Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 282: Quay về gia tộc, cảm khái

thiensucodoc55@

10/10/2020

Triệu Cơ trang viên.

Bên trong mật thất, Triệu Cơ ngồi một mình xem xét lấy từng tờ danh sách một, bên trong ghi chép đều là những thứ liên quan đến Cao Lãng.

Từ thân thế của hắn, đến chỗ hắn lớn lên, nuôi dưỡng ở đâu, tới cả những nơi hắn đi qua, những việc hắn từng làm. Đều được ghi chép đầy đủ chi tiết.

Chỉ là thời gian rất lâu, Cao Lãng hành động rất ít khi gây động tĩnh, thế nên nội dung bên trong phần lớn đều là những việc hắn làm tại Cao Gia cùng với tại Linh Hoàng Tông.

Triệu Cơ xem kỹ danh sách trên Cao Gia, con mắt hơi híp lại, nhẹ lẩm bẩm:" Cao An An...?"

Tiêu hủy hết toàn bộ nội dung trên danh sách, Triệu Cơ ra bên ngoài, nơi đó đã chuẩn bị toàn bộ hành trang cho nàng.

" Ngươi định đi đâu?" Tôn bà bà xuất hiện phía sau lưng nàng, đột nhiên hỏi.

" Ta đến Thanh Linh Vực kiểm tra một chút chi nhánh Triệu Gia tại đó. Tâm tình có chút không tốt, cần ra bên ngoài nghỉ ngơi." Triệu Cơ giải thích.

" Để ta đi cùng ngươi."

" Không cần. Ta gọi Bách lão đi cùng là được." Triệu Cơ đáp lại, liền rời đi.

Phía đối diện nàng, có một lão già đứng chờ từ xa. Hắn chính là Bách lão, cũng là lão sư của Linh Dược học viện.

Tôn bà bà im lặng không nói chuyện, nàng biết Triệu Cơ không còn tín nhiệm nàng, thế nên mới tìm đến người khác. Tôn bà bà cũng không hề ngăn cản, cứ thế để Bách lão đi với Triệu Cơ.

Dù sao là Tôn Bà Bà hay là Bách lão đi cùng thì đều không có gì khác nhau.

...

Năm tháng sau. Phong Vũ Thành.

Cao Lãng đứng trước cửa thành quen thuộc vẫn không chút thay đổi này, trong lòng cảm khái ngàn vạn.

Bảy năm rời đi, trong suốt bảy năm này, hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, chiến đấu cùng tu luyện không ngừng nghỉ.

Hắn rời đi khi còn là Linh Hải Cảnh tứ trọng, quay lại đã là Linh Đan Cảnh thất trọng.

Cái này kinh khủng tốc độ tu luyện, gần như không một kẻ nào có thể ngang bằng.

Cao Lãng và Vân Hi sau khi rời Dược Hoa Vực đã đi qua Minh Châu Thành, chỉnh lý toàn bộ các huynh đệ dưới trướng La Thiên, đưa tất cả bọn hắn tiến đến Dược Hoa Vực.

Vân Hi dẫn bọn hắn về Dược Hoa Vực, còn Cao Lãng quay về gia tộc của mình.

Phía sau lưng Cao Lãng, là đứa trẻ năm đó hắn từng giao cho La Thiên chăm sóc, Xuân Hoa.

Sáu năm ở Minh Châu Thành, Xuân Hoa năm nay cũng đã lên mười hai tuổi, sau khi gặp mặt Cao Lãng thì nhất quyết không chịu rời đi, đòi theo sau hắn bằng được.

Cao Lãng cảm thấy thực lực bản thân đối với gia tộc đã quá đủ, có thể lo lắng cho an nguy của nàng nên cũng không từ chối, để nàng trở thành thị nữ của mình, một đường theo sau hắn giải quyết chút việc lặt vặt.

Vẫn con đường quen thuộc, Cao Lãng đi theo trí nhớ tiến về Cao Gia gia tộc, tâm tính đã thay đổi rất nhiều.

Nếu hắn nhớ không lầm, năm nay Cao Cán khoảng mười hai tuổi, thêm bốn năm nữa, cũng là ngày hắn chết ở kiếp trước a.

Đáng tiếc kiếp này Cao Cán đã không đủ để khiến hắn phải để ý. Việc Cao Lãng phân vân bây giờ, là có định giết hắn không? Khi mà Cao Cán kiếp này đối với hắn không hề có ý thù địch gì cả.

" Tất nhiên phải giết đứa trẻ đó, nó năm xưa không hề đích thân giết ngươi, nhưng hành động ngu xuẩn của nó khiến ngươi phải chết. Còn có gì phải do dự?" Tâm ma hưng phấn kích thích.

" Huyết tẩy cả Cao Gia, rồi ngươi sẽ không phải phân vân điều gì hết."

" Huyết tẩy Cao Gia rồi thì về sau ai đi chăm sóc mộ của mẫu thân ta? Ngu xuẩn." Cao Lãng thầm chửi.

" Mấy việc này ngươi không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo bản tâm là được. Với hắn giết hay không giết chỉ nằm trong một ý niệm, không nên lo lắng như vậy. Thời gian này chi bằng ngươi giúp ta tiêu hao điểm năng lượng của ngươi đi." Tử Văn nhắc nhở.

Vốn tưởng Cao Lãng có nhiều điểm năng lượng sẽ dùng không thương tiếc, ai ngờ hắn sau khi dùng mua cho Triệu Cơ xong, liền không thèm động thêm một chút nào. Khiến số điểm năng lượng vẫn còn giữ nguyên.

Điều ấy khiến Tử Văn cảm thấy sốt ruột. Tuy hắn hệ thống có điểm năng lượng, nhưng hắn vẫn thích Cao Lãng không có điểm năng lượng để luôn có động lực làm việc a. Chứ không phải nhàm chán như lúc này.

Thời gian này vì sự xuất hiện của tâm ma, vậy nên Cao Lãng luôn chỉ củng cố cảnh giới, triệt để nắm vững thực lực, chứ không hề có chút ý định tiếp tục nâng cao tu vi của mình.

Đi qua khu vực quảng trường, Cao Lãng nhìn thấy lá cờ của Thanh Hoa học viện, cùng với số lượng người đông đúc xếp hàng chen chúc nhau. Cao Lãng cảm khái, hắn như nhìn thấy lại hình ảnh năm xưa trước khi hắn rời đi vậy.

Thời gian này, vừa đúng lúc đợt Thanh Hoa học viện tuyển học viên năm nay.

Hắn không đứng lại xem xét, mà đi vòng qua đám đông, cùng với Xuân Hoa đi đến khu vực thưa người, theo trí nhớ tiến về Cao Gia.

" Đứng lại, đây là khu vực Cao Gia gia tộc, người bên ngoài không được phép vào." Một tên thị vệ đứng gác cổng nói.

" Ta là người của Cao Gia, lịch luyện lâu năm bây giờ mới quay về gia tộc." Cao Lãng mỉm cười nói.

" Ngươi có gì để chứng minh." Thị vệ nghiêm khắc hỏi.

Bảy năm đã trôi qua, thị vệ gác cổng đã sớm thay người. Huống chi Cao Lãng dáng vẻ đã già dặn hơn rất nhiều, người quen thuộc cũng chưa chắc nhớ ra hình dáng hấn.

Cao Lãng nhíu mày. Lệnh bài thân phận Cao Gia của hắn đúng là không biết vứt đi đâu, khiến hắn không biết phải lôi thứ gì ra chứng minh.

" Ngươi gọi Cao Gia gia chủ, hắn biết ta. Tên là Cao Lãng." Một lúc lâu sau suy nghĩ, Cao Lãng chậm rãi nói.

Hắn trước khi rời đi trưởng giả thân quen nhất chỉ có Cao Gia gia chủ, chỉ hi vọng hắn còn nhớ Cao Lãng đi.

Cao Lãng cười khổ. Mất tích bảy năm không liên lạc, người gia tộc mình bây giờ cũng không ai còn nhớ đến hắn. Gia tộc mình không vào được, đúng là châm chọc mà.

Xui xẻo.

Nhìn thấy Cao Lãng tuy bất phàm, nhưng vì không toả ra khí thế, lại thêm có thị nữ đi sau. Thị vệ không cảm thấy nguy hiểm, khách khí nói:

" Công tử, mời về cho. Gia chủ Cao Gia không phải muốn gặp là sẽ gặp được."

Cao Lãng bản thân bị làm khó, hắn hơi nở nụ cười nhẹ, khí thế trên người từ từ toả ra.

Cảm nhận khí thế Linh Đan Cảnh thất trọng hùng hồn trước mặt còn áp lực hơn cả gia chủ. Biết mình chọc phải phiền phức, thị vệ không nói hai lời chạy vào bên trong.

Để lại một tên thị vệ khác gương mặt trắng bệch, hận mình không thể nhanh chân hơn thị vệ ban nãy.

May mắn Cao Lãng không làm khó bọn hắn, khí thế nhanh chóng thu liễm vào, yên lặng đứng chờ.

Quả nhiên có áp lực hiệu suất tăng nhanh, không bao lâu sau bên trong vội vàng đi ra một tên nam tử cường tráng, tiến đến phía Cao Lãng.

" Cao Lãng biểu đệ, bảy năm rồi không gặp. Thật là quá lâu rồi."

Vừa nhìn thấy Cao Lãng, tên nam tử đó đã thân thiết dang một cái ôm, nhưng Cao Lãng lùi về sau né tránh.

" Chúng ta quen biết nhau sao?" Cao Lãng cẩn thận hỏi.

" Ây ~..."

Tên nam tử ngại ngùng đơ ra một cái, chuyển sắc mặt cười nói:" Ngươi còn nhớ hơn bảy năm trước, một tên thiếu niên chủ động khiêu chiến bị ngươi đánh ngã xuống đài không?"

Cao Lãng nhíu mày suy tư một chút, cẩn thận hỏi:

" Là Cao Cường biểu ca?"

" Phải. Là ta." Cao Cường gật đầu, khẽ thở dài, hiển nhiên biểu thị vì Cao Lãng không nhớ hắn mà làm ra phiền muộn.

" Xin lỗi, chỉ là lâu năm rồi không gặp, khiến ta không kịp nhớ ra." Cao Lãng ngại ngùng nói.

" Không việc gì... Không việc gì... Chuyện nhỏ mà thôi." Cao Cường lắc đầu xua tay nói, cúi xuống nhìn thiếu nữ phía sau hắn.

" Tiểu nữ này là..."

" Tham kiến đại nhân, ta là Xuân Hoa, thị nữ của công tử."

Xuân Hoa phía sau vội vàng hành lễ.

" Ha ha, đại nhân gì chứ, ta chỉ là cái chân Quản lý vài sự vụ trong gia tộc mà thôi." Cao Cường cười khách sáo.

Hắn trước khi ra đây, đã nghe thấy thị vệ hớt hải chạy vào thông báo. Tuy không nghe rõ cảnh giới của Cao Lãng hiện tại, nhưng biết thực lực hắn đã đạt đến mức hắn không vượt qua được. Vậy nên nói chuyện vô cùng khách khí.

" Ngươi mới từ xa về còn chưa gặp gia chủ phải không? Để ta đi dẫn ngươi vào. Thị vệ bên ngoài đều là người không biết chuyện, đừng nên trách cứ bọn hắn." Cao Cường cười nhắc nhở.

" Biểu ca nói đùa, ta sao có thể vì chuyện này mà làm to được." Cao Lãng lắc đầu khách sáo đáp lại.

Hắn dẫn Xuân Hoa phía sau đi theo Cao Cường, cùng tiến vào bên trong Cao Gia gia tộc.

" Cao Gia thời gian gần đây, sức ảnh hưởng đối với Phong Vũ Thành đã ngày càng lớn mạnh. Lại thêm mối quan hệ thân thiết với Thanh Hoa học viện, đang dần đè trên Đinh Gia một đầu." Cao Cường một đường giải thích.

" Hiện tại đang đợt tuyển học viên của Thanh Hoa học viện, Gia chủ đang bận giao tiếp với cường giả của học viện, nên để ta ra ngoài dẫn ngươi vào trong."

" Thanh Hoa học viện quả thực rất để ý đến gia tộc đâu?" Cao Lãng cảm khái nói.

" Tất cả cũng phải nhờ đến Cao An An biểu muội, thiên phú của nàng vốn rất được coi trọng. Đã trở thành học viên trung tâm của học viện, nhờ thế gia tộc cũng được thơm lây." Cao Cường vinh dự nói.

Cao Lãng nở nụ cười nhẹ, chỉ là nụ cười có chút gợi nhớ lại.

" Xin lỗi. Hình như ta nói quá nhiều... Chỉ là.. Ngươi bây giờ quay về khiến chúng ta thật bất ngờ." Cao Cường giải thích.

Hắn vốn rất khó hiểu lý do năm xưa tại sao Cao Lãng lại không gia nhập Thanh Hoa học viện, sau đó liền rời khỏi Cao Gia lưu lạc bên ngoài, sau đó thì mất đi liên lạc.

Đối với người Cao Gia ở đây, được vào Thanh Hoa học viện là một vinh dự lớn. Chỉ có những kẻ nào triệt để tuyệt vọng mới có thể rời khỏi gia tộc, đi lưu lạc bên ngoài.

Dù sao thì không có gia tộc ủng hộ, cũng rất khó để sinh tồn một mình.

Cao Lãng từ xưa đến nay có rất nhiều người rời đi gia tộc, nhưng những người quay lại, thì đều là số ít.

Không có gia tộc bảo vệ, không có thế lực phía sau, một mình đi tha hương, lại không có thực lực. Bọn hắn, đều không là cái gì cả.

Có lẽ đã chết oan ức ở một nơi nào đó, mà không ai biết nơi sinh ra hắn là ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook