Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 222: Quay về Phía Đông đại lục

[email protected]

27/08/2020

Đổng Kì lạnh nhạt gật đầu:" Đa tạ."

Hắn tiến đến phía tên Đổng Gia còn lại, nhét cho tên đó một viên đan dược cầm lại tâm mạch, liền xách cổ hắn lên, lạnh nhạt nói với Cao Lãng.

" Vị huynh đệ này có thể ở đây đợi ta một ngày sao? Giải quyết xong chút việc sẽ thay Bạo Trâu trưởng lão đưa phần thưởng cho ngươi."

" Cũng tốt, nếu vậy ta sẽ ở Bát Nhiệt Lâu chờ ngươi." Cao Lãng gật đầu nói.

" Tốt." Đổng Kì gật đầu:" Đổng Lộ, ngươi thay ta dẫn Trác Phàm cùng với Linh Hương và Như Ý về gia tộc. Ta sẽ cho người tới hỗ trợ ngươi."

" Tốt." Đổng Lộ gật đầu, nàng lập tức đi tìm nơi Trác Phàm và Đổng Như Ý tĩnh dưỡng.

Hơi có chút chần chờ liếc nhìn Cao Lãng rồi thu hồi lại. Nàng quả thật có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nghĩ nghĩ lại thấy đó là bí mật của người ta, nên cũng không quan tâm nữa.

" Huynh đệ ta đi trước." Đổng Lộ vừa đi, Đổng Kì lập tức nói.

" Cáo từ." Cao Lãng đáp lại.

" Cáo từ."

Nhìn hai người cứ thế mà rời đi, ngay cả thi thể xung quanh cũng không thèm thu dọn, Cao Lãng nhìn lướt qua đống thi thể, liền quen tay nhặt lấy nhẫn trữ vật của bọn hắn.

Nếu Đổng Kì đã không nói gì, vậy nhẫn trữ vật này hắn cứ việc nhặt thôi.

Kiểm tra ba người không còn vật phẩm giá trị, Cao Lãng cũng mặc kệ thi thể vứt đấy, bình tĩnh rời khỏi Đổng Phủ.

Khu vực này là địa bàn của Đổng Gia, Đổng Kì chắc chắn sẽ cho người thu dọn đống bừa bộn này, Cao Lãng cũng không cần làm giúp hộ bọn hắn.

. . .

Bát Nhiệt Lâu.

Cao Lãng thuê cho mình một căn phòng trên tầng ba. Hắn ngồi khoanh chân kiểm tra thu hoạch của mình.

Theo như lời Quản sự nói, Đổng Linh Hương có vẻ đã rời đi, Cao Lãng chỉ hơi nghe ngóng, liền không còn quan tâm.

Trước mặt hắn bây giờ, là hình ảnh của hệ thống.

Giết 2 Linh Đan Cảnh, thu được 200 điểm năng lượng.

Ba chiếc nhẫn trữ vật Cao Lãng nhặt được, ngoài một số đan dược, nguyên liệu cần thiết ra, đều bán hết cho Tử Văn.

Đã bán 41 tổng linh dược, nhận 526 điểm năng lượng.

Đã bán 26 viên đan dược, nhận 270 điểm năng lượng.

Đã bán. . .

Tổng điểm năng lượng nhận được, 1267 điểm năng lượng.

Tổng điểm năng lượng hiện có, 4987 điểm năng lượng.

Nhìn số điểm năng lượng hắn nhận vào được, Cao Lãng có chút cảm khái.

Nhẫn trữ vật của ba người này, còn nhiều hơn cả nhẫn trữ vật của những người trước đó.

Cũng phải thôi, ba người này đều là Linh Đan Cảnh cường giả, nhẫn trữ vật của họ chắc chắn phải phong phú hơn Linh Hải Cảnh rồi, cũng có rất nhiều nguyên liệu mà Cao Lãng cần thiết hơn.

Kiểm tra thanh trường kiếm trên tay, đây chỉ là một thanh Hoàng giai cao cấp binh khí mà hắn nhặt được trên thi thể một tên đoàn đội.

Đối với bên ngoài, Hoàng giai cao cấp có thể là rất quý. Nhưng đối với người chuyên dùng Địa giai và Thiên giai binh khí như Cao Lãng, món này quá gân gà. Hắn cần thêm một thanh Địa giai binh khí mới.

" Tử Văn, đề cử cho ta thanh trường kiếm phù hợp, phân loại Địa giai trở lên." Cao Lãng lạnh nhạt nói.

Bên trên màn hình, lập tức chuyển động liên tục, sau đó để lại hình ảnh ba thanh trường kiếm trước mặt hắn.

Địa giai trung cấp binh khí, Tham Lam Chi Phệ, có thể thôn phệ máu tươi địch nhân, càng giết càng mạnh, cơ thể gần như không còn cảm xúc đau đớn. Tinh thần không ổn định có thể bị kiếm ăn mòn, trở thành một kẻ chuyên giết chóc. Giá cả, 6500 điểm năng lượng.

Địa giai cao cấp binh khí, Truy Tịnh Thương Khung, khả năng sát thương tầm trung, kích hoạt có thể thanh tẩy đòn đánh của đối thủ khi lưỡi kiếm chạm vào. Giá cả, 8600 điểm năng lượng.

Thiên giai sơ cấp binh khí, Vô Cực Kiếm( có thể tiến hoá), tăng gấp đôi sát thương gây ra, khả năng gây nên đòn đánh trí mạng cao. Giá cả, 12000 điểm năng lượng.

Sau khi nhìn xong, Cao Lãng trực tiếp ngu người. Hắn sợ không phải vì khả năng của ba thanh trường kiếm, mà là giá cả của nó, Cao Lãng hiện tại muốn mua cũng không được.

Đặc biệt Cao Lãng nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm thứ ba, giá cả rất đắt, nhưng hắn để ý chính là dòng chữ có thể tiến hoá phía sau đấy.

Không ai muốn mình lúc nào cũng phải liên tục đi thay vũ khí cả. Việc nó có thể tiến hoá, đồng nghĩa với việc sau này Cao Lãng mạnh lên, cũng không phải lo lắng việc mình không có vũ khí thuận tay sử dụng.

Đóng lại màn hình hệ thống, Cao Lãng bình tĩnh nhắm mắt tu luyện, hắn tiếp tục tích tiền.

Một ngày tu luyện nhẹ nhàng bên trong phòng, đến chiều ngày hôm sau nữa, Đổng Kì mới xuất hiện tại Bát Nhiệt Lâu tìm đến hắn.

Bí mặt gặp nhau trong căn phòng của Cao Lãng, Đổng Kì ngồi trên ghế đem ra hai khối khoáng thạch lớn nhỏ khác nhau

Một khối Lam bảo thạch hệ Thủy thuộc tính, và một khối Hồng mã não hệ Hoả thuộc tính.

" Bạo Trâu đại nhân biết ngươi làm nhiệm vụ này của hắn là một chuyến tay không, vậy nên hắn cố tình giao ngươi làm thêm nhiệm vụ khác để trao phần thưởng cho ngươi, dẫu biết ngươi không làm được gì nhiều."

Đặt hai khối khoáng thạch lên bàn, Đổng Kì lạnh nhạt nói.

Đây mới chính là mục đích thật của Bạo Trâu khi giao nhiệm vụ cho Cao Lãng.

Bản thân Cao Lãng chỉ có Linh Đan Cảnh nhất trọng, đi làm nhiệm vụ đối phó Đổng Thừa cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Chủ lực của lần đối phó này, phải là Đổng Kì mới đúng.

Chỉ là dù Bạo Trâu có tính như thế nào, hắn cũng không nghĩ đến Đổng Kì vừa mới đến nơi, mọi việc đã diễn biến xong xuôi cả rồi.

Đổng Kì ánh mắt nhìn về Cao Lãng, có chút là lạ cùng nghiêm túc.

Dù cho Cao Lãng có dưới hắn tới bảy cảnh giới, Đổng Kì cũng không có một chút kiêu ngạo nào, mà đối xử bình đẳng với hắn.

Tối hôm đấy Đổng Kì còn nghĩ mọi chuyện là do Đổng Lộ làm, hắn căn bản không hề nghĩ đến Cao Lãng, nhưng do Đổng Lộ trò chuyện hắn mới biết tác phẩm hai người của hai cỗ thi thể kia là ai gây ra.

Bảo sao Đổng Kì trong lòng luôn cảm thấy quái lạ đâu? Dấu vết của thi thể không còn một chút máu tươi nào bên trong, Đổng Lộ làm gì có võ kỹ kinh dị như thế chứ?

" Xin thay mặt ta đa tạ Bạo Trâu đại nhân." Cao Lãng cười nói, cất đi hai khối khoáng thạch.

" Ngươi tính bao giờ thì rời đi. Ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là muốn ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp tàu về Phía Đông đại lục." Đổng Kì cười nói.

" Như vậy có phiền phức Đổng Kì huynh quá không?" Cao Lãng cười hỏi.

" Không phiền phức, tiện tay mà làm thôi, có một số con tàu ở đây, cần phải đóng thuế cho Đổng Gia mới có thể cập bến. Ngươi theo ta giới thiệu đi vào con tàu đó, sẽ không sợ là lừa đảo hay gặp phải cướp biển." Đổng Kì cười nói.

" Vậy thì thật là tốt. Đa tạ Đổng Kì huynh. Ta ngày mai sẽ rời đi." Cao Lãnh vui mừng nói.

" Được. Mọi chuyện cứ để ta."

Đổng Kì lạnh nhạt nói, liền đứng dậy rời đi.

Cao Lãng vui vẻ dẫn hắn ra ngoài cửa phòng, liền bình tĩnh đóng cửa lại. Đem hai viên khoáng thạch, bán luôn cho Tử Văn.

Hai viên này thuộc tính không hợp với hắn, tuy có giá trị, nhưng ít nhất là Cao Lãng không cần dùng đến.

Đã bán Lam Bảo Thạch, nhận 600 điểm năng lượng.

Đã bán Hồng Mã Não, nhận 500 điểm năng lượng.

Tổng nhận 1100 điểm năng lượng.

Điểm năng lượng hiện có 6087 điểm.

Cao Lãng có chút cảm khái, giá trị của hai viên khoáng thạch này, phải nói là vô cùng có giá trị. Mới có thể đem lại nhiều điểm năng lượng đến như thế.

Nghỉ ngơi tu luyện đến gần trưa ngày hôm sau, Cao Lãng được Đổng Kì chỉ dẫn tới một con tàu thương buôn vô cùng lớn.

Do có Đổng Kì giới thiệu, Cao Lãng đơn giản gặp chủ lái tàu là một vị Linh Đan Cảnh ngũ trọng, hắn cũng không vì cảnh giới cao hơn mà khinh thị Cao Lãng, đối đãi vô cùng tử tế.

Cứ vậy Cao Lãng được sắp xếp một căn phòng hạng sang bên trong con tàu, khởi hành rời cảng Long Thải Thành, đi đến Phía Đông đại lục, Long Hải Thành.

. . .

Diệu Nham Vực. Đổng Gia.

Đại điện bên trong Đổng Gia vô cùng rộng lớn có thể chứa được hàng nghìn người.

Ngày hôm nay, phần lớn các cao tầng Đổng Gia đều tập trung tại đây. Từ người già đến trẻ nhỏ, chỉ cần là có thân phận không hề thiếu một ai.

Bên trên chủ vị, một tên nam tử với vết sẹo dọc khoé mắt phải, khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. Đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn chính là Gia Chủ Đổng Gia hiện tại, Đổng Trác.

Phía bên dưới hai bên vị trí Gia chủ, là các vị Trưởng lão cùng Cao tầng liên quan.

Tất cả các ghế đều ngồi kín người, duy chỉ có một cái ghế lại bỏ trống trên cao nhìn rất bắt mắt, không ai ngồi lên chiếc ghế đấy.

Vì người ngồi trên chiếc ghế đấy, đang đứng ở trung tâm đám người, cũng là người bị xử phạt lần này, Tứ trưởng lão Đổng Gia.

" Tứ trưởng lão Đổng Gia vi phạm quy định của gia tộc, bắt phạt ở trong dọn dẹp từ đường một năm, lãnh địa bị cắt giảm ba phần đưa cho đền bù Nhị trưởng lão. Mọi người ai có ý kiến."

Ngồi bên trên chủ vị, Đổng Trác khẽ mở miệng, quyết định nêu lên phán quyết của mình.

Bên trong không ai mở miệng. Hiển nhiên lúc trước mọi người đều đã bàn bạc ý kiến xong xuôi, hiện giờ chỉ có ngồi xem xét xử mà thôi.

" Tứ trưởng lão, ngươi có hay không ý kiến."

Thấy không ai trả lời, Đổng Trác quay sang nhìn Bạo Trâu hỏi.

" Ta có ý kiến." Bạo Trâu lạnh nhạt nói.

Hắn vừa dứt lời, xung quanh đám đông dồn dập xôn xao lên, không ai nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy.

Đổng Trác nhíu mày, có chút không hiểu thấu nhìn hắn.

Phán quyết này đưa ra, chỉ là cho mặt ngoài xem mà thôi. Còn việc xử phạt hay nhường lãnh địa, Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão hiển đã bàn bạc kỹ càng với nhau. Được hai bên đồng ý mới có kết quả như này.

Nhưng hiện tại Tứ trưởng lão lại không nói đúng theo dự kiến. Hắn, định nuốt lời sao?

Nhị trưởng lão ngồi trên đài vẻ mặt lập tức khó coi lên, trong khi bên cạnh Tam trưởng lão lại nở nụ cười vui vẻ, hứng thú quan sát.

" Ta cho ngươi một lần nếu ý kiến." Đổng Trác nghiêm giọng nói, ánh mắt bình tĩnh quan sát.

Hắn vừa dứt lời, phía bên ngoài đại điện đi vào hai người, nhìn thấy hai người đó, Nhị trưởng lão nắm tay hơi siết chặt lại, vẻ mặt khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook