Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23

Đi dạo cả ngày, Diêm Vương đưa chúng ta trở lại “Tiệm Cơm Tiền Nhiều” nghỉ ngơi, nói ngày mai sẽ vào trong thành Địa phủ dạo chơi.

Chủ nhân ở cùng với Huyễn Phong, Tiểu Hổ và Hổ ca ca ở chung. Hai người Lương Lương thì trở về Thiên Đình, bởi vì có người xuống bảo bọn hắn nhanh trở về xử lý chút sự tình.

Ngay cả Tiểu Bạch cũng gấp gáp chạy về theo.

Meow ô~~~~ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Tiểu quỷ, nếu ngươi lại bổ nhào lên người khác lần nữa, ta sẽ ăn ngươi a.” Hổ ca ca thật hung a!

Ăn? Không thể nào! Hổ ca ca mặc dù là cọp, nhưng cũng không nên ăn Tiểu Hổ a?

“Tiểu Hổ không có nháo mà!” Ục ục miệng, không thích Hổ ca ca như vậy tí nào.

Hổ ca ca đem ta đặt lên đùi, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn ta, “Ngươi có nháo thì có, dám thè lưỡi ra liếm người khác.”

Nhớ tới lúc chào hỏi cùng Mạnh Bà, thái độ của Hổ ca ca thật không lễ phép chút nào!

Tiểu Hổ chỉ là cùng nàng chào hỏi thôi mà, cũng không có làm cái loại sự tình người không dung, Hổ ca ca lại rất không cao hứng cho ta liếm liếm nàng.

“Tiểu Hổ không có!!” Ta chưa, chưa, ta chưa có nháo.

Đó là chào hỏi, Tiểu Hổ không có làm chuyện gì xấu hết.

“Ngươi đần!” Hổ ca ca hổn hển ở bên tai ta rống lên một tiếng.

Che lại cái lỗ tai bị chấn kinh không nhẹ chút nào, nhảy xuống đùi Hổ ca ca, Tiểu Hổ dùng hết sức bình sinh hét lại “Hổ ca ca mới là đồ đần!”

Hét xong lại chạy ra khỏi phòng, một mực hướng ngoài “Tiệm Cơm Tiền Nhiều” bay thẳng ra ngoài!

Lúc ta dừng lại quay đầu nhìn, mới phát giá ra Tiểu Hổ đã chạy đến cái chỗ nào đó ta chưa từng biết.

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ không có cố ý chạy nhanh như vậy a! Ta sợ Hổ ca ca trừng phạt ta bởi vì ta hét với Hổ ca ca a!

Nhìn xung quanh một chút, hình như chỗ này là thảo nguyên a!

Tiểu Hổ như thế nào lại chạy đến nơi này vậy?

Meow ô~~~~ Nếu lạc đường thì sao đây? Vừa mới cãi nhau với Hổ ca ca, hiện tại hắn nhất định sẽ không tới cứu ta đâu a.

Hình như đây là địa bàn của đầu trâu mặt ngựa a, khắp nơi đều nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, nhưng gió cũng không lớn lắm, cỏ lại thấp thấp, cho nên ngựa bò trâu gì đó đều hiện thân đầy đủ.

Hừm! Còn có một con heo cái nha! Nho nhỏ, thật đáng yêu!

Ta gãi gãi đầu nó, hắc, nó còn cọ cọ tay ta này!

Chơi vui a!

“NGAO~~~~ NGAO~~~~” Bé heo còn biết kêu a! (vậy mấy con heo khác không biết gọi chắc! =.=)

Ôm lấy bé heo, nhìn kỹ lại, mặt con heo này với con khác hình như hơi khác nha, sạch sẽ hơn, hơn nữa hình như còn hiểu được lời ta nói a!

Không tin? Chúng ta chơi đùa chút a!

“Bé heo bé heo, lăn một cái xem nào.” Đem bé heo đặt xuống đất, Tiểu Hổ hào hứng bừng bừng nói.

Bé heo nghiêng đầu một hồi, sau mới chậm rãi nghiêng nghiên thân. . . té xuống, “Binh” một tiếng, chấm dứt.

“NGAO ô~~~~~ NGAO ô~~~~” Bé heo ô ô kêu một tiếng, mắt dần dần nổi lên chút lệ quang, đung đưa thân chạy lại bên ta.

Cái này. . . Bé heo hình như không thể phân biệt được thế nào là lật người thế nào là trở mình a!

Sờ sờ cái đầu heo bị đụng đau (không mắng người nha), Tiểu Hổ ôm nó ngồi trên đồng cỏ, bé heo cọ cọ ngực ta, sau mới nghe thấy tiếng “Ọt ọt ọt ọt”.

Cúi đầu nhìn nó, “Có phải đói bụng rồi không?”

“NGAO ~~~~ NGAO ~~~~” bé heo gật gật đầu a!

Meow ô~~~~ Nếu Tiểu Hổ không bị lạc đường thì tốt rồi, ta có thể đem ngươi đến “Tiệm Cơm Tiền Nhiều” ăn thật no a. . .

Nghĩ đến “Tiệm Cơm Nhiều Tiền” liền nghĩ tới sữa bò, lại nhìn mấy con bò xung quanh. . .

Meow ô ~~~~ có biện pháp rồi! ! !

Tiểu Hổ ôm bé heo, im lặng tiếp cận một con bò gần đó, trong lúc ta đang nghĩ “trộm” một ít sữa, thì con bò kia trừng mắt nhìn ta, sau đó cả đám bò đồng loại xông về phía ta.

Meow ô~~~ Tiểu Hổ không phải cố ý mà! Chỉ là bé heo đói bụng cho nên mới nổi tà tâm thôi.

Ta chỉ biết ôm bé heo dốc sức mà chạy.

Meow ô~~~~ Sao cả ngày hôm nay đều là chạy không vậy nè?

Chạy đến dưới một cái cây, quay đầu lại nhìn thì không còn thấy con bò mỹ vị kia đâu nữa, lúc này ta mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi chút.

Bé heo trong ngực không ngừng cọ cọ vào vạt áo Tiểu Hổ, nó còn đưa đầu lưỡi liếm liếm hai điểm nổi lên trước ngực của Tiểu Hổ a.

Meow ô~~~ Tiểu Hổ là mèo đực, không có sữa đâu!

Túm cổ bé heo lên, cho nó cách ta xa một chút.

Ta là một con mèo sợ nhột a, “Ngươi không được làm như vậy!”

Nhìn thấy bé heo đáp ứng giống như gật đầu, lúc này mới tiếp tục ôm nó, bé heo cũng thành thật nằm trong lòng ta, chỉ truyền ra âm thanh “Ọt ọt ọt ọt” làm cho nó ngẩng đầu nhìn ta say đắm.

Meow ô~~~~ Ngươi có nhìn ta cũng vô dụng thôi! Ai kêu ta không biết đường về nhà!

Ô. . . Hổ ca ca ngươi ở đâu? Tiểu Hổ cũng rất đói a!

Ngồi ngồi, đói đói, chậm rãi ngủ.

“Tiểu quỷ này nhất định mệt chết rồi. . .” Trong lúc ngủ, hình như nghe được thanh âm sủng nịch của Hổ ca ca a!

“A. . . Tiểu Hổ ôm bé heo nhìn đáng yêu thât a!” (đây là thanh âm của Huyễn Phong)

“Ngươi đừng đánh thức bọn hắn!” (thanh âm của chủ nhân a, còn bổ sung thêm một tiếng “đập” nữa, nghĩ cũng biết, nhất định Huyễn Phong lại bị đánh._

Meow ô~~~~ Đây không phải là ảo giác của Tiểu Hổ a?

Tiểu Hổ bị người ta ôm vào  ngực a! Là mùi của Hổ ca ca. . .

Hắc hắc, nếu Hổ ca ca đến rồi, vậy Tiểu Hổ có thể hảo hảo ngủ một giấc a. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK