Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Meow ô~~~ Hôm nay ta rất vui vẻ a!

Chủ nhân không biết bị cái gì mà làm rất nhiều cá, ăn thật ngon ah! Hổ ca ca cũng ăn thật nhiều!

Nhưng chủ nhân lại chỉ ăn có một chút nhỏ, ta thực hoài nghi hắn là thần thiên nga. Thậm chí hắn có thể hai ngày không cần ăn cái gì, thực lợi hại!

Cái bụng trướng phình vì ăn no, vỗ vỗ vài cái, nhìn nhìn Hổ ca ca bên cạnh, dường như cũng ăn rất no a! Bởi vì hiện tại nó đang nằm phục trên mặt đất mà liếm lấy miệng.

Ta đi qua, trước mặt nó nằm xuống, “Na… cá ngon quá ha!”

Hổ ca ca không có trả lời ta, chỉ là liếm liếm mặt của ta, ngưa ngứa…

Đi đến bên người Hổ ca ca, miễn cưỡng nằm lên lưng nó, mềm, hơn nữa so với trong ngực chủ nhân lại càng ấm.

Bất quá, so với cái lưng của Hổ ca ca, ta lại ưa thích bụng của nó hơn, vừa ấm vừa mềm, là địa phương thoải mái nhất trên đời.

Đánh ra một cái ngáp, cảm thấy có chút khốn.

Vừa ăn xong đã muốn ngủ, ta có phải hay không giống như heo?

Nhưng mà ta so với heo đáng yêu hơn nhiều, cũng không có đần giống heo! Ta thông minh lắm đấy! Chỉ là có chút thích ăn cùng yêu ngủ mà thôi á!

Nằm trên lưng Hổ ca ca không bao lâu sau đã ngủ mất, khi… tỉnh lại, nhìn thấy chủ nhân cầm lấy hai viên thuốc cho chúng ta, mỗi đứa nuốt vào một viên, “Tới lúc các ngươi phải biến hóa rồi.”

Nói xong cũng đi trở về phòng.

Hổ ca ca nói chủ nhân muốn chúng ta tu luyện thành hình người, chỉ cần một tháng không ăn cái gì liền thành công.

Meow ô ~~~~ tu luyện? Chẳng lẽ chủ nhân thật là thần tiên sao?

Tiểu Hổ không biết đâu nha! Ta chỉ biết nguyên một tháng không ăn…. Meow ô…. Sẽ thành mèo chết đói….

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày qua đi, ngay tại tường ngoài tiểu ốc sẽ gạch một gạch, đếm một chút, hiện tại đã qua mười ngày.

Bụng… Không có cảm giác đói nha, nhưng mà Tiểu Hổ rất muốn cắn cắn đồ ăn á!

Meow ô ~~~~ cá ngon, còn có thịt. . .

Hổ ca ca dùng móng vuốt gãi gãi đầu của ta, “Tiểu tử, cố nhẫn hết mấy ngày này, ta đi kiếm đồ ngon cho ngươi ăn.”

Thân thân (hôn) Hổ ca ca, hắn hình như cũng không có cảm giác đói!

Trên tường gạch ngang càng ngày càng thiệt nhiều, hiện tại đã hơn hai mươi ngày rồi.

Bụng… Vì cái gì còn chưa có đói? Chẳng lẽ như chủ nhân nói, chúng ta có cái căn cơ gì đó sao?

Ngôi nhà nhỏ của chúng ta chưa từng có người nào ghé thăm hôm nay lại có một nam tử tuấn tú a!

Hắn hình như rất sợ Hổ ca ca! Đương nhiên, Hổ ca cà là con hổ mà!

Chủ nhân vừa nhìn thấy hắn, mặt liền thối thối (vẻ mặt chán ghét T_T), nam tử kia đem ta cùng Hổ ca ca đuổi ra ngoài, ương ngạnh lôi kéo chủ nhân đi vào trong.

Chủ nhân vẫn là một mực giãy dụa nha!

Meow ô~~~ Nhưng vì cái gì chủ nhân không đánh hắn?

Ta nhớ chủ nhân chỉ cần thoáng đánh một cái đám chó săn liền chạy đi mà, chỉ cần hắn dùng lực một chút, nam tử kia nhất định sẽ bị hắn đánh chạy, như vậy ta cùng Hổ ca ca có thể vào nhà rồi.

Nhưng mà chủ nhân chỉ là một mực giãy dụa, không có ra tay đánh hắn.

Meow ô~~~ Phải chăng thân phận nam tử kia bất đồng a!

Ngày hôm sau, nam tử giở trò xấu kia vẫn còn ở trong nhà, chủ nhân ở trước mặt y chỉ diện một biểu tình duy nhất, bộ dạng hung hăng, mắng yêu nam tử kia một tiếng “Đần”.

Nhưng mà, Tiểu Hổ thấy, chủ nhân hiện tại rất vui vẻ a! Có đôi lúc hắn còn quay sang cười ôn như với nam tử kia nữa.

Nam tử kia… là người rất trọng yếu đối với chủ nhân a!

Cuối cùng, ba mươi ngày cũng đã qua, chủ nhân dạy ta cùng Hổ ca ca nói một câu gì đó, dường như là khẩu quyết thì phải.

Khi chúng ta niệm xong lại hô một tiếng, ồ? ! !

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ đột nhiên cách mặt đất rất xa a!

Ta. . . Rõ ràng dùng hai chân “Đứng” mà a. . .

Meow ô ~~~~ thật cao. . . Thật cao. . .

Lông mao trên người ta đâu rồi?

Nhìn qua Hổ ca ca bên cạnh, ồ? Không thấy?

Chỉ có cái dáng thoạt nhìn là “người” đứng bên cạnh thân thể của ta.

Meow ô~~~~ Hắn là Hổ ca ca? Hắn so với ta còn cao hơn nha!

Hừ hừ hừ! Ta biết rồi, chủ nhân bất công! Vì cái gì nha, Hổ ca ca sao lại cao hơn ta?

Ta với hắn đồng dạng một tháng không có ăn cái gì nha!

Nhưng mà hắn lại cao hơn ta, không công bình!

Thấy ta bẹt cái miệng, Hổ ca ca giống như biết rõ ta đang suy nghĩ cái gì nha, hắn nhích tới thân thân mặt của ta, “Ngươi vốn so với ta bé hơn, đương nhiên lúc biến thành người không có cao bằng ta rồi!”

Ôm Hổ ca ca một cại, U-a..aaaa…. Không có mao mao (lông) nha, Hổ ca ca ôm không có thoải mái như trước đây!

Meow ô~~~ Thích mao mao của Hổ ca ca, không thích không có lông mao.

Nhưng mà Hổ ca ca lại nói thích Tiểu Hổ không có lông, lại còn thường xuyên ở trên người ta sờ loạn

Nam tử kia vốn ở nhờ tiểu ốc nhà ta lại làm cho chúng ta một cái tiểu ốc khác, y nghĩ chúng ta sẽ làm phiền y cùng chủ nhân làm việc sao?

Meo ô~~~~ phải xử lý cái sự tình gì nha? Thú vị sao? Tiểu Hổ cũng muốn xử lý a~~~

Kháng nghị không có hiệu quả, Hổ ca ca cùng ta đều bị ném đi ra, ô ~~~~~

Chủ nhân bất mãn chyện này nên cố ý đã thông hai gian nhà gỗ với nhau, làm cho giống như là có thêm một gian phòng, hiện tại lại càng dễ thấy chủ nhân hơn a…

Nhưng mà, khuôn mặt nam tử kia cũng càng thối hơn nhiều.

Bất quá, chủ nhân đã ra tay, y mới không có can đảm biểu hiện ra vẻ mặt bất mãn. Chỉ là tự kỷ đập đầu mình vài cái mà thôi…

“Hổ ca ca đừng có sờ loại trên người của ta nữa được không?” Đẩy tay Hổ ca ca ra.

Nó vì cái gì thích đem ta áp trên giường vậy a? Lại là vẫn trợn tuột đây này! Meow ô~~~ ta thích mao mao!

Nhưng mà chủ nhân nói không thể tùy tiện hồi phục nguyên hình.

Ô. . . Mao mao á! Ta thích mao mao! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK