Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 297: Quà phúc lợi ban đầu

[email protected]

25/10/2020

Cuộc thi đấu bên trong Hàn Vương Cung vốn còn đang căng thẳng lập tức chuyển sang hỗn loạn.

Không chỉ Lôi Hùng Yêu Vương, mà cả Tuyết Hồ Yêu Vương cùng rất nhiều cường giả ẩn núp bên trong Hàn Vương Cung điên cuồng toả ra thần niệm của mình truy xét.

Đáng tiếc là sau khi sét đánh xong, liền không còn có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh lại trở về như bình thường.

" Hai vị Yêu Vương, tình hình không ổn, có người bị sét đánh trúng rồi." Đại Tuyết Lang xông đến khu vực sét đánh kiểm tra, lập tức hô lớn.

Hai vị Yêu Vương không chút do dự lao mình tiến đến, gạt ra những người run sợ xung quanh, phát hiện ra người bị sét đánh chính là trù sư tập sự Miêu Yêu mà bọn hắn mới nói qua ban nãy.

" Chưa chết, vẫn còn hơi thở. Nhưng khí tức trên người rất hỗn loạn, cần phải điều trị khẩn cấp." Tuyết Hồ Yêu Vương nghiêm mặt nói, ra lệnh cho Đại Tuyết Lang:

" Mau đưa nàng đến chỗ Kỳ Lân Ngư, ả ta sẽ biết phải làm như thế nào."

" Tốt." Đại Tuyết Lang gật đầu nói, đối với đám người hỗn loạn xung quanh hét lớn:

" Mọi người yên lặng, các vị Yêu Vương đang điều tra, đề nghị mọi người phối hợp. Sau khi phát hiện không có chuyện gì cuộc thi đấu sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường."

Xung quanh đám người bị uy áp toả ra mà khiếp sợ giữ vững trật tự, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy may mắn.

Sợ hãi vì uy lực sét đánh gây ra, lại may mắn vì sét không có đánh trúng mình.

Híp mắt bình tĩnh nhìn Đại Tuyết Lang đưa nữ Miêu Yêu kia rời đi, Lôi Hùng Yêu Vương nghi ngờ nói:" Tia sét kia có thể đánh phá được trận pháp của Hàn Vương Cung, vậy mà không thể giết nổi một tên Hoá Thần Cảnh sao?"

" Chẳng lẽ là do uy lực trận pháp đã khiến nó suy yếu?" Tuyết Hồ Yêu Vương nói.

" Không thể nào?" Lôi Hùng Yêu Vương lắc đầu phản bác:

" Ta và ngươi đều rõ ràng cảm nhận được cái khí tức ấy, nó có thể giết được cả chúng ta, nói gì là một Hoá Thần Cảnh cỏn con."

Tuyết Hồ Yêu Vương lâm vào trong im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói:" Ngươi suy nghĩ chuyện đó, chi bằng suy nghĩ tia sét này là do ai gây ra đi."

" Tia sét chỉ đánh có một lần, ta sau đó đã ngay lập tức tra xét một lúc toàn bộ địa bàn xung quanh, thậm chí là cả trên trời dưới nước, nhưng không có khác lạ nào. Nghi ngờ lớn nhất chính là có hai vị cường giả giao chiến, dư âm của bọn hắn ngẫu nhiên rơi vào nơi này."

" Trước mắt cũng chỉ có thể nghi vấn như vậy, nếu tìm được điểm khác có thể thay đổi." Lôi Hùng Yêu Vương thở dài.

Tuy nhiên hắn biết đáp án sau cùng kết luận cũng chỉ có thể như vậy, vì ban đầu đã không tìm được, càng về sau thì càng khó tìm được.

. . .

Bên trong thần hồn Tịnh Hương.

" Ngươi là ai? Nhân tộc?"

Tịnh Hương sắc mặt cảnh giác nhìn lấy tên nam tử lạ mặt xuất hiện mình, cẩn thận hỏi.

Sau khi bị sét đánh trúng, nàng liền phát hiện có người xâm nhập vào thức hải của mình. Nghi ngờ hắn là cường giả xâm nhập muốn đoạt xá thân thể mình, nàng liền tìm cách đánh đuổi hắn ra.

Đáng tiếc Tịnh Hương nhanh chóng bất lực nhận ra, nàng không thể khống chế được thức hải của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn người lạ mặt làm loạn bên trong.

Nghĩ tưởng bản thân ý thức sẽ bị tiêu diệt hoặc ăn mất, nhưng trái với suy nghĩ ấy, người lạ mặt sau đó mặc kệ nàng, bắt đầu cải tạo không gian bên trong thức hải nàng.

Phải khó khăn lắm, nàng mới có thể lấy dũng khí nói ra.

Tử Văn kinh ngạc nhìn một con mèo trắng xinh đẹp trước mặt, không nhịn được đưa tay vuốt loạn một phen, sắc mặt cảm khái nói:

" Thần hồn thật mạnh, ngươi so với ký chủ ban đầu của ta còn mạnh hơn. Ý thức của hắn còn không thể nào tỉnh táo được như ngươi."

" Ngươi làm gì? Bỏ cái bàn tay của ngươi ra khỏi người ta." Tịnh Hương xấu hổ hét lên.

" Còn rất dữ nha." Tử Văn cười nói, đồng thời phối hợp buông tay.

Hai bên còn rất lạ mặt, nếu làm gấp quá có thể gây ra phản tác dụng, vẫn là nhẹ nhàng hơn một chút.

Chỉ là ánh mắt không nỡ buông bỏ liên tục liếc đi liếc lại nhìn vào bộ lông trắng muốt ấy.

' Quả thật rất muốn đưa tay chạm vào.'

Tử Văn bắt đầu chăm chú xây dựng không gian mới bên trong thức hải này, đồng thời giới thiệu bản thân cho Tịnh Hương.

" Ta là Tử Văn, hệ thống. Ngươi biết hệ thống là gì sao?" Tử Văn cười hỏi.

" Không biết." Tịnh Hương lắc đầu, cười lạnh:

" Ta cũng chẳng cần biết hệ thống là gì, ta chỉ muốn ngươi mau rời khỏi thức hải của ta."

" Không rời đi được. Ngươi. . . Chính là người may mắn được ta lựa chọn. Mục đích của ta, chính là đào tạo ngươi trở thành vị Trù sư cao cấp nhất toàn bộ vị diện này." Tử Văn lớn giọng hô lên.

Nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn kiêng dè không tin của Tịnh Hương, Tử Văn mất hứng nói:" Ngươi không tin?"

" Không. Ta tin." Tịnh Hương vội lắc đầu.

Tuy mồm nàng nói như vậy, nhưng ánh mắt đã bán đứng lời nói của nàng. Tử Văn biết Tịnh Hương nói một đằng nghĩ một nẻo, cũng liền mất đi hứng thú trò chuyện, phẩy tay nói:

" Được rồi. Ta biết ngươi chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, hệ thống kết nối cũng chưa được xong xuôi. Vẫn là đợi ta sắp đặt xong rồi nói sau đi. Ngươi vẫn sẽ cần tìm đến ta thôi."

Hắn vừa dứt lời, cái phẩy tay của Tử Văn như có uy lực cực lớn. Giống như Cao Lãng hồi trước, Tịnh Hương chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đánh bật bay lùi về sau. Hình ảnh Tử Văn trong tầm mắt càng ngày càng xa, xa dần rồi mất hút, ý thức nàng liền lâm vào bên trong bóng tối. . .

. . .

Không biết bao nhiêu lâu, Tịnh Hương tỉnh lại. Lúc này nàng đã phát hiện xung quanh hình ảnh thay đổi.

Ý thức nàng đã không còn trong thức hải nữa, mà đã quay về hiện thực bên ngoài.

Hình dạng bên ngoài của nàng, chính là ở dạng bản thể, Bạch Linh Miêu. Một con mèo trắng tuyền với bộ lông bóng muốt vô cùng xinh đẹp.

" Ngươi tỉnh rồi sao?"

Bên trong căn phòng, một giọng nói khác vang lên.

Tịnh Hương hơi ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy trước mặt có một bóng lưng xinh đẹp, đến khi người đó quay đầu lại, là một thiếu nữ với mái tóc dài óng ả, trên đầu giữa trán mọc lên một chiếc sừng dài nhọn hoắt.

" Kỳ Lân Ngư đại nhân." Tịnh Hương vội hành lễ:

" Xin hỏi ta đã ngủ say bao lâu rồi?"

" Ngươi đã ngủ hơn bảy ngày rồi. Tiểu hài tử, ta biết ngươi tâm trạng đang rất hỗn loạn, nhưng ngươi phải giữ vững bình tĩnh." Kỳ Lân Ngư nói.

Tịnh Hương còn đang mập mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kỳ Lân Ngư đã đưa cho nàng một chiếc gương, nhẹ giọng cảnh báo:

" Từ từ xem, giữ bình tĩnh, đừng kích động."

Tịnh Hương nghi ngờ cầm lấy chiếc gương, nghe theo lời Kỳ Lân Ngư hít một hơi thật sâu, mới đưa mặt nhìn vào trong gương.

Choang. . .

Tiếng gương vỡ vang lên, Tịnh Hương sau khi đưa mặt vào gương, liền không nhịn được đánh nát nó, gương mặt hoảng sợ.

" Ta đã nói đừng kích động mà, từ từ thôi. . ."

Kỳ Lân Ngư nhẹ giọng an ủi, bàn tay khẽ đưa ra, ngón tay như tung tăng theo nhịp điệu.

Ting. . .ling. . .

Từ trên đầu ngón tay nàng, xuất hiện từng ánh sáng màu xanh lục bao bọc xung quanh người Tịnh Hương, khiến nàng tâm tình nhanh chóng dần hồi phục lại.

" Là yêu tộc hệ chữa trị sao? Loại hiếm đó nha." Tử Văn bên trong đầu Tịnh Hương vang lên.

" Là ngươi. . ." Tịnh Hương gằn giọng nói.

" Là ngươi phá hủy nhan sắc của ta."

Bên trên trán Tịnh Hương, chằng chịt lấy những vết sẹo vô cùng kinh dị cùng bắt mắt.

" Ngươi bình tĩnh đi, đây gọi là quà phúc lợi ban đầu. Vết sẹo này còn có thể sửa được, ta đã nói ngươi sẽ cần ta mà." Tử Văn bình tĩnh nói.

" Ai nói ta cần ngươi?" Tịnh Hương làu bàu, quyết tâm không dựa vào Tử Văn.

" Kỳ Lân Ngư đại nhân, vết sẹo của ta còn có thể chữa được sao?" Tịnh Hương vội hỏi.

" Bên trên vết sẹo nắm lấy một tia pháp tắc, dù là các vị Yêu Vương mới bước đầu nắm giữ một tia Pháp tắc cũng rất khó lĩnh ngộ nó chứ đừng nói đến là xoá bỏ." Kỳ Lân Ngư lắc đầu.

" Huống hồ trong quá trình xoá bỏ sẽ diễn ra phản ứng cực kỳ lớn mạnh, cơ thể của ngươi sẽ vì thế không chịu đựng được mà phá hủy."

" Thật không còn cách nào khác sao?" Tịnh Hương tuyệt vọng.

" Tiểu hài tử, ta chỉ có thể nói là rất khó, trừ khi ngươi có thể kêu gọi được một vị Yêu Thánh ra tay giúp ngươi." Kỳ Lân Ngư nói.

Yêu Thánh? Tịnh Hương tuyệt vọng cười khổ:

" Nàng bây giờ mời vị Yêu Vương giúp sức đã khó, nói gì mời tới một vị Yêu Thánh đây?"

' Chẳng lẽ đành phải dựa vào kẻ lạ mặt này sao? Nhưng ta có thể tin được hắn sao?' Tịnh Hương suy nghĩ.

" Còn cuộc thi, phải rồi đại nhân, còn cuộc thi thì thế nào?" Tịnh Hương nhớ ra vội hỏi.

" Vì ngươi bất tỉnh quá lâu, nên đã bị loại ra khỏi cuộc thi, Hạ Giang, Hồ Yêu là người thắng trong cuộc thi này. Ta rất tiếc." Kỳ Lân Ngư an ủi.

Tịnh Hương đau lòng cuộn cơ thể mình lại, bao nỗi khó khăn vất vả đều cùng một lúc rơi vào người nàng, khiến dù là một Yêu tộc tu luyện cả ngàn năm như nàng cũng có lúc như bị đánh bẹp.

Từ một Yêu tộc bình thường chưa có linh trí, sau đó hơn trăm năm mới sản sinh linh trí, ngàn năm hoá hình, thực lực tuy mạnh, nhưng tâm cảnh cùng kinh nghiệm cũng vẫn chỉ biết nằm trong mạnh được yếu thua mà thôi.

Kẻ yếu, không có quyền thay đổi quyết định của kẻ mạnh.

Chỉ có thể chạy trốn, hoặc nghe theo.

Nhắm mắt suy tư một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng lấy lại được bình tĩnh, Tịnh Hương từ bản thể hoá lại thành người, trở thành một thiếu nữ trẻ tuổi.

" Ta có một thắc mắc, Yêu tộc các ngươi hoá hình có thể tùy ý chọn kích thước, hình dáng, cùng độ tuổi phải không? Sao ngươi không lấy độ tuổi lớn hơn mà lấy hình dạng nhỏ tuổi vậy?" Tử Văn đột nhiên hỏi.

" Yêu tộc chúng ta hoá hình dựa theo thực lực của bản thân, thực lực càng mạnh thì hình dạng khi hoá hình sẽ càng xinh đẹp. Bình thường khi hoá hình đều sẽ lấy hình dạng đẹp nhất, còn nếu không theo mà cố gắng lấy hình dạng độ tuổi khác biệt với thực lực. . ." Tịnh Hương giải thích.

" Ta hiểu, ngươi ở độ tuổi này chính là đẹp nhất, nếu lấy độ tuổi lớn hơn sẽ trở nên xấu xí, vì thực lực ngươi chưa đủ." Tử Văn nói.

" Chính là như vậy." Tịnh Hương gật đầu, có lẽ vì đã suy nghĩ kỹ càng chấp nhận hiện thực. Tịnh Hương lời nói thoải mái hơn rất nhiều.

" Tuy nhiên vì mỗi người Yêu tộc huyết mạch khác nhau, thế nên hình dạng độ tuổi mỗi người dựa theo thực lực sẽ khác nhau. Nên mới có Yêu tộc tuy cùng cảnh giới nhưng khác huyết mạch, khi hoá hình sẽ ở dạng độ tuổi khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook