Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT: NIỆM

Lúc này số người của Lớp 15 chỉ còn lại chừng mười người, nữ sinh bao gồm cả Tần Khả Tuyên ở trong đó chỉ có năm người. La Thánh Huy đi tới bên cạnh Tần Khả Tuyên, giọng khâm phục nói: “Không ngờ nhìn cậu trông yếu yếu, thể lực lại rất tốt nha!” Thật ra thì theo mỗi ngày chạy mười vòng đó mà xem, thì đã biết được đây là một Loli dũng mãnh, nói một cách tinh tế sâu sắc chính là người huyền bí không thể trông mặt mà bắt hình dong.

La Thánh Huy vừa mới nói xong, thì nhìn thấy sắc mặt của Tần Khả Tuyên không tốt lắm mà từ từ tái nhợt lại, vội vàng quan tâm hỏi: “Này, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu xấu lắm ý.”

Tần Khả Tuyên mặt không biểu tình mà nuốt xuống khí máu tuôn lên giữa cổ họng, đối với con ruồi bên cạnh nói: “Tôi không khỏe, muốn nghỉ ngơi.” Đây chính là phương pháp cô nghĩ ra để có thể giảm thiểu hoài nghi của những quân nhân kia đối với cô, vận ngược nội công làm bản thân bị nho nhỏ nội thương.

La Thánh Huy tay chân lóng ngóng mà ơ ơ, “Không phải chứ? Nhưng giờ giữa đường không thể ở lại được a! Sao cậu không nói sớm? Hay là cậu nhịn một chút để khi đến trạm dừng tiếp theo thì dừng lại nghỉ ngơi nha?” Tại sao cậu vừa mới nói nhỏ dũng mãnh xong, thì nhỏ lập tức trở nên có vẻ bệnh bệnh nhỉ? Chẳng lẽ cậu là miệng quạ đen? Cậu ta lo lắng nhìn mặt Tần Khả Tuyên ngày càng tái nhợt, môi cũng không có một chút màu máu, còn từng bước từng bước theo sát đội ngũ đi tiếp về phía trước, cậu ta cắn răng một cái rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tần Khả Tuyên, “Lên đây đi.”

Tần Khả Tuyên vốn cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân muốn cự tuyệt cậu ta, thế nhưng khóe mắt xuyên thấu qua tóc mái phát hiện có một quan quân đang để ý tình hình bên này của bọn cô, cô không nói lời nào thì đã nằm úp sấp lên lưng của La Thánh Huy, được dịp biểu hiện lộ liễu ra ngoài cô có dáng vẻ sức yếu lắm bệnh.

La Thánh Huy cõng Tần Khả Tuyên đi hai bước, không khỏi ngạc nhiên: “Wow, cậu nặng bao nhiêu cân thế, hình như có hơi nhẹ quá rồi đó?!” Nói xong chừng một phút đồng hồ sau cậu ta đã cảm thấy mẹ nó chứ giả dối!

Vốn mấy ngày nay huấn luyện quân sự liên tục, cơ thể cũng đã rất mệt mỏi, hơn nữa lại còn leo lên mỏm núi đá nữa, Tần Khả Tuyên nhẹ hều hơn đi chăng nữa vẫn là một người, một người bằng tuổi cậu ta, mà cậu ta chỉ là một người ngoài ăn nhậu chơi bời nói đúng hơn là công tử bột ăn nhậu chơi bời ra thì chỉ là một người bình thường. Cậu ta dần chịu không nổi nữa, mỗi bước đi đều hết sức khó khăn, đoán chừng xưa kia trên người Mỹ Hầu Vương bị một ngọn núi đè nặng chắc cũng giống mùi vị như vậy quá.

“Không được thì để tôi xuống.” Tần Khả Tuyên nói.

“Hộc…không, không sao, cậu…”

Tần Khả Tuyên giãy một cái từ trên lưng của cậu ta nhảy xuống, đối với La Thánh Huy thở hổn hển nói: “Khí phách điểm nổi bật của đàn ông chẳng phải là chỉ để khoe khoang, giữ sức mới có thể đi tiếp, cậu, qua đây dìu tôi.” Thật ra thì cô chả suy yếu đến mức đi không nổi, chẳng qua là cần phải bày ra loại dáng vẻ này cho những quan quân nhìn chòng chọc ấy xem mà thôi.

Quả nhiên Trung đội trưởng của Lớp 15 đi đến trước mặt họ, quan tâm hỏi thăm Tần Khả Tuyên: “Tiểu Tần, sao thế? Không khỏe?”

Tần Khả Tuyên nhẹ nhàng gật gật đầu, “Dạ.”

“Giờ cách điểm đến cũng không xa lắm, kiên trì thêm tí nữa ha.” Thật ra hắn rất muốn giúp cõng cô, nhưng làm như vậy sẽ bị học sinh nói hắn phân biệt đối xử, ảnh hưởng không tốt.

“Dạ.” Nếu như dáng vẻ này vẫn không thể xóa bỏ mọi nghi ngờ của bọn họ đối với cô, vậy thì cô đành phải phủi phủi mông chạy đến tổ chức Ám nán lại trong đó, dù sao cô bây giờ cũng đã dần thích ứng với cuộc sống nơi đây, chỉ là không thể tiếp tục đến trường tìm hiểu Thuyết tương đối của Albert Einstein, không hiểu nổi thì đồng nghĩa với việc không tìm được phương pháp xuyên trở về.

Đột nhiên chen ngang vào đầu một người, cậu ta vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Nếu không thì để tôi cõng cho.”

Cậu ta cũng là học sinh của Lớp 15, là một nam sinh trầm mặc ít nói, các nam sinh khác trong mấy ngày nay đều đã là bạn bè thân thiết xưng huynh gọi đệ hết rồi, mà cậu ta bình thường đều là tự mình hành động, quan hệ mờ nhạt với bạn học, nếu không phải là cậu ta cùng La Thánh Huy ở chung ký túc xá, La Thánh Huy vẫn không biết trong lớp còn có một nhân vật như vậy nữa!

“Không cần, tôi có thể tự đi.” Tần Khả Tuyên đã đạt được mục đích, không cần phải tiếp tục cùng người xảy ra tiếp xúc trên cơ thể nữa, lạnh nhạt cự tuyệt nói.

La Thánh Huy dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói: “Cậu cứ để cậu ta cõng đi, nhìn sắc mặt này của cậu, cậu cho là cậu có bản lĩnh hơn người? Đoán không chừng còn chưa đi được hai bước thì đã té xỉu rồi!”

Tần Khả Tuyên khẽ chuyển động tròng mắt, đúng lúc cùng Tiểu Tống cách đó không xa đối diện, Tiểu Tống hình như có điều suy nghĩ nhìn cô, cô lập tức đem tầm mắt dời đi, lẳng lặng nằm úp sấp lên lưng của nam sinh kia, trong góc nhìn không bị người phát hiện toát ra một tia sát khí.

“Uầy, Tiểu Tống, cậu cứ nhìn chằm chằm cô gái đó hoài, có phải chính là cô ta hay không đó?” Người bạn bên cạnh Tiểu Tống hỏi.

“Ừ, vóc dáng gần giống nhau, hơn nữa các cậu không phải nói cô gái này mỗi ngày đều thay lớp mình chạy mười vòng à? Nghe Trung đội trưởng của Lớp 15 nói cô ta chạy xong đến thở cũng không thở gấp một cái, chứng tỏ thể lực đủ trâu. Cô ta, tuyệt đối không phải là người tầm thường.”

“Nhưng cậu không phải cũng đã thấy rồi? Lúc này cô ta phải được người cõng đi kìa! Mới vừa rồi động tác tay của Tiểu Lưu cậu cũng nhìn thấy, không phải giả. Cô gái này nha, nói cho cùng chỉ là một cô bé mà thôi.”

“Vậy nếu như tôi nói ánh mắt của cô ta cùng người nữ đêm hôm đó rất giống thì sao?”

“Đệch! Không phải chứ?!”

“Ừ, đêm đó mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng có một chốc tôi cùng ánh mắt của cô ta đối diện với nhau, tôi có thể nhớ kỹ. Bất kể như thế nào, cô ta đều là người phù hợp với tất cả điểm đáng ngờ nhất, cậu và những người khác trước tiếp tục để ý có đối tượng khả nghi nào khác hay không, để tôi tiếp tục quan sát cô ta.”

Tần Khả Tuyên nhắm mắt giả ngủ, tự hỏi có nên tiếp tục ngụy trang tiếp không, hay là trực tiếp rời đi mới tốt. Nhưng cô thực sự không muốn từ bỏ cơ hội tìm ra được phương pháp xuyên trở về, mà bây giờ cô lại ở trên địa bàn của quân địch, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt được, nếu như bọn họ lấy những khẩu súng đó nhắm ngay cô, cô không có lòng tin có thể tránh thoát được nhiều đạn như vậy. Cô nghiến răng oán hận, cái địa phương chết tiệt này tại sao lại có nhiều loại vũ khí có uy lực cường đại như thế chứ?!

“Tần Khả Tuyên cậu rất khó chịu?” La Thánh Huy ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng Tần Khả Tuyên cắn chặt răng, quan tâm hỏi.

Nam sinh vẫn luôn trầm mặc cũng mở miệng hỏi: “Có phải tôi đi nhanh quá hay không?”“Không phải.”

“Nếu như cậu cảm thấy khó chịu thì nói bọn này một tiếng.”

“Ừ.”

Tới trạm thứ ba, là những thứ dùng gỗ để tạo thành như cầu độc mộc cọc hoa mai thang trời, nhìn thì độ khó không cao, nhưng thật ra muốn đi qua cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Tần Khả Tuyên trực tiếp cùng một số người khác ở lại vị trí cũ, đưa mắt nhìn những người khác tiếp tục tiến về phía trước.

“Này, cô chính là người đêm hôm đó đúng không!” Tiểu Tống đi tới bên người Tần Khả Tuyên ngồi xổm xuống, thấp giọng nói với cô.

Tần Khả Tuyên liếc xéo hắn một cái, “Không biết anh đang nói cái gì.”

“Hê, cô đừng không thừa nhận, tôi thế nhưng, nhận ra cô.” Hai tay của Tiểu Tống chỉ chỉ vào đôi mắt của mình, lại chỉ chỉ hai mắt của cô, tỏ vẻ hai người từng đối diện qua.

“Tùy anh thích nói gì thì nói.” Tần Khả Tuyên như trước bình thản nói, nếu như hắn thật xác định là cô, cũng sẽ không giống như thế này mà tới thử cô.

Tiểu Tống nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt đến kinh khủng của Tần Khả Tuyên, trong lòng có chút dao động, chẳng lẽ là cậu nhận lầm người rồi? Hừ, bị cô ta trốn từ trong tay qua một lần, dù sao lần này cậu cũng sẽ không dễ dàng để cô ta tiếp tục chạy thoát nữa, về cái người có hiềm nghi lớn nhất này, cậu phải đi báo cáo với cấp trên, để lãnh đạo cấp trên cquyết định có tiến hành thẩm vấn cô ta hay không.

Sau khi mở rộng huấn luyện dã ngoại kết thúc về đến căn cứ, Tần Khả Tuyên lấy ra di động mấy ngày trước đã tháo pin ra gắn lại, phải liên lạc với Sói Sài Báo đến đây đón cô, đi học gì gì đó đều mặc kệ, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi cái chỗ này. Cho tới bây giờ chỉ có cô ở trong bóng tối theo dõi mục tiêu cần ám sát, thế nhưng từ khi cô bắt đầu bước vào căn cứ thì đã bị người theo dõi, không ngờ lại có nhiều người coi chừng cô như vậy, điều này làm cho cô thân ở ngoài sáng cực kỳ không thoải mái, xem ra mấy người này sắp có hành động đối với cô rồi. Chờ khoanh tay chịu trói tuyệt đối không phải là phong cách của cô, không thể cùng bọn họ chống chọi, vậy nên cô sẽ phủi mông chạy đi, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không phải là mục tiêu ám sát của cô, mà cô hiện tại cũng không bị bất luận kẻ nào trói buộc, rất tự do.

Di động vừa mới mở thì lập tức có người gọi tới, là một dãy số xa lạ, cô trốn vào trong phòng vệ sinh, bắt máy, “Ai đó?”

“Ám Dạ tiểu muội muội hả?”

“Ừ.” Cái giọng nói này là của Hương tỷ đã giúp cô lấy đạn, dùng từ ngữ mà cô học được để hình dung chính là — biến thái.

“Ôi giời ơi, em mấy ngày nay bốc hơi ở nơi nào thế? Bữa giờ tụi chị tìm em mãi, sao không mở điện thoại thế hả?! …” Đối phương bùm bùm không ngừng giảng đạo.

Tần Khả Tuyên rất am hiểu mức độ ồn ào của người này, dứt khoát cảnh cáo nói: “Không có việc gì thì cúp máy.”

“Ê này này, có việc, có việc đó, em nhất thiết không được cúp! Chị thay ba người Sói Sài Báo gọi điện thoại cho em đó.”

“Chuyện gì?”

“Ba người họ hai ngày nay bị cớm theo dõi, điện thoại gì gì đó cũng rất có khả năng sẽ bị theo dõi nghe lén, vì thế không thể gọi điện thoại cho em, bảo chị nhắn với em, trong khoảng thời gian em này đừng chủ động liên lạc với họ, nếu như giải quyết xong phiền toái rồi, họ sẽ liên lạc với em.”

“Cớm?”

“Em nói em lăn lộn trong xã hội đen, đến cái từ này cũng không hiểu? Đương nhiên là cảnh sát rồi! Quả nhiên là một tiểu muội muội ra đời chưa lâu mà!”

“Còn có việc?”

“Hết rồi, chỉ là em gần đây cẩn thận một chút, đừng để bị cớm tìm tới cửa đấy nhé.”

Rất tiếc là, mặc dù không phải cớm, nhưng cô cũng đã bị người theo dõi rồi, như thế rất tốt, câu ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ* thật đúng với tình trạng bây giờ của cô, như vậy xem ra, thay vì trông chờ vào cái tổ chức hạng hai đó còn không bằng dựa vào bản thân mình xông ra ngoài.

*Xuất phát từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn” của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu: ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ – thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong (屋漏偏逢连夜雨 – 船迟又遇打头风). Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập.

Cô cúp điện thoại của Hương tỷ còn muốn cùng cô lải nhải, từ trong phòng vệ sinh đi ra, đi tới giường lấy vài viên đạn ra, lại tiếp tục lôi ra mấy thứ tương đối quan trọng hơn, chẳng hạn như tiền cùng với bộ áo đen kia, các loại vũ khí công cụ cỡ nhỏ cất giữ trong mỗi túi áo của bộ áo đen đó đều là do gia nhập tổ chức Ám, Sói Sài Báo tặng cô, nghe nói mấy công cụ này ở trên thị trường phổ thông là mua không được. Suy nghĩ đến nơi đây không có tiệm rèn, cực khó khăn khi muốn chuẩn bị chút vũ khí gì đó, Tần Khả Tuyên rất trận trọng những dụng cụ này, vì thế nhất định phải mang đi.

Sau khi đợi đèn đã tắt qua một đoạn thời gian rất dài, Tần Khả Tuyên mở mắt ra tỉnh lại, dùng di động nhìn thời gian một cái, lúc này là ba giờ sáng, chính là thời gian mà người buồn ngủ nhất.

Cô đem đồ đã thu dọn xong vác ở trên người, như cũ che mặt, từ ban công ấy nhảy xuống lầu, nửa quỳ trên mặt đất con ngươi hướng bốn phía xoay một vòng, mới nhấc chân hướng phương hướng đã sớm định sẵn chạy đi.

“Mẹ kiếp Tiểu Giang nhà cậu dậy ngay cho bố! Người xuất hiện rồi kìa!” Tiểu Tống núp ở trong bụi cỏ xa xa lay tỉnh Tiểu Giang buồn ngủ bên cạnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Sát Thủ

Avatar
Độc hành21:10 14/10/2019
Lúc dịch có mấy chỗ có cách xưng hô như nhìn rất tục làm ng đọc khó chịu
Avatar
Ivy trang12:08 13/08/2019
Thấy tính cách nữ chính quá cứng ngắc đi, theo thời gian mà vẫn còn khá tư tưởng cổ đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK