Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 214: Nghi ngờ Đổng Thừa

[email protected]

27/08/2020

Đổng Thừa xách đao tiến đến, hắn trực tiếp giơ trường đao của mình ra, chém về phía Phì Di Xà.

Đao cương sắc bén, khí thế một đi không trở lại.

Đáng tiếc, Phì Di Xà sau khi ngoác chiếc miệng rộng của mình ra, bên trong hàm trên của nó, gần dưới hai chiếc răng nanh của mình, phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh biếc.

Đổng Thừa thần sắc giật mình, lập tức biến chiêu, cả người né hẳn sang một bên, trên tay thanh trường đao tuột khỏi bàn tay hắn, lao về phía Phì Di Xà.

Xì. . . Xì. . .

Chất lỏng màu xanh đấy bắn lên mặt đất phía dưới chân Đổng Thừa, lập tức ăn mòn vị trí đấy, sủi lên từng tia khí bọt trắng.

Keng. . .

Chỉ thấy trường đao của hắn va chạm với cái đầu cứng cáp đó, tia lửa bắn ra, nhưng không gây ra một vết xước nào cả.

Trường đao bị bắn văng ra bên ngoài, liên tục quay trong trên không trung, sau đó lại bay về tay Đổng Thừa, sắc mặt ngưng trọng cùng vẻ e dè.

Phía sau Đổng Thừa, Trác Phàm và Đổng Lộ liên hợp xuất thủ.

Đổng Lộ một búa va chạm mạnh xuống mặt đất, từ khu vực chiếc búa của nàng va chạm lan đến phía Phì Di Xà, mặt đất liên tục bị biến dạng, trở nên gồ ghề khó di chuyển.

Phì Di Xà một chân cắp lấy Đổng Như Ý, năm cái chân còn lại vô cùng nhanh nhẹn bò trên những gò đất đó như bò trên đất bằng.

Ngay phía cái chân đang cắp lấy Đổng Như Ý, lộ ra thân hình của Trác Phàm, hai tay cầm chặt chiếc rìu, lộ ra từng luồng sát phạt bổ xuống chiếc chân trước mặt mình.

" Khè è. . ."

Phì Di Xà dữ tợn kêu lên một tiếng, thân thể lách sang một bên, đồng thời trên thân thể nó chiếc cánh nhỏ bé giống như cánh dơi khe khẽ phe phẩy, rơi xuống từng hạt phấn màu xanh khói bay về phía Trác Phàm.

Những hạt phấn đó bám lên cơ thể Phì Di Xà, khiến làn da của nó càng thêm bóng loáng.

Đã có sự chuẩn bị từ trước, Trác Phàm không chút do dự lùi về sau. Tuy hắn không biết những hạt phấn đó như thế nào, nhưng an toàn vẫn hơn.

Bên dưới móng vuốt Phì Di Xà, Đổng Như Ý bị những hạt phấn đó văng lên một chút ở vai trái, lập tức khu vực đó trên cơ thể nàng chuyển sang màu xanh sẫm, nổi lên từng tia mụn nhỏ sần sì.

" A a a. . ."

Đổng Như Ý không nhịn được hét thảm, nàng chỉ cảm thấy chỗ làn da đó của nàng vừa đau vừa ngứa, thế nhưng bàn tay nàng lại không thể chạm vào chỗ đó để gãi, khiến khuôn mặt nàng càng thêm khó chịu.

" Đổng Như Ý." Đổng Thừa phía sau không nhịn được hét lớn, hắn quay về phía Trác Phàm hô:" Cẩn thận hạt phấn màu xanh đấy, mau mau cứu nàng ra."

Vụt. . .

Chỉ là hắn vừa mới hô xong, Phì Di Xà đã lập tức xoay người chạy. Nó bò qua chỗ đất đá gồ ghề trước mặt mình do Đổng Lộ tạo ra, hai đôi cánh của nó liên tục đập mạnh nhấc cơ thể to lớn của lên trên mặt đất, cứ thế bay là là phía bên dưới.

Tốc độ di chuyển khi đang bay, còn nhanh hơn cả khi bò.

Đám người Đổng Lộ muốn tiếp tục cứu viện, cũng đã không còn kịp. Đống đất đá gồ ghề trồi lên mặt đất do Đổng Lộ tạo ra vốn dùng để ngăn chặn bước tiến của Phì Di Xà, giờ lại thành nơi ngăn chặn bước chân của bọn hắn.

Cao Lãng vốn đang chạy đến chỗ bọn hắn, vẻ mặt lập tức chuyển sang khó coi. Đổng Như Ý bị rơi vào nguy hiểm, hiện giờ mọi chuyện còn khó hơn lúc ban đầu.

" Cao Lãng huynh đệ, ta và Trác Phàm đuổi theo tìm chỗ địa bàn của nó. Ngươi và Đổng Lộ mau dẫn đoàn người đi về, tìm lấy Tứ trưởng lão, nhờ hắn gọi thêm cứu viện."

Vẻ mặt không cam tâm chạy theo sau Phì Di Xà, Đổng Thừa bỏ lại một câu nói, sau đó thân hình biến mất bên trong cánh rừng.

Thân hình Trác Phàm bám theo sau lưng Đổng Lộ, cũng biến mất cách đó không xa.

Tứ trưởng lão, chính là thân phận của Bạo Trâu đại nhân bên trong Đổng Gia.

Đổng Lộ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Cao Lãng, chờ đợi câu nói của hắn.

Cao Lãng hít sâu một hơi, lập tức đi về phía đám người đoàn đội còn đang ngẩn người ở chỗ đấy.

" Lập tức dừng lại mọi hành động trên tay các ngươi, nhanh chóng quay về khu tập trung." Nghiêm túc nhìn về phía đám người đoàn đội, Cao Lãng hét lớn.

" Vậy còn những thi thể của huynh đệ bọn ta, bọn ta còn chưa thu dọn xong?" Bên trong đám người, một tên Linh Đan Cảnh nói.

Keng. . .

Cao Lãng trực tiếp rút kiếm, chém về phía tên Linh Đan Cảnh đó.

" Ngươi làm gì?"

Xung quanh đồng bạn của bọn hắn kinh sợ quát lên, một tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng còn định xông lên hỗ trợ.

Ầm. . .

Phía sau Cao Lãng, Đổng Lộ toả ra khí thế vô cùng kinh khủng trấn trụ tất cả mọi người, khiến những tên Linh Đan Cảnh đứng bên kia không dám xuất thủ.

" Ực. . ."

Sợ hãi nhìn mũi kiếm cách mình không đến một xăng ti mét, tên Linh Đan Cảnh đó nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy lùi về sau.

Cao Lãng lạnh lùng cất lại thanh trường kiếm, ánh mắt của hắn đảo quanh đoàn người, trầm giọng nói:

" Các ngươi nên nhớ, người vừa bị yêu thú bắt đi là cháu của một vị trưởng lão bên trong Đổng Gia, là của một vị Nguyên Anh Cảnh cường giả. Nếu các ngươi vì hành động ngu xuẩn của mình mà khiến nàng có mệnh hệ gì. Thì mạng của tất cả các ngươi, đều giống những kẻ mà các ngươi đang nhặt đấy."

Bỏ xong một câu uy hiếp, Cao Lãng trực tiếp đi qua đoàn người, Đổng Lộ trừng mắt nhìn bọn hắn, bước chân theo sau Cao Lãng.

Đoàn người tránh trước mặt hắn đều tự giác nhường ra một lối đi, ngơ ngác nhìn lấy bóng lưng một nam một nữ dần đi xa.

" Đoàn trưởng, giờ chúng ta phải làm gì?"

Bên cạnh một tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng, một tên thành viên bên trong đoàn đội hắn cẩn thận hỏi.

Bốp. . .

Chỉ là vừa hỏi xong, liền ăn ngay một cái gõ đầu.

" Còn làm gì nữa. . . Gác lại mọi việc rồi ra ngoài thôi, ngươi muốn chết sao?" Tên Linh Đan Cảnh tức giận lẩm bẩm.

" Vậy còn thi thể các huynh đệ?" Nhăn mặt ôm lấy đầu của mình, tên thành viên tiếp tục hỏi.

" Bỏ hết lại, gom vào một chỗ, hoả thiêu. Đừng chôn ở đây, không lại bị yêu thú trong rừng đào lên ăn thịt." Tên Linh Đan Cảnh tức giận nói rồi rời đi.

Vốn ban đầu còn đi nhặt thi thể từng huynh đệ rồi chọn lựa ghép cho bọn hắn một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ là bây giờ đã không còn cần thiết nữa.

Gom hết vào một chỗ rồi hoả thiêu, làm nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất một chút thời gian hoả thiêu cả một đống thi thể, xác định lửa sẽ không lan rộng bén vào rừng, đoàn người liền lập tức nối đuôi nhau rời đi.

Hơn một trăm huynh đệ, qua một đêm chỉ còn hơn sáu mươi huynh đệ, đám người đoàn đội lần này đi vào có thể nói là tổn thất nặng nề.

Bước chậm theo đường ra bên ngoài khu rừng, vẻ mặt Cao Lãng không thay đổi, trong đầu khẽ câu thông với Tử Văn:

" Ngươi nhìn rõ con yêu thú ban nãy rồi sao?"

" Nhìn rõ, xác thực là hình dạng Phì Di Xà, nhưng nó chỉ là con non, thể chất chưa phát triển toàn diện. Chỉ là cánh thì không giống lắm, nó giống như một thể loại biến chủng Phì Di Xà vậy. Huyết mạch còn chưa phát triển hoàn toàn." Tử Văn lạnh nhạt đáp lại.

Cao Lãng có chút cảm khái. Mới chỉ là con non đã có hình dạng lớn như vậy. Nếu thế Phì Di Xà trưởng thành còn có thể lớn đến như thế nào?

" Ngươi nghĩ sao về thực lực Đổng Thừa?" Cảm khái xong xuôi, Cao Lãng chợt hỏi tiếp.

" Ngươi nghi ngờ hắn?" Tử Văn mỉm cười hỏi.

" Không phải, chỉ là ta vẫn luôn cảm giác hắn không thể hiện hết thực lực của bản thân." Cao Lãng phân tích:" Thực lực của Trác Phàm và Đổng Lộ còn yếu hơn hắn một cảnh giới nhỏ, thế nhưng lại còn hữu dụng hơn hắn đâu?"

" Cũng có thể Trác Phàm và Đổng Lộ thuộc dạng có thể vượt cấp chiến đấu, còn Đổng Thừa chỉ có thực lực bình thường, nhưng nếu hắn chỉ có thực lực bình thường, hắn có thể trở thành người của Địa Cung sao? Bạo Trâu đại nhân sao có thể đưa một kẻ không có tài cán gì vào trong Địa Cung?"

" Ngươi nói không sai?" Tử Văn cười nói:" Đổng Thừa bản thân mang Kim thuộc tính giống ngươi. Ngươi nghĩ một kẻ mang Kim thuộc tính, loại sắc bén và cứng chắc nhất trong các loại thuộc tính lại không thể cắt nổi da của một con yêu thú cấp ba sao? Cho dù nó đang tiếp cận yêu thú cấp bốn."

" Ý của ngươi là, Đổng Thừa cố ý nương tay để Phì Di Xà chạy đi. Nhưng việc đó thì hắn có lợi gì chứ?" Cao Lãng kinh ngạc nói.

" Nếu thế thì ngươi phải tự tìm hiểu, ta chỉ có thể phân tích một số thứ bên ngoài cho ngươi thôi. Ta cũng không phải bên trong đầu Đổng Thừa, sao có thể biết hắn đang nghĩ gì?" Tử Văn lắc đầu cười nói.

" Đa tạ. Thông tin này là đủ rồi." Cao Lãng mỉm cười nói:" Ít nhất chúng ta đều biết Đổng Thừa có vấn đề."

" Không phải ngươi định nói chuyện này cho Bạo Trâu đấy chứ?" Tử Văn chợt hỏi.

" Có vấn đề gì sao?" Cao Lãng kinh ngạc hỏi lại.

" Ngươi nghĩ hắn sẽ tin sao? Dù sao mấy thứ này cũng chỉ là suy đoán của ngươi thôi, căn bản không thể có bằng chứng nào cụ thể. Ngươi có nói cũng chỉ là vô ích." Tử Văn đáp lại.

Cao Lãng trầm mặc một thời gian, liền bình tĩnh nói:" Để yên xem như thế nào đi."

Tử Văn không đáp lại, bên trong đầu Cao Lãng, mọi thứ lại quay trở về yên tĩnh.

. . .

Hai giờ sau.

Bên ngoài Thiên Tùng Lâm. Khu vực trại tập trung.

" Ngươi nói sao?"

Bạo Trâu sắc mặt dữ tợn hét lớn lên một tiếng, khí thế trên người hắn không nhịn được đè nén lên toàn bộ người xung quanh phòng.

" Chúng ta tìm được Như Ý biểu muội, thế nhưng lại bị yêu thú Phì Di Xà bắt đi. Đổng Thừa biểu huynh và Trác Phàm ca đều đang đuổi theo nó."

Cố gắng nhịn lấy khí thế trên người Bạo Trâu, Đổng Lộ bình tĩnh nói.

Vụt. . .

Biết bản thân mình thất thố, Bạo Trâu nhanh chóng thu lại khí thế trên người mình, sốt ruột đi ra bên ngoài.

" Không được, ta cần phải đích thân đi vào bên trong. Các ngươi mau dẫn ta đi vào."

Cao Lãng trong lòng thở ra một hơi, thầm cười khổ. Cảnh giới của Bạo Trâu là Nguyên Anh Cảnh lục trọng a. Thật không biết đến bao giờ, hắn mới có thể đạt đến cảnh giới ấy.

Chỉ là mới bước ra bên ngoài, Bạo Trâu vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn lấy thân ảnh đám người đứng trước mặt mình.

Theo sau lưng Bạo Trâu đi ra. Cao Lãng đơn giản nhìn thấy một lão già thân hình cường tráng với bộ râu dài màu trắng, phía sau lưng hắn có khoảng hơn mười người, tất cả đều mặc trang phục Đổng Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook