Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ đang rất bực đó nha!

Hổ ca ca, chủ nhân và Huyễn Phong đã đến sau núi hái một ít thảo dược rồi, vì bây giờ là mùa xuân, cho nên muốn hái thêm nhiều chút để dự phòng đó mà.

Vốn Hổ ca ca nói muốn ở nhà với ta, nhưng mà chủ nhân lại bắt đi xách đồ phụ.

Cho nên á! Tiểu Hổ hiện tại phải ở nhà một mình.

Meow ô~~~~ Mặc dù người ta cũng có lông, nhưng mà không có thoải mái bằng lông của Hổ ca ca a, sờ sờ rất thoải mái.

Rất muốn vuốt vuốt Hổ ca ca!

Bọn hắn chắc là trước buổi trưa sẽ về nhà đi?

Hổ ca ca nói buổi trưa sẽ ăn cơm rồi chơi với Tiểu Hổ mà.

Meow ô~~~~ Như vậy, hiện tại vẫn phải ở một mình?

Ta nằm trên giường híp mắt, thật buồn bực quá đi!

Rất nhớ Hổ ca ca a! Nếu hắn ở đây…, Tiểu Hổ cũng sẽ không buồn bực như vậy rồi…

Tiểu Hổ muốn bọn hắn dẫn ta theo, nhưng mà chủ nhân bảo hôm nay có khách đến, cho nên muốn Tiểu Hổ ở lại.

Meow ô~~~~ Chừng nào người khách đó mới đến?

Đợi đợi, thật là buồn bực đến phát hoảng, Tiểu Hổ nhịn không nổi vuốt vuốt cái đuôi rồi ngủ thẳng cẳng.

Meow hô. . . Meow hô. . . Meow hô. . .

Meow ô ~~~~ ngủ thật thoải mái a!

“Tiểu Hổ, dậy đi.” Mở mắt ra, có người gọi ta a!

Meow ô ~~~~ Hổ ca ca trở về a!

Biến thành người, Tiểu Hổ nhào tới, ôm lấy cổ Hổ ca ca.

“Tiểu Hổ rất nhớ ngươi a!” Không có Hổ ca ca sẽ rất buồn a.

Trước kia khi chưa có Hổ ca ca, Tiểu Hổ cũng không có loại tâm trạng mãnh liệt như vậy a. Sao lại thành như vậy rồi?

“Ngươi đói bụng không? Nhanh dùng cơm nào.” Hôn lên mặt Tiểu Hổ xong, Hổ ca ca kéo ta đi ra ngoài.

Nói là ăn cơm, kỳ thật chỉ là ăn cá của Hổ ca ca và Huyễn Phong bắt thôi, cơm trắng rất ít khi ăn.

Mấy hạt cơm trắng kia cùng tuyết ở Tuyết Sơn cũng không khác biệt nhau lắm, chỉ khác tuyết thì lạnh, còn cơm thì ấm ấm.

Tiểu Hổ chỉ thích ăn cá thôi, cơm trắng chỉ có chút ngọt, không ngon như ăn cá đâu.

Meow ô~~~~ Đột nhiên lại nhớ tới cái ngày con cá ở Nam Hải đến a.

Không biết chủ nhân ở địa phương khác có quen với con cá nào nữa không?

Chủ nhân nghe được câu hỏi lúc đó, liền sờ sờ đầu của Tiểu Hổ, cười nói: “Ngươi đồ con mèo tham ăn, cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi nha?”

Tiểu Hổ chỉ muốn cắn thử thôi mà! Cũng đâu có đem bọn hắn ăn đâu…

Nhìn qua Hổ ca ca, hắn cùng cười hôn ta: “Cá Tuyết Sơn không ăn được sao?”

Tiểu Hổ lắc đầu, hôn lại hắn, “Không phải! Cá Hổ ca ca bắt ăn rất ngon! Ta chỉ là tò mò cá ở nơi khác có gì khác nhau không thôi.”

“Cá ở Tuyết Sơn là ngon nhất.” Huyễn Phong đột nhiên nói. “Ta đã ăn cá ở rất nhiều nơi rồi, toàn bộ đều không ngon bằng Tuyết Sơn.”

“Cho nên ngươi mới ăn nhiều như thế đúng không?” Tiểu Hổ nhìn y hỏi.

“Cho dù cá ở Tuyết Sơn không ngon, ngươi cũng ăn nhiều mà?” Chủ nhân lạnh lùng nói với Huyễn Phong.

Meow ô~~~~ Huyễn Phong đỏ mặt rồi a!

Dĩ nhiên a, lời của chủ nhân nói mà!

Hắc hắc, Huyễn Phong còn thích ăn cá hơn Tiểu Hổ a!

Tuy chủ nhân ngoài miệng cười cợt Huyễn Phong, nhưng hắn vẫn đem cái đầu cá thật lớn bỏ vào trong chén cho y, Huyễn Phong cười đến vui vẻ a!

“Đúng rồi, chủ nhân, không phải nói hôm nay có khách đến sao? Đã giữa trưa rồi, vẫn không thấy y tới a?” Ta nhớ tới lời lúc sáng của chủ nhân.

Nếu biết y không có tới sớm như vậy, ta đã đi hái thuốc cùng với Hổ ca ca rồi. Không cần phải ở nhà buồn bực nguyên buổi sáng….

“Rất nhanh thôi, đám thảo dược này chính là hái cho y.” Chủ nhân chỉ vào một đám lá cây bên kia.

Chắc là người muốn cầu hạnh phúc nữa chứ gì!

“Đã đến a đã đến rồi a, y đến rồi.” Huyễn Phong nói xong, mọi người đều hướng mắt nhìn ra cửa.

Đúng a! Có một thiếu niên đang đi tới.

“Ta ra ngoài xem.” Chủ nhân cầm lấy thảo dược đi ra ngoài, còn đóng lại cửa, không cho chúng ta nhìn ra.

Meow ô~~~~ Thật muốn biết thiếu niên lần này cầu cái gì a!

Đáng tiếc ta không nghe thấy bọn họ nói cái gì nha…

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ cảm thấy chủ nhân là một vị thần tiên tốt a!

Bất kể là ai, muốn đồ vật gì chỉ cần tìm chủ nhân lấy là được! Chủ nhân thật sự lợi hại!

“Tiểu Hổ, ước nguyện của ngươi là gì?” Huyễn Phong cười hỏi.

Meow ô~~~~ Ước nguyện của Tiểu Hổ…

“Đương nhiên là muốn cùng Hổ ca ca ở chung một chỗ a!” Không cần nghĩ liền nói ra câu trả lời.

Chủ nhân có Huyễn Phong, Tiểu Hổ cũng có Hổ ca ca, tất cả đều vui vẻ a!

Khách đến một lúc, Hổ ca ca cũng ăn no, hắn lập tức kéo ta về phòng.

“Tiểu Hổ, lời ngươi vừa nói là thật sao?” Hổ ca ca ném lên giường, còn cởi luôn y phục của ta a!

“Đương nhiên là thật a!” Tiểu Hổ ngoan ngoan cho hắn cởi.

“Tiểu Hổ, ta yêu ngươi nhất.” Hổ ca ca đem môi dán ở bên tai ta mà nỉ non.

Môi của hắn chậm rãi dời xuống dưới, đến trước ngực của Tiểu Hổ, khóe miệng Hổ ca ca cười đến xấu xa, sau đó mới cúi đầu hôn lên cái chỗ nhọn nhọn ở trước ngực.

Tiểu Hổ trợn mắt mê mang nhìn Hổ ca ca.

Thừa lúc ta còn chưa có phản ứng kịp, Hổ ca ca đã cúi xuống đem phân thân của ta nhét vào trong miệng.

Tiểu Hổ không khỏi hút lấy một hơi, thò tay kéo kéo tóc Hổ ca ca, muốn hắn rời khỏi, nhưng có kéo mấy cũng không nhúc nhích.

“Hổ ca ca, không được. . .” Khoái cảm kỳ quái làm Tiểu Hổ không nói nên lời.

Hổ ca ca mút liếm lấy dục vọng của ta.

“Hổ ca ca, mau buông ra. . . Ah. . .” Tiểu Hổ kịch liệt thở gấp.

Đột nhiên Hổ ca ca cắn nhẹ một cái, rốt cuộc chịu không được kích thích, thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng ở trong miệng của hắn phóng ra.

“Tiểu Hổ. . . Ta muốn tiếp tục nha. . .” Hổ ca ca ôn nhu nói.

Động tác nhu hòa, đem ngón tay lại lần nữa dò xét mật địa phía sau Tiểu Hổ

“Hổ ca ca. . .” Có phải muốn bắt đầu chữa bệnh?

“Thả lỏng, Tiểu Hổ.” Cảm thấy Tiểu Hổ đã thích ứng, Hổ ca ca chậm rãi di động ngón tay.

“Không được, Hổ ca ca, ah…” Thân thể nhanh chóng nóng lên.

Rút ngón tay đang chôn ở bên trong cơ thể Tiểu Hổ , Hổ ca ca chậm rãi đem dục vọng nóng rực sớm sung huyết của mình chen vào địa phương phía sau của Tiểu Hổ, bắt đầu mãnh liệt ra vào.

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ mệt mỏi quá a!

Nhất định phải nhờ chủ nhân nghĩ một cái phương pháp trị hết bệnh cho Hổ ca ca mới được, bằng không, tiểu Hổ sẽ mệt chết . . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK