Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

U-a..aaa. . . Chủ nhân còn ngây người kìa!

Rõ ràng là đã quên chính mình là cái gì biến thành.

Tiểu Hổ đến hỏi Huyễn Phong thì tốt rồi, y nhất định sẽ biết rõ trước kia chủ nhân là cái gì nha.

“Ngôn Ngôn sao? Hắn trước kia thật sự rất đáng yêu a!” Nói xong lại nghĩ nghĩ, Huyễn Phong rõ ràng còn chảy nước miếng!

Huyễn Phong gãi gãi đầu, “Ta cũng không rõ lắm! Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn là một bé thỏ trắng, lần thứ hai hắn là một cái đầu heo nhỏ, lần thứ ba lại là một con sư tử, lần kia thiếu chút nữa là đem ta dọa ngất rồi.”

Ta bất tỉnh. . .

Meow ô~~~ Huyễn Phong cũng không biết, cái kia Tiểu Hổ có phải là vĩnh viễn không có biện pháp biết được không?

“Tiểu quỷ, ngươi hôm nay sao lại buồn vậy, đã xảy ra sự tình gì sao?” Hổ ca ca nhìn ta đơn độc ngồi trên mặt tuyết, hắn đi tới ôm lấy ta.

Meow ô~~~~ cọ cọ Hổ ca ca.

“Ta muốn biết chủ nhân là cái gì biến thành nha.” Ta là con mèo nhỏ, Hổ ca ca là con cọp, Huyễn Phong là hồ ly, chủ nhân thì sao?

“Ngươi đi hỏi hắn chẳng phải là sẽ biết rồi sao?” Hổ ca ca hôn hôn ta nói.

“Hỏi qua rồi, nhưng mà hắn đã quên.” Tiễu Hổ bĩu môi trách móc.

       “Thì đúng a! Chủ nhân sống qua hơn hai nghìn năm rồi, có rất nhiều sự tình sẽ quên mất”, Hỏ ca ca giống như cảm thấy chủ nhân quên mất chính mình là cái gì là sự tình đương nhiên.

Meow ô~~~~ Có phải không?

Trên núi phần lớn thời gian đều lạnh, nhưng mà những ngày này rõ ràng là có tuyết rơi a!

Meow ô~~~~ lạnh quá!

Bởi vì không muốn đi ra ngoài, nằm ổ trên giường.

Kết quả bị Hổ ca ca áp trên giường giúp nó chữa bệnh.

Hổ ca ca một mực không đáp ứng biến về hổ dạng làm với ta, hảo đáng tiếc a!

Meow ô~~~~ mỗi lần giúp Hổ ca ca trị bệnh đều mệt mỏi quá… Hổ ca ca bệnh sao cứ tái phát hoài a?

Nằm trên giường cả ngày, muốn đi ra bên ngoài một chút, nếu cả ngày nằm ổ trong phòng, đối với mèo không được tốt lắm.

Hổ ca ca theo giúp ta đi ra ngoài, trách không được lại lạnh như vậy, nguyên lai khắp nơi đều có tuyết rơi.

Đi ra ngoài phòng, nhìn thấy chủ nhân đã ở ngoài a!

Hắn vẫn mặc một bộ áo trắng, Tiểu Hổ thật sự cảm thấy chủ nhân rất có thể cùng tuyết tan ra cùng một chỗ.

Ô? Sao lại không thấy Huyễn Phong?

Y không phải một mực dính lấy chủ nhân đấy sao?

“Chủ nhân ~~~~~” bổ nhào về phía trước, chụp được một bầu không khí.

Không phải là ôm không tới chủ nhân, mà là vì Hổ ca ca ở phía sau đột nhiên ôm lấy ta.

Meow ô~~~~ sao không cho ta phốc (nhảy)? Ngẩng đầu bẹt miệng nhìn Hổ ca ca.

“Ta dẫn ngươi đi xem cảnh đẹp.” Nó không để ý tới ta, còn ôm ta đi về hướng sau ốc.

Meow ô~~~~ cách chủ nhân càng lúc càng xa.

“Hổ ca ca xấu!” Nhịn không được vỗ vỗ đầu Hổ ca ca mắng.

“Tiểu quỷ, ngươi xem xem.” Hổ ca ca bị ta đánh lại không sinh khí nói.

Xem cái gì nha?

Theo tay Hổ ca ca chỉ nhìn sang, hai mắt tỏa sáng.

Meow ô~~~~ cảnh trí thật đẹp a!

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt tuyết, hình thành một loại thất sắc quang, còn có một mãnh kia phiêu phiêu trên không trung…

Đó là cảnh đẹp độc nhất chỉ mình Tuyết Sơn có.

Lúc xưa, đối mặt với loại thời tiếc này, ta đều là uốn trong ngực chủ nhân, rất ít mở to mắt xem.

Meow ô ~~~~ thật sự đẹp quá. . .

“Cáp ~~~~ Tíu tíu!”

Nhìn qua Hổ ca ca, không phải hắn hắt xì. Vậy là ai?

“Cáp ~~~~ Tíu tíu!”

Meow ô~~~ Hình như là từ tiểu ốc của chủ nhân truyền đến a!

Kéo kéo Hổ ca ca, “Huyễn Phong có phải hay không bị bệnh?”

“Hắn dầu gì cũng là thần tiên, như thế nào lại sinh bệnh?” Hổ ca ca hừ lạnh một tiếng nói ra.

Phải a, Huyễn Phong mặc dù sức ăn có hơi nhiều, lại hay dính lấy chủ nhân, nhưng cũng coi là một cái thần tiên sống hơn hai nghìn năm a!

Cùng Hổ ca ca tiến vào trong tiểu ốc của chủ nhân, Huyễn Phong thật sự trốn ở trên giường, còn lưu lại nước mũi, nói không chừng thực sự sinh bệnh.

“Cáp ~~~~ Tíu tíu!” Quả nhiên là Huyễn Phong hắt xì đây này!

“Huyễn Phong có phải hay không sinh bị bệnh?” Tiểu Hổ nhảy ra khỏi ngực Hổ ca ca, đi đến trước hỏi.

“Cáp ~~~~ Tíu tíu! Hình như là . . . Cáp ~~~~ Tíu tíu!” Huyễn Phong xem ra hảo vất vả a!

Thật đáng thương đó!

“Huyễn Phong cùng Hổ ca ca bệnh có phải giống nhau không? Có phải cùng dung chung phương pháp trị liệu?” Ta thò tay muốn chạm vào địa phương giữa hai chân của Huyễn Phong, lại bị Hổ ca ca bắt được ai tay.

“Tiểu quỷ muốn làm cái gì nha? !” Hổ ca ca hảo hung. . .

Meow ô ~~~~ “Ta chỉ là muốn nhìn xem chỗ đó của Huyễn Phong có cứng lên hay không thôi mà!”

“Đi trở về.” Hổ ca ca trừng Huyễn Phong nằm trên giường, sợ tới mức y phải rụt rụt người vào trong.

Lại bị Hổ ca ca ôm lấy a!

Tại sao Hổ ca ca khuôn mặt trở nên thối thối a? Tiểu Hổ làm gì không đúng sao?

Meow ô ~~~~ cọ cọ trong ngực Hổ ca ca. . . Meow ô ~~~~ sao vậy Hổ ca ca lại phát bệnh?

“Tiểu quỷ sau này đừng giúp những người khác chữa bệnh, biết không?” Nó hung hăng nói.

“Tại sao?” Tiểu Hổ không hiểu a!

“Không có vì cái gì nha!”

“Ừm. . .” Tốt nhất vẫn là đừng chọc Hổ ca ca sinh khí. . .

Meow ô~~~~ nhưng mà Tiểu Hổ vẫn còn không hiểu tại sao lại chỉ có thể giúp Hổ ca ca chữa bệnh a! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK