Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 256: Quay về xem thi đấu, Cao Lãng sát ý

thiensucodoc55@

12/09/2020

Cao Lãng đánh ánh mắt nhìn sang, đây là một tên Trận Pháp Sư, gương mặt trẻ tuổi, mặc lấy trang phục vô cùng hoa lệ.

" Hắn là khách của Đại công tử, mau để hắn ra bên ngoài, trận đấu của hai vị lão sư cũng sắp xong rồi." Tên Trận Pháp Sư đó ra lệnh.

" Phải, công tử."

Bốn tên Linh Đan Cảnh nói, lập tức nhường ra một con đường cho Cao Lãng rời đi.

Cao Lãng ánh mắt đánh giá tên Trận Pháp Sư đó, trong lòng thầm suy đoán thân phận của người này. Hắn chỉ thấy tên Trận Pháp Sư này đối với hắn tươi cười vô cùng, lộ ra bộ dáng cực kỳ vô hại, còn gật đầu với hắn một cái nữa.

Cao Lãng thu lại khí thế của mình, đối với tên Trận Pháp Sư mỉm cười gật đầu lại.

Chỉ là gương mặt vừa trải qua chém giết, khiến hắn hiện tại gương mặt thật sự rất nguy hiểm.

Xong xuôi, Cao Lãng cũng liền rời đi, không còn quan tâm đến đám người. Trong lòng thầm than bốn tên Linh Đan Cảnh này gặp may mắn.

" Công tử, sao ngươi lại cản bọn ta. Chẳng phải Đại công tử nói. . ." Một trong bốn tên Linh Đan Cảnh cẩn thận lên tiếng hỏi.

Tên Trận Pháp Sư cho một cái ánh mắt nhìn thằng ngu nhìn hắn, lắc đầu thở dài một hơi, lẩm bẩm nói:

" Ta mà không ngăn các ngươi lại, cả bốn các ngươi đều thành người chết."

" Hắn dám sao?" Một tên bên cạnh hỏi.

" Hắn san bằng cả khu vực phía sau, ta còn tìm thấy thi thể năm tên Linh Đan Cảnh, sao hắn lại không dám?" Tên Trận Pháp Sư tức giận nói.

" Thân phận của hắn là nghĩa tử của Nhị trưởng lão, cao hơn các ngươi rất nhiều. Giết các ngươi rồi Đại công tử cũng chẳng dám làm gì hắn."

" Lần này là Đại công tử tức giận nên mới ra quyết sách sai lầm như vậy, đợi hắn suy nghĩ chín chắn cũng sẽ nhanh chóng ngăn lại các ngươi."

Nghe tên Trận Pháp Sư răn dạy, bốn tên Linh Đan Cảnh cúi đầu không nói một câu, bọn hắn chịu làm ra khuất phục.

Quả nhiên không bao lâu sau, có một tên hộ vệ nhanh chóng chạy vào hô to:" Các vị chậm đã, Đại công tử bảo thả Cao Lãng công tử rời đi."

" Nhìn thấy không?"

Tên Trận Pháp Sư nói.

Bốn tên Linh Đan Cảnh đầu cúi càng sâu.

" Hắn đã sớm rời đi." Tên Trận Pháp Sư bình tĩnh nói.

" A." Tên hộ vệ chạy vào vẻ mặt ngạc nhiên, hắn sau đó cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Nhìn thấy như vậy, tên Trận Pháp Sư lắc đầu, liền bước ra bên ngoài.

Nếu không phải bị trưởng bối ra lệnh, hắn đúng là không muốn đi theo tên Đại công tử này.

Đám người cao cao tại thượng ra lệnh cho người khác đã quen, cũng không biết thân phận bọn hắn là ai.

Ở cũng với đám người này, tên Trận Pháp Sư đúng là cảm thấy rất mệt.

. . .

Triệu Cao trang viên.

Khu vực bên ngoài.

Trận đấu giữa Tô Vũ và Lộc Hàm đã đến giây phút căng thẳng, đám người bên dưới một số tên còn nín thở chờ đợi, không dám làm ra một tiếng động nào gây ảnh hưởng đến hai người bên trên.

Mặc dù bọn hắn biết bên trên sân thi đấu có trận pháp gia trì, ngăn cách âm thanh bên ngoài lan vào bên trong. Tuy biết là thế, nhưng bọn hắn vẫn giữ yên lặng, lấy làm hồi hộp chờ đợi.

Lộc Hàm sắc mặt nghiêm túc, trên trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cánh tay cũng vì tạo ấn ký trong thời gian dài mà có chút run rẩy, kết quả thành đan, chỉ chờ vào giây phút này.

Bên trong đám đông phía dưới, Cao Lãng từ phía sau nhà đi qua.

Hắn theo bản năng liếc về chủ vị, liền nhìn thấy Triệu Cao một mặt an tĩnh âm lãnh nhìn hắn. Cao Lãng làm một cái động tác nhún vai, khoé miệng nở nụ cười, liền thu hồi tầm mắt chú ý đến xung quanh.

Cao Lãng đã đi ra ngoài đây rồi, trừ khi Triệu Cao không muốn bản thân mình bị mất mặt, nếu không hắn sẽ không ngu ngốc gây sự tại nơi tập trung đông đúc như thế này.

Không bao lâu sau, tên Trận Pháp Sư kia cũng đi ra, tiến về phía bên cạnh Triệu Cao.

" Điều tra rõ ràng mọi chuyện chưa?" Triệu Cao nhẹ giọng hỏi.

" Là người của Tô Vũ muốn ám sát Cao Lãng." Tên Trận Pháp Sư nói.

Triệu Cao lông mày nhíu chặt, hắn tức giận kêu lên:" Tô Vũ tên kia là muốn đổ hết tội cho ta sao? Hắn tưởng ta không dám làm gì hắn?"

" Chuyện này không thể nóng vội được, Tô Vũ đang thi đấu bên trên, nếu hắn thua thì không sao, nhưng nếu hắn thắng. Chúng ta động vào hắn sẽ chịu lấy danh tiếng chỉ trích." Tên Trận Pháp Sư khuyên can.

Cao tầng tông môn có sắp xếp cho tên Trận Pháp Sư này một tên Trận Pháp Sư Linh Đan Cảnh cửu trọng đi sau bảo vệ, nhưng bây giờ đã không còn tìm thấy hắn nữa.

Tên Trận Pháp Sư ấy thế mới trong lòng lo lắng, hắn kiêng kỵ Tô Vũ phía sau có người lôi tên Trận Pháp Sư Linh Đan Cảnh cửu trọng kia đi.

" Tô Vũ, Tô Vũ. . . Hắn tính bàn tính thật hay a." Triệu Cao tức giận nói.

Mắt tưởng bản thân chỉ là người trung gian, dù ai thắng ai thua mình cũng được lợi. Không nghĩ đến là bị người ta âm cho một cái.

May mắn mà Cao Lãng không sao? Nếu hắn bị làm sao, Nhị trưởng lão chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Có Nhị trưởng lão lại thêm tên Nhị đệ của hắn như con độc xà phía sau rình mò, hắn khi đó còn có thể làm sao chui ra bên ngoài được cơ chứ?

Lần này Triệu Cao không còn giữ vị trí trung lập nữa, hắn là muốn Tô Vũ thua cuộc trận thi đấu lần này. Như vậy hắn chắc chắn sẽ để cho Tô Vũ sống không bằng chết.

Cao Lãng quan sát đám người xung quanh một thời gian, hắn liền tìm thấy vị trí của Triệu Cơ, bình tĩnh đi về phía nàng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Cơ hiện tại chỉ đứng một mình, phía sau có một tên thị nữ, ngoài ra xung quanh không còn ai hết.

Triệu Cơ phản ứng rất nhanh, nàng phát hiện ra Cao Lãng đang tiến đến phía mình, còn nở một nụ cười với hắn.

" Ngươi chỉ đi thay trang phục thôi mà sao đi lâu vậy?" Triệu Cơ hỏi.

" Giải quyết một số rắc rối nhỏ." Cao Lãng cười đáp lại.

Nghe vậy Triệu Cơ chỉ im lặng mỉm cười, liền tập trung sự chú ý vào phía bên trên đài.

Nhưng Cao Lãng đâu có bỏ qua cho nàng, hắn tiến sát đứng bên cạnh Triệu Cơ, ánh mắt nhìn lên trên đài thi đấu, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy:

" Ngươi bắt đầu nghi ngờ từ bao giờ?"

" Một kẻ vô danh chỉ trong một đêm biến thành nghĩa tử của Nhị trưởng lão Triệu Gia, ắt sẽ khiến mọi người phải để ý đến rồi." Triệu Cơ mỉm cười thản nhiên nói.

" Ta vốn không để ý đến chiếc khăn đeo trên đầu ngươi, chỉ đến khi ở Phòng đấu giá ngươi gợi ý cho ta đến vết sẹo trên mặt."

" Là khi đó sao?" Cao Lãng lẩm bẩm cười khổ nói.

Hắn khi ấy vốn chỉ đang trêu đùa Triệu Cơ mà thôi, lại không nghĩ đến nàng để tâm nhiều chi tiết nhỏ như vậy.

Vốn còn thắc mắc khuôn mặt của nàng phía sau chiếc khăn choàng trên mặt, không nghĩ đến nàng cũng thắc mắc phía sau chiếc khăn bịt đầu của hắn là hình dạng gì.

Trong lòng Cao Lãng bỗng toát ra một tia sát ý, sát ý rất mờ nhạt, cũng chỉ khẽ toát ra mà thôi, sau đó nhanh chóng biến mất.

" Ngươi muốn giết ta?" Triệu Cơ hỏi.

" Ta sao có thể giết ngươi được?" Cao Lãng cười hỏi lại.

Triệu Cơ đột nhiên im lặng, nàng đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại. Một hồi lâu sau mới mở ra, nhìn thẳng vào Cao Lãng bên cạnh, bình tĩnh nói:

" Ngươi còn đang nợ ta một chuyện, chiếc ngọc bội ngươi đưa cho ta là vật thế chấp."

" Tất nhiên."

Cao Lãng mỉm cười, gật đầu nói.

Nhìn vẻ mặt Cao Lãng, Triệu Cơ cảm thấy lạnh gáy. Nàng biết Cao Lãng muốn giết mình, thậm chí sát ý còn không giảm mà chỉ có tăng.

Hiện tại ngoài Cơ Vương ra, Triệu Cơ là người thứ hai bên ngoài biết thân phận hắn là người Địa Cung.

Cơ Vương là người Thiên Cung có thể không quan tâm đến chuyện này, nhưng Triệu Cơ thì khác.

Nàng rất có thể sẽ lợi dụng điều này để uy hiếp lấy Cao Lãng.

Chính vì thế Cao Lãng mới muốn giết Triệu Cơ để che giấu đi thân phận.

Ngoài ra còn có một tên Trận Pháp Sư cũng biết chuyện này. Nhưng trong lúc giao thủ với đám sát thủ, Cao Lãng phát hiện bọn hắn bị Cơ Vương tẩy não, đã sớm trở thành con rối, chịu sự điều khiển của hắn rồi, đâu còn có ý thức tự điều khiển cơ thể của mình.

" Xem trận đi." Triệu Cơ chuyển đề tài.

" Phải." Cao Lãng đáp lại.

Hai người tiếp tục im lặng xem trận đấu bên trên đài.

Ầm. . .

Đột nhiên, bên trong chiếc Lò luyện đan của Lộc Hàm phát sinh một tiếng vang nhỏ, điều đó xác định dược lực bên trong lò đang dần thành hình, đây là thời khắc quan trọng nhất của Lộc Hàm, ngưng đan.

Vù vù. . .

Chỉ thấy Lộc Hàm liên tục làm thay đổi lên ấn ký, sắc mặt biến ảo không ngừng, ấn ký trên tay đánh nhanh đến nỗi, đám người phía dưới còn không nhìn rõ thao tác tay của hắn.

Ngọn lửa bùng chảy bên trong cũng phát sinh biến dị, nhiệt độ không giảm mà chỉ có ngày càng tăng. Đến khi như cảm ứng được đan dược thành hình, Lộc Hàm thao tác chậm lại, ngọn lửa bên trong lò dần dần nhỏ lại, sau đó dập tắt mất.

Cạch.

Lộc Hàm mở lò ra, bên trong toát ra một mùi hương thơm ngát, khiến đám người như mê như say, điều đó khiến bọn hắn nhận ra, viên đan dược này của hắn không tệ một chút nào.

Lộc Hàm vận dụng ý niệm từ từ lôi viên đan dược thành hình bên trong ra ngoài, là hai viên đỉnh cấp Ngưng Thần Đan.

Nhìn thấy hai viên đan dược màu xanh lam nhạt bên trên còn có đan văn hình đám mây màu trắng. Đám người bên dưới nuốt một ngụm nước miếng.

Ăn viên đan dược này vào, có thể khiến bọn hắn củng cố thần hồn, sử dụng nó để tra xét không gian xung quanh ngoài nghìn mét như cường giả Nguyên Anh Cảnh a.

Lộc Hàm cẩn thận cất viên đan dược vào trong một chiếc bình nhỏ đã chuẩn bị, gật đầu đưa nó cho Thái Bá Du làm trọng tài, cũng là kiêm giám khảo.

Xong xuôi hắn mới liếc sang nhìn bên phía Tô Vũ, ở đó hắn cũng đã vào đến khâu cuối cùng, thao tác vô cùng thản nhiên, không có vì Lộc Hàm hoàn thành xong trước mà vội vã.

Sau khi chuẩn bị xong, Tô Vũ đảo lấy cổ tay của mình, dược thuốc trong nồi được đổ ra, đồng thời bên trên mặt bàn trống xuất hiện tới bốn loại hình thái khác nhau, số lượng nhiều hơn hẳn Lộc Hàm.

Chỉ là đám người bên dưới không ai cổ vũ hắn, đều im lặng nhìn bên trên đó. Những thứ Tô Vũ bày ra, không phải là dược thuốc, mà là món ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook