Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 234: Triệu Hoàn, nhị công tử Triệu Gia

[email protected]

02/09/2020

Cao Lãng và Triệu Cơ sau khi rời khỏi Phòng đấu giá Triệu Gia cũng không chia tách ra, mà cùng tiến về phía khu vực Triệu Gia gia tộc.

Theo như lời Triệu Cơ nói, hai người cần phải đến gặp một người có thể giúp đỡ được cho bọn hắn, nhưng người đó là ai thì Triệu Cơ không nói. Xem dáng vẻ của nàng, người này Triệu Cơ không có cảm tình tốt.

Triệu Cơ ngồi trên xe ngựa, còn Cao Lãng phải cưỡi ngựa đi bên ngoài.

Hai người còn chưa thân thiết tới nỗi, Cao Lãng có thể cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa với nàng ta.

Nếu là lúc trước khi hắn nói lỡ lời, Cao Lãng còn có thể thử nghiệm ngồi chung bên trong xem phản ứng của Triệu Cơ. Đáng tiếc là hiện tại, cơ hội cũng không có.

Đối với Cao Lãng, hắn cũng không quan tâm vấn đề này, mà ở bên ngoài xe ngựa trò chuyện với Mao Sơn, hỏi thăm toàn bộ thông tin của chín đứa nhi tử của Triệu Gia gia chủ.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Nếu đến cả những người xung quanh thân phận và thế lực phía sau như thế nào cũng không biết, vậy hắn đơn giản cũng chỉ là kẻ biết gây chuyện mà thôi.

" Trưởng tử của Triệu Gia gia chủ và tứ tiểu thư là huynh muội ruột thịt, mẫu thân bọn hắn là người Trận Pháp Tông. Cũng là một trong ba thế lực ngành nghề quan trọng, địa vị chỉ đứng dưới Ngũ Gia mà thôi." Mao Sơn giải thích.

Ba ngành nghề không thể thiếu ngoài việc tu luyện, là luyện đan, luyện khí và trận pháp. Cũng là ba chức vị vô cùng được coi trọng.

Năm xưa từng là ba tông môn nổi tiếng Linh Dược Tông, Trận Pháp Tông và Thiết Khí Tông.

Chỉ là Linh Dược Tông cải biến lại tông môn mình, chuyển sang thành học viện, sau đó một bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong Tứ Viện.

Hai tông môn còn lại vẫn giữ phong cách cũ, tuy không đến nỗi khuyết thiếu nhân tài, nhưng cũng là không thể phát triển thêm một bước nữa.

" Kế đến là nhị công tử Triệu Gia, mẫu thân là người Lãnh Gia gia tộc, một trong Ngũ Gia, thân phận chỉ có hơn chứ không kém." Mao Sơn nói tiếp:

" Ngũ công tử và lục tiểu thư mẫu thân là người Tiên Kiếm Tông, thất công tử mẫu thân là người Ma Tiên Tông, bát tiểu thư là người Tiên Dược Đảo. Còn về cửu công tử. . ."

Mao Sơn ngập ngừng một chút, hạ thấp giọng nói của hắn xuống:" . . .mẫu thân hắn là nô tỳ bên trong Triệu Gia, thân phận thấp kém, cũng không ai coi trọng, luôn bị bắt nạt."

Cao Lãng nhẹ gật đầu không nói, trầm tư suy nghĩ.

" Ngoài ra, Đại trưởng lão Triệu Gia phía sau là Bát Quái Môn chống lưng, Nhị trưởng lão phía sau là Hợp Hoan Tông, Tam trưởng lão là Thiết Khí Tông, . . . Các vị trưởng lão còn lại, thế lực phía sau kém hơn rất nhiều." Mao Sơn giải thích xong, liền im lặng nhìn Cao Lãng.

" Bát Quái Môn là một tông môn như thế nào?" Cao Lãng hỏi.

Mao Sơn bình tĩnh lắc đầu, tỏ rõ hắn không biết chuyện này:" Bát Quái Môn hành sự vô cùng điệu thấp. Nếu không phải ta là nghe phía sau Đại trưởng lão là tông môn này, ta còn không biết có nó tại Triệu Gia."

Cao Lãng nhẹ gật đầu, tiếp tục suy nghĩ.

Triệu Gia thân phận và địa vị sắp xếp dựa trên mức độ giá trị mà thế lực phía sau mang lại. Bát Quái Môn nếu không phải có giá trị vô cùng lớn, nó sao có thể đưa người liên kết mình lên làm Đại trưởng lão đâu?

Chính là tiếng tăm của nó lại vô cùng nhỏ bé. Người tại Dược Hoa Vực này nghe tiếng biết ngay Hợp Hoan Tông và Thiết Khí Tông là ở đâu, nhưng nếu hỏi về Bát Quái Môn, nếu không quen thuộc Triệu Gia, sẽ không biết đến môn phái này.

Cao Lãng chính là cảm thấy kỳ lạ nên mới hỏi thăm Bát Quái Môn nhiều hơn một chút, đáng tiếc Mao Sơn cũng không biết được nhiều.

" Tử Văn ngươi biết Bát Quái Môn không?" Cao Lãng hỏi.

" Ta đang tìm hiểu tin tức, ngươi đợi một thời gian." Tử Văn bên trong đáp lại.

Cao Lãng cũng không chờ đợi Tử Văn tìm hiểu xong, bên ngoài tiếp tục hỏi Mao Sơn:

" Ngươi biết rõ ràng tin tức của Trưởng tử Triệu Gia gia chủ sao?"

" Tên hắn là Triệu Cao, cảnh giới Linh Đan Cảnh ngũ trọng, còn là một tên lục giai trận pháp sư. Vì là trưởng tử Triệu Gia, bản thân hắn luôn được người trong gia tộc coi trọng. Đi thân với các vị tiểu bối trẻ tuổi của ba nhà Linh Dược học viện, Trận Pháp Tông và Thiết Khí Tông." Mao Sơn bình tĩnh giải thích.

" Nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ là Triệu Gia gia chủ tương lai. Vậy nên quyền lực của hắn hiện tại đang càng lúc càng lớn."

Cao Lãng đáp lại một tiếng, trong đầu như có điều suy nghĩ.

Phải nói, hắn ghét nhất chính là phải đối phó với những kẻ như thế này đâu. Đánh tên này, rồi lại nhảy sang tên khác, đánh tên khác, lại có tên phía cao hơn ra mặt. . .

Cao Lãng và Triệu Cơ bây giờ chỉ cần đối phó với Triệu Phi Yến, với tính cách mà hắn gặp nàng ban nãy, nếu gặp khó Triệu Phi Yến chắc chắn sẽ đi đầu cứu ca của nàng.

Trưởng tử Triệu Cao?

Cao Lãng có thể hiểu nếu hắn động vào tên đó, ít nhất một nửa người cao tầng Triệu Gia dám ra mặt vì tên đó.

Đánh trẻ, già ra mặt. . .

Hắn quả thật rất bực, vậy nên Cao Lãng hiện tại vẫn chưa đối phó Tô Vũ vội. Ít nhất hắn cũng phải tìm được cách xử lý tất cả đám người mới xong.

Tìm cách gom tất cả vấn đề vào cùng một chỗ, xử lý trong một nhịp.

. . .

Triệu Gia.

" Đến rồi."

Tiến tới một toà trang viên rộng lớn, bên trong xe ngựa Triệu Cơ nói vọng ra.

Cao Lãng chú ý đến toà trang viên ấy.

Kiến trúc đơn giản, nhưng không kém phần tinh tế. Bên ngoài nhìn vào lộ ra một cỗ khí thế thiết huyết vô tình.

Đây chính là cảm nhận của hắn khi nhìn thấy toà trang viên này.

" Đây là nhà của ngươi?" Cao Lãng hỏi.

" Trang viên của ta cấu tạo không có khí thế như vậy." Triệu Cơ đi ra xe ngựa bình tĩnh đáp lại.

" Cũng phải."

Cao Lãng bình tĩnh lẩm bẩm gật đầu nói.

" Vậy đây là trang viên của ai?"

" Đây là trang viên của nhị công tử Triệu Gia, Triệu Hoàn." Phía sau Cao Lãng, Mao Sơn tiến lên một bước ghé vào tai hắn nói.

Cao Lãng nhẹ gật đầu hiểu ra, bước chậm cùng Triệu Cơ tiến vào bên trong.

" Ngươi là muốn tìm nhị ca của ngươi giúp đỡ?" Cao Lãng hỏi.

" Nhị ca của ta vẫn luôn muốn lật đổ đại ca để thay hắn làm người kế thừa, chỉ là vì ngại thân phận nên không dám làm gì mà thôi." Triệu Cơ lạnh nhạt đáp lại.

" Triệu Gia các ngươi đối với nhau không có tình cảm gì sao?" Cao Lãng ngạc nhiên hỏi.

" Nếu năm xưa hoàng triều vẫn còn, vô tình nhất nhà đế vương gia. Triệu Gia bây giờ, không khác thế là bao đâu." Triệu Cơ bình thản nói.

" Mọi người bên trong này liên kết lại với nhau chỉ vì có cùng chung hướng đến, phát triển lợi ích mà thôi. Chỉ cần lợi ích bị xung đột, vậy chém giết nhau, so với người bên ngoài càng thêm tàn nhẫn."

" Phụ thân của ta trở thành Triệu Gia gia chủ, ta vài vị thúc bá cũng không đột nhiên biến mất thì cũng trở thành phế nhân, từ nay trở đi không được quyền nhúng tay vào sự vụ của Triệu Gia." Triệu Cơ lẩm bẩm nói.

" Sinh ra tại Triệu Gia, thân tình là một thứ xa xỉ."

Cao Lãng khẽ lắc đầu, Triệu Gia tuy phát triển rộng lớn nhưng lại liên kết với rất nhiều thế lực khác nhau.

Chỉ cần bên trên quyết sách có hai luồng tiếng nói xung đột, cũng có thể biến thành tranh chấp thế lực gây ảnh hưởng đến Triệu Gia.

Muốn Triệu Gia phát triển ổn định, vậy cần phải có một tiếng nói duy nhất, đó là điều mà các đời Triệu Gia gia chủ phải làm được.

Tương lai sau này Triệu Gia gia chủ trao quyền thừa kế, vậy chín vị nhi tử của hắn, cũng sẽ phải chết mất vài vị, một vài thế lực, cũng sẽ phải thay đổi.

" Nếu tương lai nhị ca của ngươi không tranh được chức gia chủ, vậy hắn sẽ bị đại ca của ngươi giết sao?" Cao Lãng hỏi.

Nếu hắn nhớ không lầm ban nãy, Triệu Hoàn có mẫu thân là người Lãnh Gia, Triệu Cao nếu giết hắn, không sợ mối quan hệ giữa Lãnh Gia và Triệu Gia xấu đi sao?

" Hắn sẽ không chết, nhưng cũng bị mất hết quyền hành và địa vị, phải sống tha hương tại Lãnh Gia." Triệu Cơ lạnh nhạt nói.

" Ta hiểu."

Cao Lãng gật đầu.

Địa vị Triệu Hoàn có hiện tại, là nhờ Lãnh Gia phía sau ủng hộ hắn tranh đoạt chức vị gia chủ.

Triệu Hoàn nếu tranh giành thất bại, Triệu Cao tuy vì Lãnh Gia không giết hắn nhưng cũng sẽ đuổi hắn đi, để tránh loại bỏ việc hắn ở đây còn có thuộc hạ cũ.

Lãnh Gia tiếp nhận hắn cũng sẽ chỉ cung cấp Triệu Hoàn một chỗ ở nuôi hắn chết già mà thôi, cũng không hỗ trợ hắn một cái gì nữa. Vì Lãnh Gia không muốn vì một tên thua cuộc mà làm mất mối quan hệ với Triệu Gia.

Ngay từ khi sinh ra Triệu Hoàn thân phận đã định sẵn, hoặc là hắn thành công tranh cướp chức vị gia chủ, trở thành người trên người, hoặc là thất bại và sống ẩn dật bị lu mờ theo dòng thời gian.

Cao Lãng cảm khái, bề ngoài nhìn vào phong quang vô hạn. Nhưng không ai biết sinh ra tại một thế lực lớn như này, áp lực gồng gánh lên vai bọn hắn, cũng không hề nhỏ chút nào.

Hai người thân phận cao quý, đám hộ vệ không một ai ngăn cản mà nhanh chóng có quản gia xuất hiện dẫn bọn hắn vào trong phòng khách ngồi chờ đợi.

Đã có người tới gọi Triệu Hoàn, Cao Lãng và Triệu Cơ hiện tại, cũng chỉ có thể trên ghế ngồi đợi mà thôi.

Mao Sơn đứng ngay phía sau lưng Cao Lãng. Không có cách, thân phận không đủ, không được phép ngồi.

" Đợi khi hắn đến ngươi đừng nói gì cả, im lặng phối hợp ta là được." Triệu Cơ đối với Cao Lãng dặn dò.

Cao Lãng nghiêm túc nhẹ gật đầu, tỏ ý mọi việc tiếp theo, hắn theo nàng hành sự là được.

Cũng không bao lâu, một giọng nói sảng khoái vang lên.

" Ha ha ha, tam muội. Ngươi hôm nay đến đây, là đã có quyết định tới điều kiện của ta sao?"

Âm thanh đi trước, bóng người theo sau. Triệu Hoàn dáng người dong dỏng bước nhanh vào phòng, vừa đi vừa cười nói.

" Ân, vị huynh đệ này là. . .?"

Nhìn thấy ngoài Triệu Cơ còn có người ngồi trong phòng, Triệu Hoàn bước chân chậm một nhịp, cười hỏi.

" Tại hạ Cao Lãng, nghĩa tử Nhị trưởng lão." Cao Lãng lễ phép chào hỏi nói.

" Thì ra là người một nhà, danh tiếng của Lãng huynh hiện tại nhưng là nổi tiếng khắp Dược Hoa Vực a. Hân hạnh gặp mặt."

Triệu Hoàn lời nói khách sáo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook