta gãi gãi đầu, rõ ràng chỉ là một hộp gỗ nhỏ, lại không biết sử dụng chú thuật gì.Hồn yêu bực mình cầm cái hộp, nhét nó vào trong gương, trong nháy mắt bị cắn nuốt . Ta kinh ngạc nhìn xem gương kia: “Cái hộp đâu?”“Bị gương xem như thức ăn ăn, thoạt nhìn mười ngày có thể hoàn toàn tiêu hóa.”Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cái gương tầm thường kia, không nghĩ tới nó thế nhưng là có sinh mạng , còn có thể ăn cái gì. Hồn yêu không biết đối với ta niệm chú thuật gì, chỉ thấy trên người ta bốc lên một đoàn lửa, ta la hoảng lên, lập tức thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng của ta.Ta gấp rút ngừng lại, không phải là bị hắn nhìn, mà là lửa này căn bản cũng không bị phỏng người, mặc dù quấn thân bị bỏng, nhưng lại tuyệt không đau, lấy tay đụng một chút, thế nhưng cũng không có cảm giác nóng.“Thu.” Hồn yêu phun ra một chữ, kia một thân lửa lập tức bị bắt đến trong kính, hắn hài lòng gật đầu, “Không có mùi .”Ta ngửi một cái, không có ngửi thấy ra cùng trước có cái gì bất đồng, bất quá nếu đã hắn nói không có , vậy ta cũng yên lòng. Hồn yêu mặc dù là cái quái lão nhân, nhưng đối với ta cũng không tệ lắm, ít nhất hắn đã giúp ta rất nhiều lần, hơn nữa không có đòi hỏi ta bất kì thứ gì.“Ngươi nếu như muốn chạy trốn, không bằng đến Minh La giới.” Hồn yêu con mắt đột nhiên có chút quỷ dị nhìn ta, “Ở chỗ này, tứ hải người tuyệt đối tìm không được ngươi.”Mặc dù bị hắn nhìn trong lòng chột dạ, nhưng là ta vẫn gật đầu: “Nếu như hắn cũng đồng ý, ta sẽ tới. Ta cuối cùng là đi đường nhỏ trong Minh La giới, lại không biết bộ dáng chân chính Minh La giới.”“Ngươi có hứng thú ta hiện tại có thể dẫn ngươi đi một chút.”Ta hì hì cười một tiếng: “Hiện tại không rảnh, lần sau đi.”Hồn yêu cũng không giữ ta, thấy ta muốn đi, nhịn không được hỏi: “Ngươi định mặc bộ dạng này đi ra ngoài?”Ta nhìn mình một cái, mới phát hiện mình còn ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ, tức cười cực kỳ.Lúc về đến nhà, đại sảnh có rất nhiều trưởng bối, còn có vu nữ. Lòng của ta nâng lên giữa không trung, vốn là dự định cứ như vậy trốn vào trong nhà, lại bị Tam thúc công gọi lại. Ta đành kiên trì đi vào, hướng các trưởng bối hành một cái đại lễ, cợt nhả nói: “Thúc công có cái gì phân phó?”Tam thúc công từ trước đến nay đối với ta không có hoà nhã, đẩy ta tới chỗ ba vũ nữ đang đứng, nói ra: “Đây là người cuối cùng.”Vu nữ hướng ta khẽ gật đầu: “Đắc tội.”Ta trừng mắt nhìn, chỉ thấy nàng lặng yên đọc chú ngữ, mặc dù không biết nàng đang làm cái gì, nhưng là lòng ta bất an cực kỳ, sống lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Một lát sau, nàng lắc lắc đầu: “Không phải là ngươi.”Ta thở phào nhẹ nhõm, cố làm ra vẻ tò mò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”Tam thúc công trầm giọng nói: “Không sao, đi xuống đi.”Ta hướng hắn làm mặt quỷ, nhảy đi ra ngoài, mới vừa trở lại gian phòng, mới phát hiện lòng bàn tay của mình đã khẩn trương rỉ ra mồ hôi. Đợi một hồi, chỉ nghe thấy âm thanh vu nữ đi ra ngoài, trong tộc cũng khôi phục bình tĩnh.Xem ra phải chờ tới ngày mai mới có thể đi tìm Thanh Yên, nếu như bị hắn biết rõ ta ẩn vào tinh tú sảnh trộm đồ, không biết hắn có thể hay không bị ta hù dọa . Có lẽ kinh hãi xong sẽ mắng ta to gan lớn mật, sau đó nói cho ta một đống đạo lý, nói không chừng còn muốn ta đem cái hộp đưa trở về.Lần này ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghe hắn , cầm hộp gỗ đi, sẽ không có người có thể tìm được ta, nếu là thật sự phát sinh chuyện gì, có thể tùy thời cùng Thanh Yên rời đi.Ta vô cùng nhẹ nhàng duỗi lưng mỏi, nằm xuống giường ngủ .Buổi sáng, mới vừa vào trong viện, chỉ nghe thấy các thúc công thúc thẩm đang nói chuyện tinh tú sảnh bị lẻn vào. Ta làm bộ không có nghe thấy, trấn định ra cửa.Thời điểm đi đến Lưỡng Nghi quán, đã nhìn thấy một đám thần quan đang xây lại tường linh lực vốn bị tản đi, Tinh Túc Tử đều đứng ở bên ngoài. Ta đứng trên tàng cây hướng Lạc Thương ném một quả trái cây, chỉ thấy hắn nhìn đến bên này, ta vội hướng hắn phất tay.Lạc Thương xoay người đi vào trong rừng cây, đi một đoạn đường thật dài, mới lên tiếng: “Hồ ly.”“Ở đây.” Ta từ sau thân cây xông ra, nhìn xuống bốn phía không có người, không biết hắn vì cái gì cảnh giác như vậy, “Lưỡng Nghi quán đã xảy ra chuyện gì?”Lạc Thương không trả lời, hỏi: “Lẻn vào Tinh Tú sảnh chính là ngươi?”“Ân.”Lạc Thương nhíu mày: “Nếu như bị bắt được, ngươi biết hậu quả là gì sao?”Ta lắc lắc đầu: “Không biết, cũng không muốn biết.” Thấy thần sắc hắn ngưng trọng, ta nhịn không được nói ra, “Ta không phải là thật tốt sao, hơn nữa ngày hôm qua vu nữ cũng đến nhà của ta, nhưng không có nói ta chính là cái người lẻn vào kia.”“Vạn nhất bị bắt được?” Lạc Thương nói cho ta giả thiết, lại nói, “Dù cho không có bắt được, chuyện bây giờ cũng bắt đầu nghiêm trọng.”“Đã xảy ra chuyện gì?”Lạc Thương con mắt nhìn chằm chằm xa xa, chậm rãi nói ra: “Vu nữ nhìn thấy người kia, dùng linh la ấn. Mà linh la ấn, chỉ có người Minh La giới dùng.”Ta đột nhiên hiểu được: “Các nàng tại tứ hải tìm không được linh sủng khả nghi, liền cho rằng là người Minh La giới cố ý xâm phạm tứ hải? Nếu để cho thiên thần biết, có phải sẽ làm cho hai giới khai chiến không?”Lạc Thương kỳ quái nhìn ta, hỏi: “Làm sao ngươi biết chuyện Minh La giới? Những chuyện này chỉ có Tinh Tú sảnh Lưỡng Nghi quán cùng với Vương tộc biết rõ.”“Ta…”Ta dừng một chút, Lạc Thương đã kinh ngạc nói: “Ngươi biết người Minh La giới?” Thấy ta gật đầu, hắn cơ hồ nói không ra lời, thần sắc càng ngưng trọng, “Vạn nhất thật sự tìm không được người lẻn vào, rất có thể sẽ khai chiến.”“Bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến lấy một chuyện không có chứng cớ khai chiến cùng chúng ta.”Nghe âm thanh giễu cợt, ta cũng biết là hồn yêu. Lạc Thương chậm rãi xoay người, đã nhìn thấy một lão nhân thấp bé đứng ở một bên, nhìn ánh mắt của hắn, liền biết hắn không có phát hiện, trên thực tế ta cũng bị hồn yêu dọa hết hồn. Lạc Thương không biết mục đích đến của hắn, đã đứng ở trước mặt ta.Hồn yêu trào phúng cười cười: “Nếu như vì chuyện như vậy thiên thần liền muốn cùng chúng ta đánh nhau, vậy bây giờ cũng sớm đã không biết đánh qua bao nhiêu lần.”Ta từ đằng sau Lạc Thương đi ra, hỏi: “Có thể là bọn họ hoài nghi các ngươi.”“Hoài nghi thì như thế nào?” Hồn yêu lườm ta một cái, “Người nên lo lắng là chính ngươi. Ngươi từ Tinh Tú trong sảnh lấy đi thứ gì đó, bọn họ sớm muộn sẽ tra được.”Ta cười cười: “Chờ bọn họ tra lúc đi ra, ta cũng sớm đã chạy.”Lạc Thương nghe thấy lời này, hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”“Rời đi Nam Hải, rời đi Hồ tộc.” Mặc dù ta cười đến sáng lạn, nhưng ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thoát đi. Huống chi còn không biết Thanh Yên có thể hay không cùng đi.“Cho dù không có hộp gỗ, vẫn sẽ có người đi bắt ngươi.” Lạc Thương nghi hoặc nhìn ta, “Ngươi muốn giựt giây Thanh Yên sư phụ với ngươi cùng đi?”Ta rất nghiêm túc gật gật đầu, Lạc Thương lập tức thở dài một tiếng: “Ta hiện tại cũng lười phải mắng ngươi.”Ta biết rõ ở trong mắt hắn ta làm chuyện rất hoang đường, nghĩ cũng rất thái quá. Ta quả thực xem cuộc sống hiện tại của mình như trò chơi, không những không chăm chú, còn không cẩn trọng, chỉ là tùy theo ý nghĩ của mình. Ta không kỳ vọng hắn có thể hiểu được, cũng không muốn giải thích. Nếu như Thanh Yên cũng không thể hiểu ta, ta sẽ đi một mình .“Ta nói rồi, Minh La giới rất hoan nghênh ngươi tới.”Ta đáp một tiếng, trước còn có nghĩ qua thời điểm bất đắc dĩ sẽ đi Minh La giới, nhưng là bây giờ xem lại không thể nào. Vạn nhất ta đi Minh La giới, nâng lên mâu thuẫn hai giới, chẳng phải là một tội nhân, nếu như khai chiến, họa ở tam hải còn lại không quan hệ với ta, nhưng Nam Hải không thể bị như vậy .Ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó: “Ngươi tìm ta sao?”Hồn yêu nghe thấy ta hỏi, mới từ từ từ mặt kính đưa tay đi vào, giống như đang sờ vật gì đó, một hồi lâu, mới từ bên trong xuất ra một tảng đá nho nhỏ, ném đến trên tay ta: “Ngươi nếu như sắp chết, có thể nuốt tảng đá kia vào, nó sẽ dẫn ngươi đến Minh La giới.”Ta may mắn hắn không có cầm một tảng đá to bằng đầu nắm tay cho ta, sau khi cất kỹ đang muốn cảm tạ hắn, chỉ thấy Lạc Thương hỏi: “Ngươi có ý đồ gì?”Hồn yêu đánh giá hắn, hồi lâu mới chợt cười to đứng lên, toàn thân lộ ra sát khí lạnh người: “Chỉ bằng những lời này của ngươi, ta có thể giết ngươi.”Lạc Thương nhìn hắn, không động chút nào, ta đã có thể cảm giác được trên người hồn yêu tản ra sát khí, lập tức làm cho người ta cảm thấy âm lãnh. Ta tiến lên ngăn cản ở giữa hai người, nói : “Lạc Thương là bằng hữu của ta.”Hồn yêu hừ lạnh một tiếng: “Bằng hữu thì như thế nào.” Hắn ngưng một chút, sâu kín nhìn ta, “Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta dựa vào cái gì giúp ngươi?”Ta ngẩn người, vấn đề này ta chưa bao giờ nghĩ tới.“Ta tới nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi sớm muộn sẽ trở thành thức ăn hồn kính ta.” Hồn yêu thấy ta kinh ngạc, lại âm lãnh cười một tiếng, “Hồn kính vạn năm thôn tính hàng trăm hàng vạn chi linh không sạch sẽ, gánh vác quá nhiều sẽ bị phản nuốt, bởi vậy cách một vạn năm, cần phải tìm được một cái linh hồn tinh khiết, để tinh lọc thân thể.”Ta trợn to hai mắt, đã hiểu chút ít.” Thân mình hồn kính chính là một dung khí cực kỳ tinh khiết, nó sẽ không chủ động đi thôn tính linh hồn tinh khiết. Hai loại tình huống khiến nó động thủ, một loại là cái linh hồn kia đã chết, một loại là linh hồn tự nguyện tiến vào trong kính.”Ta đột nhiên cảm giác được có chút lãnh, vốn là muốn hỏi hồn yêu vì cái gì không giết ta lại cho vào trong kính, nhưng là nếu như hắn muốn ta chết, cũng không cần lao lực giúp ta như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Thất Vĩ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook