Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 337: Thất phu vô tội, hoài bích có tội

thiensucodoc55@

01/02/2021

Hương Gia Thôn.

Cao Lãng vốn đang nghiêm túc vẽ tranh, ánh mắt chăm chú có thần, cổ tay liên tục di chuyển.

Bất chợt. . .

Chỉ một giây sơ sẩy hắn khiến nét bút chệch hướng không theo sự di chuyển của mình.

Soạt. . .

Cao Lãng trong lòng hơi tức giận, cầm trang giấy vốn đang vẽ dở hất xuống bàn.

" Tâm ngươi loạn rồi." Tử Văn nhắc nhở.

" Cũng phải thôi, dù sao tinh thần của ta cũng bị phong ấn trở thành người bình thường, kiên trì liên tục mười hai tiếng thế này đã là quá sức. Không thể bảo trì bình tĩnh được nữa." Cao Lãng thở dài.

" Nếu thực lực hồi phục, ta có thể giữ được trạng thái này ba tháng liên tục mà không bị sao."

Tử Văn lắc đầu:" Cũng sắp kết thúc mười ngày trừng phạt, xem ra coi bộ ngươi vẫn chưa hiểu được gì?"

" Ngươi tưởng cứ muốn ngộ là ngộ? Có những kẻ thậm chí mất cả đời mới tìm được ra. Trong khi ta bây giờ ngay cả đường đi như thế nào cũng không biết. . . Aiii. . .Cuộc sống của người bình thường, quá phức tạp, chỉ việc sống thôi, đã có quá nhiều thứ để phải lo." Cao Lãng đáp lại, tinh thần có vẻ nhụt chí.

" Những ngày qua ta công việc bình thường gì chả chưa từng thử qua? Thậm chí còn tự trải nghiệm cuộc sống cùng những người sinh hoạt trong thôn, giúp đỡ những người ấy trong công việc? Đến bây giờ ta chỉ càng cảm thấy loạn hơn thôi, nó quá bình thường, đến mức ta không thể biết tìm thứ bản thân muốn ở đâu."

" Ngoài những việc đó, cũng chỉ có vẽ tranh, mới khiến bản thân ta tâm bình tĩnh lại."

Bất chợt giọng nói của Tử Văn trở nên chút thú vị:" Ngươi tặng tranh cho những người trong thôn, phải chăng cũng là lưu cho bọn họ cơ duyên?"

" Tuy ta không thể dùng công pháp, nhưng không có nghĩa ta quên đi công pháp. Ta chỉ sử dụng chút ý cảnh vào trong tranh mà thôi, chỉ cần tâm đủ lớn, người xem tranh vẫn có thể hiểu được ý cảnh bên trong đó." Cao Lãng nhếch miệng.

" Tuy ở đây chỉ toàn là những người bình thường, nhưng chẳng may ai đó có chút ngộ tính, nhìn ra điều huyền ảo trong tranh thì sao? Ta ở đây, coi như cũng có chút gì đó để lại."

" Vậy ngươi phải chăng đã quên. . . Thất phu vô tội hoài bích có tội?"

Gương mặt Cao Lãng hơi cứng lại:" Ngươi nói gì?"

Rầm. . .

Cánh cửa ra vào căn nhà của Cao Lãng bị đạp mạnh vào trong, một đám người có khí thế hùng hậu tiến vào bên trong, trang phục cao quý bức người.

' Người tu luyện?'

Cao Lãng cảnh giác, hắn hiện tại bản thân chỉ là người bình thường, gần như không có chút thực lực để đối phó đám người này.

Dẫn đầu đám người là một công tử ca trẻ tuổi, phe phẩy chiếc quạt giấy che mũi ám chỉ sự khinh miệt với nơi này, con mắt híp lại như rắn độc.

Phía sau lưng hắn, quân số phải hơn bốn mươi, khí thế bức người, căn bản không hề có ý tốt.

Vụt. . .

Ba bóng người trong đám bọn hắn vọt lên, Cao Lãng cảnh giác cầm lên một bức tranh ném ra trước mặt.

Bên trong bức tranh là một gương mặt quỷ dữ, ba người lao lên mới chỉ nhìn thấy bức tranh tốc độ lập tức chậm lại, gương mặt ngưng trệ, hiển nhiên do nhìn vào bức tranh mà ảnh hưởng.

Cao Lãng trên tay tung ra con dao găm nhỏ, tốc độ vô cùng tinh chuẩn nhằm vào mi tâm bọn hắn.

Keng. . . Keng. . . Keng. . .

Tiếng kim thiết vang lên, vì không có chút linh khí nào, dao găm của Cao Lãng thậm chí còn không thể khiến ba kẻ đó bị thương, nhanh chóng bật ra bên ngoài.

Ầm. . .

Tuy mới chỉ trong chớp mắt xảy ra, ba kẻ đó lập tức thoát khỏi ảo cảnh, khí thế như hồng lập tức trấn áp lại Cao Lãng, ấn mạnh hắn xuống mặt đất.

Tên công tử ca kia từng bước một tiến vào bên trong phòng, cẩn thận quan sát từng bức tranh một, sau đó liếc xuống Cao Lãng, ánh mắt nhìn từ trên cao.

" Cẩn thận, cũng đừng để bàn tay của hắn bị làm sao?"

" Công tử, không có chút ba động linh khí nào, xem ra đúng là người bình thường."

" Tình báo đám hô vệ quan sát ba ngày gần đây không sai."

". . ."

" A. . . Thả ta ra. . ."

" Câm miệng. . ."

" Linh Nhi. . ."

" Mẫu thân. . . Phụ thân. . ."

Tiếng động la hét từ bên ngoài truyền đến, đám người ấy áp giải đám người trong thôn vào bên trong. Cao Lãng con ngươi hơi trợn lớn, những người bị áp giải này, đều là những gia đình mà hắn đã tặng tranh.

" Hắn gọi là gì?" Tên công tử ca hỏi.

" Bẩm công tử. Hắn gọi Cao Lãng, vào thôn sinh hoạt từ chín ngày trước. Mục đích không rõ ràng. . ." Một tên phía sau hơi có vẻ hoạt bát đáp lại.

" Cao Lãng a. . ." Tên công tử ca híp mắt:" Một tên nhóc trẻ tuổi trong thôn từ ba ngày trước trở thành Linh Khiếu Cảnh nhất trọng, sau khi hỏi lý do là xem tranh của ngươi. Ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì sao?"

Cao Lãng giãy dụa, nhưng ba tên kia trấn áp quá nặng, không thể nhúc nhích được chút nào, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

" Hộcc. . ."

Tên công tử ca ra hiệu, được ba tên kia nới lỏng, Cao Lãng nhanh chóng hít một ngụm khí lớn, hơi thở vội vàng.

Chủ quan a. . .

Hắn phải sớm nghĩ đến, người trong thôn nhỏ này vô cùng ngây thơ, sau khi có được thực lực căn bản không biết che giấu bản thân, sẽ dễ bị người bên ngoài phát hiện.

Thôn này dễ dàng như vậy, cũng chỉ cần hơi chút điều tra, liền sẽ điều tra được nhất thanh nhị sở.

" Ngươi biết mình sai ở đâu sao?" Tử Văn trong đầu mỉm cười.

" Ngươi sai chính là tư tưởng của bản thân. Nên nhớ ngươi hiện tại chỉ là người bình thường, chứ không phải cường giả như lúc trước có thể một chiêu giết tất cả bọn hắn."

" Phát đoán sai lối sống của bản thân, khinh thường những kẻ xung quanh chính là sai lầm của ngươi."

" Chính vì khinh thường, nên ngươi đã bỏ qua cho bọn hắn, nghĩ rằng những kẻ này căn bản không thể gây hại được đến ngươi. Bỏ ngoài tai lời nhắc nhỏ của ta, kết cục chính là như hiện tại."

" Vị công tử này. . . Tại hạ chỉ là một người vẽ tranh bình thường, căn bản không thể hiểu rõ ngươi đang nói gì." Cao Lãng cười khổ.

Xoẹt. . .

Tiếng lưỡi gươm dính máu vang lên, một cặp vợ chồng chết thảm.

" Phụ thân. . . Mẫu thân. . . A a a. . ." Linh Nhi gào khóc thảm thiết.

Những thôn dân còn lại liền lộ vẻ kinh sợ, ai nấy cũng vô thức rụt lại cơ thể, lùi về phía sau.

" Ta tới đây không phải nói những lời thừa thãi với ngươi." Tên công tử ca đó nói.

Tên hộ vệ hoạt bát ban nãy tiến lên cúi sát đầu Cao Lãng, trầm giọng nói:

" Người ban nãy nói chuyện với ngươi là Thiền công tử của Chúc Gia gia tộc, một trong hai gia tộc quản lý Liệt Dương Thành. Ngươi hiểu rõ một kẻ bình thường như ngươi đang nói chuyện với ai sao?"

" Không cần nói chuyện dông dài với chúng ta. Tên tiểu tử nhỏ bé kia chỉ với bức tranh ngươi vẽ đã có thể từ người bình thường trở thành kẻ tu luyện. Như vậy bản thân ngươi là người vẽ tranh chắc chắn có bí mật lớn hơn."

" Ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, bản thân ngươi có bí mật gì rồi hay sao?" Thiền công tử lạnh giọng.

" Công tử, ngài có thể là hiểu nhầm, một nơi nhỏ bé như thế này, liệu có bí mật gì cơ chứ?" Cao Lãng nói.

" Phụ thân. . . Mẫu thân a. . . A a a. . ."

" Tiếng khóc của nó cũng quá ồn rồi. Bảo nó im lặng lại." Thiền công tử nhíu mày.

Keng. . .

" Không được. . ." Cao Lãng quát lên.

Xoẹt. . .

Máu tươi phun ra, trong ánh mắt vô thức của Cao Lãng, gương mặt Linh Nhi cứ thế chạm xuống đất, còn thẫm đẫm nước mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Mọi thứ, cứ như bị ngưng trệ lại ở gương mặt đó.

" Ồ. . . Ngươi có vẻ quan tâm đến nữ nhân này?" Thiền công tử lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười:

" Cũng chỉ một thôn dân bình thường mà thôi, chỉ cần ngươi cho ta đáp án ta muốn. Thậm chí cả nữ nhân biết tu luyện, phong tình vạn chủng cũng có thể thuộc về ngươi. Đãi ngộ ta cho ngươi, sẽ là thứ kẻ bình thường như ngươi không bao giờ trải nghiệm đến."

Cao Lãng cúi đầu, chậm rãi hỏi:" Trong mắt của ngươi, những người này ngươi muốn giết là cứ giết sao?"

" Thế giới của người bình thường và người tu luyện là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ngươi hiểu lời nói đó sao?" Thiền công tử hỏi lại.

" Ta hiểu. Giờ ta đã hiểu rồi." Cao Lãng nói.

' Trong mắt của hắn, người tu luyện và người bình thường căn bản không phải cùng đồng loại.'

' Súc sinh.'

Hắn cũng từng có lối suy nghĩ mang tư tưởng như thế.

Súc sinh. . .

" Thiền công tử. Ta biết thứ ngươi cần đó là gì, chính là một cơ duyên, ta có thứ đó." Cao Lãng nói.

Con ngươi Thiền công tử phía sau chiếc quạt giấy hơi giãn gia, bàn tay trái đưa ra, ám chỉ Cao Lãng trao vật đó cho hắn, lặng lẽ ra hiệu ba tên hộ vệ đang trấn áp thả Cao Lãng ra.

Loạt soạt. . .

Cao Lãng lạnh lùng phủi tro bụi trên người, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói:" Ta hiện tại không có cảm giác an toàn, xin cho ta ba ngày thời gian chỉnh lý, ta sẽ tận tay dâng thứ mà công tử muốn."

" Ngươi đây là đang nói gì chứ? Ngươi nghĩ mình có thể ra điều kiện với chúng ta sao?" Tên hộ vệ quát, hắn lập tức bị Thiền công tử giơ tay ngăn cản.

" Nếu giết ta, vậy ngày hôm nay công tử đến cũng coi như uổng phí. Ba ngày ngắn ngủi mà thôi, chẳng nhẽ công tử còn không thể chờ được hay sao?" Cao Lãng hạ giọng.

" Không sao."

Thiền công tử nói:" Ngươi chỉ có một ngày thời gian, cũng là ngày đại thọ của Gia gia ta. Nếu như không đạt được thứ ta muốn, vậy coi như thứ gọi là cơ duyên đó không còn tồn tại. Ngươi hiểu không?"

Cao Lãng trầm trọng gật đầu.

" Tốt lắm." Thiền công tử mỉm cười:" Mau đưa vị Cao Lãng tiên sinh này đến gia tộc chúng ta, trọng điểm chiêu đãi. Tuyệt đối không thể để hắn cô đơn một mình."

" . . ."

Đứng nhìn Cao Lãng bị đám người áp giải mang đi, tên hộ vệ hoạt bát kia lén hỏi Thiền công tử:

" Công tử, vậy còn đám thôn dân này."

" Giết hết đi, bí mật về cơ duyên, cũng không cần thiết phải để lộ ra."

" Nếu cơ duyên không có thật thì sao?"

Thiền công tử con ngươi trở nên âm lãnh như rắn độc khiến tên hộ vệ run sợ:" Vậy thì thêm một người chết mà thôi. Ngày đại thọ nhiễm thêm chút máu đỏ, cũng tốt mà. . ."

" Á. . ."

" Đại nhân. . . Tha mạng. . ."

Từng tiếng kêu khóc van xin cùng tiếng chém người như gặt rau phía sau lưng, càng khiến Cao Lãng bản thân trong lòng lạnh lẽo.

Bàn tay siết chặt run rẩy, rỏ xuống chút vài giọt máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook