Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua một lát sau, U Minh chậm rãi mở mắt ra, mừng rỡ nhìn Trác Tiểu Tuyên, “Tiểu Dạ…”

“Ngươi câm miệng! Đừng cho là ta không dám giết ngươi!” Trác Tiểu Tuyên lại chĩa họng súng lên trán của U Minh lần nữa phẫn nộ quát.

“Tiểu Dạ, ta cho tới bây giờ đều chưa từng muốn giết ngươi…”

“Câm miệng!” Trác Tiểu Tuyên gắt gỏng tát một bạt tay qua, túm chặt cổ áo của U Minh, hốc mắt sắp nứt ra, “Câm miệng! Câm miệng cho ta!”

U Minh liếm liếm máu ở khóe miệng, nhếch miệng mỉm cười đau khổ, nói tiếp: “Lúc đó ngươi trúng kịch độc, chúng ta cũng đã kiệt lực vô lực phản kháng, hơn mười ám vệ của Độc Bộ cũng đã đuổi tới, nếu như ngươi bị bắt được sẽ bị đánh gãy gân tay gân chân đưa đến chỗ Hồng di, vì thế ta mới đâm ngươi một kiếm đó, nếu như chết rồi thì khỏi phải bị những người đó làm nhục, nếu như chưa chết cũng có thể tìm một cơ hội chạy trốn… Cho dù ngươi có hận ta cả đời, có cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy.” Dứt lời, hắn nhẹ nhàng ôm chặt Trác Tiểu Tuyên, “Tiểu Dạ, xin lỗi, là ta thật vô dụng, không thể bảo vệ ngươi.”

Cơ thể Trác Tiểu Tuyên cứng đờ, nghe U Minh không ngừng ở bên tai cô nói hai chữ xin lỗi đó, vành mắt nóng lên, từ khi bị bắt ném vào hang huấn luyện từng bước từng bước bị huấn luyện thành một công cụ sát nhân, sau khi tỷ tỷ chết cô cũng chưa từng khóc qua, cho dù bị thương nặng sắp tử vong cũng không rơi một giọt nước mắt, bởi vì khóc chỉ khiến người mềm yếu, mà cái cô cần chính là trở nên mạnh mẽ, chỉ có cường đại hơn mới có thể sống tiếp.

U Minh cảm thấy lạnh cóng giữa gáy, thả lỏng tay đang ôm chặt Trác Tiểu Tuyên, nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như cũ, nước mắt đọng lại trên hai gò má, rất nhanh thì cũng bởi vì nhiệt độ cực thấp mà nhanh chóng ngưng kết thành băng.

U Minh giơ tay lên gạt nước mắt băng trên mặt của Trác Tiểu Tuyên, “Tiểu Dạ…”

“Ngươi nói không sai, những gì ngươi làm lúc đó là biện pháp tốt nhất, ta không nên hận ngươi, oán trách ngươi…” Trác Tiểu Tuyên lẩm bẩm nói, cô không phải là không hiểu rõ bản thân chỉ là đang thay mình sống tiếp tìm cái cớ mà thôi, trước đây cô hận cái tổ chức Thiên Hạ đó, hận nó phá hủy hết thảy của bản thân, sau đó là hận U Minh, hận bản thân tín nhiệm hắn như vậy lại bị hắn một kiếm giết chết… Ngoại trừ hận, cô đã không tìm được ý nghĩa bản thân muốn sống tiếp nữa. Không hiểu vì sao khi cô rớt xuống vách núi thì đi tới thế giới này, nếu không cô đã không phải dùng cái lý do “hận” ấy, vì sao cô phải tiếp tục kéo dài hơi tàn? Mà làm sát thủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng có ý nghĩ tùy tiện vứt bỏ tính mạng của mình, lý do muốn sống lại không có để cô tiếp tục sống, cái mâu thuẫn ấy chỉ có thể mượn lý do “hận” để tiến hành hòa giải.

Nhưng bây giờ không giống nữa, cô đã hứa với Ân Húc Đông, cô phải sống sót trở về và cùng cậu ta bên nhau, cái luồng oán khí hận ý trong lòng giống như là theo tiếng súng vừa nãy vang lên cùng nhau trút hết ra, sau đó biến mất biệt tích. Cô không nhịn được tự giễu, loại hành vi đấy của cô chính là cái gọi là động kinh?

Miệng U Minh khép mở một hồi lâu, mới rầu rĩ hỏi: “Chất độc trên người của ngươi đã giải chưa?”

Trác Tiểu Tuyên nói cho hắn biết cái cơ thể hiện giờ cũng không phải là của cô, thật ra là cô mượn xác hoàn hồn, vì thế độc trên người trước đây trúng cũng không còn nữa, sau đó còn nói qua loa một tý những việc bản thân đã trải qua sau khi đi tới thế giới này, U Minh nghe xong một trận cảm thán.

Sau đó Trác Tiểu Tuyên hỏi: “Vậy còn ngươi? Sao ngươi lại xuyên qua đây? Cơ thể ngươi thuộc về lúc xuyên qua, không có giải dược của tổ chức làm sao sống được?”

“Ta? Năm đó sau khi trở lại tổ chức, những tên đó liền tố giác ta với Độc Bộ, sau đó bị dụng hình vứt xuống bãi tha ma phía sau núi, sau khi ta tỉnh lại thì đã đến cái chỗ này rồi, đúng lúc gặp được Cao Chính Nghiệp, lão mang ta đi, sau khi trị bệnh còn giải độc giúp ta, mặc dù cách giải độc ở đây có chút kỳ quái. Sau đó ta coi như là vệ sĩ của lão, chỉ là không ngờ tới nhiệm vụ của ngươi là phải giết chết lão.”

“Bây giờ ngươi trở lại cứu lão cũng không còn kịp nữa rồi.” Trác Tiểu Tuyên liếc xéo hắn một cái.

“Ha, ngay khi ta chạy theo ngươi qua đây, thì ta đã không còn quan tâm sự sống chết của lão ta nữa rồi.” U Minh học người của thế giới này nhún nhún vai.

“Hừ, không ngờ lại là một gã vệ sĩ xứng chức nhỉ.” Trác Tiểu Tuyên mỉa mai hắn.

Sau đó hai người lại lâm vào trong bầu không khí xấu hổ không nói gì, thật ra thì bọn họ vốn không phải là người nói nhiều, thời gian trước bọn họ cũng là lúc cần thiết mới tiến hành nói chuyện, hơn nữa cái hoàn cảnh đó cũng không cho phép bọn họ được nhàn nhã ngồi xuống uống trà tán gẫu. Bọn họ ở trong quá trình làm nhiệm vụ thường thì một ánh mắt liền có thể biết đối phương muốn làm gì, rất hiếm dùng đến ngôn ngữ.

Chừng một lát, Trác Tiểu Tuyên nghe thấy có người đang đạp tuyết chạy tới bên này, cô đứng dậy phủi phủi tuyết trên người, lạnh nhạt nói: “Ngươi đi đi, sau này chúng ta cũng đừng gặp lại nữa.” Cô không cho phép bên cạnh mình có một người có thể bất động thanh sắc thì đâm cô một kiếm, cho dù bọn cô bây giờ đã ở trong một cái thế giới khác, đã không còn tồn tại cái tổ chức Thiên Hạ đó nữa, cô cũng không còn cách nào tín nhiệm hắn lần nữa.

U Minh nhìn cô một hồi, im lặng thở dài một cái, gật đầu, “Được, ta hứa với ngươi.” Dứt lời đề khí nhảy lên, lên xuống mấy lần thì liền biến mất ở trong rừng cây bị tuyết trắng bao phủ thật dày.

Cái người đàn ông thuộc Tổ chức Z ấy vác súng bắn tỉa chạy tới, vừa căng thẳng đề phòng xung quanh, vừa nói: “Tôi đã giết chết Cao Chính Nghiệp bên ấy rồi, cái tên vệ sĩ mà cô dẫn đi đâu?”

“Chạy rồi.” Trác Tiểu Tuyên trả lời bằng giọng nói lạnh lẽo, lấy ra mũ một lần nữa đội lên.

“Chạy rồi?! À, vậy cũng không có việc gì, dù sao nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi.”

Hai người liền bước lên máy bay trở về thành phố B.

“Tuyên Tuyên…Tuyên Tuyên…”

Hà Nghị im lặng mở cửa rón ra rón rén tới gần giường của Ân Húc Đông, thì nghe thấy Ân Húc Đông đang lầm bầm kêu “Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên”, đang định đạp cậu ta một cước cắt ngang tiếng la thì thào của cậu ta, ai bảo cậu ta sáng tinh mơ không dậy lại ở trên giường phát mộng xuân!

“A!” Ân Húc Đông bỗng nhiên kêu to, hù chết người bạn nhỏ Hà Nghị vừa mới đến bên giường, từ đó về sau bạn nhỏ Hà Nghị thề sau này tuyệt đối không ôm cái loại ý nghĩ xấu xa thất đức cắt ngang mộng xuân của người khác nữa, kiên quyết học tập theo Đảng, tiện thể còn thêm một điều trên Bát vinh bát sỉ* “Lấy phá hoại mộng xuân người khác làm nhục”!

*Bát vinh bát sỉ (八荣八耻): Là luận thuyết “Bát vinh, bát sỉ” (tám điều lấy làm vinh quang, tám điều lấy làm sỉ nhục) do Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đưa ra.

Lấy yêu tổ quốc làm vinh, tổn hại tổ quốc làm nhục. (Trung)

Lấy phục vụ nhân dân làm vinh, xa rời nhân dân làm nhục. (Nghĩa, trách)

Lấy đề cao khoa học làm vinh, ngu dốt làm nhục. (Trí)

Lấy chuyên cần làm vinh, lười nhác làm nhục. (Cần)

Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, hại người lợi mình làm nhục. (Huệ)

Lấy thành thực giữ tín làm vinh, thấy lợi quên nghĩa làm nhục. (Tín)

Lấy tuân thủ pháp luật kỷ cương làm vinh, phạm pháp làm nhục. (Thủ)

Lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, kiêu xa dâm dật làm nhục. (Phấn đấu)

Ân Húc Đông lấy mu bàn tay lau lau mồ hôi trên trán, hít sâu mấy cái, mới chú ý tới cái vật thể nửa nằm úp sấp dưới gầm giường của cậu ta, sau khi cẩn thận nhận rõ vật thể này là Đệ nhất danh, kinh ngạc hỏi: “Cậu chui vào dưới gầm giường của tôi làm gì thế?!”

Hà Nghị phủi phủi mông bò dậy, “Tôi mới phải hỏi cậu làm gì đột nhiên dọa người vậy hả?! Không biết dọa người hù chết người sao?!”

“Đáng đời! Ai bảo cậu không gõ cửa thì chạy vào phòng tôi!” Ân Húc Đông lườm cậu ta một cái, mới từ từ đứng dậy đi rửa mặt.

Mấy năm nay Đệ nhất danh và cậu rất thân thiết, vì thế khi cậu ta qua đây, mẹ đều bảo cậu ta cứ tự nhiên, cậu ta càng giỏi, liền bắt đầu tự mình tùy tiện.

“Ai nói, ai nói tôi không gõ cửa?! Là cậu làm mộng xuân không nghe thấy tôi gõ cửa, tôi sợ cậu ở bên trong đã xảy ra chuyện gì mới đẩy cửa vào thôi!” Hà Nghị nói xong mô phỏng tiếng la của Ân Húc Đông, ám muội kêu: “Tuyên Tuyên…Tuyên Tuyên…”

Mặt Ân Húc Đông đỏ rồi lại đen, đen rồi lại đỏ, giữa đen đỏ không ngừng biến hóa.

“Lén cùng anh em nói chút coi, cậu kêu Tuyên Tuyên này đến tột cùng là ai hả?” Hà Nghị cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng một cái.

“Cái gì là ai? Từ đầu tới cuối chỉ có một Tuyên Tuyên!” Ân Húc Đông nói xong mới phát hiện mình nói lỡ miệng, thật rất muốn đánh lỗ tai của mình.

“Hả? Tôi vẫn cứ không rõ nha, từ đầu tới cuối cũng chỉ có Tần Khả Tuyên cái này Tuyên Tuyên thôi? Hay là từ đầu tới cuối cũng chỉ có Trác Tiểu Tuyên cái này Tuyên Tuyên hả?” Hà Nghị vẫn chưa nghe ra vấn đề trong lời nói của Ân Húc Đông.

“Eh, nếu chỉ nhìn trước mắt, là Trác Tiểu Tuyên cái này Tuyên Tuyên. Đúng rồi, mới sáng sớm thì cậu chạy đến tìm tôi làm cái gì thế?” Ân Húc Đông tùy tiện lừa gạt cho qua, nhân tiện đổi đề tài.

Hà Nghị đấm một đấm qua, “Cậu còn nói nữa hả! Một kỳ nghỉ đông dài như vậy, cậu tính nằm ở nhà làm trạch nam à?”

“Rất nhiều sách phải đọc, những thứ phải học nhiều lắm, không rảnh đi chơi.” Ân Húc Đông dọn dẹp sách Y rơi lả tả trong phòng.

Hà Nghị dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Ân Húc Đông, lại nhìn nhìn sách Y chung quanh có thể so với gạch, không khỏi cảm thán: “Ôi! Giờ ai nói cậu là tên côn đồ trường học ngày xưa, thì tôi sẽ mắng hắn không có mắt liền! Chậc chậc, so với con mọt sách còn hơn con mọt sách nữa chứ!” Cậu ta làm bộ làm tịch đi tới trước mặt Ân Húc Đông lật mấy quyển sách Y đó nhìn một chút, đột nhiên hét lớn một tiếng: “Xem chiêu!” Nắm đấm của cậu ta liền hướng bụng của Ân Húc Đông đấm qua, tập kích Ân Húc Đông.

Ân Húc Đông phản xạ có điều kiện liền bắt được nắm đấm của Hà Nghị đang đưa tới, bước nửa bước về trước hai tay túm chặt cánh tay của Hà Nghị nghiêng người liền quật ngã cậu ta qua vai, chờ cậu phản ứng lại Hà Nghị không phải là hạng cao thủ như Tuyên Tuyên, thì Hà Nghị đã nằm ở trên sàn nhà rên rĩ rồi.

Ân Húc Đông tràn đầy áy náy kéo Hà Nghị dậy, “Ngại quá, ngại quá, tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ.”

“A… Tôi… Cậu… Chết tiệt! Thật ra thì cậu ôm hận trong lòng với tôi chứ gì? Hôm nay rốt cuộc vớ được cơ hội nên đánh tôi?!” Hà Nghị chống cái hông mém tí nữa là bị chết non rống giận.

Sau khi Ân Húc Đông vỗ về Hà Nghị được một hồi, sau đó kiên quyết tỏ vẻ bản thân không đi ra ngoài chơi, phải đọc hết sách Y trong tay mới có thời gian ra ngoài, thì liền đuổi Hà Nghị ra khỏi nhà.

Ân mẹ lại lo lắng nhìn con trai, nếu như là trước đây, bà nhìn thấy con trai cố gắng học tập như vậy chắc chắc sẽ vui ngất trời, nhưng bây giờ nhìn con trai liều mạng thế này, không thể không khuyên thử: “Con trai à, sách ấy, là vĩnh viễn đều không đọc hết được đâu, phải hiểu lao dật kết hợp chớ, vẫn nên dành chút thời gian đi ra ngoài chơi đi, con học như thế sẽ sinh bệnh đó.”

“Biết rồi, mẹ à.” Ân Húc Đông ngoài miệng trả lời Ân mẹ như thế, trên thực tế vẫn quay về nằm trong phòng đọc sách, tối hôm qua chẳng qua là đọc đến khuya quá rồi, sáng nay mới có thể ngủ đến như vậy, đến nỗi Hà Nghị mở cửa phòng của cậu đi vào cũng không biết, việc này nếu như bị Tuyên Tuyên biết, sợ rằng lại bị phê một trận.

Nói đến Tuyên Tuyên, cậu liền nhớ lại cái ác mộng sáng nay cậu mơ, Tuyên Tuyên vốn đang dựa vào trong lòng của cậu, cậu hôn hôn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, sau đó thì đột nhiên nhìn thấy trên người Tuyên Tuyên tất cả đều là vết thương, máu chảy đầy đất, cậu lo lắng muốn cầm máu cho em ấy, nhưng mà làm thế nào cũng không ngừng được, sau đó cậu liền bị dọa tỉnh lại.

Cậu ta uể oải nằm lỳ ở trên giường, hoàn toàn không còn tâm trạng đọc sách, buồn bực lăn qua lăn lại, lăn lăn thì không lăn được nữa, nghi ngờ đứng dậy liền thấy Trác Tiểu Tuyên đứng ở cuối giường, đang giẫm một chân lên phía sau lưng của cậu ta, vì thế cậu ta mới không lăn được.

“Tuyên Tuyên!” Ân Húc Đông kích động nhảy dựng lên ôm lấy Trác Tiểu Tuyên, sau đó lại nhanh chóng buông cô ra, trên dưới tìm kiếm kiểm tra xem cô có chỗ nào bị thương hay không.

Trác Tiểu Tuyên mặt không cảm xúc, “Tôi trở về rồi, chúng ta kết hôn đi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Sát Thủ

Avatar
Độc hành21:10 14/10/2019
Lúc dịch có mấy chỗ có cách xưng hô như nhìn rất tục làm ng đọc khó chịu
Avatar
Ivy trang12:08 13/08/2019
Thấy tính cách nữ chính quá cứng ngắc đi, theo thời gian mà vẫn còn khá tư tưởng cổ đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK