Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 262: Thiên Địa Đồng Nguyên Công, kiếm khí

thiensucodoc55@

20/09/2020

Cao Lãng sau một thời gian trải nghiệm công pháp mới, hắn chậm rãi thu công. Vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm.

Môn công pháp này, quả thật rất phù hợp với bản thân hắn. Khi mà cái mục đích đầu tiên của hắn trên con đường tu luyện này, chính là để sống sót.

Càng trở nên mạnh mẽ, Cao Lãng càng thêm hiểu ý nghĩa của sinh mạng đối với đám cường giả nhìn về những kẻ nhỏ yếu hơn mình nó mỏng manh đến cỡ nào.

Chỉ cần bọn hắn muốn giết, những kẻ yếu hơn cũng chỉ giống như con kiến nhỏ bé đáng thương làm ra chút giãy giụa cuối cùng của sinh mạng.

Càng là như thế, Cao Lãng càng muốn mạnh hơn, hắn muốn là sống sót. Để mà khi những tên cường giả kia muốn giết hắn, Cao Lãng sẽ không phải ngơ ngác bất lực chờ chết, mà là phản kháng xông lên.

Mà khả năng cao nhất của sống sót, chính là thích nghi.

Đứng trước sự thay đổi điên cuồng của thế giới, ngươi không thích nghi kịp, ngươi không thay đổi, vậy ngươi chết, bị đào thải.

Đây là điều tất yếu.

" Môn công pháp này có khả năng giúp người sử dụng nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Ta ban đầu chính là dựa vào thuộc tính bóng tối của công pháp Địa Ngục Kinh cùng với khả năng cường hoá binh khí của Thiên Binh Công mà tạo thành."

Cao Lãng lẩm bẩm nói.

Môn công pháp mới này, có thể coi là bản kết hợp của cả hai môn công pháp kia.

" Vậy gọi nó là Thiên Địa Đồng Nguyên Công." Cao Lãng cười nói.

" Tốt. Ngươi sáng tạo ra Thiên giai sơ cấp công pháp, Thiên Địa Đồng Nguyên Công." Tử Văn bình tĩnh nói.

Môn công pháp này điểm đáng sợ nhất, là khả năng thích nghi của nó.

Điều đó đồng nghĩa Cao Lãng hiện tại dù cho có học bao nhiêu công pháp, cũng không sợ những công pháp đó gây ra đối lập nhau, tạo thành bạo loạn trong cơ thể.

Đây có thể coi là môn công pháp chính gốc trải đường vững trãi cho Cao Lãng sau này.

" Hai mươi nghìn điểm năng lượng, ta có thể đổi lấy một món Thiên giai cao cấp công pháp."

Cao Lãng tiếc nuối nói.

" Nhưng ngươi cũng chỉ đủ để đổi lấy môn công pháp đó mà thôi, ngươi lại phải tốn công sức học tập, sau đó là quá trình dài đằng đẵng đi học tập môn công pháp này." Tử Văn chế nhạo.

" Còn bây giờ ngươi có môn công pháp sáng tạo thích hợp nhất với mình, lại thêm được lưu giữ những ký ức của công pháp do hệ thống để lại. Độ quen thuộc của ngươi đối với môn công pháp này, vượt qua tất cả mọi người."

" Dù là cho những cường giả Hoá Thần Cảnh đứng đầu vị diện này, cũng không bao giờ quen thuộc môn công pháp này hơn ngươi." Tử Văn lên giọng.

Cao Lãng nở nụ cười nhạt không đáp lại, học xong công pháp mới, hắn kiểm tra điểm năng lượng còn sót lại. Sau đó học lấy sáu môn công pháp của Địa Cung mà mình mới nhận được.

Toàn bộ sáu môn công pháp trực tiếp tăng lên tới tiểu thành, tiêu hao 3000 điểm năng lượng.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 3, tăng cường sáu môn công pháp, nhận 66 điểm năng lượng.

Điểm năng lượng hiện có, 5192 điểm.

" Môn công pháp Thiên Địa Đồng Nguyên Công ngươi sáng tạo ra phần lớn dựa vào đều là do hệ thống sáng tạo ra. Bên trong nắm giữ phần lớn cảm ngộ môn công pháp nhờ hệ thống đưa vào. Vậy nên môn công pháp này được ta xếp vào loại đặc biệt, sẽ không được tính làm nhiệm vụ như những công pháp thông thường."

Tử Văn giải thích.

Nhờ có hệ thống trực tiếp nhồi nhét, Cao Lãng đối với môn công pháp này có thể nói là đạt đến cảnh giới siêu phàm rồi đi.

Những kẻ có cảm ngộ tới cảnh giới nào, kẻ nào chẳng phải là cường giả có sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Đám người bên ngoài đều là cường giả mang lấy cảnh giới với công pháp sử dụng không theo kịp thực lực của bản thân.

Duy chỉ có Cao Lãng là ngoại lệ, công pháp lĩnh ngộ siêu việt cảnh giới hắn đang có, thành ra công pháp tự phong ấn phẩm giai lại, theo thời gian thực lực Cao Lãng tăng trưởng mà cũng dần mạnh lên.

Trường hợp của công pháp, giống y hệt trường hợp Tử Văn hiện giờ.

Đôi khi Tử Văn còn làm suy nghĩ ném Cao Lãng đi tìm lấy một tên cường giả để bồi dưỡng. Sau đó lại bị hắn ném cái ý tưởng này vứt xó.

Cái đám kia đã là cường giả rồi, nó cần quái gì đến hệ thống nữa? Còn chưa kịp xâm nhập, có khi hệ thống đã bị bọn hắn đập nát.

Tôn chỉ đầu tiên của hệ thống khi tìm ký chủ, chính là tìm lấy kẻ yếu đuối, sau đó bồi dưỡng thành cường giả.

Cảm nhận thấy võ kỹ của thân phận Địa Cung quá nhiều, trong khi võ kỹ thân phận thật lại không có là bao, Cao Lãng tiếp tục làm lấy trầm tư.

Vũ khí hắn thường dùng là kiếm, nhưng hắn lại chỉ có một môn kiếm pháp thường dùng là Huyền giai cao cấp Bạt Kiếm Thuật.

Môn kiếm pháp chỉ có một chiêu, chính là rút kiếm đoạt mạng. Nhưng điểm yếu của nó chính là nằm ở khoảng cách.

Kiếm chém không tới, vậy dù có nhanh cỡ nào cũng không thể giết được đối phương.

" Ta cần rèn luyện kiếm khí." Cao Lãng nghiêm túc nói.

Kiếm khí là một hình dạng bên ngoài của kiếm, đó là vận dụng linh khí bên trong cơ thể, bao bọc lấy toàn bộ bên ngoài của kiếm, theo sự di chuyển của kiếm, mà phóng ra bên ngoài.

Bằng cách này, dù là đối thủ hai bên có cách xa trăm mét, cũng có thể sử dụng kiếm khí để giết địch nhân, dù cho kiếm của hắn vẫn còn nằm trong tay.

Vì thứ giết tên địch nhân đấy không phải lưỡi kiếm, mà là kiếm khí.

Kiếm khí không phải tự nhiên mà có, nó cần một quá trình thời gian dài tìm hiểu về kiếm, hiểu kiếm, mới có thể tạo nên.

Kẻ tạo được kiếm khí, không liên quan đến cảnh giới, mà liên quan đến tầm hiểu biết của hắn.

Có những kẻ cảnh giới thấp hơn Cao Lãng, nhưng kẻ đó từ nhỏ đã luyện kiếm, cả đời đều dùng kiếm, cảm ngộ kiếm của hắn chắc chắn cao hơn Cao Lãng rất nhiều.

Cao Lãng đâu có thời gian lâu dài để tìm hiểu về kiếm khí, hắn hiện tại kiếm khí cũng chỉ kéo dài được nửa mét, còn không thể cách không phóng ra bên ngoài, mà là bao bọc bên ngoài kiếm của hắn.

Tử Văn như hiểu lời ngầm của Cao Lãng, bình tĩnh nói:" Tiêu hao 4000 điểm năng lượng, nhận lấy cảm ngộ của bản thân đối với kiếm khí."

Cao Lãng không chút do dự vui vẻ đồng ý.

Kiếm khí chỉ là một phần phương thức vận dụng đơn giản mà thôi, vì bên trên nó, còn có cả kiếm ý.

Vậy nên giá cả cảm ngộ mới có thể ít ỏi như vậy.

Tương đương với một món Địa giai trung cấp công pháp.

Chẳng mấy chốc, một luồng ký ức cảm ngộ về kiếm khí lập tức như được in ấn vào bên trong đầu của hắn. Cao Lãng ngay lập tức hiểu được toàn bộ, bàn tay hắn khẽ chụm lại, bên trên xuất hiện lấy một luồng ánh sáng màu trắng bao bọc xung quanh đấy, kéo dài ra như lưỡi kiếm.

Đây chính là kiếm khí, hắn hội tụ kiếm khí vào lòng bàn tay, dù cho không cần cầm đến kiếm, Cao Lãng cũng có thể sử dụng kiếm khí giết người.

Điểm năng lượng còn lại, 1192 điểm.

Cao Lãng bàn tay khẽ mở ra, vốn từ một đoạn kiếm khí lớn, lập tức bị chia tách thành năm tia kiếm khí nhỏ hơn.

Nhờ có hệ thống, bản thân Cao Lãng đối với kiếm khí hiện giờ quá quen thuộc, vậy nên hắn có thể dễ dàng làm được như vậy.

Thời gian sau đó, Cao Lãng chậm rãi thử nghiệm từng loại công pháp một, đến khi hắn hoàn toàn nắm vững nó, bình tĩnh rời khỏi mật thất, đi ra bên ngoài.

Khi hắn đi ra bên ngoài mật thất, đã là hơn mười ngày sau.

Cao Lãng bây giờ đối với Tô Vũ, đã không còn ý định buông thả nữa. Triệt để tìm cớ giải quyết hắn luôn.

. . .

Triệu Gia.

Trang viên Triệu Cơ.

Cao Lãng ngồi nhàn nhã bên trong phòng nhỏ, thưởng thức lấy chén trà ngon, ung dung ngâm nga theo giai điệu.

Ngồi trước mặt hắn, chính là Triệu Cơ, đang đánh lấy thanh cổ cầm, giai điệu mà Cao Lãng ngâm nga, chính là theo âm thanh tiếng đàn của nàng phát ra.

Bên trong căn phòng này, ngoại trừ một nam một nữ và một tên thị nữ rót trà, liền không còn có thêm một ai.

Giai điệu trong tiếng đàn của Triệu Cơ, vô cùng thoải mái. Cao Lãng bản thân không hiểu rõ về nhạc, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của Triệu Cơ đem vào bên trong nó.

Buồn bã, cô độc, mang theo chút vẻ cương liệt bên trong.

Đây là một bản giai điệu buồn, nhưng nó lại khiến Cao Lãng cảm thấy rất dễ chịu. Vì những thứ cảm xúc này, thật giống với cảm xúc của chính hắn.

Điều Cao Lãng không hiểu là, Triệu Cơ bản thân sinh ra đã đứng ở vạch đích. Nàng nhà nội là một trong Ngũ Gia, nhà ngoại là một trong Tứ Viện. Bản thân nàng ngay từ đầu đã vượt qua cả hàng trăm triệu người, nàng cần phải có cảm xúc giống như Cao Lãng sao?

Liệu cảm xúc trong tiếng đàn này, là cảm xúc thật của nàng, hay là cảm xúc nàng cố tình bộc lộ ra cho Cao Lãng cảm nhận được, để cuộc nói chuyện tiếp theo, Triệu Cơ đã giành vào thế chủ động.

Cao Lãng vốn không quan tâm là lý do gì, khi mà Triệu Cơ đánh ra tiếng đàn này, hắn quả thực đã đứng dưới nàng một bước.

Thời gian Cao Lãng bế quan dưới mật thất tu luyện, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Đầu tiên là việc Triệu Gia tuyên bố xây dựng dong bình công hội, thời gian dự kiến hoàn thành là một năm sau đó.

Hiện đã tìm được chỗ xây dựng, điều cần làm bây giờ là tuyên truyền ra bên ngoài, quảng cáo thu hút sự chú ý của các đoàn đội bên ngoài mà thôi.

Điều đó cần thời gian để tuyên truyền, một năm chính là thời gian dự kiến đó.

Đồng thời Triệu Gia còn cử rất nhiều người phân tán ra bên ngoài, ý đồ xây dựng đầu tiên một cứ điểm tại Dược Hoa Vực và hai chi nhánh tại hai vực bên kia.

Điều đó thể hiện quyết tâm của Triệu Gia sẽ toàn lực ủng hộ dự án này. Tiêu tốn tài nguyên nhân lực vật lực vào nó.

Điểm khiến mọi người khiếp sợ hơn, là người đứng đầu quản lý cai quản toàn bộ Dong binh công hội này, sẽ là do Cao Lãng và Cửu công tử Triệu Gia, Triệu Vân đồng quản lý.

Truyện này được truyền ra, đám nhi tử của Triệu Gia gia chủ sao có thể buông tay, bọn hắn lập tức làm lấy áp lực, điên cuồng tìm kiếm tung tích của Cao Lãng.

Ai cũng biết Triệu Vân tuổi tác còn nhỏ, hắn căn bản đứng ra chỉ làm bù nhìn mà thôi. Kẻ đứng đầu thật sự, phải là Cao Lãng.

Bọn hắn muốn tìm lấy Cao Lãng, muốn thò một chân vào cái mỏ tiềm năng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook