Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 303: Sinh vật huyền thoại

[email protected]

03/11/2020

Rầm. . . Rầm. . .

Lôi Hùng Yêu Vương cả người giăng đầy lôi điện, hùng dũng lao thẳng vào người con Mực khổng lồ, hai chân trước của hắn đồng thời tung ra, lôi điện tụ lại trên móng vuốt đập thẳng xuống cơ thể to lớn kia, kéo con Mực đập mạnh xuống mặt đất, đại địa bên dưới bị san thành cái hố lớn, lôi điện cày xéo xung quanh.

Dư âm của đòn đánh va chạm với trận pháp Hàn Vương Cung, khiến nó rung chuyển mạnh.

Ngưu Hương Yêu Vương một tay truyền linh khí gia cố trận pháp, căng giọng hét lớn:

" Này, ngươi kéo hắn ra xa đi, đừng có đánh lên trận pháp."

" Hắn không nghe thấy đâu." Tuyết Hồ Yêu Vương nói.

" Cái tên đầu gỗ này. . ."

Loạt soạt. . .

Từ bên dưới hố đen, hàng loạt xúc tu đồng loạt chui ra tóm chặt quấn lấy cơ thể Lôi Hùng Yêu Vương.

Lôi Hùng Yêu Vương tức giận phóng ra lôi điện, có thể là bên ngoài những xúc tu kia lại có một lớp màng mỏng như cánh ve bao bọc. Nó ngăn cách lôi điện của Lôi Hùng Yêu Vương với da thịt của con Mực khổng lồ.

Đồng thời thân hình con Mực từ bên dưới chui lên, nó bung ra cái miệng đầy hàm răng sắc nhọn li ti của mình như một cái máy nghiền, nhe ra với Lôi Hùng Yêu Vương.

" Nguy hiểm." Ngưu Hương Yêu Vương thất thanh kêu lên.

Xì. . . Xì. . .

Từ bên trong miệng đó, từng làn khói đen bay ra, che phủ lấy thân hình của nó cùng với Lôi Hùng Yêu Vương bên trong.

Vù. . .

Tuyết Hồ Yêu Vương cánh tay tung lên, từng đoá băng tuyết theo làn gió thổi vào bên trong, ý đồ đánh tan làn khói đen trước mặt. Đáng tiếc làn khói đen này lại giống như một cái đầm lầy, dù cho bên ngoài có thổi dữ dội cỡ nào, cũng không khiến nó rung chuyển.

Ngưu Hương Yêu Vương lao ra ngoài trận pháp, một cánh tay cẩn thận đưa vào bên trong khói đen, sau đó biến sắc rụt tay về.

Làn khói đen giống như không hề buông bỏ như muốn nuốt cánh tay ấy vậy. Bên trên nổi đầy gân xanh cùng đốm đen nhỏ.

" Bên trong làn khói có dính độc tố làm chậm cùng tê liệt, dù là ta dính vào cũng rất khó phá giải. Thậm chí còn gây mất đi tầm nhìn."

Ngưu Hương Yêu Vương trầm giọng phân tích.

Theo sự phát huy linh lực trên cánh tay, cánh tay của Ngưu Hương Yêu Vương dần dần hồi phục lại.

" Ngươi ở lại phòng thủ trận pháp, ta đi vào trong hỗ trợ hắn. Lần này phiền phức."

Ngưu Hương Yêu Vương nói xong, thân hình lập tức biến đổi.

Hắn hoá thành bản thể là một con Trâu rừng khổng lồ, bốn cặp sừng to dài uy mãnh. Làn da đen đặc cùng với bộ lông dài che khuất cả cơ thể. Ẩn đằng sau bộ lông ấy, chính là cơ bắp săn chắc dữ tợn của hắn.

Bên ngoài cơ thể Ngưu Hương Yêu Vương bao bọc lấy một tầng lớp khí mỏng ngăn chặn bên ngoài. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn lập tức xông vào làn khói đen.

" Ta còn chưa đồng ý đâu, ngươi đã trực tiếp xông vào?" Tuyết Hồ Yêu Vương lẩm bẩm tức giận, tuy nhiên vẫn là đứng bên trong phòng thủ trận pháp.

Nàng nghi ngờ khó hiểu nhìn lên bầu trời:

" Kỳ lạ, ban nãy vẫn còn trong xanh cơ mà, sao giờ lại chuyển sang tối đen rồi? Dù là hai tên Yêu Vương đánh nhau cũng không nhanh chuyển biến khí hậu đến như vậy đi?"

. . .

Hàn Vương Cung.

Khu vực dưới chân Tuyết Hồ Yêu Vương.

Tịnh Hương kinh ngạc nhìn Tử Văn đang loay hoay xung quanh mình, nàng kinh ngạc hỏi:

" Ngươi đang làm cái gì vậy?"

" Yên nào. Vì thực lực ngươi không đủ, ta không thể gặp được nó. Nếu đã không thể đi gặp được nó, chi bằng dụ nó đến đây."

Tử Văn ra một động tác im lặng nói những câu khó hiểu.

" Ta đang dùng dư âm chấn động do mấy tên to xác kia tạo ra một thứ dụ dỗ nó đến. Không phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu. Tuy ngươi thực lực hiện tại không thích hợp, nhưng ta vẫn là không thể đợi được."

" Háo hức, vẫn là rất háo hức a." Tử Văn trợn mắt nở nụ cười kỳ dị.

" Ra ngươi ở đây."

Đằng sau Tịnh Hương, Đại Tuyết Lang xuất hiện thân hình nói.

" Tuyết Hồ Yêu Vương có lệnh toàn cung giới nghiêm, hiện tại mau cùng ta quay về trong cung."

Tịnh Hương sắc mặt hơi có chút do dự, chăm chú nhìn Tử Văn hỏi ý hắn.

" Đi đi, việc của ta xong rồi."

Tử Văn quay về sắc mặt bình thường, lạnh nhạt nói.

" Có việc gì sao?" Đại Tuyết Lang nghi ngờ nhìn hướng Tịnh Hương, nhưng chẳng nhìn thấy cái gì hết, quay đầu lại hỏi.

" Không có gì, đi thôi." Tịnh Hương quay người.

Hai người cứ thế quay lại Hàn Vương Cung, tiến đến khu vực được cho là an toàn.

. . .

Bên trong làn khói đen.

Ngưu Hương Yêu Vương theo cảm nhận cẩn thận di chuyển tới nơi có ánh sấm chớp lập loè trước mặt. Vì có làn khói đen bao phủ, ánh chớp hắn nhìn thấy chỉ sáng lên đôi chút rồi biến mất, nhỏ bé như ánh đèn đom đóm, nhưng vẫn đủ để cho hắn phát hiện di chuyển tới vị trí đó.

Ầm. . .

" Grào. . ."

Tiếng gáo rú điên cuồng của hai con vật khổng lồ tấn công lẫn nhau, nhập nhòe bên trong màn đêm.

Vụt. . .

Ngưu Hương Yêu Vương cảnh giác, hắn nhìn thấy một cái xúc tu đang lao về phía mình.

Đồng thời vì đến khoảng cách gần, liền phát hiện ra Lôi Hùng Yêu Vương đang nằm ở vị trí yếu thế, lại tìm được vị trí của con Mực khổng lồ.

Bốn chân hắn được cường hoá sức lực nổi lên làn khói xanh màn bạc, bốn cặp sừng trên đầu càng trở nên thô bạo tăng lớn kích thước, húc vào người con Mực khổng lồ, kéo nó ra một đoạn đường.

Nhờ vào cú húc đó, Lôi Hùng Yêu Vương lập tức được giải vây, không chút do dự lao lên sau hỗ trợ.

" Ngươi còn cầm cự được đến giờ cũng khiến ta phải kinh ngạc đấy?" Ngưu Hương Yêu Vương lớn giọng nói.

Trong ba vị Yêu Vương, Ngưu Hương Yêu Vương thiên về phòng thủ, Lôi Hùng Yêu Vương thiên về tấn công, Tuyết Hồ Yêu Vương thiên về hỗ trợ. Ba vị Yêu Vương lần lượt thay thế bổ sung cho nhau.

Lôi Hùng Yêu Vương bị tấn công dồn dập như vậy, lại có thể chống chịu tới khi Ngưu Hương Yêu Vương kịp hỗ trợ, không thể không khiến con trâu này kinh ngạc.

" Là ta ăn thịt con Mực kia nên có sức miễn dịch nhất định, chỉ là so với con Mực to này vẫn không ăn thua." Lôi Hùng Yêu Vương khạc ra cục đờm, giải thích.

" Chết. . ."

Con Mực nghe hai bọn hắn nói chuyện càng thêm tức giận, thần chí đã hoàn toàn mất tỉnh táo, chỉ còn biết giết hai sinh vật trước mặt.

Toàn bộ xúc tu trên người điên cuồng lao đến ôm trọn người Ngưu Hương Yêu Vương, từng xúc tu toả ra gai độc siết chặt lại, ý đồ tiêu diệt kẻ phá hoại đang va chạm với mình trước.

Chỉ thấy Ngưu Hương Yêu Vương tức giận gầm lên một tiếng, xung quanh cơ thể hắn được bao bọc một lớp vải màu xanh ngăn chặn xúc tu cuộn tròn bên ngoài.

Đồng thời không gian gần cơ thể hắn tạo ra một làn sóng nhỏ. Những làn sóng đó va chạm vào xúc tu của con Mực liền trở nên chậm chạp, sát thương gây ra cho hắn gần như bằng không.

Cùng lúc phía sau, Lôi Hùng Yêu Vương không hề yếu thế gầm lên một tiếng, trong miệng hắn một tia sét bắn lên người con Mực khổng lồ, tạo thế trải dài đường đi.

Lôi Hùng Yêu Vương lấy đà gia tốc, càng tiến gần, cơ thể hắn càng trải dài lôi điện, cho tới khi lôi điện trên người hắn bao trùm lấy tất cả cơ thể, nhìn từ bên ngoài chỉ còn thấy như một quả cầu điện đang lao thẳng đến với tốc độ chóng mặt.

Cầu sấm.

Rầm. . .

Cơ thể hắn va chạm với con Mực khổng lồ, bao trùm lấy cả hai người con Mực và Ngưu Hương Yêu Vương vào bên trong.

Đòn đánh này uy lực cực lớn, trực tiếp khiến cho cơ thể bên ngoài con Mực bị một lớp cháy xém lan hơn nửa người, vài xúc tu bị cháy đen khét lẹt.

Xẹt. . . Xẹt. . .

Lôi Hùng Yêu Vương nở nụ cười lạnh, hắn trực tiếp há miệng của mình, cắn mạnh vào người con Mực khổng lồ.

Trên cơ thể con Mực, những tia sấm sét Lôi Hùng Yêu Vương gây ra trên người nó từ đầu đến giờ như bị kích thích, lần thứ hai nhảy lên lần nữa, bao trùm lên cơ thể con Mực khổng lồ.

" Bòooo. . ."

Ngưu Hương Yêu Hương phát đầu va chạm do có phòng thủ nên không bị sao, phát thứ hai nổi lên khiến hắn không kịp chuẩn bị, vốn định chạy ra ngoài nhưng không kịp, vẫn bị va lây.

Đau đớn hét thảm xen lẫn tiếng kêu của con Mực khổng lồ, hắn vội vàng lùi ra xa.

" Lần này xem ngươi còn giãy dụa thế nào?" Nhìn vào con Mực khổng lồ bị suy yếu, Lôi Hùng Yêu Vương cười lạnh.

Không cách nào khống chế cơ thể của mình, thân hình con Mực khổng lồ dần bị rơi xuống đất, tạo thành chấn động nặng nề, san phẳng nền băng tuyết bên dưới.

Ầm. . .

" Cuối cùng cũng xong."

Ngưu Hương Yêu Vương khó chịu hoá lại thành hình người, đau xót xoa lấy vết cháy trên ngực, thở ra một hơi.

Cảm nhận làn khói đen xung quanh đang dần tan biến hết, hắn chợt nghi ngờ ngẩng đầu lên trời:

" Sao bầu trời tối đen vậy?"

Không chỉ có hắn, mà cả Lôi Hùng Yêu Vương và cả Tuyết Hồ Yêu Vương bên trong trận pháp cũng ngẩng đầu lên trời, trong lòng toát ra vẻ bồn chồn.

Bên trong Hàn Vương Cung.

Toàn bộ sinh vật dù là yếu hay mạnh, đều theo bản năng nhìn lên bầu trời, trong lòng nổi lên vẻ sợ hãi bị áp chế theo bản năng của huyết mạch thuần túy.

Đùng. . . Đùng. . .

Bầu trời tối đen lập lòe ánh chớp, bên trong ánh sáng mờ ảo thoát ẩn thoắt hiện, là hình ảnh cái bóng của một loài sinh vật huyền thoại.

" Gràoo. . ."

Tiếng long ngâm từ trên không trung vang lên, khiến cho toàn bộ sinh vật bên dưới Hàn Vương Cung đều phải sợ hãi.

" Rồng. . .!!"

Vút. . .

Từ bên màn đem đen dày đặc của bầu trời, một con rồng khổng lồ dữ tợn màu tím lao xuống mặt đất, nó cơ thể thân dài uốn lượn, trên đầu mọc lên hai chiếc sừng dài, cạnh thân còn có một đôi cánh.

Một chân đặt lên thân thể của con Mực khổng lồ, so với cơ thể to gấp nhiều lần của con rồng, con Mực này không khác gì một đứa trẻ. Không chút do dự, nó trực tiếp ngoác miệng một miếng đớp lấy con Mực, nhai nuốt cho vào miệng.

Đứng bên ngoài xa, ba vị Yêu Vương đều bị khí thế của nó toả ra mà sắc mặt xám trắng, cơ thể không dám phát ra chút âm thanh nào.

' Là Ứng Long, khí tức này còn lớn mạnh hơn cả một vị Yêu Thánh.' Trong đầu ba người điên cuồng suy nghĩ.

" Ta cảm thấy có một thứ kêu gọi ta đến."

Ăn xong món tráng miệng, Ứng Long ngẩng đầu lên nghi ngờ lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook