Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta
Nghi Bị Đoạt Xá

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trải qua một chút thời gian ngắn ngủi của hai tên nam nhân tâm sự với nhau. Mối quan hệ của hai người càng thêm gắn bó thân thiết.

Cao Lãng sơ bộ hiểu được tình cảnh Tử Văn hiện giờ, mặc dù hắn vẫn không hiểu những thứ mà Tử Văn nói có hình dạng như thế nào, nhưng ít nhất Cao Lãng biết, Tử Văn vừa trải qua một quãng thời gian quá nguy hiểm.

Suýt bị bắt đi trở thành khôi lỗi của người ta.

Ừm. . . Bị đem đi bắt nhốt làm thí nghiệm, bị xoá ký ức rồi trở thành con rối cho người ta điều khiển. Đúng là các bước đơn giản chế tạo khôi lỗi đi.

Ít nhất là chính Cao Lãng nghĩ như vậy. Không có mao bệnh.

Đồng thời, Tử Văn cũng đã biết được quãng thời gian Cao Lãng sinh hoạt tại đây mà không có hắn, trong lòng có chút cảm thán.

Xem ra không có mình, Cao Lãng vẫn sống rất tốt mà.

" Phải rồi, vì ta đã trở về. Hệ thống cần có một chút sự thay đổi, ngươi có hay không muốn nâng cấp hệ thống?" Tử Văn chợt nói.

Hắn vừa nói xong, trước mặt Cao Lãng lập tức xuất hiện một bảng điều khiển nhỏ, hiện lên dòng chữ: Có/ Không.

Cao Lãng không chút do dự lựa chọn đồng ý nâng cấp.

Nói đùa, mục đích của hắn chính là ngày càng mạnh hơn. Mà thứ giúp hắn có thể nhanh chóng mạnh lên, chính là hệ thống của Tử Văn.

Đầu óc có vấn đề mới đi ấn Không.

Thời gian nâng cấp 3 giờ đồng hồ.

Sau khi ấn xong, lập tức bảng màn hình chuyển sang thời gian đếm ngược, ngoài ra không có gì cả.

" Tốt rồi. Việc của ngươi đã xong, lát nữa quay lại xem hệ thống nâng cấp là được." Tử Văn cười nói, đồng thời phẩy tay đuổi Cao Lãng đi.

" Ta. . ."

Cao Lãng còn chưa kịp nói chuyện, bàn tay Tử Văn như xuất hiện một lực đẩy đánh bay Cao Lãng ra khỏi căn phòng.

Vụt. . .

Cứ thế trong tầm mắt của Cao Lãng, khoảng cách của hắn với căn phòng của Tử Văn ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi bị toàn bộ màn đêm đen xung quanh bao trùm.

". . ."

Cao Lãng mở mắt, hai mắt chớp liên tục ngẩng đầu lên trần nhà.

" A. . ., Đầu đau."

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cơn đau đầu ấp tới khiến Cao Lãng rên lên một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt.

" Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Cao Lãng chú ý, hơi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy hai bóng người đang ngồi uống trà bên cạnh giường mình.

Hai người mặc trên người trang phục áo choàng đen, phân biệt một người đeo mặt nạ đầu trâu, người kia đeo mặt nạ đầu ngựa.

Bên cạnh bọn hắn, là chén trà nóng còn nghi ngút khói.

Cao Lãng cả người đơ tại chỗ, hắn còn chưa kịp phản ứng kịp với sự xuất hiện của hai người xung quanh.

Xin hỏi ngươi vừa mở mắt thấy một con trâu và một con ngựa ngồi uống trà bên cạnh là cảm giác gì?

Đặc biệt thần thái vô cùng tự nhiên, Cao Lãng còn cảm thấy bản thân hắn nằm ở đây là người thừa.

Xin lỗi, ta ngủ nhầm phòng.

" Đầu trâu đại nhân. . . , Đây là đâu?"

Ngập ngừng một chút, Cao Lãng mới khẽ mở miệng hỏi.

" Một chi nhánh khác bên trong Địa Cung, chúng ta đang ở Dược Hoa Vực." Nhẹ cầm lên ấm trà rót ra một chiếc cốc mới, Đầu trâu bình tĩnh nói.

Bàn tay hắn cầm chén trà mới, khẽ đưa cho Cao Lãng:" Uống trà."

" Đa tạ."

Cao Lãng vội cầm lên chén trà, một hớp uống hết vào trong miệng. Vừa mới tỉnh dậy, đúng lúc hắn đang khát nước.

Uống xong, có chút ngập ngừng nhìn về người Mặt Ngựa bên cạnh, Cao Lãng muốn nói lại thôi.

" Hắn là Mặt Ngựa, cùng cấp bậc với ta. Vô lão bảo ngươi bị sét đánh, thế nên đã dẫn ngươi về đây chữa trị." Đầu trâu nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của hắn, liền lạnh nhạt giới thiệu:

" Ngươi không cần lo ngại, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Đám người của ngươi đang chờ ở bên ngoài, còn Vạn Thanh Sơn đã được dẫn đi đăng ký gia nhập rồi."

Nghe thấy thế, Cao Lãng cả người hơi thả lỏng, mỉm cười nói:" Để ngài phải lo lắng rồi."

" Không cần thiết, ta chỉ ở đây có hai việc mà thôi. Việc thứ nhất là đợi ngươi tỉnh lại, đã xong rồi. Còn việc thứ hai. . ." Đầu trâu bình tĩnh nói.

" Cao Lãng, sau khi bị sét đánh, ngươi có cảm thấy bản thân mình có gì khác lạ không?"

" Ngoài việc sau khi tỉnh dậy, đầu có chút đau bên ngoài, không hề có cảm giác gì a. . . " Cao Lãng lắc đầu cười nói, trong lòng có chút căng thẳng.

Là Tử Văn quay về, khiến các vị cường giả ở đây nhạy bén phát hiện ra điều gì sao?

" Có chuyện gì sao Đầu trâu đại nhân?"

(ー_ー゛)

" . . ."

Đầu trâu không nói chuyện, hắn im lặng lấy ra một cái gương, đưa cho Cao Lãng.

" Đây. . ."

Khoé miệng hơi mở ra, con ngươi trợn lớn. Trên trán Cao Lãng, xuất hiện một vết sẹo lớn từ mi tâm hắn, lan ra hai bên thái dương. Tạo hình giống như một viên ngọc màu đỏ vậy.

" Sau khi ngươi bị sét đánh, nó liền xuất hiện. Ngươi bất tỉnh ba ngày rồi, mỗi ngày vết sẹo càng to ra, đến bây giờ đã ngừng lại."

Dáng vẻ kinh ngạc của Cao Lãng, Đầu Trâu đã có dự liệu. Hắn không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nói ra.

" Tử Văn, ngươi mau nói cho ta, cái này rốt cuộc là sao?" Bên trong đầu, Cao Lãng điên cuồng hô hoán.

" Hắc hắc, chỉ là ta đi vào có chút thô bạo, khiến cơ thể ngươi bị xảy ra chút di chứng mà thôi. Đừng lo, có thể sửa được." Bên trong đầu hắn, Tử Văn cười hắc hắc nói.

" Vết sẹo càng ngày càng lan rộng. Sửa thế nào?" Cao Lãng tức giận nói.

Tên khốn kiếp này, vừa quay về đã loạn cải biến cơ thể của hắn rồi.

Thậm chí Cao Lãng còn tin tưởng, Tử Văn coi luôn thức hải của Cao Lãng thành nhà của hắn luôn rồi. Nếu không được Tử Văn cho phép, Cao Lãng còn lâu mới đi vào nội thị được bên trong thức hải mình.

Bên ngoài cải biến như vậy, liệu bên trong có phải hay không chỉ có một căn phòng nhỏ như vậy? Cao Lãng rất nghi ngờ điều đó.

Không phải Tử Văn xây luôn một cái lâu đài trong đầu hắn rồi đi?

" Ngươi tạm thời dùng vải che đi là được, sau này ta sẽ sửa. Còn bây giờ thì ta cũng chịu." Tử Văn nhún vai đáp, giọng nói không thèm quan tâm.

Cao Lãng trong lòng vừa bực bội vừa bất đắc dĩ. Được rồi. Hắn không làm gì được Tử Văn cả, hắn bất lực.

Nhìn thấy khuôn mặt Cao Lãng biến đổi liên tục, Đầu Trâu còn tưởng hắn không chấp nhận được sự thật này, liền nhẹ vỗ vai hắn an ủi:

" Ngươi yên tâm, chỉ là vài vết sẹo mà thôi. Nam nhân kẻ nào trên người chả không có vài vết sẹo."

" Đạ tạ Đầu Trâu đại nhân." Cao Lãng khoé miệng co giật.

Tuy biết cái này có vẻ hợp lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cao Lãng bàn tay che đi trái tim của mình. Không hiểu sao? Hắn cảm thấy trong lòng mình rất đau.

" Được rồi. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, bọn ta còn có chút việc." Đầu Trâu cầm lên chén trà của mình rót vào miệng, bình tĩnh nói.

" Dược Hoa Vực là vùng đất trù phú màu mỡ nhất bên trong Phía Đông Đại Lục, ngươi ở đây trải nghiệm cuộc sống vài tháng đi."

" Tạm biệt hai vị đại nhân."

Ngồi ở trên giường, Cao Lãng cúi đầu hành lễ nói.

Mặc dù hắn rất phân vân tại sao hai vị đại nhân đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể uống trà bình thường được. Nhưng lo lắng về vấn đề sinh mệnh, Cao Lãng nhịn được không nói ra.

" Được rồi. Nghỉ ngơi đi."

Đầu Trâu phẩy tay một cái, ra hiệu Cao Lãng cứ ngồi trên giường, hắn liền bình tĩnh rời đi.

Bên cạnh Mặt Ngựa nhìn Cao Lãng lâu thêm một lúc, hắn cũng đứng dậy rời đi. Trong khoảng thời gian hai bên nói chuyện, Mặt Ngựa không hề nói một câu.

Cao Lãng quái dị nhìn lấy bóng lưng của Mặt Ngựa, trong lòng hơi động. Vị đại nhân này thật kỳ lạ, chỉ là cho rằng người ta không thích nói chuyện, nên Cao Lãng liền không quan tâm nhiều.

Tuy Đầu Trâu là sư thúc của hắn, thế nhưng để bảo trì thân phận, bình thường khi có người ngoài nhìn, Cao Lãng đều sẽ gọi hắn là Đầu Trâu đại nhân.

Còn khi nào chỉ có người thân quen, Cao Lãng mới có thể thân thiện gọi là sư thúc.

Tất nhiên đối với Mặt Ngựa, Cao Lãng không hề thân quen đến vậy. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp mặt nhau.

Két. . .

Cánh cửa căn phòng đóng lại, Cao Lãng nhẹ thở một hơi. Tuy không có lời nói gì khó chịu, thế nhưng Cao Lãng vẫn cảm thấy trong phòng có gì đó rất áp lực, đến khi hai người rời đi.

" Ngươi cảm thấy lời hắn nói như thế nào?"

Ở bên ngoài căn phòng, Đầu Trâu và Mặt Ngựa song song đi với nhau, Mặt Ngựa đột nhiên hỏi.

" Không có gì khác lạ, ít nhất ta không nhận ra hắn với lúc ta gặp có gì biến đổi nhiều." Đầu Trâu bình tĩnh nói.

" Ít nhất? Ta cần ngươi phải chắc chắn." Đột nhiên Mặt Ngựa giọng nói hơi gấp rút, trầm giọng nói.

Nghe thấy lời hắn, Đầu Trâu dừng lại bước chân, quay sang nhìn Mặt Ngựa tức giận nói:" Một kẻ từ lúc hắn sinh ra đến giờ còn chưa gặp lấy một lần cũng có tư cách để nói lớn giọng với ta?"

" Ta. . ." Mặt Ngựa đột nhiên bị nghẹn lại, bàn tay siết chặt run rẩy, sau cùng bất đắc dĩ nhẹ thả ra.

" Xin lỗi, là ta quá lo lắng."

Mặt Ngựa ngữ khí dịu dàng đi, nhẹ giọng nói:" Ngươi biết mà, ta là lo lắng hắn bị đoạt xá."

" Hừ." Đầu Trâu hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục bước đi, ngữ khí cũng ôn hoà hơn:

" Chẳng phải sau khi đưa hắn đến đây, Diêm La Vương đại nhân cũng đã xem qua rồi sao? Thần hồn và Thức hải của hắn không có gì thay đổi, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Đây là điều tốt."

Thực lực khi đạt đến Hoá Thần Cảnh, bản thân sẽ thân thuộc với thiên địa. Nhục thân tuy chết, nhưng linh hồn vẫn có thể tồn tại trong thời gian ngắn.

Trong khoảng thời gian đó, nếu linh hồn vị cường giả Hoá Thần Cảnh tìm thân thể phù hợp, có thể tiến hành đoạt xá.

Mà mỗi khi đoạt xá, sẽ có một sự tác động từ cường giả đến thân thể người bị đoạt xá, mục đích làm hỗn loạn linh hồn của kẻ đó, dễ dàng trong quá trình đoạt xá hơn.

Mà hành vi bị sét đánh chính là thường thấy nhất.

Dù sao theo lời kể của Vô lão, khi Cao Lãng bị sét đánh, bầu trời trong xanh, không mây không mưa. Quá đỗi quỷ dị.

Không thể không khiến bọn hắn nghi ngờ.

" Ta biết." Mặt Ngựa nhẹ giọng nói:" Ta chỉ là hơi lo lắng thôi. Chẳng may. . ."

" Không có chẳng may gì hết." Đầu Trâu nhẹ lắc đầu, ngữ khí kiên định.

" Nếu Diêm La Vương đã không phát hiện được, ngươi có tìm cũng vô dụng. Lung tung kiểm soát hắn chỉ khiến mối quan hệ giữa ngươi với Cao Lãng càng thêm phản cảm mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK