Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 215: Nhị trưởng lão Đổng Gia

[email protected]

27/08/2020

Nhìn thấy lão già trước mặt, Bạo Trâu ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt khó coi, trầm giọng nói:" Nhị trưởng lão, ngươi tới đây làm gì?"

Khoé miệng nở nụ cười, cũng không vì thái độ của Bạo Trâu mà khó chịu, Nhị trưởng lão Đổng Gia cất tiếng cười nói:

" Tứ trưởng lão, ta nghe tin đoàn người đi tìm kiếm đã trở về, không biết các ngươi đã có thể tìm được người hay chưa?"

" Chưa tìm được, ta bây giờ sẽ đích thân đi vào bên trong tìm." Bạo Trâu trầm giọng trả lời.

" Nếu vậy thì không được, Thiên Tùng Lâm này vốn là lãnh địa tư nhân của ta. Bên trong Đổng Gia căn bản đều có thiết luật, không cho phép đi vào địa bàn của người khác nếu người đó không đồng ý." Nhị trưởng lão cười nói.

" Nếu vậy thì ta sẽ đi vào trước, sau đó trở về Đổng Gia chịu tội." Bạo Trâu cánh tay gạt sang một bên, hùng hổ dẫm mạnh bước chân tiến về phía Nhị trưởng lão.

Đến khi Bạo Trâu sắp chạm vào bờ vai Nhị trưởng lão mà hắn vẫn không thèm di chuyển, Bạo Trâu đầu hơi ngẩng lên, vẻ mặt âm lãnh, bình tĩnh nói:

" Tránh ra."

" Nếu ta không tránh thì sao?"

Nhị trưởng lão híp đôi mắt của mình lại, nhỏ giọng nói mà chỉ có mình Bạo Trâu có thể nghe thấy.

Ầm. . .

Bạo Trâu đột nhiên bộc phát khí thế của mình, khí thế của một vị Nguyên Anh Cảnh lục trọng không chút kiêng kỵ lan tràn ra bên ngoài, điều kinh khủng hơn chính là huyết khí nồng nặc trên người hắn, giống như ngưng thực một con bò tót khổng lồ phía sau đang nổi điên gầm thét.

Đối diện hắn Nhị trưởng lão không hề yếu thế một chút nào, khí thế Nguyên Anh Cảnh thất trọng của hắn còn dữ dội hơn cả Bạo Trâu, chỉ là huyết khí trong người hắn bộc phát ra, lại không mạnh đến như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Luồng khí thế của hai người giống như thực chất ảnh hưởng đến không khí lưu động xung quanh, khiến đám người gần như ngộp thở. Ai nấy đều cố gắng chịu đựng sức nặng đè trên đôi vai, gồng mình đến đáng sợ.

Ngay cả hơn mười tên Đổng Gia đứng sau lưng Nhị trưởng lão, cũng bị luồng khí thế của hai người đẩy lui về sau mười bước, phải lan toả khí thế Linh Đan Cảnh của bọn hắn để chống lại khí thế hai người.

Một bên chống cự áp lực từ hai vị Nguyên Anh Cảnh phát ra, một bên quay sang nhìn Đổng Lộ đứng bên cạnh mình, Cao Lãng khẽ hỏi:

" Chuyện này là như thế nào?"

" Bên trong Đổng Gia, hầu hết các cao tầng bên trong đều có những lãnh địa riêng thu hoạch tài chính khác nhau. Để tránh cho việc người cao tầng phá hoại cần câu cơm của đối phương khi có xích mích. Đổng Gia nghiêm cấm các cao tầng tự ý xông vào lãnh địa của người khác nếu như đối phương không cho phép."

Đổng Lộ một bên gánh chịu áp lực, một bên khẽ giải thích cho Cao Lãng:

" Thiên Tùng Lâm vốn là lãnh địa tư nhân của Nhị trưởng lão, nếu Nhị trưởng lão không cho phép Bạo Trâu đại nhân đi vào mà Bạo Trâu đại nhân cưỡng ép xông vào, có thể phải chịu sự trừng phạt của gia tộc."

" Chính vì thế tuy biết hai đứa cháu của mình bị mất tích bên trong, hắn vẫn không thể xông vào được, vì bị Nhị trưởng lão bên ngoài ngăn chặn. Chỉ có thể tìm cách khác là nhờ đoàn đội cùng với những thành viên bên trong gia tộc. Những người này đều có thực lực kém hơn, không thuộc cao tầng gia tộc, nên không bị làm sao hết."

" Vậy Thiên Tùng Lâm này Nhị trưởng lão kiếm tài nguyên kiểu gì?" Cao Lãng tiếp tục hỏi.

" Tất cả những ai đi vào Thiên Tùng Lâm săn được yêu thú đều phải lôi ra một số tiền trích phần trăm giá trị con yêu thú đó mang lại đưa cho Nhị trưởng lão. Khoảng thời gian này các những đoàn đội cùng với chúng ta đi vào bên trong tìm kiếm, số tiền đều là do Bạo Trâu đại nhân bỏ ra."

Đổng Lộ đáp lại.

" Điển hình ngồi không cũng kiếm được tiền." Cao Lãng bất lực chửi bậy. Cao tầng Đổng Gia chơi một chiêu này, đến bao giờ bọn hắn tài nguyên mới cạn kiệt a.

Phải nói quả không hổ danh là một trong Ngũ Gia, không có một cái gia tộc nào là bình thường cả.

Phía Đông, Triệu Gia thương nghiệp trải khắp gần toàn bộ đại lục. Phía Tây, Đổng Gia cũng không hề kém cạnh chút nào.

" Vậy còn lãnh địa tư nhân của Bạo Trâu đại nhân thì sao?" Cao Lãng khẽ hỏi.

" Lãnh địa của Bạo Trâu đại nhân thiên về mỏ khoáng sản. Tất cả những ai đi vào bên trong nếu tìm được khoáng sản quý hiếm đều phải trích tài nguyên đó cho hắn. Chỉ là số người vào bên trong, ít hơn nơi này rất nhiều." Đổng Lộ giải thích.

Điều đó là tất nhiên. Cao Lãng gật đầu thầm nói.

Không nói đến việc đào được khoáng sản quý hiếm còn phải chịu sự nguy hiểm tự nhiên bên trong như sập hầm hay hít phải khí độc. Khoáng sản sau khi tìm thấy còn phải trải qua rất nhiều công đoạn gia công vất vả, lại còn phải thiên vào vận may nữa.

Có nhiều người vận khí kém, cho dù cả tuần trời bên trong mỏ khoáng sản, cũng không thể tìm kiếm một loại tài nguyên nào.

So với nó thì việc đi săn yêu thú dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đi vào bên trong này, không bao giờ sợ không gặp được yêu thú.

Gắng chịu khí thế của hai người vẫn tiếp tục lan toả ra, Cao Lãng trong lòng thầm mắng, đến bao giờ mới hết a.

Chợt. . .

Bạo Trâu là người đầu tiên động, so với Nhị trưởng lão, hắn còn vội vàng hơn rất nhiều, không có thời gian để dây dưa với hắn.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, song quyền cùng ra.

Ầm. . .

Đối diện với hắn, Nhị trưởng lão hai bàn tay xoè ra trực tiếp tóm chặt quyền đầu của Bạo Trâu, hai bên va chạm tạo thành một cỗ kình lực lớn thổi văng mọi thứ xung quanh.

Cao Lãng chỉ cảm thấy trước mặt mình xuất hiện một con phong bạo ập đến trước mặt, thối lui về sau ba bước mới ổn định lại thân hình.

Không chỉ mình hắn, mà tất cả mọi người xung quanh đều bị như vậy. Người nào càng đứng gần, vậy uy lực dư âm càng lan mạnh.

Ào. . .

Tất cả mọi người không mưu mà hợp đồng loạt chạy ra phía bên ngoài. Cường giả Nguyên Anh Cảnh giao chiến với nhau, còn ngu ngốc đứng gần bọn hắn là muốn chết sao?

May mắn khi nãy Bạo Trâu và Nhị trưởng lão còn khống chế bản thân, chính là để cho đám người xung quanh rời xa nơi này. Hai người tuy giao thủ với nhau, nhưng cũng không muốn vì thế mà có kẻ xung quanh phải chết oan.

Dù sao gần bọn hắn nhất, vốn là người Đổng Gia.

Lách cách. . .

Từng tiếng động nhỏ vang lên, gây xanh trên tay Bạo Trâu và Nhị trưởng lão nổi phồng lên, cơ bắp của bọn hắn đều căng ra hết cỡ.

Răng rắc. . .

Mặt đất phía dưới chân bọn hắn, lấy cả hai người làm trung tâm, bị lún sâu thành hình cái hố, dần lan tràn rộng ra xung quanh.

" Nhị trưởng lão, ngươi già rồi, để mọi việc lại cho ta đi." Khuôn mặt trợn trừng lên, Bạo Trâu cắn răng nghiến lợi nói.

" Người trẻ tuổi mới lên làm trưởng lão vài năm như ngươi chưa có tư cách lên mặt dạy đời ta." Nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi đáp lại.

Ầm. . .

Chợt Bạo Trâu dùng thêm chút sức lực, mắt thường có thể thấy Nhị trưởng lão càng ngày càng rơi vào hạ phong. Bàn chân hắn lùi về phía sau một bước, đồng thời thân hình cũng dần bị hạ thấp xuống.

" Cháu của ta còn đang bị mắc kẹt bên trong đấy. Không biết nó đang ở đâu thì thôi, bây giờ biết nó đang gặp nguy hiểm, ngươi nghĩ ta sao có thể an tâm?"

Liên tục đè ép Nhị trưởng lão hạ thấp xuống mặt đất, Bạo Trâu tức giận nói ra, khí thế càng thêm điên cuồng.

Nhìn thấy bản thân không thể đè ép lại, Nhị trưởng lão biết đối sức hắn không thể đánh lại Bạo Trâu. Để không làm bản thân mất mặt thêm, hắn vô cùng quả quyết thả hai bàn tay của mình ra, nghiêng lấy cơ thể của mình, dùng vai của hắn huých vào ngực Bạo Trâu.

Bàn tay vốn đang gồng sức bị thả ra, Bạo Trâu cả người lần về phía trước, mắt thấy chuẩn bị va chạm với Nhị trưởng lão, hai tay hắn nhanh chóng gập lại, dùng hai cánh tay của mình giơ ra trước mặt, che bị bộ phận yếu hại.

Ầm. . .

Hai người trực tiếp va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn, sau đó lợi dụng lực va chạm, cả hai nhanh chóng lùi về sau, nghiêm trọng nhìn về phía đối phương.

" Ngươi quả thật muốn vào bên trong?" Nhị trưởng lão trầm giọng hỏi lại.

" Ta không muốn nói lại lần hai."

Bạo Trâu bình tĩnh nói, lập tức tiến thẳng về phía trước vượt qua người Nhị trưởng lão đi vào bên trong Thiên Tùng Lâm.

Hành động của hắn, đã nói lên tất cả.

Nhị trưởng lão không hề tiếp tục ngăn cản Bạo Trâu, hắn chỉ khẽ nhìn lấy bóng lưng ấy rồi quay đầu nhìn về phía đám người Cao Lãng.

Cao Lãng thân thiện nở một nụ cười với hắn, lập tức đuổi theo chân Bạo Trâu. Đổng Lộ theo sau bước chân Cao Lãng.

Con đường tiếp theo bên trong Thiên Tùng Lâm, Bạo Trâu cần nhờ Cao Lãng dẫn đường đến vị trí thác nước đâu.

Nhị trưởng lão phủi đi tro bụi dính trên trang phục, hắn bước chậm về phía một tên Đổng Gia gần đấy, nói khẽ:

" Bạo Trâu đi vào bên trong rồi. Nói với hắn làm cho sạch sẽ, đừng để lộ ra dấu vết gì cả."

" Phải."

Tên Đổng Gia đó gật đầu đáp lại, cùng với hai tên Đổng Gia khác tiến vào bên trong Thiên Tùng Lâm. Chỉ là con đường đi vào, khác với con đường mà Bạo Trâu đi.

Thân phận người Địa Cung vốn là bí mật, Bạo Trâu vốn là Tứ trưởng lão của Đổng Gia đâu. Nhưng Nhị trưởng lão không nói là Tứ trưởng lão, hắn nói là Bạo Trâu. . .

Thân phận Bạo Trâu người Địa Cung, có lẽ đối với Nhị trưởng lão, không phải là bí mật.

. . .

Bên trong Thiên Tùng Lâm.

Cao Lãng và Đổng Lộ dẫn Bạo Trâu quay lại khu vực thác nước.

Nơi đây vẫn còn dấu vết bừa bộn do bị tàn phá. Tại gần hồ nước, một khu đất trống rộng lớn còn có vết cháy xém và đống tro tàn to lớn. Đây đều là vết tro của những thi thể mà đám người đoàn đội đã hoả thiêu.

Bạo Trâu bình tĩnh bước đến một góc của bìa rừng, khu vực cây cối đổ nát. Đây chính là dấu vết còn để lại hướng đi của Phì Di Xà khi đó.

" Quả thật là Phì Di Xà." Bạo Trâu ngưng trọng lẩm bẩm nói:

" Năm xưa Phía Tây Đại Lục từng xuất hiện một con yêu thú cấp năm Phì Di Xà gây ra một trận thú triều vô cùng kinh khủng khiến cho tất cả mọi người trên đại lục phải liên hợp lại mới có thể giết được nó. Con Phì Di Xà này còn rất nhỏ đang trong quá trình phát triển, cần phải sớm tìm ra nó trước khi nó tiến hoá lên mạnh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook