Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 13

Thiên Lí Châu

05/10/2019

Lục Châu tiến vào kêu người mang cơm trưa vào sảnh, hai người đang nói chuyện, vừa nghe thấy tiếng kêu liền ngừng câu chuyện.

Đúng lúc Trường Hoan cũng đói bụng, sợ Ôn Nhược Cẩn theo không kịp, còn cố ý kéo ống tay áo của hắn, ra khỏi phòng chạy vào nhà ăn.

Còn không có bước vào cửa, mùi hương đồ ăn toàn bộ bay vào trong mũi Trường Hoan, nàng dùng sức hít hít cái mũi, vốn dĩ đang lôi kéo tay Ôn Nhược Cẩn liền nhanh chóng buông ra, càng thêm vui sướng mà chạy nhanh đến trước bàn ngồi xuống.

Ôn Nhược Cẩn cảm nhận được vạt áo mất đi sự lôi kéo mà xuống rũ, đứng ở cửa bất đắc dĩ mà cười, thong thả ung dung đi qua, lại lắc lắc tay áo bào ngồi ở trên ghế gỗ.

Tiểu cung nữ đứng ở bên hầu hạ xới cơm vào chén cho hai người, vốn dĩ còn muốn dùng đũa chia thức ăn cho bọn họ, bị Lục Châu dùng ánh mắt ngăn cản lại.

Mấy người rời khỏi nhà ăn, để cho hai người ăn uống thỏa thích vui vẻ vô cùng. Kỳ thật vui vẻ nhất chính là Trường Hoan, trên bàn tròn bày hơn mười món đồ ăn, canh bí đỏ, sườn heo chua ngọt, gạo nếp…… Tất cả đều là khẩu vị của nàng, bất quá sợ Ôn Nhược Cẩn không thích ứng, còn thêm vài món chua cay, cá Tây Hồ sốt giấm, thịt sốt tương, vịt nướng.

Trường Hoan không có quy củ một món ăn không được gấp quá ba lần, ăn uống no đủ mới là quan trọng nhất, đồ ăn ngon liền nhét vào trong miệng, rất giống như quỷ đói chưa hiểu việc đời, kỳ thật mới vừa rồi ở trong phòng ăn hết mấy miếng bánh ngọt làm từ khoai từ.

Mâm Cá Tây Hồ sốt giấm cách nàng có chút xa, Trường Hoan trực tiếp đứng lên duỗi chiếc đũa gấp lên, kết quả cũng không có gấp được. Ôn Nhược Cẩn thấy nàng khó xử, trực tiếp duỗi tay ra, mang mâm cá chua Tây Hồ đến bên cạnh bàn Trường Hoan.

Trường Hoan xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng, ở trong lòng so sánh chiều dài cánh tay của hai người một chút, thật sự không muốn thừa nhận tay của nàng ngắn, cắn cắn chiếc đũa, trực tiếp vùi đầu ở trong chén tiếp tục chiến đấu hăng hái, một chút cũng không có tự giác nghĩ đến tướng ăn của mình ở trước mặt người khác.

Ôn Nhược Cẩn đối với ăn uống không có yêu cầu nhiều lắm, hắn gấp vào món ăn ở gần mình, ăn xong một chén cơm liền buông chén đũa xuống, sau đó nhấp nhấp chén trà lạnh một bên, lẳng lặng chờ Trường Hoan ăn xong.

Ăn đến bụng tròn trịa, Trường Hoan rốt cuộc cũng buông chén đũa xuống, lấy khăn lau miệng, “Cẩn Cẩn, cơ hội ăn đồ ăn của Ngự Thiện Phòng trong Hoàng cung không phải mỗi ngày đều có, sao chàng chỉ ăn một chút như vậy?”

“Cẩn Cẩn?” Ôn Nhược Cẩn nghe ngũ khí của nàng có chút tiếc hận, nhịn không được khóe miệng nhếch lên.

“Đúng vậy đúng vậy.” Trường Hoan còn tưởng rằng hắn không nghe được, xê dịch mông tới gần Ôn Nhược Cẩn, giải thích, “Chàng đều kêu ta là Hoan Hoan, ta đây không được kêu chàng là “Cẩn Cẩn” sao, thế nào có phải rất êm tai hay không?”

“Ừ, rất êm tai. Bất quá mẫu thân ta cũng không có thân mật mà kêu ta như vậy.”

Trường Hoan nghe thấy nửa câu đầu của hắn, cảm thấy có người tán thành, cảm giác tự hào đột nhiên sinh ra, nghe được câu sau, sợ chạm đến tâm sự của hắn, lo lắng mà đánh mặt của mình một chút: “Bất quá Cẩn Cẩn Cẩn Cẩn kêu rất giống tên của nữ hài tử. Nếu chàng không thích, ta sẽ không kêu như vậy.”

Ôn Nhược Cẩn đến cảm thấy kêu như vậy nghe cũng khá tốt, có loại cảm giác ấm áp, không để cho nàng sửa: “Cứ kêu Cẩn Cẩn đi.”

Lục Châu dẫn người tới thu dọn cái bàn, Trường Hoan ăn no căng, Ôn Nhược Cẩn mang theo nàng đi dạo hành lang tiêu thực, còn sai người cầm áo choàng ra tới.

Ôn Nhược Cẩn tiếp nhận vội phủ thêm cho Trường Hoan, nghiêm túc mà vụng về mà buộc thành cái nơ xinh cho nàng, sau đó nắm tay người đi ra ngoài.

Bên ngoài mưa đã nhỏ, biến thành mưa bụi kéo dài rả rích. Hành lang rộng rãi, mưa bụi bay xéo cũng vào không được, Trường Hoan được Ôn Nhược Cẩn sánh vai nắm tay bước qua từng chút, cũng không cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng có gió thổi qua, Trường Hoan bị bao vây kín mít không cảm thấy lạnh, bị bàn tay to lớn của Ôn Nhược Cẩn nắm lấy tay nhỏ cũng thấy nóng kì lạ.

Quay đầu nhìn nam nhân cao hơn chính mình nửa cái đầu, trong lòng cảm giác an toàn mười phần. Nhưng thấy trên người đối phương xiêm y đơn bạc, trong lòng áy náy, nàng chỉ lo chính mình, không có nghĩ tới hắn lạnh hay không, “Cẩn Cẩn, chàng lạnh không?”

“Hả?” Giờ phút này trong lòng Ôn Nhược Cẩn rất nhiều tạp niệm, bừng tỉnh liền nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp mà nhìn hắn, theo bản năng cho rằng nàng lạnh muốn trở về, liền lôi kéo nàng đi vào trong phòng “Hoan Hoan cảm thấy lạnh thì chúng ta trở về.”

Ai biết Trường Hoan luôn luôn dễ dàng bị dắt đi giờ phút này lại vững như Thái sơn, hạ định lực ở nơi đó, Ôn Nhược Cẩn cũng không có kéo nàng đi.

“Ta không có cảm thấy lạnh, nhưng hiện tại ta hỏi chàng lạnh hay không, cho nên, chàng cảm thấy lạnh không?” Trường Hoan thấy trong lòng hắn luôn nghĩ tới mình, trong lòng rất cao hứng, lại có chút chua xót, giờ phút này nổi lên tính tình ngang ngược, nhất định phải lấy được đáp án.

Vừa hỏi xong, Ôn Nhược Cẩn đã phản ứng kịp, cảm tình thê tử nhà mình đang quan tâm chính mình, mà bản thân còn không có cảm giác được, hơn nữa là chưa trả lời được. Vừa đúng lúc một trận gió mạnh thổi qua, Ôn Nhược Cẩn hợp thời rùng mình, run run mở miệng: “Ta rất lạnh, Hoan Hoan, chúng ta trở về đi.”

Trường Hoan nghe xong chủ động đi lên dắt tay hắn, lôi kéo hắn vào trong Noãn các. Noãn các ở phía Tây Nam trước phòng ngủ của Trường Hoan, bên trong có giường, phía trước để một cái bàn con, Trường Hoan cởi áo choàng, để cho Ôn Nhược Cẩn ngồi xuống, bản thân nàng ngồi đối diện, ở trên giá bên cạnh lấy ra một bộ cờ vây, dọn xong bàn cờ, sau đó nhướng mày tuyên chiến với Ôn Nhược Cẩn: “Ta nghe người ta nói tài nghệ đánh cờ của Cẩn Cẩn tốt lắm, hôm nay muốn lãnh giáo chàng một phen.” Nói xong còn ôm quyền làm ra dáng vẻ của người trong giang hồ đang bàn luận chiêu thức võ công.

Ôn Nhược Cẩn nhìn thấy dáng vẻ của nàng muốn chơi lớn với hắn một chút, cười cười, không thể không đồng ý, tùy ý Trường Hoan chọn con cờ màu trắng, sau đó bản thân mình thuận lý thành chương chọn con cờ màu đen.

Kết quả bàn thứ hai nhanh chóng đinh xuống, Trường Hoan mắt thấy lại sắp thua dứt khoát trực tiếp kết thúc, trong miệng còn ồn ào “Không chơi, không chơi.”

Ôn Nhược Cẩn ngậm cười, hai kết quả này hắn đã sớm nhìn ra , tài chơi cờ vây của Trường Hoan thật sự là không thể khen tặng, không nhịn được nghi vấn trong lòng mở miệng hỏi: “Nàng học cờ vây đã bao lâu?” Không phải hắn trêu chọc nàng, mà trước khi chơi cờ nàng còn muốn đánh hắn nằm sấp, thật không nghĩ tới tài nghệ đánh cờ của nàng như thế.

Trường Hoan mới vừa bị Ôn Nhược Cẩn hạ thể diện của mình, buồn phiền phát ra cũng tiêu trừ, giờ phút này nghe Ôn Nhược Cẩn hỏi chuyện, không tự tin ấp úng nói mấy câu ra tới: “Cũng không bao lâu…… là…… Mấy ngày hôm trước nghe hạ nhân trong phủ nói chàng chơi cờ không tồi, sau đó liền…… Nghiên cứu một phen……” Những đồ vật trong Sương Thanh Điện điều là Nhiếp Dục sai người đưa lại đây, không có đưa tới Ôn phủ.

Lúc này mới vào phủ đệ ba ngày, cho dù tính là đi vào liền nghe nói, cũng chỉ học ba ngày mà thôi. Ôn Nhược Cẩn đến bị nàng chọc cười, bất quá thoáng nhìn sắc mặt thay đổi của đối phương, lại thu ý cười, “Ngay từ đầu nàng khăng khăng chọn màu trắng là chọn bừa sao!”

Trường Hoan khó có được ngượng ngùng một chút, lấy quân cờ bị nàng đảo loạn phân thành quân cờ trắng đen để vào bàn cờ, “Cũng không phải, ta cảm thấy cờ trắng đi trước hẳn là có thể chiếm chút ưu thế……”

Ôn Nhược Cẩn thật sự cảm thấy Hoan Hoan của hắn sao lại đáng yêu như vậy, cố tình nhịn cười nghiêm túc nói với nàng: “Cho nên nàng thấy được, màu trắng cũng không đại biểu là chiếm ưu thế, còn phải xem thực lực của chính mình chênh lệch thực lực của đối phương bao nhiêu.”

Ôn Nhược Cẩn chỉ nghe được đối diện “Ừ” một tiếng, sau đó một giọng nói tinh tế như muỗi kêu truyền đến: “Thấy cách ta chơi cờ liền có thể nhìn ra ta có mấy cân mấy lượng, cũng không nhường ta một chút sao? Một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc.”

Nhìn quân cờ đã đặt xong, Ôn Nhược Cẩn duỗi tay nhéo nhéo mặt Trường Hoan, nhẹ giọng nói: “Còn không phải là muốn học cờ vây sao, ta dạy cho nàng. Bảo đảm dạy nàng chơi tốt.”

“Thật vậy chăng?” Trường Hoan nghe vậy ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Cẩn. Ôn Nhược Cẩn nhìn vẻ mặt kỳ vọng của nàng, sắc mặt dấu không được vui vẻ, trả lời nàng: “Đương nhiên là thật, ta còn có thể nói láo sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook