Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 274: Mất dấu Tô Vũ

thiensucodoc55@

02/10/2020

Bên trong chiến trường hỗn loạn, xuất hiện hai bóng đen một đuổi một chạy, Cao Lãng đối với Tô Vũ đã có ý quyết giết, hắn sao có thể bỏ qua.

Còn Tô Vũ bản thân đã mất đi tinh thần chiến đấu, hắn bây giờ chỉ muốn chạy thoát khỏi đây, nương nhờ lấy thế lực mới.

Đừng nhìn Tô Vũ cảnh giới là Linh Đan Cảnh bát trọng, nhưng hắn là một tên Luyện Dược Sư và Trù Sư, thực lực không thiên về chiến đấu, có thể đánh đến bao lâu chứ?

Cùng lắm chỉ ngang cơ với Cao Lãng hiện giờ mà thôi. Mất đi tinh thần chiến đấu, hắn còn yếu ớt hơn.

" Đi tìm Tiên Dược Đảo chủ, biết được nhi tử mình bị Cao Lãng giết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn." Tô Vũ trong lòng điên cuồng suy nghĩ.

Vụt...

Trước mặt Tô Vũ, xuất hiện lấy hai bóng người, chính là Vân Hi và A Lôi chờ đợi đã lâu, ý đồ ra tay ngăn cản.

" Cút..."

Tô Vũ giận quát lên một tiếng, trường đao trên tay mở ra, chém bay cả hai người.

Hổ Bào Trảm.

Vân Hi và A Lôi cảnh giới mới chỉ là Linh Đan Cảnh nhất trọng, bọn hắn tuy là thiên tài nhưng không phải loại quái vật như Cao Lãng, thế nên chỉ một đao đã bị đánh bay.

" Con mẹ nó."

Vân Hi tức giận bạo một câu chửi tục, hắn cảm thấy mình thật mất mặt, khi mà một đòn của đối phương cũng không đỡ được. Trong khi đó huynh đệ tốt của mình thì lại đuổi giết đối phương như chó.

" A Lôi..."

Khi mà Vân Hi và A Lôi mới vừa đứng vững bước chân muốn tiếp tục ngăn chặn, đã bị tiếng gọi sau lưng kêu lên.

Vân Hi liếc nhìn sau lưng mình, hiện lên vẻ mặt khó coi, lẩm bẩm:" Xui xẻo."

" Phải." A Lôi nhẹ giọng đồng ý.

Phía sau lưng bọn hắn, chính là đám người Linh Hoàng Tông, mà người vừa lên tiếng gọi, lại là A Phong với gương mặt giận dữ.

" Ca..." A Lôi đáp lại.

Bầu không khí giữa hai bên, có chút căng thẳng.

Sau khi đánh bay Vân Hi và A Lôi, Tô Vũ bước chân chậm một nhịp, đã khiến khoảng cách giữa hắn và Cao Lãng bị kéo lại, làm cho Cao Lãng vui mừng.

Chỉ là chợt trước mặt Cao Lãng, lại xuất hiện vật cản.

Tên Tần Minh không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Cao Lãng, vui vẻ chào hỏi:

" Cao Lãng công tử, chúng ta lại gặp mặt."

" Cút..."

Cao Lãng tức giận quát lại, tiện tay một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng.

Cái lúc đang bận thế này, người quen hay không quen cũng xéo hết sang một bên.

Ầm...

Trước mặt Tần Minh xuất hiện một màn chắn trận pháp phòng thủ, ngăn chặn lấy kiếm khí của Cao Lãng, cả hai cái đều lập tức bị tan biến.

Tần Minh khẽ giật mình trong lòng, vì kiếm khí của Cao Lãng phá trận pháp của hắn mà khiếp sợ.

Cao Lãng cũng vì kiếm khí bị phá giải mà khẽ nhìn thêm Tần Mình vài lần, sau đó thoắt cái biến mất.

Tuy nhiên vì Cao Lãng con mắt đang tràn đầy sát khí, Tần Mình nhìn vào chỉ thấy như Cao Lãng đang cảnh cáo hắn, chứ không hề có chút thân thiện nào.

" Tên này thật vô lễ, để ta cho hắn một bài học." Sau lưng Tần Minh, một tên Trận Pháp Sư nói.



" Không cần. Người ta còn bận việc, thế nên không có thời gian nói chuyện với chúng ta, sau này sẽ còn dịp." Tần Minh giơ tay ngăn cản.

" Là thiếu chủ nhân từ." Tên Trận Pháp Sư cười nịnh.

Tần Minh cũng không vì thế mà vui vẻ, chỉ im lặng liếc nhìn khiến tên vừa nịnh nọt phải lạnh sống lưng.

" Ta cần kẻ biết làm việc, chứ không phải nịnh nọt vào ba lời sáo rỗng này." Tần Minh trầm giọng.

" Là... Thiếu chủ dạy phải." Tên Trận Pháp Sư hạ giọng.

Đến khi Tần Minh rời đi, mới lén lau đi mồ hôi lạnh.

" Triệu Cơ tiểu thư, chúng ta cứu viện chậm trễ, không khiến ngươi phải kinh động chứ?" Tần Minh cười nói.

" Công tử đến có chút chậm, phần lớn kẻ cầm đầu đã bị giải quyết." Triệu Cơ cười nói.

" Thi thể của hắn đâu?"

Tần Minh trầm giọng, đồng thời liếc sang nhìn tên Trận Pháp Sư bị khống chế kia vì mất đi chủ nhân mà đã sớm gục xuống, trở thành cái xác không hồn.

" Bên dưới đây."

Triệu Cơ bình tĩnh nói, chỉ vào cái hố sâu còn bốc cháy khét lẹt trước mặt.

Cái cột trụ mà Cao Lãng dựng lên đã sớm biến mất, dù sao đó cũng chỉ là do thuộc tính Bóng Tối của hắn biến thành, không thể duy trì vĩnh viễn được.

" Ta lấy thi thể của hắn đi, cùng với thi thể người của ta không có việc gì chứ?" Tần Minh khẽ hỏi.

" Tất nhiên có thể, chỉ cần để lại nhẫn trữ vật của hắn cho ta là được. Tuy đã đi đập nát bét, nhưng cũng là thi thể nhi tử Tiên Dược Đảo chủ, thân phận cao quý, xin hãy dùng cẩn thận." Triệu Cơ cười vui vẻ.

" Ha ha ha, sau đêm nay, Tiên Dược Đảo chủ còn giữ được cái chức này không, cũng là một vấn đề khó nói." Tần Minh cười to nói.

Triệu Cơ khẽ mỉm cười, ánh mắt di chuyển sang nhìn chỗ Cao Lãng và Tô Vũ biến mất.

Nàng thân phận mẫn cảm, vậy nên chỉ có thể ở đây lo liệu vấn đề của Tiên Dược Đảo. Thực lực nàng vốn giống như Vân Hi, đối phó Tô Vũ chỉ có nước bị ăn đánh thôi, vậy nên nàng liền không chủ động tham dự vào.

" Cục diện hiện nay như thế nào rồi?" Triệu Cơ hỏi.

" Đã sớm đánh được một nửa hòn đảo rồi, chỉ còn chờ giải quyết nốt vài kẻ gây sự thôi." Tần Minh đáp lại.

Người Tiên Dược Đảo nghĩ bản thân sống trong đảo an toàn đã quen, không hề có sự cảnh giác đối với việc bị tập kích thế này, nên tan rã rất nhanh.

Chỉ có đến khoảng thời gian này, bọn hắn mới kịp thời phản ứng lại, đáng tiếc những động tác này chỉ giống như chút giãy dụa cuối cùng mà thôi.

...

Sâu bên trong khu vườn linh dược, tại chỗ khu vực có đám linh dược cao cấp, nơi mà Tiên Dược Đảo chủ đã từng dẫn bọn hắn đi qua.

Cao Lãng sau khi đi qua nơi này, đã sớm nhớ kỹ trận pháp, vậy nên vô cùng an toàn né tránh nó, đi vào bên trong.

Sau khi đi vào, hắn liền bộc lộ ra vẻ bực bội, vì đã để mất dấu vết của Tô Vũ khi mà chạy vào bên trong đây.

Xung quanh khu vực này vô cùng yên ắng, thậm chí đám cường giả Tiên Dược Đảo canh giữ bảo vệ nơi này cũng mất tăm mất tích.

" Tất cả chỉ tại cái tên vướng víu đó, gặp mặt cái gì chứ, ta ngay cả tên ngươi cũng không biết còn đòi giả bộ lại gặp mặt." Cao Lãng tức giận lẩm bẩm, đổ hết mọi tội lỗi lên người tên Tần Minh kia.

Hắn tức giận không có điểm dừng lang thang đi vòng quanh khu vườn linh dược cao cấp này, nhưng không tìm thấy một cái dấu vết nào của Tô Vũ, sau đó như có lời kêu gọi, theo bản năng nhìn về phía đám linh dược, tầm mắt lập tức sáng lên.

Cao Lãng cẩn thận quan sát xung quanh, tuy khó hiểu tại sao cường giả canh gác chỗ này lại biến đi đâu mất. Nhưng vì không nhịn được cám dỗ dưới chân, liền lập tức hành động.

Dù sao hiện tại, cũng đang có nhiệm vụ thu thập linh dược. Cao Lãng cẩn thận nếm thử phá giải trận pháp xung quanh nó....

Tại vị trí của Cao Lãng, đi vào sâu bên trong nữa.

Nơi mà Tiên Dược Đảo chủ dẫn bọn hắn vào bên trong, chỉ đáng tiếc là lúc đấy Cao Lãng lại ở ngoài không được dẫn đến.



Tô Vũ gương mặt hốt hoảng chạy vào bên trong đây, vì không nhìn thấy một chút bóng người nào, hắn lại càng thêm hoảng sợ.

Nhớ lại lúc chạy trốn đi qua đám người Trận Pháp Sư đáng lẽ không nên có trên đảo, hắn trong lòng trầm xuống, cảm giác bất an càng lúc càng nhiều.

Nghe thấy trước mặt loáng thoáng có tiếng đánh nhau, gương mặt Tô Vũ hiện lên chút hi vọng chạy vào bên trong đó.

Xuyên qua một cánh cổng bằng đồng đá khổng lồ, Tô Vũ gương mặt hiện lên chút hưng phấn, Tiên Dược Đảo chủ chắc hắn phải ở bên trong đây đi.

Loạt soạt...

" Tiên Dược Đảo chủ, cứu ta." Tô Vũ hét lớn.

Đáng tiếc vừa đặt chân vào bên trong, gương mặt liền lập tức trở nên cứng nhắc.

Trước mặt Tô Vũ, là đám cường giả Tiên Dược Đảo tập trung hết tại đây đối chiến với nhau.

Đối thủ của bọn hắn, có cường giả của Triệu Gia, có cường giả của Trận Pháp Sư, lại có cả cường giả của Linh Dược học viện.

Trận chiến này như đã trải qua được một thời gian, tất cả mọi người đều bộc phát vẻ chiến ý, thậm chí cũng đã có cả người thiệt mạng trong trận chiến.

" Tô Vũ lão sư?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Tô Vũ giật mình phản ứng lại.

Phía bên phải Tô Vũ, thân hình Thái Bá Du, Viện trưởng Linh Dược học viện từ xa tiến đến, gương mặt vẫn luôn rất thân thiện, không có chút sát ý nào.

" Viện trưởng, chuyện không phải như ngài nghĩ." Tô Vũ run giọng nói.

Ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh, liền phát hiện Tiên Dược Đảo chủ cũng có trong trận chiến, đang bị tới ba cường giả cùng cấp vây công.

" Ta biết." Thái Bá Du nhẹ giọng cười nói:

" Ta phải đa tạ ngươi. Nhờ có ngươi, Linh Dược học viện không những phá bỏ được lối mòn cũ, mà lại có thể phát triển thêm một ngành nghề mới là Trù Sư. Các học viên sau này sẽ luôn nhớ tới ngươi."

Tô Vũ lạnh gáy, Thái Bá Du tuy không tỏ vẻ gì, nhưng hắn câu nói này, lại giống như muốn hắn phải đi chết vậy.

" Ta vẫn còn là lão sư của Linh Dược học viện." Tô Vũ hoảng sợ nói.

" Từ bây giờ ngươi đã không còn nữa. Ta chính thức khai trừ ngươi tại đây."

Thái Bá Du cười nói, bàn tay nhè nhàng đưa lên, muốn cho Tô Vũ một đòn kết liễu.

Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không cam tâm, Tô Vũ tức giận quay qua hét lớn với Tiên Dược Đảo chủ:

" Đảo chủ, nhi tử của ngươi đã chết, trong số người giết hắn có cả Triệu Cơ."

" Nhi tử ta chết rồi."

Tiên Dược Đảo chủ nghe xong, cả người đơ một lúc, liền bị ba người vây công tìm ra cơ hội cho hắn một đòn.

Ầm...

Cưỡng ép đỡ lấy đòn đánh, Tiên Dược Đảo chủ lấy thương đổi thương đánh bay cả ba tên bọn hắn ra, lao về phía Tô Vũ.

" Ngươi nói láo, chẳng phải ngươi nói kế hoạch vốn rất đầy đủ sao?"

" Ta cũng nghĩ như thế, nhưng là Cao Lãng đi cùng nàng khi đó thực lực quá mạnh, một mình hắn giết toàn bộ đám người, còn có cả Triệu Cơ và đám người Trận Pháp Sư hỗ trợ đằng sau nữa." Tô Vũ hét lên.

" Tất cả là do đám các ngươi. Thái Bá Du, trả mạng cho con ta."

Tiên Dược Đảo chủ chợt như người bị mất trí, trên người khí thế cuồng loạn, đánh về phía Thái Bá Du.

" Không tốt."

Thái Bá Du quát lên một tiếng, chống đỡ lấy đòn đánh của Tiên Dược Đảo chủ. Đến khi quay đầu lại, đã thấy bóng lưng Tô Vũ bỏ chạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook