Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18

Cùng với Hổ ca ca đi bắt cá, đương nhiên, mấy con cá kia đều là do Tiểu Hổ ăn sạch a!

Cá quả là món ngon nhất trên đời, hương vị tuyệt đỉnh!

Cái bụng ăn đến no căng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ vài cái, lại để cho Hổ ca ca ôm quay trở về.

Lúc về tới, Lương Lương đã về với Ngọc Đế rồi.

“Lương Lương sao lại đồng ý về với Ngọc Đế a?” Lúc nãy Tiểu Hổ còn thấy Lương Lương rất tức giận mà.

Chủ nhân cười cười, chỉ tay về phía sau tiểu ốc kia, “Các ngươi đến phòng đó xem thì sẽ biết.”

Tiểu Hổ ngạc nhiên, kéo Hổ ca ca cùng đi đến đó nhìn xem.

Sao muốn có câu trả lời lại phải đến sau tiểu ốc đó vậy a!

Sau tiểu ốc là một khoảng đất tuyết, rất trống trải.

Trên mặt tuyết có khắc sâu hai chữ. . .

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ không có hiểu hai cái chữ kia là gì a! Hai chữ kia là có nghĩa gì đây?

“. . .Hình như là  . . . “thư tình”.” Tại sao trên đầu Hổ ca ca có thêm mấy đạo hắc tuyến vậy?

Thư tình? Vậy chắc là một thứ rất đẹp rất mỹ rồi!

Không phải sẽ có rất nhiều nội dung sao? Sao trên mặt đấy chỉ có hai chữ này vậy?

Không nghĩ tới Ngọc Đế ngoại trừ việc nói chuyện ngắn gọn ra, ngay cả viết cũng phải súc tích như thế . . .

Hay là, Ngọc Đế chỉ biết có hai chữ này, cho nên mới viết ít như thế?

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ nhìn chung quanh một lần nữa, không còn chữ gì khác a!

Lương Lương chắc là không phải bị hai chữ này lừa quay về đi?

Y thật đần a! Còn muốn đần hơn Huyễn Phong. . .

“Lương Lương nói Ngọc Đế chưa từng viết thư tình cho y, cho nên mới sinh khí bỏ nhà ra đi.” Huyễn Phong ở bên cạnh giải thích. “Sau đó Ngọc Đế mới nói sẽ viết thư tình đẹp nhất cho y.”

Meow ô~~~~ Hoàng mẫu nương nương rời nhà trốn đi . . . Ngọc Đế ngay tại trên mặt tuyết viết xuống hai chữ thư tình để hống y trở lại?

“Bất quá, hai chữ này đúng là viết rất đẹp!” Ta chỉ tay lên hai chữ được viết trên mặt tuyết nói với Hổ ca ca.

Hổ ca ca khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại ôn nhu cười với Tiểu Hổ: “Tiểu quỷ có muốn xem thư tình hấp dẫn hơn không?”

Meow ô ~~~~ dĩ nhiên muốn ah!

Ta không ngừng gật đầu.

“Tiểu quỷ đi theo ta.” Hổ ca ca kéo tay của ta đi về hướng chỗ mới vừa ăn cá.

Nhìn hắn đem xương cá còn dư tụ lại một chỗ, sau đó mới bắt đầu xếp thành chữ, chính là hai chữ “Thư tình”.

Meow ô~~~~ nếu là cá tươi thì tốt hơn a, nhìn qua mĩ vị hơn nhiều. (= =)

“Hổ ca ca sau này mỗi lần bắt cá đều xếp như vậy được không?” Kéo kéo ống tay áo của Hổ ca ca, ta làm nũng.

Nếu mỗi ngày đều được nhìn thấy loại thư tình này, Tiểu Hổ nhất định sẽ càng hạnhphúc.

Hổ ca ca gật đầu, hắn đáp ứng rồi a!

Thật tốt quá! Sau này Tiểu Hổ cũng có thể ăn “Thư tình” mỹ vị rồi a!

Thư tình quả nhiên là đồ tốt, trách không được nương nương vì nó mà bỏ nhà ra đi.

Sau khi Lương Lương đi rồi, trên núi thanh nhàn hơn nhiều.

Huyễn Phong lại có thể cùng chủ nhân ngủ ở trong phòng, cho nên y rất cao hứng cười suốt ngày.

Dĩ nhiên là đi đôi với việc bị chủ nhân mắng “đần”.

Hiện tại Tiểu Hổ thừa lúc Hổ ca ca đi nhặt củi, cố ý chạy đến trước mặt chủ nhân hỏi hắn một vấn đề rất trọng yếu “Bệnh của Hổ ca ca có biện pháp trị tận gốc hay không a?”

Meow ô~~~~ Tại sao chủ nhân và Huyễn Phong đều cười không ngớt vậy?

“Ha. . . Ha. . . Trị tận gốc sao? Cái này đơn giản a! Áp xuống là được rồi.” Huyễn Phong ôm lấy cái bụng cười đến phát đau nói.

Cắt? “Không được.”

Lời đề nghị của Huyễn Phong bị Tiểu Hổ bác bỏ ngay lập tức, y cười nói: “Ngươi đau lòng cho Hổ ca ca ngươi sao?”

“Không phải! Tiểu Hổ không biết dùng dao, sợ sẽ cắt trúng tay của mình a, hơn nữa muốn cắt cái gì của Hổ ca ca?” Tiểu Hổ không hiểu nha!

“Khục, Tiểu Hổ ngoan, đừng nghe cái con hồ ly đệ nhất thiên hạ đần này nói.” Chủ nhân vẫy vẫy ta, Tiểu Hổ ngoan ngoãn đi đến trước mặt chủ nhân. “Bệnh của Hổ ca ca ngươi không có biện pháp chữa trị khác, chỉ có một loại thôi.”

Meow ô~~~~ Là như vậy phải không?

Tiểu Hổ suy nghĩ thật kỹ mới được . . .

Thật sự không còn cái phương pháp nào khác sao? Có phải Hổ ca ca bị bệnh nan y rồi phải không?!

Meow ô~~~~ “Tiểu Hổ nhất định sẽ tìm ra biện pháp! Ta nhất định phải chữa khỏi cho Hổ ca ca! Phải chặt đứt mới được!”

“Phải chặt đứt?!” Huyễn Phong trừng mắt, “Tiểu Hổ không phải là muốn giết Đại Hổ chứ?”

Meow ô~~~~ Sao lại như vậy được a?!

“Tiểu Hổ. . . Ngươi dùng sai từ rồi. . .” Chủ nhân nhịn cười nói.

Có sao? Đây là từ Tiểu Hổ mới học được a! Dùng sai rồi sao?

Meow ô~~~~ chút nữa phải hỏi Hổ ca ca mới được. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK