Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 246: Triệu Cơ bồi tội, nói chuyện riêng

thiensucodoc55@

07/09/2020

Nhìn lấy con số điểm năng lượng hắn tích lũy được, Cao Lãng trong lòng vui vẻ, hắn hiện tại cũng có thể mua được một thanh trường kiếm tốt cho bản thân hắn rồi.

Từ bây giờ ra ngoài giao đấu, cũng không sợ cầm kiếm không thuận tay.

" Cao Lãng công tử chắc hẳn đang có chuyện vui?" Trần Dần hỏi.

" Phải, là có một chuyện vui." Cao Lãng cười nói.

" Liệu công tử có thể hay không nói ra, để chúng ta cùng được chia sẻ câu chuyện vui này?" Trần Dần hỏi.

" Ta không nói ra được, vì nói ra thì không còn vui nữa." Cao Lãng đáp lại.

Trần Dần nhún vai tỏ vẻ không sao hết, hắn cũng chỉ nói để tìm hiểu mà thôi, nếu Cao Lãng không nói, hắn không làm gì được.

Đoạn đường tiếp theo, không ai nói chuyện hết, cứ thế một đường quay về trang viên Nhị trưởng lão Triệu Gia.

" Thiếu chủ, chủ nhân cho gọi."

Cao Lãng vừa mới về, một tên thị nữ đã sớm đứng ngoài cổng hành lễ nói.

" Tốt." Cao Lãng nhẹ gật đầu, quay sang nhìn Trần Dần hỏi:

" Trần Dần huynh có phiền không nếu đi cùng vào với ta."

" Tốt." Trần Dần gật đầu.

Thời gian sắp tới hắn sắp ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Nếu không đi gặp chủ nhân của căn nhà, vậy đúng là không lễ phép một chút nào.

Cao Lãng và Trần Dần theo chân thị nữ tiến vào bên trong phòng khách Triệu Vy, vừa bước vào phòng Cao Lãng ánh mắt hơi chút ngạc nhiên, vì bên trong ngoại trừ Triệu Vy ra, bên cạnh nàng là Triệu Cơ đang ngồi nói chuyện thoải mái với nhau.

Còn bên cạnh Triệu Cơ, chính là Tôn bà bà hắn mới gặp khi nãy.

" Tham kiến nghĩa mẫu." Cao Lãng hành lễ.

" Tham kiến Nhị trưởng lão." Trần Dần khẽ hành lễ, gương mặt có chút căng thẳng.

Hắn ở bên ngoài đối xử Cao Lãng có thể bộc lộ ra chút vẻ lạnh nhạt, nhưng nếu gặp Triệu Vy, bản thân hắn đúng là không phải cái gì cả.

Thân phận và thực lực, đều thấp hơn người ta.

Triệu Vy chỉ gật nhẹ đầu, cũng không vì Trần Dần xuất hiện mà có vẻ ngạc nhiên. Nàng bình thản nói:

" Cao Lãng, ta vừa nói chuyện với tiểu Cơ, nàng đến đây để tỏ thành ý xin lỗi ngươi, dường như hai bên có chút hiểu lầm."

" Cao Lãng công tử, ta lần này đến là để bồi tội với ngươi, lần này là ta không sớm kịp thời mời Tôn bà bà đến để cứu viện kịp thời, kịp lúc cho Trần Dần công tử ra tay đến trước. Ta vì thế mà trong lòng không thoải mái, muốn ngươi phải tha lỗi cho ta." Triệu Cơ đầu hơi cúi xuống, gương mặt chăm chú nói, tư thái thả rất thấp.

" Hừ. Tiểu Cơ, ngươi việc gì phải cúi đầu xin lỗi hắn. Chẳng phải hắn bây giờ còn không có việc gì sao?" Triệu Vy hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt sắc bén lườm sang Cao Lãng.

Cao Lãng trong lòng im lặng, Triệu Cơ và Triệu Vy hai người một xướng một hoạ, hắn hiện tại còn phải làm sao?

Khó khăn lắm Cao Lãng mới bắt được chân đau của nàng, hắn còn đang muốn lợi dụng cơ hội này để Triệu Cơ phải nhượng bộ hắn một bước đâu, nhưng xem thái độ Triệu Vy như này, hắn là không có chút cơ hội nào.

Triệu Cơ bản thân làm sai, nhưng thế này đâu phải là làm ra hối lỗi đâu, nàng là đi trước một bước tìm đến Triệu Vy cáo trạng.

Nghe thì nghĩ rằng đây vốn là chuyện nhỏ, Cao Lãng mà trước mặt Triệu Vy bỏ qua chuyện này, hắn về sau mà nói lại, chẳng phải là trở thành người nhỏ nhen sao?

" Nhị trưởng lão, ngài hiểu lầm, chuyện là. . ." Một bên Trần Dần vội nói.

" Ngươi câm miệng." Triệu Vy quát lên.

Trần Dần vô cùng phối hợp ngậm miệng lại, vô tội nhìn sang bên Triệu Cơ.

Ngươi kể khổ thì không sao, nhưng cũng đừng nên lôi cả ta vào a?

Trần Dần cũng chỉ muốn giải thích hắn không liên quan thôi, nhưng đáng tiếc Triệu Vy không cho hắn cơ hội.

Cao Lãng thở dài một hơi, đành phải chắp tay cười nói:" Triệu Cơ tiểu thư nghĩ gì vậy, ta là quả thực không quan tâm nha. Chẳng phải đã có Trần Dần huynh sớm cứu ra ta sao?"

Một bên Trần Dần nghe xong, ánh mắt lập tức u oán chuyển sang Cao Lãng. Ngươi cái nồi này, vứt cho ta đủ oan ức.

Theo như ý ngươi nói, chẳng phải là ta cố tình sớm ra tay trước phá hỏng chuyện tốt của đôi cẩu nam nữ các ngươi rồi?

" Được rồi, tiểu Cơ cũng là mới đến, hai ngươi người trẻ tuổi ắt hẳn có rất nhiều chuyện nói với nhau đi. Ta là sẽ không nhúng tay làm phiền." Triệu Vy cười nói, nàng vẫy tay.

" Tiểu Dần, ngươi đi theo ta nói chuyện riêng một lát, ta là muốn hỏi thăm sức khỏe của sư phụ ngươi."

" Phải, Nhị trưởng lão." Trần Dần sầu khổ đáp lại.

Hắn lần này đi, không tránh được một đợt mắng chửi rồi.

Nhị trưởng lão và Bát Quái Môn mối quan hệ hai bên vốn không được tốt cho lắm, tất cả cũng phải bắt nguồn từ việc Bát Quái Môn sử dụng bói toán bói lấy tương lai của Viêm Phàm.

Dường như bói ra được cái gì đó, Bát Quái Môn lập tức ra tay can thiệp ngăn không cho Triệu Vy về sau hạn chế gặp gũi Viêm Phàm.

Tất cả cũng chỉ là hành động ngăn chặn lửa giận của Linh Hoàng Tông lan tràn đến Triệu Gia.

Triệu Gia xưa nay không sợ chiến, nhưng chiến mà không có lợi ích, chỉ có thiệt hại thì Triệu Gia tuyệt đối không làm.

Cũng chính vì việc riêng của mình mà bị can thiệp quá sâu, vậy nên Triệu Vy dù đã trở thành Nhị trưởng lão, nhưng nàng đối với Triệu Gia và Bát Quái Môn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Mối quan hệ của nàng cũng trở thành tồn tại đặc biệt bên trong Triệu Gia.

Trần Dần là lứa đệ tử chỉ sau thời Triệu Vy một chút mà thôi, vậy nên hắn cũng không hiếm lạ gì chuyện này.

Lần này đơn độc giao tiếp với Triệu Vy, cũng không biết là tốt hay xấu.

" Tôn bà bà, người trẻ tuổi vẫn là để bọn hắn tự nói chuyện, ta với ngươi đi uống trà ngon đâu?" Triệu Vy cười hỏi.

Tôn bà bà khẽ nhìn sang Triệu Cơ một chút, thấy nàng nhẹ gật đầu đồng ý.

Tôn bà bà lập tức đứng dậy nói:" Tốt, Nhị trưởng lão."

Triệu Vy mỉm cười đối với Cao Lãng, liền dẫn Tôn bà bà và Trần Dần rời đi, lưu lại không gian cho hai người.

Toàn bộ căn phòng khách, chỉ còn lại có Cao Lãng, Triệu Cơ và một tên thị nữ của Triệu Vy để lại.

Cao Lãng trong lòng thêm điểm tán, Triệu Vy thế này là đang giúp hắn a.

Hai người có một cơ hội đơn độc nói chuyện, lại thêm Tôn bà bà của nàng cũng rời đi, Triệu Cơ không có người nào bên cạnh đủ để áp chế được hắn cả.

" Triệu Cơ tiểu thư, ngươi làm thế này, ta biết phải làm sao đây?" Cao Lãng khẽ cười hỏi.

" Cao Lãng công tử là đang nói gì vậy? Ngươi thế nhưng vừa nói bỏ qua mọi chuyện rồi đi?" Triệu Cơ cười hỏi lại.

" Được rồi. Đi vào điểm chính, ngươi nói làm sao để đối phó với Tứ muội của ngươi đi." Cao Lãng gạt bỏ nói.

Nghe lời Cao Lãng, Triệu Cơ gương mặt cũng chuyển sang nghiêm túc.

Nàng mục đích tới đây, cũng không phải để bồi tội Cao Lãng đơn giản như vậy.

" Người ra lệnh cho đám người đó tới giết ngươi là do có Triệu Phi Yến phía sau lưng. Đám người Linh Hoàng Tông cũng là vậy." Triệu Cơ bình tĩnh nói.

Cái nồi báo tin cho Linh Hoàng Tông này, nàng cũng ném luôn cho Triệu Phi Yến.

Quả nhiên Cao Lãng bản thân hắn cũng nghĩ như vậy, trong lòng không hề có nghi ngờ gì, gật đầu yên lặng nghe nàng nói tiếp.

" Ta cần ngươi giúp ta điều ra các vị cô nương trong phố đèn đỏ phối hợp ta làm việc." Triệu Cơ nói.

Cao Lãng khẽ nhíu mày, hắn khó hiểu hỏi:" Chuyện này, ngươi nên bảo với nghĩa mẫu của ta sao? Bảo với ta có ích gì?"

Sau đó hắn quay sang nhìn Triệu Cơ, thấy nàng một mặt im lặng coi thường nhìn hắn, Cao Lãng mới phiền phức nói:

" Được rồi. Ta hiểu, ngươi nói tiếp đi, phối hợp làm chuyện gì?"

Trong phòng là có thị nữ của Triệu Vy, nàng sẽ yên lặng nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện, sau đó liền nói lại cho Triệu Vy biết.

Những lời nói này tuy là Triệu Cơ nói với Cao Lãng, nhưng chẳng bằng là nàng gián tiếp nói với Triệu Vy mà thôi.

Dù sao nếu nàng nói cho Triệu Vy nhúng tay vào, thì hai bên cấp độ sẽ là hoàn toàn khác.

Cao Lãng tuy là nghĩa tử của Triệu Vy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thực quyền có thể điều khiển được người của nàng nếu mà Triệu Vy không cho phép.

Triệu Cơ hô hấp hơi dồn dập một chút, nàng uống một ngụm chén trà của mình, đột nhiên cười nói:" Cao Lãng công tử, giày ta tặng ngươi, đi có tốt không?"

Cao Lãng gương mặt ngay lập tức cứng lại, hắn nhìn thấy gương mặt cười hả hê của nàng, Triệu Cơ câu nói này, rõ là bảo hắn còn đang nợ nàng đây.

" Dùng rất tốt." Cao Lãng chậm rãi nói.

" Vậy tại sao ta lại không thấy ngươi đi vào?" Triệu Cơ hỏi.

" Lần sau ta sẽ đi." Hắn lần này học khôn, không lập tức chính diện đối chiến.

Triệu Cơ gương mặt tuy chưa hài lòng lắm, nhưng vẫn nhẹ gật đầu một cái, trên tay lập tức xuất hiện ba bình đan dược đưa cho Cao Lãng.

" Tiểu thư đây là có ý gì?" Cao Lãng hỏi.

" Ba bình thượng phẩm Luyện Linh Đan, dùng cho cảnh giới Linh Đan Cảnh tu luyện, mỗi bình mười viên. Cho ngươi làm lễ vật tạ lỗi." Triệu Cơ cười nói.

" Ta không nhận được, vật này quá quý giá. Vô công bất thụ lộc." Cao Lãng lắc đầu nói.

" Ngươi tốt nhất là nên cầm, vật khác ta có thể không cho được ngươi. Nhưng về đan dược, ta là không thiếu." Triệu Cơ cười nói.

Cao Lãng nghe xong, còn làm cái gì lấy giá, hắn ngay lập tức cầm lên cả ba bình cho vào người.

" Vậy thì xin đa tạ Triệu Cơ tiểu thư." Cao Lãng đáp lại.

Trong lòng ngầm cảm thán, hắn là quên mất Triệu Cơ nhà ngoại nàng là Luyện Đan Sư của Linh Dược học viện, từ nhỏ đã dùng đan dược để ăn, căn bản đâu thiếu mấy thứ này.

Triệu Cơ đây ra tay cũng thật hào phóng, mấy viên đan dược này, toàn bộ là Thượng phẩm đan dược, những thứ này cũng chỉ có bên trong Phòng đấu giá mới có thể mua được, mà còn là mua với giá cao.

Nếu tính ra giá trị của nó, so với đôi giày Triệu Cơ mua lần trước tặng hắn, giá trị chênh lệch không kém là bao.

Nhìn thấy Cao Lãng thu vào, Triệu Cơ híp mắt mỉm cười vui vẻ. Nàng sau đó mới tiếp tục nói chuyện chỉ dẫn hắn. Nàng là nói rất nhiều về các hành động sẽ diễn ra tiếp theo, bao gồm Cao Lãng phải phối hợp như thế nào, cùng với các vị cô nương bên trong khu đèn đỏ phải phối hợp như thế nào, đều được nàng chỉ rõ liệt kê ra.

Hành động tiếp theo của bọn hắn, sẽ là triệt để đả kích đến đám người Luyện Dược Sư, một đòn tấn công dồn dập, khiến bọn hắn còn không kịp làm ra ứng biến, đã bị Triệu Cơ triệt để thu gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook