Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 247: Mua Vô Cực Kiếm, chém Tử Văn

thiensucodoc55@

07/09/2020

Bàn giao xong xuôi, Triệu Cơ liền xin phép đứng dậy rời đi.

Triệu Cơ mới đi được một nửa, nàng bất chợt dừng lại bước chân, quay sang nhìn Cao Lãng, nói:

" Cao Lãng công tử, người mà ngươi cần phải giải quyết, đang đứng phía sau lưng đám người Luyện Dược Sư."

Triệu Cơ sau khi buông xong một câu nói, liền lập tức rời đi.

Cao Lãng đầu hơi cúi xuống, lộ ra dáng vẻ trầm ngâm, những điều nàng vừa nói ban nãy, là có ý gì chứ?

Là Tô Vũ sao? Không phải, Cao Lãng ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ này.

Triệu Cơ vốn biết hắn có ý định giết Tô Vũ, Cao Lãng cũng không hề có ý định che giấu việc này, vậy nên hai người mới liên hợp lại với nhau.

Nếu nói là Tô Vũ, nàng cũng không phải nói bóng nói gió như vậy.

Nhưng nếu không phải Tô Vũ, thì là ai chứ?

Người đó ắt hẳn phải đứng bên trong bóng tối, là một kẻ mà Cao Lãng cần tìm nhưng hắn vẫn chưa tìm ra.

Mà Triệu Cơ lại sớm tìm ra người đó trước hắn, vậy nên mới có câu nói này báo tin.

Cao Lãng cần tìm một người nào sao?

Chẳng lẽ. . .

Cao Lãng ngay lập tức cho ra đáp án, nhưng hắn sau đó lại cảm thấy khó hiểu, Triệu Cơ là như thế nào mà phát hiện ra đâu?

Cao Lãng bản thân cũng không hề bộc lộ ra cái gì hết a. . .

Triệu Cơ rời đi không bao lâu, Cao Lãng cũng trở về căn phòng của mình.

Cao Lãng ngay lập tức gọi Mao Sơn và Triệu Vân tới, sắp xếp cho Triệu Vân một căn phòng riêng mới, đồng thời căn dặn Mao Sơn thời gian này để ý tới Triệu Vân, chú tâm bồi dưỡng hắn.

Triệu Vân sau khi kiểm tra bản thân mang lấy Kim thuộc tính, thiên phú tu luyện vô cùng tốt, Cao Lãng trong lòng cũng không hề kiêng kỵ, đem ra công pháp Huyền giai năm xưa của hắn ra đưa cho Triệu Vân học tập.

Công pháp hắn dùng hiện giờ vốn là Thiết Binh Công, bản cao cấp hơn môn công pháp hắn đưa cho Triệu Vân, tuy nhiên đối với đứa nhỏ, môn công pháp đấy là quá đủ dùng.

Cao Lãng lấy thân phận và thực lực của hắn, dùng đến công pháp Địa giai có thể không sao, nhưng Triệu Vân bản thân cảnh giới còn thấp, nếu có kẻ biết bên trong mang lấy công pháp như vậy, thì đối với Triệu Vân là hoạ chứ không phải phúc.

Đến trời gần tối, đã có một tên thị nữ tiến đến phòng hắn chuyển lời của Triệu Vy, dặn hắn những hành động của Triệu Cơ chỉ là việc đơn giản, nàng sẽ cho người sắp xếp việc này.

Cao Lãng sau đó cũng lập tức nhờ nàng giúp hắn chuyển đến lời cám ơn, liền quay về căn phòng tu luyện.

. . .

Bên trong căn phòng.

Cao Lãng khoanh chân ngồi trên giường, bên trong đã chui vào thức hải trò chuyện với Tử Văn.

Đã mua Thiên giai sơ cấp binh khí, Vô Cực Kiếm. Tiêu hao 12000 điểm năng lượng.

Điểm năng lượng còn lại, 3879 điểm.

Cầm lấy thanh trường kiếm màu vàng được khắc hoạ lấy hoa văn trên lưỡi kiếm, Cao Lãng ánh mắt lấy làm kỳ lạ.

Thanh trường kiếm này thân kiếm kích thước dài bằng nhau, nhưng lại to ra ở mũi kiếm giống như một cái mỏ neo.

Khi cầm trên tay, Cao Lãng thậm chí còn cảm nhận được uy lực từ nó. Vì là Thiên giai binh khí, vậy nên thanh Vô Cực Kiếm này cũng tồn tại một tia linh trí nhỏ bé.



Cao Lãng có thể cảm nhận được những tia cảm xúc mà trường kiếm bộc lộ. Kiêu ngạo, dữ dội và bá đạo.

Tuy hắn mới chỉ cầm trên tay, nhưng nó đã có cảm xúc muốn được chiến đấu.

" Vì là đồ do hệ thống đem ra, nên ngươi không cần phải lo mình không nhận chủ được nó." Tử Văn nói.

Bình thường Thiên giai binh khí vì có linh trí nên rất là kiêu ngạo, nếu nó cảm thấy người cầm nó không phù hợp, vậy chính là nhất quyết không hợp tác theo, thậm chí còn phản kích lại người dùng nó.

Điều này giống như Cao Lãng khi trước lần đầu cầm lầy Bút Phán Quan vậy.

Tuy nhiên sau khi nó nhận chủ rồi, trừ khi chủ nhân của nó chết đi, hoặc được chủ nhân cho phép, nó mới có thể tìm kiếm cho mình một chủ nhân mới.

Cao Lãng vui vẻ thử nghiệm cầm lấy trường kiếm múa vài đường cơ bản, đơn giản cầm lấy rất thuận tay.

Càng múa kiếm, hắn càng cảm giác mình với nó càng thân thuộc với nhau hơn, bất giác hắn đã đắm chìm vào cảm xúc này từ lúc nào không hay.

Cao Lãng trường kiếm để bên hông trái, hắn làm một động tác rút kiếm. Tuy kiếm không bao, nhưng vẫn là một kiếm chém ra.

Bạt Kiếm Thuật.

Kiếm như lôi đình, ánh kiếm chỉ loé lên trong chốc lát, đã chém ra kiếm chưa đến một giây.

Uy lực ra chiêu này, thậm chí còn mạnh gấp ba lần hắn sử dụng chiêu thức này với một thanh trường kiếm khác.

Cao Lãng cảm nhận thấy kiếm giống như một phần cơ thể hắn vậy.

Bất chợt ra kiếm xong, Cao Lãng mới tỉnh ngộ. Hắn hiện tại còn đang ở bên trong hệ thống, mà người đứng trước mặt mình là Tử Văn.

Chỉ là kiếm ra quá nhanh, Cao Lãng muốn hoãn lại cũng đã là không kịp.

Keng.

Một âm thanh chói tai vang lên.

Trường kiếm của Cao Lãng chạm mạnh đến cổ của Tử Văn thì dừng lại. Một đòn toàn lực của hắn, thậm chí không gây hại gì cho Tử Văn dù chỉ là một vết xước.

Tuy vậy căn phòng bên trong, cũng bị dư âm của trường kiếm mà xáo trộn hết cả lên.

Tử Văn vì muốn xây dựng nơi này thật nhất có thể, vậy nên nó giống như một chiều không gian khác vậy. Toàn bộ uy lực mà Cao Lãng có thể tung ra, thì bên trong này hắn cũng có thể làm được.

" Khụ. . . Xin lỗi." Cao Lãng vội vàng để thanh trường kiếm bên cạnh mình, cười khổ nói.

Tử Văn không nói chuyện, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Cao Lãng, phủi đi một chút tro bụi trên cổ, lại lạnh nhạt nhìn xuống thanh trường kiếm.

Vô Cực Kiếm cả người run lên một chút, Cao Lãng có thể cảm nhận được sự sợ hãi bên trong nó đối với Tử Văn.

Tử Văn trong lòng có suy nghĩ, có nên hay không đem thanh trường kiếm này phế đi rồi luyện lại một thanh Vô Cực Kiếm khác?

Chỉ là sau rồi hắn lại bỏ qua, không nói đến làm như vậy sẽ hao phí rất nhiều năng lượng, số năng lượng này sẽ lại là do Tử Văn tự bỏ ra, chứ không phải là Cao Lãng, vậy nên hắn lại thôi.

Tử Văn bàn tay khẽ vẫy lên, làm một vài động tác di chuyển đơn giản, mọi vật phẩm bên trong phòng còn đang lộn xộn dần quay trở lại vị trí của mình, mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu.

Nhìn lấy Tử Văn, Cao Lãng trong lòng cảm khái. Hắn thật không biết phải tu luyện đến cảnh giới nào, mới có thể làm thay đổi vật chất xung quanh mình đơn giản giống như Tử Văn vậy.

Chợt cầm lấy thanh trường kiếm, Cao Lãng suy nghĩ một chút, liền nhíu mày nói:

" Tử Văn, Thiên giai binh khí vì có ý thức, đã không thể cất vào bên trong không gian giới chỉ, ngươi có biện pháp nào không?"

Bút Phán Quan vì kích thước nhỏ gọn nên Cao Lãng còn có thể cất vào trong người, nhưng Vô Cực Kiếm thì không thể làm được. Cao Lãng cũng không muốn suốt ngày đi đâu cũng phải cầm trường kiếm kề bên người.

Không nói được đôi khi khá bất tiện, lại vì hình dáng thanh trường kiếm mà quá gây sự chú ý.



" Đó cũng là điều ta định chuẩn bị nói với ngươi." Tử Văn nói:" Ta vừa mới thiết lập không gian trữ vật bên trong hệ thống, ngươi về sau muốn cất giữ đồ quan trọng, có thể không cần đem vào nhẫn trữ vật, mà ném vào hệ thống là được."

" Giá cả khai mở, 1000 điểm năng lượng." Tử Văn nói, bên trên màn hình trước mặt Cao Lãng đột nhiên xuất hiện.

Khai mở không gian trữ vật, 100 điểm năng lượng.

Có/ Không.

Cao Lãng nhìn qua một cái, hắn ngạc nhiên nói:" Tử Văn, bên trên chỉ nói mất 100 điểm năng lượng."

" Người nhìn lầm." Tử Văn đáp lại, ánh mắt còn không hề nhìn vào Cao Lãng.

Cao Lãng ánh mắt không dời màn hình, hắn có thể nhìn thấy được con số 100 tăng lên đến 1000.

Hắn lúc này quả thật rất muốn vả miệng mình, số liệu này tất nhiên có thể Tử Văn thay đổi được.

Hắn chắc hẳn trong lòng còn tức giận, nhưng không tỏ vẻ gì đi?

Cao Lãng tuy biết thế nhưng cũng không dám tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể ngầm thừa nhận, tuyệt đối không tiếp tục hành động chọc giận Tử Văn.

Tiêu hao 1000 điểm năng lượng, khai mở không gian trữ vật.

Số điểm năng lượng còn lại, 2879 điểm.

" Tử Văn, tại sao bên trong chỉ có mười ô?" Cao Lãng sau khi nhìn vào bên trong, liền buồn bực hỏi.

Bên trong không gian trữ vật hắn chỉ có mười ô đầu là để trống, còn lại những ô phía sau, tất cả đều hiện ổ khoá, đồng nghĩa với việc không sử dụng được.

" Mở khoá một ô bên trong, tiêu hao 10 điểm năng lượng." Tử Văn nhàn nhã nói.

" Ngươi sao không ăn cướp đi." Cao Lãng tức giận kêu lên.

" Hừ, ngươi tưởng rằng ta lưu trữ không gian cho ngươi là miễn phí sao?" Tử Văn tức giận nói:

" Chỉ cần ngươi mở khoá ô trống đủ nhiều, ta thậm chí còn có thể đem cả Phía Đông đại lục này nhét vào không gian trữ vật cho ngươi."

" Lợi hại vậy sao, vậy nếu muốn nhét cả toà đại lục này, thì tiêu hao bao nhiêu ô trống?" Cao Lãng nhếch mép hỏi.

" Một trăm nghìn ô trống mở khoá." Tử Văn nói.

Cao Lãng lập tức im lặng, một trăm nghìn ô trống mở khoá. Điều đó đồng nghĩa hắn dù muốn nhét cả toà đại lục vào bên trong, cũng phải mất một triệu điểm năng lượng.

Số điểm năng lượng đó, đủ để hắn san bằng toà đại lục này rồi, đâu cần phải đem cả toà đại lục này cất đi?

Không còn cách nào khác, hắn đành phải cất một số vật phẩm vào bên trong, may mắn cũng chỉ có hai món Thiên giai Bút Phán Quan và Vô Cực Kiếm là hắn cần cất giữ, vẫn còn nhiều ô trống khác nên hắn chưa mở khoá vội.

Hai món này, cũng chỉ chiếm lấy hai ô trống đã mở khoá mà thôi, vẫn còn tám ô trống nữa.

Cao Lãng sau khi sắp xếp xong, liền lôi ra ba bình đan dược mà Triệu Cơ đưa cho hắn.

" Giúp ta kiểm tra đan dược bên trong." Cao Lãng nói.

Tử Văn lạnh nhạt dùng hệ thống quét qua, hắn gật đầu nói:" Đan dược bên trong không có vấn đề, ngươi có thể yên tâm sử dụng bình thường."

" Đa tạ." Cao Lãng đáp lại.

Điều này không thể không khiến hắn cẩn thận, dù sao đan dược cũng là người khác cho, hắn chỉ nhờ Tử Văn kiểm tra xác nhận lại mà thôi.

Triệu Cơ cũng là một vị Luyện Đan Sư, nếu nàng có ý định dùng đan dược không chế Cao Lãng, hắn một người ngoài nghề rất khó xác nhận bên trong được ẩn giấu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook