Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 287: Nâng cấp, Ngự Ma Bàn Long Thương

thiensucodoc55@

15/10/2020

Nhìn số điểm năng lượng còn sót lại, Cao Lãng khóc không ra nước mắt.

Tuy đã học xong cả mười ba tầng kiếm khí, nhưng cũng đã tiêu hết hơn trăm điểm năng lượng vì nó, thật không biết là lỗ hay lãi nữa.

Kiểm tra trang bị binh khí trên tay, Cao Lãng xác định nâng cấp thanh trường thương của mình.

Ngự Ma Thanh Cương Thương của hắn mới đang chỉ là Địa Giai sơ cấp binh khí, hắn quyết định nâng nó lên thành Thiên giai binh khí.

Khai mở Sảnh luyện khí, Cao Lãng kiểm tra toàn bộ nguyên liệu còn thiếu để nâng cấp.

Nâng cấp, Thiên giai trung cấp binh khí, Ngự Ma Bàn Long Thương. Bên trong ẩn chứa Chân Long Chi Lực và Hắc Ngôn Linh Chú Thuật.

Kỹ năng khởi động, Ngự Ma Khu, miễn dịch tà ma, tinh thần và cơ thể luôn duy trì tỉnh táo có thể phát huy toàn bộ thực lực, thời gian duy trì 30 giây.( Cảnh giới càng cao thời gian duy trì càng nhiều.)

Nguyên liệu nâng cấp, kỹ năng sáng chế Ngự Ma Bàn Long Thương, binh khí Ngự Ma Thanh Cương Thương, máu tươi của Chân Long, Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, Dung Linh Thạch, Đá Huyết Ma, Linh Ngọc, Phệ Hồn Thạch.

Kiểm tra khu vực Sảnh giao dịch, Cao Lãng tiêu hao điểm năng lượng mua toàn bộ nguyên liệu còn thiếu.

Kỹ năng sáng chế Ngự Ma Bàn Long Thương, 10000 điểm năng lượng.

Máu tươi Chân Long, 12000 điểm năng lượng.

Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, . . .

. . .

Tổng toàn bộ nguyên liệu tiêu hao, 39000 điểm năng lượng.

Tiêu hao 2000 điểm năng lượng nâng cấp vũ khí.

Tinh. . .

Nâng cấp thành công, Thiên giai Trung cấp binh khí, Ngự Ma Bàn Long Thương. Bên trong binh khí đã sản sinh ra linh trí, sẽ tự động thân thuộc với ký chủ.

Điểm năng lượng còn lại, 8534 điểm.

Được Cao Lãng giữ lại dùng khi cần thiết.

Hắn có cảm giác mình càng lúc tiêu hao càng nhiều. Vậy nên số điểm hiện tại tuy hơn tám nghìn nhưng lại khiến hắn tâm trí cảm thấy hơi bất an.

Giống như túi tiền trong ví đang đếm dần từng ngày hao mòn vậy.

Có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Tiếp theo Cao Lãng ngồi yên tĩnh tu luyện, hắn không tiếp tục xem xét hệ thống mà đang tiêu hoá những thứ mình vừa có được, học cách quen thuộc với nó.

. . .

Đến hơn một tuần sau.

Căn phòng của hắn bị Xuân Hoa gây kinh động.

" Công tử, Cao Gia gia chủ kêu ta cho gọi ngươi tới đại sảnh, bảo là có việc quan trọng."

Xuân Hoa đứng ở bên ngoài nói.

Cạch. . .

Cửa phòng mở ra, Cao Lãng bình tĩnh đi ra bên ngoài, cười nhạt hỏi:" Xuân Hoa, trong thời gian này, ngươi có hay không lơi là tu luyện."

" Đã cảm nhận được một tia linh khí, đạt đến Linh Khiếu Cảnh nhất trọng." Xuân Hoa vui vẻ nói.

Người bình thường khi bắt đầu tu luyện, chỉ cần cảm nhận được linh khí, bên trong ba ngày chắc chắn sẽ đạt đến Linh Khiếu Cảnh nhất trọng. Đây vốn không phải điều xa lạ gì, nhưng đối với Xuân Hoa mới bắt đầu tu luyện mà nói, có thể khiến cho nàng hưng phấn.

" Tốt. Cố gắng tu luyện, đạt đến Linh Khiếu Cảnh tam trọng, sẽ có thưởng đấy. . .Cố lên." Cao Lãng nở nụ cười.

" Ta sẽ cố gắng." Xuân Hoa gật đầu.

Khẽ phẩy tay ra hiệu nàng rời đi, Cao Lãng bước chậm tiến về đại sảnh Cao Gia.

Cảm nhận hướng đó có hai luồng khí thế to lớn, hắn biết, lại có người đi vào Cao Gia gây chuyện rồi.

Nếu Linh Đan Cảnh đối với Cao Lãng đã có thể miểu sát, vậy Nguyên Anh Cảnh cường giả hắn chưa ra tay lần nào. Bọn hắn chắc chắn sẽ không chịu nghe lời tập trung tại phía Đông đại lục mà trực tiếp đến Cao Gia gây sự.

Không ngoài dự đoán, bên trong đại sảnh, ngồi lấy hai lão già trên chủ vị, cảnh giới Nguyên Anh Cảnh nhị trọng. Cao Gia gia chủ chỉ có thể đứng ở một bên chịu áp lực.

" Cao Lãng, . . ."

Nhìn thấy Cao Lãng tiến vào, Cao Gia gia chủ yếu ớt kêu lên một tiếng, liền không biết nói ra sao.

Hành động này của hắn không khác gì dụ Cao Lãng vào rọ, nhưng vì Cao Gia, hắn không dám ra quyết định khác.

" Ta hiểu. Yên tâm, ta không có ý định phá hủy cả chỗ này đâu." Cao Lãng cười nói.

" Cao Lãng, đi theo ta. Ta sẽ không giết ngươi." Lão già ngồi bên phải nói.

" Ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đến nơi giao dịch. Dù sao đem tới người sống, có thể đòi hỏi thêm chút giá tiền. Nhưng lão già bên cạnh này không có ý định như vậy, ngươi lựa chọn theo ta sẽ có thể sống thêm một thời gian."

" Ngươi nghĩ ta có thể cho ngươi và hắn an ổn rời đi?" Lão già bên trái uy nghiêm hỏi.

Hai lão già giận dữ tranh giành nhau, bọn hắn lời nói ngay từ đầu đã không quan tâm đến tâm trạng của Cao Lãng đứng nghe trước mặt.

Dù sao bọn hắn vốn không thể nào nghĩ tới, Linh Đan Cảnh thất trọng, có thể nào sống được dưới tay Nguyên Anh Cảnh cường giả.

Mạng sống Cao Lãng hiện giờ, chỉ dựa theo tâm tình bọn hắn mà thôi. Muốn chết lúc nào cũng được, tùy ý điều hành.

" Xin hỏi quý tính đại danh hai vị?" Cao Lãng chắp tay hành lễ.

" Ngụy Chí Trung."

Lão già bên phải nhắm hờ mắt nói.

" Đức Văn."

Lão già bên trái liếc mắt mở miệng.

" Chí Trung tiền bối." Mặc cho hai lão già uy phong, Cao Lãng vẫn điềm nhiên cười nói:

" Ta cảm thấy đi xa rất mệt, vậy nên thật không thể đi theo ngài."

Ầm. . .

Hắn vừa dứt lời, lão già bên phải đã ra tay xuất thủ.

Hắn trực tiếp đánh nát chiếc ghế đang ngồi, khí thế Nguyên Anh Cảnh nhị trọng uy áp toả ra.

Hai bàn tay hắn bao hàm luồng linh khí màu xanh lam, bên trong còn rít lên từng tiếng gào thét. Đem toàn bộ Cao Lãng cùng vị trí hắn đang đứng trở thành một cái hồ độc.

Oán Linh Đàm.

Bên trên mặt hồ, vang lên từng tiếng gào thét thê lương, kèm theo đó là những gương mặt đau đớn từ mặt hồ trồi lên không trung, bốc hơi thành khói trắng.

Toàn bộ phía trước đại sảnh Cao Gia, cứ thế bị phá tan tành.

Cao Gia gia chủ gương mặt tái nhợt, nhưng không dám nói lên một câu. Hắn nếu phải chịu một đòn này, chết ngay tức khắc.

Nhìn thấy uy lực mà lão già bên phải gây ra. Lại không còn thấy hình ảnh Cao Lãng đâu nữa, nghĩ rằng đã bị Oán Linh Đàm ăn mòn thành tro rồi. Hắn lắc đầu tiếc nuối nói:

" Ngươi cũng thật ra tay quá nặng đi, thi thể hắn mất rồi, vậy lấy gì đi làm bằng chứng đổi thưởng?"

" Hắn dám từ chối ta."

Ngụy Chí Trung tức giận nói, vẻ mặt vẫn còn lộ vẻ âm trầm.

Hắn lạnh lẽo liếc sang nhìn Cao Gia gia chủ, sát khí còn chưa tiêu tan.

" Ra tay thật nặng."

Bên kia cái hồ độc, phía sau bị che đi bởi những cái gương mặt oán linh, vang lên câu nói của Cao Lãng.

Ban nãy khi Ngụy Chí Trung ra chiêu, hắn lập tức sử dụng Thuấn Bộ di chuyển về sau. Rời khỏi vị trí đang đứng, đi ra bên ngoài đại sảnh, nên không bị làm sao.

Vụt. . .

Nghe thấy có tiếng nói của Cao Lãng, Ngụy Chí Trung không nói hai lời lao ra bên ngoài. Bàn tay một phẩy đánh bay làn khói oán linh sang hai bên, lộ ra thân hình Cao Lãng phía trước.

Từ trên tay hắn linh khí liên tục hội tụ, sau đó thì hiện ra hình ảnh ba con bọ cạp độc màu xanh đậm lao về phía Cao Lãng.

Bộc Liệt Hạt.

Bọ cạp độc hình thể to lớn, không khác gì ba con yêu thú khổng lồ. Ba con đi qua Oán Linh Đàm, hình thể lập tức được tăng cường, khí thế kéo lên gần tiếp cận yêu thú cấp bốn.

Cùng lúc đó, Đức Văn cũng cùng lúc lao lên. Bộ dạng thản nhiên hơn, toát ra khí thế Nguyên Anh Cảnh nhị trọng, bàn tay xuất hiện cái chiếc gậy nhỏ hình đầu lâu.

Huy động đầu lâu đó lên, bên cạnh hắn dọc đường đi trồi lên hai con oán linh kỳ dị, bụng béo lòi ra, trên người hôi thối cùng độc dược. Độc của nó chảy xuống mặt đất, tạo nên từng tiếng ăn mòn.

Quỷ Phệ.

Hai con oán linh này di chuyển, chỉ ngay sau ba con bọ cạp độc.

" Cũng nên thử uy lực chiêu thức mới."

Cao Lãng khoé miệng lẩm bẩm, hắn rút ta thanh trường kiếm của mình, giơ thẳng lên bầu trời.

Đồng thời, con mắt hắn hơi chuyển sang màu ánh bạc, lấy bản thân Cao Lãng làm trung tâm, xung quanh bao trùm cả đại sảnh và bên ngoài, tràn đầy những thanh trường kiếm giống y đúc.

Số lượng thanh trường kiếm, phải một trăm thanh.

" Kiếm khí hoá hình." Hai lão già khiếp sợ lẩm bẩm.

Muốn làm được như thế này, cần phải có sự thông tuệ thế nào đối với kiếm khí chứ?

" Đi."

Cao Lãng ra lệnh một tiếng, trường kiếm trên tay chỉ về phía ba con bọ cạp phía trước.

Leng keng ~. . . Leng keng. . .

Từng tiếng kiếm minh vang lên, bọn chúng được chỉ rõ mục tiêu, lập tức lao vào đâm thẳng ba con bọ cạp độc. Uy lực sắc bén.

Mục tiêu của kiếm, đều chỉ nhằm vào giữa đầu ba con bọ cạp.

Đứng trước thế tiến công này, ba con bọ cạp tuy phòng thủ kiên cố, cũng không thể phá giải.

Hứng chịu ba kiếm đầu tiên, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sang đến kiếm thứ năm, vết nứt đã lan rộng toàn bộ chiếc đầu của nó. Tới kiếm thứ mười, cái đầu kiên cố cũng bị phá hủy.

Phập. . . Phập. . .

Phá hủy được lớp vỏ bên ngoài, những mũi kiếm phía sau, lập tức từ đầu nó chui vào bên trong cơ thể. Từ trong phá ra.

Ầm. . .

Ầm. . . Ầm. . .

Chỉ trong một thời gian ngắn, ba con bọ cạp độc trực tiếp bị kiếm khí tàn phá, nổ tung thành nhiều mảnh, độc tố văng ra bên ngoài.

" Hự. . ."

Chiêu thức của mình bị phá, Ngụy Chí Trung bị phản phệ rên lên một tiếng, khó chịu lấy tay ôm ngực. Cố nén ngụm máu trong miệng mình không có nhổ ra.

Nhổ ra thì càng mất mặt.

" Không tốt. . ."

Nhìn thấy những kiếm khí còn lại chưa bị bọ cạp độc phá hủy lao đến hai con Quỷ Phệ của hắn, Đức Văn biến sắc.

Số lượng kiếm khí phải còn tới bốn mươi thanh, Đức Văn dù có tự tin thế nào, hắn cũng không thể chắc chắn được hai con Quỷ Phệ của mình sức phòng thủ có thể mạnh hơn cả bọ cạp độc của Ngụy Chí Trung.

Trên tay nhanh chóng huy động gậy đầu lâu, từ trong không khí sản sinh ra một con oán linh gào thét màu xanh lục, nó bay lơ lửng trên không trung né qua kiếm khí lao về phía Cao Lãng, tốc độ cực kỳ nhanh.

Hắn ý đồ vây ngụy cứu triệu. Muốn Cao Lãng phải phòng thủ dứt bỏ tâm trí điều khiển kiếm khí, như vậy những thanh kiếm khí kia cũng sẽ tự tan.

Vụt. . .

Chỉ là con oán linh kia còn chưa chạm được vào người hắn, Cao Lãng đã từ vị trí đấy biến mất. Lúc hắn xuất hiện, đã là chỗ bên cạnh Cao Gia gia chủ đang đứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook