Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 279: Tâm ma uất ức

thiensucodoc55@

07/10/2020

Chỉ là đối với lời nói khóc lóc van xin giả trân của tâm ma, Cao Lãng lắc đầu lạnh lùng buông một câu nói:

" Lời nói của ngươi thật chẳng có một chút thành ý nào."

Soạt. . .

Bàn tay hắn bám vào thành không gian tiếp tục kéo căng, khiến cho lỗ hổng càng lúc càng lớn, ánh sáng chiếu vào bên trong bao trùm lấy tất cả, loại bỏ đi những thứ u tối trong tâm hồn.

Cơ thể của tâm ma, cũng vì bị những tia sáng chiếu lên người mình, mà dần bị thủng trăm ngàn lỗ, rách toạc như tổ ong, chiếu sáng ra bên ngoài.

" Ngươi căn bản không thể giết được ta, chỉ cần ngươi trong lòng có tạp niệm, ta vẫn sẽ luôn sống. . ." Tâm ma cắn răng nói từng chữ, con mắt đầy hận thù nhìn vào Cao Lãng.

Cứ như thế, ánh sáng xuyên thấu cả vùng không gian này, phá hủy tâm ma, bao trùm cơ thể Cao Lãng, đưa hắn ra bên ngoài.

. . .

Bên trong căn phòng.

Cao Lãng con mắt đang nhắm khẽ cử động, hắn hơi chuyển động cổ của mình, từ từ mở mắt ra.

Chỉ là vừa mở mắt, con ngươi liền đọng lại tại chỗ, gương mặt đầy ngạc nhiên cứng họng nhìn người trước mặt mình.

Nằm ngay bên cạnh hắn, là Triệu Cơ đang nằm ngủ say, khoảng cách giữa nàng với hắn chỉ cách nhau một hơi thở.

Con ngươi hắn đảo liên tục xung quanh, trong đầu lập tức câu thông với Tử Văn:

" Chuyện gì vừa xảy ra?"

" Ngươi bất tỉnh không lâu thì nàng bị thương đi vào trong phòng, tự chữa trị thương thế cho bản thân mình xong là nàng phát hiện ngươi bị tâm ma ảnh hưởng, không ngại tiện tay cho ngươi ăn một viên đan dược có khả năng gây sát thương lên tâm ma."

Tử Văn cười nhạt nói, ngữ khí bình thản:

" Sau đó liền nằm ngay bên cạnh ngươi, cứ thế im lặng ngủ thiếp đi."

" Nàng bị thương? Đã có người Trận Pháp Tông ở đó, nàng bị thương kiểu gì chứ?" Cao Lãng ngạc nhiên hỏi, chợt phát hiện ra điều bất thường.

" Khoan đã, . . . Tử Văn. Giọng nói của ngươi?"

" Giọng nói ta sao?" Tử Văn ngạc nhiên hỏi.

" Tô Vũ. . ."

Cao Lãng thất thanh kêu lên, trong nháy mắt chui vào bên trong thức hải.

Hình dạng Tử Văn hiện tại, không còn là Cao Lãng phiên bản nữ nữa, mà đã chuyển sang hình dạng Tô Vũ phiên bản nam.

" Có điều gì kỳ lạ sao? Thi thoảng thay đổi hình đại diện một chút cho nó mới mẻ." Tử Văn nhún vai.

" Ồ. . . Không có gì." Cao Lãng hơi nghiêng đầu nói.

" Chuyện nàng làm sao bị thương ta nghĩ ngươi nên tự hỏi nàng. Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi đâu, việc của ngươi còn rất dài đấy." Tử Văn cười nói, bàn tay nhẹ hất lên, đẩy bay Cao Lãng ra khỏi thức hải.

Khi Cao Lãng bị đẩy bay ra, trên người hắn văng ra một giọt chất lỏng màu đỏ sậm, rơi xuống sàn.

Nhưng giọt chất lỏng này còn chưa kịp chạm xuống sàn nhà, đã bị Tử Văn khống chế lại, kéo vào lòng bàn tay mình.

" Đây là nhà của ta, ngươi một người đến sau nên đi tìm chỗ ở mới." Nhìn giọt chất lỏng giãy dụa trong lòng bàn tay, Tử Văn lẩm bẩm.

" Ngươi là ai? Thức hải của một tên Linh Đan Cảnh sao có thể chứa được một tồn tại kinh khủng như ngươi?" Tâm ma khiếp sợ nói.

" Việc ngươi nên quan tâm bây giờ, là yên tĩnh để cho ta lấy ngươi làm thí nghiệm. Đó là lý do ngươi còn tồn tại lâu đến như vậy." Tử Văn cười nhạt.

Ngón tay hắn có chút chuyển động, từ trên ngón tay đó, một chút xíu vật chất nhỏ giống như dây xích kỳ dị chui sâu vào chất lỏng, lấy nó làm vật dẫn trói chặt tâm ma ẩn giấu trong lòng Cao Lãng.

" Có rất nhiều kẻ vì sợ tâm ma nên ngay khi nó xuất hiện liền tìm cách tiêu diệt nó. Nhưng thực ra bọn hắn không biết, tâm ma nếu lợi dụng tốt, có thể củng cố ý chí bản thân, dùng nó làm động lực cho người có tâm ma luôn cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm mà phải vận động hết mình." Tử Văn lẩm bẩm.

" Bọn hắn sợ hãi không dám nuôi dưỡng tâm ma lớn mạnh, vì nó có thể nuốt chửng bản thể của mình bất cứ lúc nào. . . Nhưng có ta ở đây, ngươi không thể." Tử Văn chỉ vào tâm ma nói.

" Ta biết ngươi không muốn chết, vậy phải biết nghe lời của ta. Nếu không ta xoá linh trí của ngươi, để nó tự sinh tâm ma mới."

" Ta biết." Tâm ma uất ức gật đầu.

Nó cảm thấy bản thân quả thật rất khổ. Không những bản thể là một tên điên đầu óc logic suy nghĩ không bình thường, bị tha hoá hết chỗ nói, một kẻ như vậy tâm ma còn tha hoá hắn như thế nào nữa chứ? Bây giờ lại phải gặp một kẻ thực lực quá mạnh, tâm ma đối với hắn áp lực cực đại, đã bị hắn khống chế, còn bị đe doạ. . .

" Tốt." Tử Văn hài lòng gật đầu.

Chuyện này, chắc chắn sẽ không để cho Cao Lãng biết được, cần phải để hắn cảm thấy mình bị tâm ma ảnh hưởng, trong lòng có áp lực luôn cảnh giác đề phòng, rèn luyện tăng lên tốc độ tu luyện.

Tuy nhiên cũng phải biết khống chế điều độ, nếu tâm ma quá dồn dập, để Cao Lãng điên mất, vậy nghỉ chơi.

Cao Lãng sau khi bị đẩy ra ngoài, hắn tầm chú ý lại tiếp tục chuyển sang Triệu Cơ, im lặng ngắm nhìn nàng.

Nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn bao phủ một lớp vải che bên ngoài, Cao Lãng trong lòng như có xúc động, bàn tay chậm rãi vươn lên, muốn vén ra tấm khăn đó.

Chỉ là vừa chạm nhẹ vào khăn, Triệu Cơ mở mắt. Nàng cứ thế nhìn thẳng vào mắt Cao Lãng, hai người im lặng đối diện nhìn nhau.

Cao Lãng rút tay về, mỉm cười:

" Ngươi tỉnh rồi."

Triệu Cơ không nói chuyện, nàng khẽ chuyển động nhẹ rời giường, chỉnh lý một chút trang phục cùng chiếc khăn trên mặt, xác định khăn chưa lộ ra, mới hơi hơi thở phào.

" Trả lại cho ngươi. Cơ Vương đã chết, vậy thứ này không còn cần trên tay ta nữa." Triệu Cơ bình tĩnh nói, đưa cho Cao Lãng một viên ngọc bội.

Nó chính là viên Bội Sức Chi Tinh mà Cao Lãng đưa cho nàng lúc ở bên trong bí cảnh.

Cầm viên ngọc bội trên tay, Cao Lãng hơi có cảm giác mất mát, hắn như đối với nàng không còn mối liên hệ nào nữa vậy.

Cảm giác này chỉ hiện vài giây, liền bị hắn thu vào bên trong giới chỉ.

Triệu Cơ nhìn thấy hành động của hắn, liền hơi lộ ra vẻ buồn bã, nhưng nhanh chóng bị nàng che mất.

Đột nhiên Cao Lãng làm ra một động tác ngoài ý muốn của mình, bàn tay hắn không khống chế được tự động đưa lên, kéo ra tấm khăn che mặt của Triệu Cơ, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo của nàng.

Triệu Cơ mang lấy dung mạo xinh đẹp thanh thoát, lộ ra vài phần thoát tục. Khác hoàn toàn với khí chất nàng bộc lộ ra thường ngày.

Ngạc nhiên do bị Cao Lãng tấn công đột ngột, Triệu Cơ thậm chí cứ đứng yên tại chỗ, ngơ ngác không kịp làm gì. Sau nhanh chóng phản ứng lại, khuôn mặt lạnh xuống, bình tĩnh nói:

" Xem đủ chưa?"

Cao Lãng con mắt không hề di dời nhìn chằm chằm Triệu Cơ, chợt đầu hơi lắc nhẹ, nói:

" Ngươi đeo khăn che mặt rồi vẫn còn cần dịch dung sao?"

" Muốn nhìn cũng đã nhìn, khuôn mặt thật của ta có quan trọng đến thế sao?" Triệu Cơ đeo lại khăn che mặt, bình tĩnh hỏi.

Nhìn thấy Triệu Cơ đeo khăn che mặt lên, hắn nhanh tay tiếp tục giật xuống khăn che mặt của nàng, cầm vào trong tay.

" Ngươi có ý gì?" Lần này Triệu Cơ thật không nhịn được, hạ giọng nói.

" Cho ngươi. . ."

Cao Lãng bàn tay khẽ sáng lên, trên bàn tay hắn xuất hiện một chiếc mặt nạ tinh xảo hình chim phượng, lại mang lấy hoa văn huyền bí.

Triệu Cơ ngạc nhiên cầm lên chiếc mặt nạ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, hoa văn bên trên như chuyển động theo ngón tay của nàng.

" Thiên Giai Trang Sức. Vật quý giá như thế này, ngươi đưa nó cho ta?" Triệu Cơ như không thể tin được, run giọng hỏi.

" Tên nó là Mặt Nạ Phượng Hoàng, đeo lên không những giúp ngươi che đậy khuôn mặt mình, cũng không sợ bị người lột mặt nạ đó ra. Ngươi không cần phải dịch dung một lớp phía sau che giấu cẩn thận như vậy." Cao Lãng nói.

" Vậy ngươi không nghĩ rằng, ta đeo thứ này lên, người muốn lột mặt nạ ta xuống càng nhiều sao?" Triệu Cơ cười trêu hỏi.

Bọn hắn lột mặt nạ xuống không phải vì nhìn thấy khuôn mặt nàng, mà vì giá trị của chiếc mặt nạ này.

Đây không khác gì một món vật phẩm chấn phái của cả một Tông môn cao cấp.

" Ngươi đeo nó là biết, ta sẽ không làm giải thích nhiều hơn." Cao Lãng cười nhạt.

Chiếc mặt nạ này, có thể cải biến hình dạng theo chủ nhân của nó. Vậy nên nếu Triệu Cơ muốn giấu đi, dù là cường giả bên ngoài nhìn vào cũng không phát hiện ra được.

" Đa tạ." Triệu Cơ thật lòng nói.

Nàng ánh mắt nhìn thấy Cao Lãng đem khăn che mặt của nàng cất đi, nhưng cũng không hề ngăn cản, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

" Ngươi vì sao mà bị thương?" Cao Lãng hỏi.

" Không có gì, chỉ là chút vấn đề nhỏ ngoài ý muốn." Triệu Cơ nói, lảng đi đề tài, Cao Lãng cũng hiểu không tiếp tục hỏi gì thêm.

Triệu Cơ chần chờ một, hai giây, cẩn thận nói:" Ngươi trong tay có phải nắm giữ Ngọc Tuyết Linh Sâm?"

" Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Cao Lãng hỏi lại.

" Ngọc Tuyết Linh Sâm quả thực rất có tác dụng với ta. Nếu ngươi đồng ý, ta nguyện dùng tài nguyên ta có để trao đổi." Triệu Cơ vội nói, ngữ khí rất gấp.

Xem ra vật này đối với nàng quả thực rất quan trọng.

" Không cần, coi như vật này đưa cho ngươi. Dù sao ngươi cũng giúp ta rất nhiều chuyện." Cao Lãng hào phóng nói ra, đem Ngọc Tuyết Linh Sâm đưa cho Triệu Cơ.

Hắn vốn đã đưa cho nàng một món Thiên Giai trang sức, không thiếu nàng một món Thiên Giai linh dược.

Mặt Nạ Phượng Hoàng, chính là do hắn dùng 20 nghìn điểm năng lượng đổi lấy trong hệ thống.

Số điểm năng lượng còn lại, 302412 điểm năng lượng.

Số điểm này nhiều đến mức khiến Cao Lãng đột nhiên hào phóng bất thường.

Hai người đi ra ngoài căn phòng, đi bên cạnh nhau, Triệu Cơ đột nhiên lẩm bẩm:

" Không phải ta không muốn cho ngươi xem mặt thật, chỉ là ta không có tự tin đối mặt với nó. Cho ta chút thời gian."

Cao Lãng hơi ngạc nhiên liếc nhìn nàng, thấy nàng như một thiếu nữ ngại ngùng, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng hắn, hơi cười nhẹ.

" Ừm. . ." Cao Lãng đáp lại.

Trong đầu điên cuồng tìm kiếm, cuồng loạn hét to:

" Tâm ma, ngươi cút ra đây, ta biết chắc chắn hành động đó là do ngươi gây ra."

" Khặc khặc. . . Đây chẳng phải điều ngươi muốn sao? Ta chỉ làm ra một số hành động nhỏ, giúp ngươi tăng tiến tình cảm thôi."

" Ngươi câm miệng."

Cao Lãng nghiến răng tức giận, tình cảm của hắn vốn được khống chế rất tốt, không bao giờ bộc lộ ra, để tránh có kẻ lợi dụng tấn công.

Nhưng lần này tâm ma âm thầm khống chế tâm tình hắn, khiến Cao Lãng cảm thấy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook