Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 208: Tam Vĩ Bạch Viên

[email protected]

20/08/2020

Xào xạc. . .

Âm thanh của đàn Nhị Vĩ Bạch Viên chói tai đến mức, hơn sáu mươi người đang xông đến phía bọn nó, lập tức ngừng lại bước chân, hai tay bịt tai cố gắng chịu đựng tiếng kêu kinh khủng của nó.

Cao Lãng khuôn mặt hơi nhăn lại bịt lấy lỗ tai, dù đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng hắn vẫn không thể nào chịu được cái âm thanh quái quỷ này.

Tiếng kêu của nó giống tiếng than khóc ai oán bên trong màn đêm vậy. May mắn lúc này là ban ngày, còn nếu là ban đêm, có lẽ Cao Lãng phải mất ngủ vì nó mất.

Hơn sáu mươi người xông lên phía trước, kẻ nào cũng đều có trang bị bịt lấy lỗ tai, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được cái âm thanh của nó vang liên tiếp bên trong đầu mình.

Do đứng gần đàn Nhị Vĩ Bạch Viên nhất, thế nên bọn hắn hứng chịu áp lực còn lớn hơn Cao Lãng rất nhiều.

" Créc. . . Créc. . ."

Đàn Nhị Vĩ Bạch Viên động, ba con đầu đàn xông lên trước, phía sau là đàn con của chúng, miệng liên tục kêu gào, trong khi cơ thể lại vô cùng nhanh nhẹn lao đến đám người.

Vút. . . Vút. . .

Bên trong đám bụi rậm, hơn bốn mươi người phía sau giơ lên trường cung của mình, bắn về phía đàn Nhị Vĩ Bạch Viên đang lao đến, tiếng gió rít đan xen với cái âm thanh quái dị ấy.

Phập. . . Phập. . .

Lại thêm những mũi tên xuyên vào người đàn yêu thú, thế nhưng lần này đã có sự chuẩn bị, đàn Nhị Vĩ Bạch Viên không có con nào bị chết cả, chỉ có khoảng năm con trúng tên bị thương nhẹ mà thôi.

Nhưng nhờ lần bắn tên này, đàn Nhị Vĩ Bạch Viên vì phải né tránh, miệng đã không còn kêu gào ầm ĩ như trước nữa.

Tuy vẫn còn một số con kêu gào, nhưng so với tổng thể cả đàn cùng kêu lúc ban đầu, uy lực kém hơn rất nhiều.

Hơn sáu mươi người phía trước áp lực đại giảm, liên tiếp xông lên, vung vũ khí trên tay mình vào đàn Nhị Vĩ Bạch Viên.

Nhất thời hai bên cùng lúc xảy ra hỗn chiến.

Vì quân số hai bên chênh lệch khác biệt. Lại thêm đám người được trang bị đầy đủ vũ khí, đàn Nhị Vĩ Bạch Viên liên tiếp rơi vào hạ phong, từng con một bị đám người thi nhau chém giết.

Ầm. . . Ầm. . .

Ba con đầu đàn xông vào đám người, nó mới chỉ đánh bay hai người trước mặt mình ra, đã lập tức bị đoàn trưởng các đội ngũ chiếu cố.

Ba tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng phân biệt đối chiến với một con Nhị Vĩ Bạch Viên cấp ba. Phía sau hắn là những tên Linh Đan Cảnh cường giả khác lược trận. Bao vây không cho ba con đầu đàn chạy trốn.

Bên trong đàn có một số con chạy thoát khỏi đám người leo được lên cây, thì lại bị văng lưới của các đội ngũ đã đặt bẫy xung quanh.

Cao Lãng nhìn thấy toàn bộ tình cảnh mà trong lòng thở dài.

Các đoàn đội căn bản đều đã giăng ra thiên la địa võng xung quanh nơi này. Nhị Vĩ Bạch Viên cho dù có chạy trốn, cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Trải qua hơn nửa giờ vây bắt, đàn Nhị Vị Bạch Viên cuối cùng cũng bị các đoàn đội xung quanh chia cắt hết. Chỉ còn lại ba con đầu đàn, là có thể giãy dụa lâu thêm chút nữa.

" Không đúng."

Bên cạnh Cao Lãng, Đổng Thừa im lặng quan sát hành động giãy dụa trong tuyệt vọng của chúng nó, chợt lẩm bẩm nói.

Cao Lãng quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi:" Có chuyện gì xảy ra sao Đổng Thừa huynh đệ."

" Yêu thú đầu đàn bao giờ cũng có hình dạng khác biệt so với đàn của mình, vì chúng nó là vương của đàn đấy, phải có sự uy nghiêm chênh lệch mà đàn của chúng không có được."

Nhìn về ba con Nhị Vĩ Bạch Viên, Đổng Thừa phân tích:

" Thế nhưng ba con này hình dạng lại vô cùng giống nhau, không con nào có sự chênh lệch quá lớn cả."

" Ta nghĩ ba con đều là con đầu đàn không được sao?"

Cao Lãng khó hiểu hỏi, bản thân hắn vốn không thân thuộc với yêu thú, thế nên cũng có rất nhiều thứ liên quan đến yêu thú mà Cao Lãng không biết.

" Ngươi không hiểu, nếu là ba con đầu đàn cũng được thôi. Nhưng như thế chúng nó phải chia lẻ riêng ra, làm sao có thể chung sống cùng nhau được. Một núi không thể có ba vương, bên trên chúng nó, chắc chắn còn một con đầu đàn nữa."

Đổng Thừa lắc đầu giải thích, trầm giọng nói.

" Grào. . ."

Hắn vừa dứt lời, phía sau lưng đám người xuất hiện một tiếng kêu gào vô cùng khủng khiếp, đang điên cuồng lao đến nơi này.

Cao Lãng giật mình quay đầu lại, hắn nhìn thấy một con khỉ màu trắng di chuyển với tốc độ rất nhanh thoăn thoắt leo trèo trên những cành cây, điểm chú ý là phía sau lưng của nó, không chỉ có hai cái đuôi màu trắng, mà có tới ba đuôi màu trắng.

" Là Tam Vĩ Bạch Viên, nó mới là con đầu đàn. Tính sai."

Đổng Thừa kinh ngạc lẩm bẩm kêu lên một tiếng, nhanh chóng ổn định lại những người xung quanh, miệng hét lớn:

" Mọi người cẩn thận giữ vững tinh thần, con Tam Vĩ Bạch Viên này đang trên cành cây là địa lợi của nó, không được phép lơ là."

Tam Vĩ Bạch Viên miệng liên tục kêu gào than khóc, ánh mắt của nó ẩn chứa hung lệ, nhanh chóng lao đến phía Đổng Thừa.

Từ ban nãy đến giờ, nó nhận ra khu vực này là nơi kiểm soát đầu đàn tất cả đội ngũ, thế nên nó muốn tấn công nơi quan trọng này trước.

Lách cách. . .

Trên những cành cây gần đấy đều trang bị rất nhiều tấm lưới bẫy, chỉ là so với tốc độ di chuyển trên tay của nó, lại chậm vô cùng. Tam Vĩ Bạch Viên dễ dàng tránh thoát khỏi những cái bẫy đó, lao về phía Đổng Thừa.

" Tới đây."

Đổng Thừa quát lớn lên một tiếng, trên tay hắn xuất hiện một thanh trường đao to lớn, ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo bốc cháy trên đó, một đao chém về phía Tam Vĩ Bạch Viên.

Keng. . .

Tam Vĩ Bạch Viên cả người lách sang một bên, khuôn mặt tuy hung bạo nhưng ánh mắt lại vô cùng nhân tính hoá, một tay nó đánh lên thân trường đao gạt nó ra, một tay đánh về phía cổ Đổng Thừa.

Đối mặt với tình huống nguy cấp, Đổng Thừa hai mắt trợn lớn, trực tiếp dùng đầu mình va chạm với bàn tay của Tam Vĩ Bạch Viên.

Bốp. . .

Một tiếng vang thanh thúy vang lên, bàn tay của Tam Vĩ Bạch Viên cứng rắn như thế nào chứ? Đổng Thừa chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa tay cầm trường đao lảo đảo lùi về phía sau, trên trán hắn chỗ va chạm hơi lõm vào một chút, điên cuồng chảy ra máu tươi.

Vù. . . Vù. . .

" Khẹc. . ."

Một đòn có kết quả, Tam Vĩ Bạch Viên thừa cơ lộn nhào người một vòng tiếp tục tiến tới chỗ Đổng Thừa muốn hạ sát hắn, chỉ là đã có người ngăn lại.

Ngay khi Đổng Thừa vừa ngã ngửa ra sau, Trác Phàm và Đổng Lộ phía sau hắn đã động, cả hai đều ra tay về phía Tam Vĩ Bạch Viên.

Trác Phàm trên tay cầm một cây rìu lớn, lưỡi rìu hình bán nguyệt, ẩn chứa vẻ sắc bén. Trên tay Đổng Lộ thì là một cây búa to gần bằng thân hình của nàng, ẩn chứa vẻ kình bạo.

Một rìu một búa, trực tiếp đi ngang trước mặt Đổng Thừa, đánh lên thân hình Tam Vĩ Bạch Viên trên không trung.

Ầm. . .

Tam Vĩ Bạch Viên hai cánh tay dài ngằng bám chặt lên trụ giữa hai thanh vũ khí, nó dùng lực tay của mình hất cơ thể nó lên, lộn qua người Trác Phàm và Đổng Lộ, nhảy về phía Cao Lãng.

Tốc độ di chuyển quả thực vô cùng nhanh nhẹn.

Tam Vĩ Bạch Viên từ lúc nó bắt đầu va chạm với Đổng Thừa, đến lúc nó lao đến phía Cao Lãng, mọi chuyện xảy ra mới chỉ gần mười giây mà thôi.

Bịch. . .

Đổng Thừa ngã ngửa người nằm xuống mặt đất, bàn tay trái giơ lên che trán của mình, khuôn mặt hắn trông có vẻ khá là đau đớn.

Nhìn thấy Tam Vĩ Bạch Viên lao về phía mình, Cao Lãng xuất thủ.

Bàn tay của hắn nhanh chóng đưa ra giơ về phía Tam Vĩ Bạch Viên trên không trung, một cỗ lực đẩy mạnh mẽ từ đó phung ra.

Xuy Phong Chưởng.

Ào. . .

" Khẹc. . ?"

Tam Vĩ Bạch Viên hoảng sợ, đòn đánh này của Cao Lãng, phá hoại toàn bộ tiết tấu mà nó gây ra.

Vốn đang lao về phía Cao Lãng, lập tức cơ thể hơi khững lại, đảo ngược bay lùi về.

Cả người Tam Vĩ Bạch Viên xoay tròn vài vòng bên trên không trung, sau đó tiếp xúc mới mặt đất, nhìn về Cao Lãng tràn đầy cảnh giác.

" Ha. . ."

Hai bên người Tam Vĩ Bạch Viên, đoàn người vốn đang bao vây xung quanh lập tức xuất thủ.

Hơn mười tên Linh Hải Cảnh đứng xung quanh lao vào vòng chiến, xông vào vây đánh Tam Vĩ Bạch Viên.

" Créc. . . Créc. . ."

Tam Vĩ Bạch Viên miệng liên tục kêu gào chặn đứng bước chân của đám người, nó nhảy lên một tên gần nó nhất, một bàn tay quật gãy cổ hắn.

Thực lực của Tam Vĩ Bạch Viên mạnh như thế nào cơ chứ? So với ba con yêu thú cấp ba Nhị Vĩ Bạch Viên bên trong kia còn cao hơn một bậc, đám người xung quanh căn bản không phải đối thủ, bị nó phản sát 6, 7 người trước mặt.

Nhìn thấy Tam Vĩ Bạch Viên giết đến điên cuồng, Cao Lãng nhân cơ hội lao vào xuất thủ, vốn trên tay tự hình thành thế cầm thương, định rút cây trường thương của hắn ra, nhưng sau đó lại đảo thương thành kiếm, tiện tay nhặt một thanh trường kiếm gần đó, chém về phía Tam Vĩ Bạch Viên.

Bạt Kiếm Thuật.

Ánh kiếm vô cùng sắc bén, Tam Vĩ Bạch Viên mới chỉ nhìn thấy một tia sáng, nó theo bản năng giơ cánh tay của mình ra.

Kiếm khí của Cao Lãng tạo thành một đường dọc chéo từ bàn tay trái của nó kéo lên khuỷu tay Tam Vĩ Bạch Viên

" Khẹc. . ."

Máu tươi vẩy ra, Tam Vĩ Bạch Viên kêu lên tiếng kêu đau đớn.

Nhìn một kiếm không giết chết nó, Cao Lãng ánh mắt thể hiện vẻ tiếc nuối.

Không tính đến cơ thể Tam Vĩ Bạch Viên cánh tay nó là phần cứng chắc nhất. Trường kiếm trên tay Cao Lãng chỉ là Hoàng Giai vũ khí mà thôi, uy lực ra chiêu càng kém hơn vài phần.

Hắn vốn muốn lôi ra trường thương của mình, chỉ là trường thương của hắn quá đặc biệt, rất dễ dàng nhận ra. Cao Lãng quyết định sử dụng trường thương khi đeo thân phận người Địa Cung, còn khi ở bên ngoài, hắn cần phải chuẩn bị cho mình vũ khí khác biệt để người khác không thể liên hệ hai người lại với nhau.

Tam Vĩ Bạch Viên cả người nhanh chóng lùi lại về phía sau, nó tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm gần đấy, chém ra một kiếm.

Kiếm trên tay nó tràn đầy tính sát phạt, loại bỏ tất cả những hoa chiêu thường thấy, chỉ mang lại vẻ đơn điệu, nhưng vô cùng thực dụng.

Cao Lãng giật mình đỡ lấy kiếm chiêu của Tam Vĩ Bạch Viên, thần sắc ngốc trệ.

Là hắn đang nằm mơ hay thế giới này thật quá điên cuồng?

Con yêu thú này cũng biết dùng kiếm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook