Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 273: Trúc công tử chết, Tô Vũ bỏ chạy

thiensucodoc55@

02/10/2020

Mười sáu tên Thiên Cung còn lại vây quanh Cao Lãng tạo thành một cái trận pháp cỡ nhỏ. Lấy Trúc công tử làm chủ đạo, bọn hắn công thủ đều nhau, khiến Cao Lãng nhất thời khó đột phá vòng vây.

Vì mỗi khi Cao Lãng tiến đến tấn công một tên, thì sẽ lập tức bị mười sáu tên còn lại tấn công, phải chịu cứng đối cứng với mười sáu tên đấy, chứ không thể đánh từng người một.

Cái này trận pháp, thật rất khó dây dưa.

Vẻ mặt vốn đang điên cuồng của hắn sau khi bị chống chịu nhiều, cũng liền hơi hơi tỉnh táo lại, chuyển sang lối đánh tiêu hao dần tìm cách phá giải.

Đáng tiếc hắn bản thân mù tịt về trận pháp, xem ra sau này cần phải nghiên cứu thêm.

Triệu Cơ thấy tình hình không ổn, muốn lên trước giải vây, nhanh chóng bị Tô Vũ bên ngoài chặn đường.

" Triệu Cơ tiểu thư, ngươi tuy đa mưu túc trí, nhưng thực lực căn bản không đủ để đánh với Linh Đan Cảnh bát trọng như ta. Bình tĩnh xem trò vui là được rồi." Tô Vũ cười nói.

" Ngươi tại sao lại muốn giết hắn đâu? Hai người các ngươi vốn không hề quen biết gì với nhau?" Triệu Cơ khó hiểu hỏi.

Nàng đã điều tra rõ thân phận của cả Cao Lãng và Tô Vũ, nhưng là cả hai hoàn toàn không hề có một cái gì liên quan tới nhau cả.

Lần đầu mà cả hai gặp mặt, chính là khi ở trong Phòng Đấu Giá, nhưng cũng chính là lần đầu gặp mặt đó, lại khiến cả hai người sống chết với nhau.

Triệu Cơ như cảm nhận được một sự bí mật to lớn bị hai người này che giấu.

" Ta là không muốn giết hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ giết ta. Ta đây chỉ là phản kháng lại thôi." Tô Vũ đột nhiên cao giọng, tức giận nói.

" Nếu không phải vì hắn muốn giết ta, ta một người được toàn bộ người Dược Hoa Vực ngưỡng mộ, sống cuộc sống rất tốt, việc gì phải đi đến bước đường này?"

" Nghe giọng nói của ngươi, đối với hắn vô cùng sợ hãi?" Triệu Cơ tò mò hỏi.

" Ta không sợ hắn, ta sợ cái phía sau lưng hắn, luồng khí thế đó toát ra khiến nó phải sợ hãi." Tô Vũ lẩm bẩm.

" Nó. . ., Là ai?" Triệu Cơ cẩn thận hỏi, nàng như vừa tìm thấy một cái gì.

Nhưng Tô Vũ lại không trả lời câu hỏi của nàng, hắn trầm giọng nói:

" Triệu Cơ tiểu thư, tuy ngươi đã hủy gốc linh dược, nhưng sẽ không thể phản kháng lại vận mệnh của mình. Vì cùng là người Linh Dược học viện, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi mà để bọn hắn tự làm. Ngươi tốt nhất cứ chờ đợi kết quả đi "

" Ngươi không định nói cho ta sao?" Triệu Cơ khẽ hỏi.

" Có một số việc ngươi không nên tìm hiểu sâu, ta chỉ nhắc cho ngươi một việc, nên cách xa hắn ta ra, nếu không sẽ chỉ có đau khổ chờ đợi ngươi." Tô Vũ đáp lại:

" Bọn ta, vốn khác ngươi."

Triệu Cơ đột nhiên trầm mặc lại, cúi đầu suy nghĩ.

Tô Vũ khẽ thở ra một tiếng, hắn trong lòng nghĩ nàng đã chấp nhận số phận của mình, chỉ là hắn lại không biết, lời nói này càng thêm khiến Triệu Cơ hứng thú.

Nàng như tìm thấy một tia sáng lấp lánh có thể kéo nàng ra khỏi cái lồng đèn của số phận.

Nhìn thấy Cao Lãng vẫn còn đang chiến đấu bên kia, Triệu Cơ đột nhiên như có cảm ứng, khẽ mỉm cười:

" Ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn nên bỏ chạy thì hơn."

Tô Vũ khẽ liếc mắt, còn chưa hiểu điều gì, bên kia chiến đấu với Cao Lãng, Trúc công tử cũng có cảm ứng.

Trận pháp bên ngoài phong toả không gian này, đang làm bị phá hư.

Bên ngoài kia tên Trận Pháp Sư mà Trúc công tử điều khiển, đang phải chiến đấu với người khác.

. . .

Lúc này, bên ngoài trận pháp.

Một cuộc chiến dữ dội khác cũng đang xảy ra.

Tại một góc bên ngoài khu vườn linh dược, xuất hiện rất nhiều tên Trận Pháp Sư của Trận Pháp Tông, bọn hắn đang giao chiến với người Tiên Dược Đảo.

Cái ám hiệu mà Cao Lãng ban nãy phát ra, nó phóng lên trời tạo thành một điểm sáng gọi bọn hắn tiến đến.

Tuy còn là bên trong trận pháp, nhưng cũng là huyễn trận kết nối với bên ngoài. Cái ám hiệu phát sáng trên không trung, khiến cho tên Trận Pháp Sư đấy phải bất đắc dĩ không che dấu nó được.

Vì người Tiên Dược đảo phải tham chiến, khiến cho số người ở lại dùng linh khí duy trì trận pháp đã giảm đi một nửa. Trận pháp tuy ảnh hưởng nặng nề, nhưng vẫn không bị phá hủy.

Mà ở phía sau đám người Trận Pháp Sư, đứng đấy tên Trận Pháp Sư Tần Minh cùng với ba tên Trận Pháp Sư cao cấp khác. Khuôn mặt đã có tuổi, mang lấy hơi vẻ già nua.

Ba tên bọn hắn đang câu thông trận pháp mà đám người Tiên Dược Đảo duy trì, ý đồ khống chế nó, phản phệ lại đám người Tiên Dược Đảo.

Nhưng tên Trận Pháp Sư bị điều khiển kia cũng đâu phải bình thường, chỉ thấy một mình hắn điều khiển thôi, đã có thể đánh ngang tay với ba tên Trận Pháp Sư già nua đó.

" Vốn là người đắc lực nhất của ta, lại trở thành kẻ đầu tiên phản bội ta. Dùng trận pháp học được chống lại tông môn của mình."

Tần Minh nhẹ giọng lẩm bẩm, bộ dạng đau lòng nhức óc nói:

" Ta nhất định sẽ giết ngươi một cách thê thảm, cả người đem ngươi phản bội cũng sẽ cùng chung số phận đấy."

. . .

Bên trong trận pháp.

Do bên ngoài bị ảnh hưởng, khiến cho Trận Pháp do đám người Thiên Cung gây dựng nên cũng bị ảnh hưởng theo, bọn hắn đang cố gắng duy trì lấy trận pháp này, ngăn không cho để lộ ra kẽ hở.

Nhưng điều này căn bản không thể nào duy trì được bao lâu, sau cùng cũng đến lúc sơ hở bị để lộ ra.

Cao Lãng nắm bắt rất tốt, hắn nhanh chóng lợi dụng khe hở này để phá vây.

Rầm. . .

Leng keng. . . Leng keng. . .

Xung quanh Cao Lãng, liên tục những làn khói đen được toả ra, nó như bao trùm lấy một lỗ hổng góc bên phải mình mà đám người Thiên Cung vừa để lộ.

Từ những làn khói đen ấy, liên tục hoá hình thành lưỡi đao sắc bén như mưa chém về vị trí đó.

Đao Sơn Địa.

" Quay về."

Trúc công tử tức giận hét lớn.

Hắn lợi dụng trận pháp mà đám người Thiên Cung tạo ra này, di chuyển linh khí của bọn hắn, từng tia ánh sáng được tạo ra, hoá thành những mũi thương sáng chói, như mưa cứng rắn đối chọi lại với Cao Lãng.

Vốn là hai bên cảnh giới ngang nhau, nhưng là Cao Lãng thực lực đã lên một tầm cao mới. Trúc công tử phải lợi dụng thực lực đám người liên hợp mới có thể đánh ngang tay với hắn.

Nhưng Cao Lãng đối với bọn hắn không còn tiếp tục kéo dài. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy cơ hội, hắn tuyệt không để mất đi nó.

Hai bàn tay hắn chụm lại đấm thẳng vào nhau, sau đó nhanh chóng toả ra. Từ vị trí bàn tay Cao Lãng làn khói đen còn sót lại xung quanh lập tức hội tụ vào nhau, hoá thành một cái cột trụ siêu to khổng lồ.

Hai bàn tay hắn ôm chặt một bên đầu cột trụ, sau đó đâm thẳng tới vị trí hai bên đang va chạm vào nhau.

Đồng Trụ Địa.

Rầm. . .

Cái cột trụ này giống như một toà thành vững chãi, nó vượt qua đám lưỡi đao của hắn, đánh bay lấy những mũi thương, tàn phá mọi thứ nó đi qua.

Sau đó không thể bị cản phá, trực tiếp va chạm với Trúc công tử.

" A a a. . ."

Trúc công tử điên cuồng hét lớn, hắn vì bị phá tan võ kỹ mà như mất đi thần trí, đối với cái cột trụ trước mặt không hề có ý né tránh, mà muốn cứng rắn chống đỡ.

Gần hắn nhất bốn tên Thiên Cung từ hai bên nhanh chóng chạy lên phía trước, dùng lấy cơ thể của mình, hỗ trợ cho Trúc công tử đối chọi.

Ầm. . . Ầm. . . Ầm. . .

Nhưng đứng trước mặt thế công có tính chấn động lớn như vậy, đám người trước mặt ngăn cản chỉ là tốn công vô ích, cột trụ nhanh chóng đánh thẳng lên người bọn hắn, sau đó một đường đập lên cả năm người, rê bọn hắn thành một đường dài trên nền đất.

" Chếtt. . ."

Cao Lãng tức giận hét lớn, đảo lên hướng đi của cột trụ, nhảy lên không trung dựng thẳng cột trụ đấy lên, ý đồ đập nát tất cả bọn hắn.

" Công tử."

Xung quanh đám người Thiên Cung kinh sợ, không nhịn được hô lớn.

Ngay cả Tô Vũ phía bên kia cũng khiếp sợ, chỉ là hắn muốn lên cứu viện cũng đã không còn kịp rồi.

Rắc. . . Rắc. . .

Cột trụ bị dựng thẳng lên trời, đè bẹp cả năm người xuống mặt đất, tiếng xương gãy liên tục vang lên.

Sau cùng khi Cao Lãng thả tay ra, cột trụ dần chuyển sang màu đồng đỏ, dần dần bị nung nóng lên, thiêu đốt da thịt đám người bị đè bên dưới cột trụ.

Đáng thương Trúc công tử, vì nằm ở phía dưới cùng, thế nên tuy không bị cột trụ thiêu đốt, nhưng sớm hơn bốn tên bên trên mà bị đập chết.

Bốn tên kia còn thảm hại hơn, miệng còn hấp hối, đã tiếp tục bị cột trụ bên trên thiêu đốt lấy da thịt, đau đớn mà chết.

Nhìn thấy tình hình không ổn, Tô Vũ nhanh chóng có ý định rút lui, hắn đối với Cao Lãng hiện giờ không hề có ý định chiến đấu.

Mặc dù cho Cao Lãng hiện tại trải qua thời gian chiến đấu, cả người đã bộc lộ dáng vẻ chật vật. Đó là biểu hiện sau thời gian dài mệt mỏi, chứ thực ra hắn không hề có chút vết thương chí mạng nào.

Trên người hắn Cao Lãng gương mặt hiện lên vẻ cẩn thận. Tuy Trúc công tử đã chết, nhưng thời gian duy trì Hiền Giả Ti Hộ đã hết, hắn bây giờ không thể nào tiếp tục ngạnh kháng với đám người.

Vì nếu dính thương là sẽ bị thương thật, không còn được bảo hộ như lúc ban đầu nữa.

Tầm mắt hắn lập tức chuyển đổi, đám người Thiên Cung sau khi thấy Trúc công tử chết liền hiện ra vẻ thù hận, không màng sống chết liều mạng muốn giết Cao Lãng.

Đối với đám người không còn khả năng phối hợp này, hắn đã không còn chút khó khăn, phí chút thời gian đã đưa bọn hắn thành thây khô, dùng Bút Phán Quan hồi phục đầy linh khí.

" Tô Vũ."

Cao Lãng chậm rãi quay đầu, sử dụng Bút Phán Quan xong, hắn lại như người điên sử dụng chất kích thích, đối với Tô Vũ tràn đầy tính bạo ngược cùng sát ý.

Ngay từ lúc Trúc công tử chết, Tô Vũ đã mất đi ý định chiến đấu, chạy tới sát bờ vực, cũng là rìa bên trong trận pháp.

Răng rắc. . .

Như tiếng gương vỡ vang lên, tên Trận Pháp Sư bên ngoài bị mất đi chủ nhân khống chế, hắn như con diều bị đứt dây, trận pháp vận hành bị rối bời, không còn là đối thủ của ba lão già kia.

Vụt. . .

Ngay khi trận pháp vừa biến mất, Tô Vũ không nói hai lời vọt ra ngoài bỏ chạy, xuyên qua khu vực giao tranh của người Tiên Dược Đảo và Trận Pháp Tông.

" Đứng lại."

Cao Lãng tức giận hét lớn, lập tức vận hành thân pháp đuổi theo, sát ý không chút kiêng kỵ phóng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook