Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 223: Quyền quyết định tại lão tổ

[email protected]

28/08/2020

Đổng Lộ bước chậm vào bên trong đại điện, vẻ mặt hơi có chút căng thẳng, trên tay kéo lấy tên nam tử Đổng Gia kia.

" Tham kiến Gia chủ, cùng với các vị trưởng lão." Đổng Lộ hành lễ.

" Miễn lễ."

Đổng Trác lạnh nhạt kêu một tiếng, hắn nhận ra nàng, người của Tứ trưởng lão. Sau đó ánh mắt quét về tên kia, là người của Nhị trưởng lão, chỉ là cấp bậc thấp hơn, nên không biết tên.

Đổng Lộ nói xong, liền quay sang Bạo Trâu gọi:" Tứ trưởng lão, người đã mang đến."

" Tốt." Bạo Trâu lạnh nhạt kêu lên một tiếng, hắn nói tiếp:" Nhị trưởng lão, ngươi có hay không nên cho ta cái bàn giao?"

" Hừ." Nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng đáp:

" Ngươi xâm nhập vào lãnh địa của ta, bây giờ lại muốn ta cho ngươi cái bàn giao, đây là đạo lý gì? Gia chủ, ngài cần phải làm chủ cho ta chuyện này."

" Xung quanh đây có biết kẻ này là ai?" Bạo Trâu quát lớn nói.

Đám người Đổng Gia xung quanh xôn xao lên, sau đó bên trong vang lên tiếng nói nói:

" Ta biết, hắn là Đổng Chi Nguyên, bên chi nhánh Nhị trưởng lão."

Nhị trưởng lão mắt lạnh quét nhìn tên mở miệng đó, lập tức nhận ra là người Tam trưởng lão, hận hận quay sang nhìn Tam trưởng lão bên cạnh, cũng nhìn thấy nụ cười nhạt của hắn.

" Hừ." Nhị trưởng lão tức giận nói:" Tứ trưởng lão, ngươi bắt lấy người của ta, là có ý định gì? Muốn sai càng thêm sai sao?"

Bạo Trâu không đáp lại lời hắn, quay sang nhìn tên Đổng Chi Nguyên trên tay Đổng Lộ, trầm giọng:

" Nói cho ta chuyện ngươi đã làm."

Khí thế trên người hắn toả ra, áp lực đè lên trên người tên gọi Đổng Chi Nguyên ấy.

Gánh chịu lấy áp lực trên người, tên Đổng Chi Nguyên vẻ mặt đờ đẫn nói ra:

" Ta theo lệnh Nhị trưởng lão phối hợp Đổng Thừa đối phó với Trác Phàm, để hắn có thể trở thành người thân tín duy nhất của Tứ trưởng lão."

Hắn vừa dứt lời, xung quanh lập tức náo động lên. Lời ra tiếng vào liên tục không dứt.

Ai cũng biết Đổng Thừa là người của Tứ trưởng lão, hắn phối hợp với người khác đối phó với người mình cũng chẳng sao. Nhưng ở đây lại có nghe theo lệnh Nhị trưởng lão, đủ để suy nghĩ sâu xa.

Ánh mắt đồng tình nhìn về tên Đổng Chi Nguyên, dù là gia tộc nào, cũng đều rất kiêng kỵ việc giết chóc lẫn nhau. Hắn đã dám mở miệng nói trước mặt mọi người như vậy, ai cũng đều biết hạ tràng của hắn là như thế nào.

" Im lặng." Đổng Trác chủ vị vỗ ghế quát lớn.

Vẻ mặt hắn khó coi nhìn lấy Tứ trưởng lão, có chút không hiểu hành động của hắn.

Ngươi đây cố tình nói trước mặt toàn bộ gia tộc là như thế nào? Muốn triệt để vạch mặt với Nhị trưởng lão sao?

Hai các ngươi đánh nhau, có hay không nghĩ đến mặt mũi Gia chủ là ta?

Bạo Trâu một mặt âm trầm không nói chuyện, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn lên Nhị trưởng lão.

Đã ngươi muốn làm giảm đi uy danh của ta, vậy ta cũng sẽ khiến ngươi danh dự thối không ngửi được.

Đổng Linh Hương và Đổng Như Ý vốn là cháu của hắn, Bạo Trâu rút kinh nghiệm nhi tử của mình chết, hắn căn bản đưa cho hai người rất nhiều bảo mệnh pháp bảo.

Bảo mệnh pháp bảo do một vị Nguyên Anh Cảnh lục trọng nắm giữ nhiều như thế nào chứ? Đủ để cho cả hai đứa cháu của hắn có thể hoành hành bên trong Thiên Tùng Lâm mà không sợ gì hết. Trừ khi gặp phải Tứ giai yêu thú.

Tất cả mọi việc Bạo Trâu làm, chỉ là để moi ra kẻ phản bội mà thôi.

Việc hai đứa cháu của hắn mất tích chỉ là tình cờ, nhưng cũng đủ để kẻ phản bội tìm lấy cơ hội thích hợp mà nhảy ra.

. . .

Đổng Gia hậu viện.

Ba cái lão giả ngồi chơi cờ với nhau. Hai lão ngồi đánh, một lão ngồi xem.

" Phải làm thế nào ngươi mới chịu buông tha chuyện này." Lão già áo trắng hạ một quân cờ, nói.

" Nhị trưởng lão vượt giới hạn, hắn dung túng người mình hại gia tộc mình." Lão già áo đen hạ một quân cờ, nói.

" Hắn không phải người gia tộc, hắn họ Trác, bên trong không mang huyết mạch của Đổng Gia." Lão già áo trắng phản bác lại.

" Hắn là khách khanh của Đổng Gia, mấy nữa sẽ là con rể của Đổng Gia." Lão già áo đen đáp.

" Ngươi nghĩ chắc sao? Cơ thể hắn đã tàn phế, lại còn bị hủy dung, ngươi nghĩ người Đổng Gia nào sẽ vừa mắt hắn?" Lão già áo trắng cười nhạt.

" Chỉ là vết thương đơn giản mà thôi. Vẫn còn chữa được." Lão già áo đen nói.

" Ta nói này. Các ngươi có định đánh không?" Lão già ngồi xem có chút không nhịn được, tức giận kêu lên.

Lão già áo đen khẽ quay sang nhìn, lạnh nhạt nói:" Chuyện này quyền quyết định ở ngươi, ngươi không đi lo liệu, còn ngồi đây xem chúng ta?"

Lão già ngồi xem nhếch môi nhìn xuống ván cờ. Bàn cờ bên dưới, tràn đầy sát phạt, chiêu thức toàn nhằm vào điểm huyệt đối phương, không cho một đường sống.

Nếu già ngồi xem có thể tin chắc, hắn mà rời đi, thì hai kẻ trước mặt này không ngồi yên nói chuyện như thế này đâu?

" Các ngươi đánh xong ván cờ, ta đi." Lão già ngồi xem nói.

" Ngươi không đi thì đám trẻ bên dưới loạn hết lên mất." Lão già áo trắng nói.

" Không có việc gì." Lão già ngồi xem đáp lại.

Đổng Gia lời nói hắn quyết, dù có loạn cỡ nào, hắn vẫn chống được.

" Không đánh nữa. Nếu vậy thì để lần sau. . ." Lão già áo đen nói, liền bình tĩnh vươn vai đứng lên, rời đi.

" Vậy để lần sau. . ." Lão già áo trắng lạnh nhạt nói, cũng đứng dậy rời đi.

Lão già ngồi xem bình tĩnh nhìn hai người đi hai hướng khác nhau, lại nhìn xuống bàn cờ, lạnh nhạt cầm quân cờ lão già áo đen lên, hạ nốt lượt đi của hắn.

Chiếu tướng.

Khẽ lắc đầu mỉm cười, lão già bước chậm ra phía Đại điện, quản lý sự việc này.

" Lão tổ."

Nhìn thấy lão già xuất hiện, Đổng Trác lập tức rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy hành lễ.

Xung quanh hắn toàn bộ đám người, lập tức dồn dập hành lễ theo.

Lão tổ Đổng Gia là một vị Hoá Thần Cảnh cường giả, hắn vừa xuất hiện, không ai dám vô lễ.

" Chuyện lần này, ta đã biết. Đổng Thừa âm mưu hại người Đổng Gia, giết tại chỗ. Những kẻ phối hợp hắn, phế đi thực lực, đuổi khỏi gia tộc. Nhị trưởng lão bị phạt vào từ đường gia tộc một năm hối lỗi, trong thời gian đó không được ra bên ngoài, cũng không được nhúng tay vào chuyện Đổng Gia."

" Tứ trưởng lão vị phạm quy định của Đổng Gia, hình phạt không thay đổi. Gia Chủ là người điều hành xử phạt cả hai." Lão già lạnh nhạt nói, mang đến phán quyết cho cả hai người.

" Đa tạ lão tổ." Đám người xung quanh đồng loạt đáp lại, không một ai dám lên tiếng phản bác.

Lão già nói xong, liền biến mất khỏi đám người.

Đổng Trác thu hồi động tác, hắn ngay lập tức gọi người xử phạt.

Tứ trưởng lão nhìn Nhị trưởng lão vẻ mặt khó coi, hắn nhếch lên nụ cười lạnh, bình tĩnh đi đến chỗ xử phạt.

Ta dù có xuống nước, cũng phải muốn lôi theo ngươi.

. . .

Bát Nhiệt Lâu. Lầu năm.

" Thái Sơn Vương đại nhân, lão tổ đã ra quyết định."

Bạo Ngựa sau khi vào trong hành lễ, lập tức mở miệng.

Thái Sơn Vương, chính là lão già áo đen ban nãy bên trong Đổng Gia.

" Moi được một con chuột nhỏ, không có gì đáng lo ngại. Chỉ tiếc là không có cơ hội tìm hiểu thực lực của hắn." Thái Sơn Vương tiếc nuối nói.

Hai bên mới chỉ đánh cờ với nhau, còn giữ lực rất nhiều, nếu khi đó lão già kia rời đi, có lẽ sẽ tìm hiểu dễ dàng hơn. Chỉ là chính Thái Sơn Vương cũng biết, điều này là không thể nào.

" Trác Phàm đã đem đến đây chưa, vì hắn đích thân lao vào nhiệm vụ nguy hiểm này, ta cần phải tự mình chữa trị cho hắn." Thái Sơn Vương nói.

" Đã đợi ở bên dưới lầu." Bạo Ngựa lạnh nhạt đáp lại.

. . .

Tại một nơi bí mật khác trong Diệu Nham Vực.

Khi mà lão già áo trắng đang ngồi trong đây trò chuyện với đám người của mình.

" Mọi chuyện xử lý xong chưa?" Lão già áo trắng hỏi.

" Đã xong hết rồi. Chắc chắn sẽ không để lại manh mối gì, thực lực thí nghiệm rất thuận lợi." Người đối diện hắn đáp lại.

" Mất một tên ẩn núp trong Địa Cung mười năm, nếu không còn giải quyết được, thì là lỗ lớn." Lão già áo trắng nói.

" Địa Cung tưởng rằng mình tóm một con chuột, nhưng lại không biết rằng con chuột này là do chúng ta vất đi để che giấu mục đích thật sự." Người đối diện cười lạnh:

" Đây cũng là sai phạm của Huyền Vũ, để cho đám trẻ Đổng Gia phát hiện ra nó đâu?"

" Phải, cũng chính là muốn nó phát triển như thế nào trong môi trường hoang dã, hắn còn nghĩ để nó sinh trưởng tại lãnh địa mình là an toàn, không nghĩ đến lại có người gặp được, lại liên lụy đến Địa Cung nữa." Lão già áo trắng nhíu mày nói.

" Vậy nên ta mặc kệ hắn cho gia tộc xử phạt, coi như hắn tự biết sai lầm."

" Ngươi ắt hẳn là cố tình làm như vậy. Vì nếu để Thiên Cung xử phạt hắn, sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu?" Người đối diện cười nói.

. . .

Nửa tháng sau. Phía Đông Đại Lục.

Bến cảng Long Hải Thành.

Cao Lãng sau một thời gian dài lênh đênh trên biển, hắn cuối cùng cũng về đến đại lục của mình.

Trên tay cầm lệnh bài của Địa Cung, Cao Lãng tiêu hao linh khí của mình, gọi cho Đầu Trâu.

" Sư thúc, ta đã làm xong nhiệm vụ quay về đây rồi." Cao Lãng cười nói.

Phía bên kia im lặng một thời gian, lập tức giọng nói vang lên:

" Rất tốt, vậy ngươi mau trở về đến Dược Hoa Vực, chuyên tâm tu luyện."

" Tốt." Cao Lãng gật đầu cười nói.

Phía bên kia lập tức cắt mất kết nối, động tác vô cùng nhanh, khiến Cao Lãng cứ cảm thấy là lạ chỗ nào.

Một đường nôn nao đi đến chỗ truyền tống trận, Cao Lãng dừng lại bước chân, cứ thế đứng ngẩn người tại chỗ.

Hắn giờ mới hiểu hắn cảm thấy sai ở đâu.

Muốn kích hoạt truyền tống trận, vậy cũng cần phải tiêu hao một viên linh thạch hạ thẩm. Thế nhưng trong người Cao Lãng hiện tại, một viên cũng không có. . .

" . . ."

Cao Lãng lập tức gọi kết nối cho Đầu Trâu, chỉ là dù hắn có tiêu hao linh khí gọi như thế nào, cũng không thể kết nối được cho hắn.

Nháy nháy con mắt, hắn lập tức chuyển sang vẻ mặt sầu khổ. Từ bây giờ đi đến Dược Hoa Vực mà không dùng truyền tống trận, vậy căn bản phải đi mất bao lâu chứ?

Hắn nhìn bên kia có một đoàn thương buôn mang tiêu chí Triệu Gia lấy hàng từ phía bên kia địa lục đem về gia tộc.

Cao Lãng trong lòng thở dài, không có linh thạch, vẫn là tạm thời cuốc bộ theo người ta thôi. Bước chân chuyển hướng tiến chậm về phía đoàn thương buôn Triệu Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook