Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 212: Tam Vĩ Bạch Viên chết

[email protected]

27/08/2020

Đổng Thừa không hề ngăn cản nàng, mặc cho Đổng Như Ý sờ lên khuôn mặt của hắn.

Cảm nhận được xúc cảm trên bàn tay mình, Đổng Như Ý run giọng nói:

" Đổng Thừa ca, thật là ngươi sao?"

" Phải, là ta."

Đổng Thừa nở nụ cười nhẹ, bàn tay vươn lên nhẹ vuốt lấy mái tóc của nàng, nhẹ đưa đầu nàng vào vai hắn, nhẹ giọng nói:" Thời gian này, ngươi chịu khổ rồi."

Đầu tựa vào bên trong lòng Đổng Thừa, Đổng Như Ý chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, cơ thể nàng run lên nhè nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy góc áo của hắn, khoé mắt chảy ra từng giọt nhỏ.

Cao Lãng đứng sau chỉ im lặng nhìn không nói chuyện, hắn biết hiện tại không phải lúc để phá vỡ bầu không khí. Đổng Như Ý mới gặp người quen, nàng cần thời gian để ổn định lại tinh thần của mình.

Soạt. . .

Bên cạnh Cao Lãng, Đổng Lộ bình tĩnh chạy đến đứng gần hắn, tầm mắt ôn hoà nhìn về phía Đổng Như Ý, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Bầu không khí xung quanh, tưởng chừng như vô cùng an lành.

" Grào. . ."

Một âm thanh kêu gào của Tam Vĩ Bạch Viên đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí, làm thức tỉnh bọn hắn.

Bên kia cuộc chiến, Tam Vĩ Bạch Viên bị thương căn bản không phải đối thủ của Trác Phàm và đám người đoàn đội. Chỉ thấy vết thương trên người nó vốn đã được băng bó tiếp tục rỉ ra máu tươi, lại thêm trên người hiện giờ lại có thêm nhiều vết thương mới.

Đổng Như Ý giật mình mở mắt ra, cánh tay duỗi thẳng đẩy nàng ra khỏi lòng Đổng Thừa, vội vàng xoay người chạy về phía Tam Vĩ Bạch Viên, kinh hoảng hét lớn:

" Đừng làm tổn thương nó."

Soạt. . .

Đổng Thừa nhanh chóng duỗi bàn tay ra nắm chặt lấy tay Đổng Như Ý ngăn không cho nàng lao vào vòng chiến, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tam Vĩ Bạch Viên, hắn trầm giọng nói:

" Trác Phàm, hạ sát nó."

" Không được."

Đổng Như Ý hét lớn, nàng quay lại nói với Đổng Thừa:" Đổng Thừa ca, nó đã giúp đỡ cho ta rất nhiều, thời gian gần đây nhờ có nó ta mới có thể sống sót được."

" Ta biết. Sau khi nhìn thấy muội ở đây, ta liền hiểu được." Đổng Thừa lạnh nhạt đáp lại:

" Nhưng trên đường đi tìm tung tích của muội và Đổng Linh Hương, chúng ta đã giết sạch đàn của nó. Muội nghĩ rằng nếu để nó sống, nó sẽ không gây hại cho chúng ta, trả thù cho bầy đàn của mình sao?"

Cao Lãng bên ngoài nghe xong âm thầm lắc đầu.

Dù cho là nhân loại, sau khi tận mắt nhìn thấy có kẻ sát hại người thân của mình, cũng khó có thể tha thứ được điều đó, nói gì đến một con yêu thú cơ chứ?

Điều mà Đổng Thừa vừa nói, căn bản không thể nào xảy ra.

Cho dù có Đổng Như Ý ngăn cách đứng giữa, vậy thì mối quan hệ giữa đám người Đổng Thừa với Tam Vĩ Bạch Viên vẫn là không chết không thôi.

" Nhưng. . ." Đổng Như Ý như đứng chết trân tại chỗ, nàng sắc mặt ngơ ngác nhìn lấy Đổng Thừa, khoé miệng lắp bắp không biết phải trả lời ra sao. Chỉ có bàn tay nắm chặt lấy góc áo của hắn, thể hiện bản thân nội tâm của nàng không hề muốn chấp nhận điều này.

" Như Ý, ta biết ngươi muốn đem nó về gia tộc nuôi dưỡng trở thành sủng thú của ngươi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, yêu thú hoang dã đem ra bên ngoài, căn bản không thể nào loại bỏ bản tính giết chóc tự nhiên của nó."

Đổng Thừa hai tay bám chặt lấy vai Đổng Như Ý, ôn nhu nói:

" Nếu ngươi đem nó về gia tộc, ngươi có thể đảm bảo Tam Vĩ Bạch Viên chịu sự khống chế của mình sao? Nếu nó nổi điên tấn công người thường bên trong thành thì sao? Khi đó đừng nói đến bản thân ngươi phải chịu tội. Mà đến cả Gia gia của ngươi cũng sẽ bị liên lụy theo."

" Gia gia. . ." Đổng Như Ý ngơ ngác nói. Cha mẹ của nàng mất sớm, Bạo Trâu đại nhân có thể chính là người thân duy nhất của nàng bên trong gia tộc.

Lời nói của Đổng Thừa, càng thêm làm khó Đổng Như Ý. Vì tính cách của nàng càng thêm khiến nàng không muốn liên lụy tới Gia gia của mình.

Bàn tay Đổng Như Ý thả lỏng, nàng cúi đầu quay mặt đi chỗ khác, căn bản không dám đối diện với sự thật này. Ngầm đồng ý hành động của Đổng Thừa.

Đổng Thừa khẽ thở dài một hơi, lập tức quay sang nhìn Đổng Lộ gật nhẹ một cái.

Đổng Lộ gật đầu đáp lại, lập tức xách cây búa trên tay mình lao vào vòng chiến.

Bị bốn người vây công đã đủ khó khăn, nay lại thêm một người giáp công nữa, Tam Vĩ Bạch Viên căn bản không thể nào bỏ trốn, sức lực của nó càng ngày càng suy yếu.

" Grào. . ."

Tam Vĩ Bạch Viên điên cuồng la hét, chỉ là tiếng la hét của nó hiện tại, tràn đầy sự tuyệt vọng.

Âm thanh của nó giống như từng nhát dao cứa vào trong lòng Đổng Như Ý, khiến nàng vốn đang cúi đầu đột nhiên quay người lại, lao về phía Tam Vĩ Bạch Viên.

" Đổng Như Ý."

Đổng Thừa giật mình, hắn căn bản không hề nghĩ đến chuyện này, khiến nàng lao vào bên trong vòng chiến.

Chỉ thấy Đổng Như Ý vừa mới lao vào, trước mặt nàng xuất hiện một cánh tay to lớn đẩy nàng ra bên ngoài.

Thân hình bay về sau, Đổng Như Ý ngơ ngác nhìn lấy khuôn mặt của Tam Vĩ Bạch Viên.

Soạt. . .

Bên cạnh cánh tay vừa đẩy nàng ra, Trác Phàm tìm thấy cơ hội một rìu chặt đứt lìa cánh tay đấy, đồng thời bên cạnh Đổng Lộ một búa đánh ngã Tam Vĩ Bạch Viên xuống mặt đất.

Những hình ảnh này xuất hiện trong ánh mắt của Đổng Như Ý, vô cùng chậm.

Tam Vĩ Bạch Viên ánh mắt long lanh nhìn lấy nàng, cánh tay còn lại run rẩy chậm rãi nâng lên, chỉ là nó căn bản không có sức để mà di chuyển thêm được.

Trong con mắt ẩn chứa hơi nước của Đổng Như Ý, bên trên Tam Vĩ Bạch Viên, từng thanh vũ khí cắm vào cơ thể của nó, tàn bạo xé toạc cơ thể của nó ra, cùng với những gương mặt âm trầm và con mắt hung tợn phía bên trên.

Soạt. . .

Đổng Thừa nhanh chóng chạy đến phía nàng, lấy thân hình to lớn của hắn che đi tầm mắt của Đổng Như Ý. Ôm chặt nàng vào trong lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ vào lưng.

Cảm nhận vạt áo trước ngực đầy ẩm ướt, Đổng Thừa trong lòng khẽ thở dài, an ủi nói:" Cứ khóc đi. . ."

Vụt. . .

Mò được bên trong cơ thể Tam Vĩ Bạch Viên một viên yêu hạch yêu thú cấp ba, tên Linh Đan Cảnh tam trọng duy nhất bên trong đoàn đội lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn cầm lấy viên yêu hạch dính đầy máu tươi trên tay, định giơ lên hò hét như mọi khi.

Bốp. . .

Trước khi hắn kịp mở miệng, tầm mắt trước mặt đã bị một quyền của Trác Phàm che kín, đấm thẳng vào mồm hắn.

Có chút khó chịu che lấy miệng của mình lại, hắn giận dữ ngẩng đầu lên nhìn Trác Phàm, sau đó lại liếc sang nhìn hai tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng.

Nhìn thấy hai tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng không hề có ý định nhúng tay, hắn biết hiện tại không thích hợp, chỉ có thể oán hận cúi đầu xuống lùi về một bên.

Hành động của bọn hắn Cao Lãng chỉ cho một cái liếc mắt, sau đó liền thu hồi lại, dù sao việc này vốn chẳng liên quan đến hắn.

Bình tĩnh chờ đợi Đổng Như Ý ổn định lại cảm xúc của mình, trong lòng khe khẽ cảm thán.

Còn nghĩ chuyện tìm kiếm này mất nhiều thời gian đâu, không nghĩ tới hắn mới chỉ đến đây ngày thứ hai thôi, đã cơ bản tìm được một người rồi.

Bây giờ tìm nốt được người thứ hai, hắn có thể làm xong nhiệm vụ mà quay về Phía Đông đại lục của hắn rồi.

Dù sao xung quanh vốn toàn người xa lạ, tuy đám người Đổng Thừa cùng là người Địa Cung, thế nhưng bọn hắn đối với Cao Lãng không hề có ý định thân quen, vì thế Cao Lãng cũng chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi rời đi.

. . .

Bên trong Thiên Tùng Lâm.

Khu vực thác nước.

Nơi đây đã trở thành máu chảy thành sông. Toàn bộ những người đoàn đội bị thương sau khi nghỉ ngơi tại nơi này đều chết hết.

Những thân cây đổ nát, những bờ đất đá bên dưới chân thác bị biến dạng, chân cụt tay đứt rơi vương vãi xung quanh.

Cả một hồ nước nhỏ dưới chân thác bị nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, cho dù dòng nước vẫn đang chảy cũng không thể nào trôi hết đi một màu đỏ đó.

Lẫn lộn dưới đống đổ nát, để lộ dấu chân có ba móng vuốt to lớn bằng thân thể của một người, phía sau dấu chân, còn để lộ những vết trườn bò to lớn giống như vết rắn đi lại.

Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, nhưng kỳ quái là, mặc cho mùi máu tanh có bốc lên, cũng không hề có một con yêu thú nào bén mảng đến nơi đây.

Bầu không khí xung quanh, vô cùng yên tĩnh.

. . .

Bên kia phía hang động.

Cảm nhận được Đổng Như Ý trong lòng mình đã dừng lại nước mắt, Đổng Thừa đối với ba tên trong đoàn đội nhẹ gật đầu một cái, ra hiệu gọi thêm các huynh đệ vào bên trong đây.

Vì hiện tại trời đã tối, bọn hắn căn bản không thể nào một đường quay về ra bên ngoài, vì thế gọi tất cả mọi người vào trong hang động cắm trại. Để sang ngày hôm sau thì di chuyển về.

Tuy vẫn chưa điều tra rõ xung quanh nơi này, thế nhưng nếu nơi đây mà không an toàn, Đổng Như Ý căn bản đã không thể còn sống sót tại đây, thế nên bọn hắn ở tại chỗ này một đêm là vô cùng an toàn.

Ít nhất là sẽ an toàn hơn việc ở giữa một khu rừng bên ngoài hang động.

Ba tên đoàn đội nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài gọi đồng bạn của bọn hắn vào bên trong.

" Khóc xong rồi sao?"

Đổng Thừa ôn hoà vuốt mái tóc của nàng, nhẹ giọng hỏi.

" Ừm."

Đổng Như Ý ngại ngùng đáp lại, nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

" Nếu xong rồi thì ngươi mau đứng lên, ta có một số việc quan trọng cần hỏi đây."

Đổng Thừa đột nhiên chuyển giọng nghiêm túc nói.

Cảm nhận được giọng nói nghiêm túc của hắn, Đổng Như Ý vội vàng đứng dậy, vẻ mặt cũng nhu thuận hơn rất nhiều, nàng bình tĩnh nhìn hắn, gò má hơi ửng hồng.

" Trong những người bị mất tích, có muội và Đổng Linh Hương, nhưng bây giờ ta mới chỉ tìm thấy muội. Ta muốn hỏi Đổng Linh Hương đâu rồi, còn nữa, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Bình tĩnh nhìn Đổng Như Ý, Đổng Thừa nhẹ giọng hỏi.

Đổng Như Ý ánh mắt có một chút sợ hãi, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

" Đổng Như Ý, ngươi mau cho ta biết Đổng Linh Hương đâu rồi? Nàng là tỷ tỷ ruột của ngươi đó. Ngươi mau nói đi." Phía sau Đổng Thừa, Trác Phàm nhìn thấy Đổng Như Ý còn chưa mở miệng, hắn sốt ruột hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook