Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 210: Lần theo dấu vết

[email protected]

27/08/2020

Chỉ là cánh tay bị thương tổn nặng nề, Tam Vĩ Bạch Viên tốc độ di chuyển chậm hơn rất nhiều.

Tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng đấy vẻ mặt ngốc trệ, hắn cứ đứng như trời trồng nhìn bóng lưng Tam Vĩ Bạch Viên biến mất.

Bốp. . .

Một âm thanh va chạm vang lên. Trác Phàm gần đó ngay lập tức cho tên đó một quyền, đấm ngã hắn xuống mặt đất.

Hung tợn nhìn lấy tên Linh Đan Cảnh đó bị hộc máu mồm, Trác Phàm vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đấm thêm vài quyền phát tiết.

Tên ngu xuẩn này. Ngươi có biết hành động của ngươi khiến bọn ta phải vất vả như thế nào không?

" Trác Phàm, mau dừng lại, ngươi đánh chết hắn mất."

Phía sau lưng hắn, Đổng Lộ nhanh chóng tiến lên giữ chặt Trác Phàm lại, ngăn không cho hắn tiếp tục đánh người, nhìn về phía tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng nằm bên dưới không có một chút cảm tình gì.

" Hộc. . . Khụ. . . Khụ. . ."

Tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng liên tục ho khan cục máu tươi tắc nghẽn trên mặt, hắn khàn giọng nói:

" Nó giết huynh đệ ta, ta giết nó để trả thù."

Xung quanh đám người đội ngũ đoàn đội lập tức lao lên đỡ lấy hắn ngồi dậy, ánh mắt có chút phức tạp.

Tuy mọi người biết hành vi của hắn để cho Tam Vĩ Bạch Viên chạy mất, thế nhưng lại không ai trách mắng hắn, vì biết hắn cũng chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi.

Thậm chí bên trong đoàn đội còn có một số tên hung tợn nhìn lấy Trác Phàm, so với tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng này, Trác Phàm mới đúng là người ngoài, lấy lý do gì mà đánh người bọn hắn chứ?

Chỉ là kiêng kỵ Trác Phàm thực lực Linh Đan Cảnh ngũ trọng, đám người cũng chỉ trợn mắt nhìn mà thôi, căn bản không dám xông lên.

" Được rồi, Phàm đệ, coi như chúng ta xui xẻo."

Đổng Thừa tiến đến bên cạnh Trác Phàm, nhẹ vỗ vai hắn an ủi.

Bản thân hắn biết Trác Phàm có tình cảm với Đổng Linh Hương, trong thời gian này Trác Phàm đều đã vô cùng kiên nhẫn truy tìm tung tích của các nàng. Khó khăn lắm mới có một chút manh mối, lại bị tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng kia phá hoại, tâm tình khó chịu là có thể hiểu.

" Đổng Thừa huynh."

Chợt âm thanh của Cao Lãng vang lên, hắn đang đứng ở chỗ con Tam Vĩ Bạch Viên ban nãy đứng, nhìn về những cành cây trên đó.

" Có chuyện gì sao Cao Lãng huynh đệ." Đổng Thừa bước chậm về phía hắn, khách sáo cười nói.

" Ngươi nhìn xem."

Cao Lãng khoé miệng mỉm cười, bàn tay giơ ra chỉ lên những cành cây trước mặt hắn.

Đổng Thừa theo bàn tay Cao Lãng dần di chuyển tầm mắt lên trên, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc, nụ cười cũng từ từ thu lại.

Bên trên những cành cây văng lấy từng giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất, kéo dần từ chỗ Tam Vĩ Bạch Viên đi sâu vào bên trong rừng.

" Là máu."

Đổng Thừa hưng phấn lẩm bẩm một câu, hắn nhanh chóng chạy về phía đoàn đội quát lên:

" Tất cả mọi người chia làm hai đường. Những người bị thương nặng mất sức chiến đấu thì nghỉ ngơi tại chỗ. Bên trong các ngươi ai còn đứng dậy được thì đứng hết lên cho ta, mau chóng men theo dấu vết Tam Vĩ Bạch Viên bỏ lại đuổi theo nó. Trong ngày hôm nay tuyệt đối phải bắt được Tam Vĩ Bạch Viên."

Hắn vừa dứt lời, đám người đoàn đội nhanh chóng thu dọn sơ qua tàn cuộc, tập trung theo Đổng Thừa chuẩn bị đuổi theo Tam Vĩ Bạch Viên. Ngay cả thi thể đàn Nhị Vĩ Bạch Viên cũng không thèm sơ qua xử lý, đều tập trung gói vào một chỗ.

Những người bị thương không muốn tiếp tục chiến đấu thì ở tại chỗ nghỉ ngơi, đến khi cảm thấy dần hồi phục sức thì đi ra ngoài Thiên Tùng Lâm, quay về lều trại nghỉ ngơi.

Bên trong số đó, Trác Phàm là người tích cực nhất. Khó khăn lắm mới tìm ra chút manh mối, hắn chỉ hận mình không bỏ qua đám người mà một mình nhanh chóng lao vào bên trong.

Cao Lãng đứng yên tại chỗ hơi híp mắt nhìn Đổng Thừa.

Lúc đầu là khiến đám người đoàn đội bị suy yếu, bây giờ thậm chí còn chia tách bọn hắn ra thành hai phe.

Dù cho biết dấu vết Tam Vĩ Bạch Viên để lại, nhưng Đổng Thừa có thể vội vàng đến thế sao?

Mục đích suy yếu đám người đoàn đội chỉ là ý nghĩ cá nhân của Đổng Thừa hay là có Bạo Trâu đại nhân ngầm đồng ý chuyện này?

Cao Lãng vội lắc đầu, có lẽ là hắn suy nghĩ quá nhiều đi.

Mất khoảng nửa chén trà thời gian thu thập xong xuôi, đoàn người tiếp tục đuổi theo Tam Vĩ Bạch Viên. Số lượng thành viên hiện tại, chỉ còn hơn sáu mươi người mà thôi.

Trong đó có hơn ba mươi người nghỉ ngơi tại chỗ thương thế nặng nhẹ khác nhau không hề có ý định tiếp tục di chuyển. Hơn mười người bị thiệt mạng trong cuộc chiến, phần lớn đều là do Tam Vĩ Bạch Viên gây ra.

Dọc theo vết máu tươi bám bên trên những cành cây, đoàn người càng ngày càng thêm đi sâu vào bên trong Thiên Tùng Lâm. Cao Lãng đơn giản tra xét, đoàn người bọn hắn đã đi hơn bốn giờ đồng hồ rồi.

Hiện tại thời gian cũng bắt đầu chuyển sang xế chiều, còn khoảng 4,5 giờ nữa trời sẽ chuyển sang trời tối.

Đi thêm nửa canh giờ nữa, mắt thấy càng đi sâu vào bên trong, đoàn người bắt đầu xảy ra bạo động.

Khoảng thời gian này, bọn hắn một đường tiến đến, đã lâm vào rất nhiều địa phận của yêu thú cấp ba khác nhau, cũng đã giao chiến với rất nhiều con trong đó, khiến nhiều người bắt đầu lâm vào mệt mỏi.

Riêng bản thân Cao Lãng, cũng đã chém giết tới ba con yêu thú cấp ba gần hắn rồi.

" Im lặng."

Dần đầu đoàn người, Đổng Thừa tức giận trấn áp bọn hắn.

" Đổng Thừa công tử, chúng ta đã đi vào sâu quá rồi, bây giờ mà không theo đường cũ sớm trở về, vậy chính là tối nay phải ngủ bên trong đây." Một tên Linh Đan Cảnh cường giả bên trong đoàn người vội vàng nói.

Đoàn người hiện giờ, ngoại trừ đám người Đổng Thừa và Cao Lãng. Tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng bị Trác Phàm đấm chảy máu mồm nghỉ ngơi tại chỗ thác nước, còn lại những tên Linh Đan Cảnh còn sống đều đi theo bọn hắn. Trong đó cũng có hai tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng.

" Tiếp tục đi vào bên trong, tối nay ngủ tại bên trong đây cũng được."

Trác Phàm lạnh nhạt nói, ngữ khí nghiêm khắc không thể nghi ngờ.

" Ngươi thì biết gì mà nói. Ngươi có biết trời tối bên trong Thiên Tùng Lâm này nguy hiểm cỡ nào không hả? Nếu xảy ra nguy hiểm ngươi liệu có thể gánh được không chứ?"

Trác Phàm vừa dứt lời, một tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng khác tức giận nói ra.

Phía sau lưng hắn, đoàn người liên tục nói đỡ cho hắn. Ban đầu đoàn người vì Trác Phàm ra tay với tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng kia đã có xích mích từ trước, hiện giờ đối với Trác Phàm càng thêm càng thêm chán ghét.

Trác Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ, bàn tay siết chặt lấy cây rìu hắn nắm trên tay.

" Làm gì? Ngươi thẹn quá hoá giận, định ra tay sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ của Trác Phàm, đám người xung quanh đều lùi lại một bước, kinh sợ nhao nhao quát. Hơn sáu mươi con mắt cảnh giác nhìn về phía hắn, rất có xu thế cùng xông lên.

Trác Phàm tuy thực lực mạnh hơn bọn hắn, nhưng hắn chỉ có một mình, nếu cố tình cưỡng ép, cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi.

Cao Lãng phía sau nhìn mà âm thầm lắc đầu, tuy đám người đoàn đội xung quanh có chút chán ghét. Thế nhưng bọn hắn lại là đội quân chủ lực giao chiến với yêu thú. Nếu không có bọn hắn giúp sức, căn bản rất khó có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Hiện giờ Trác Phàm cố tình khiến mối quan hệ của hai bên càng thêm căng thẳng, chỉ có thể là lấy đá tự đập chân mình mà thôi.

" Mọi người yên lặng."

Mắt thấy mọi thứ dần dần mất kiểm soát, Đổng Thừa tức giận quát lớn.

Soạt. . .

" Mọi người, hiện tại dấu vết của yêu thú ở ngay trước mặt, ta biết các ngươi không tình nguyện tiếp tục đi sâu vào bên trong, nhưng nếu không tiếp tục đi tìm, sau ngày mai dấu vết để lại này chắc chắn sẽ không còn nữa."

Nhìn thấy mọi người đều yên lặng, Đổng Thừa bình tĩnh giải thích.

Ít ra so với Trác Phàm, hắn còn có chút quyền uy đối với mọi người, vì thế lời nói mà Đổng Thừa nói ra, còn có chút trọng lượng.

" Ta biết mọi người hiện tại đều đang rất mệt." Đổng Thừa đầu hơi cúi nói ra, cánh tay hắn vươn lên đặt vào ngực mình:

" Bản thân ta cũng rất mệt, đều muốn quay về nghỉ ngơi. Nhưng các ngươi thử nghĩ mà xem, các ngươi làm như thế, không thẹn với lòng mình sao? Khu vực trại tập trung bên ngoài các ngươi ở đều là do tiền của Đổng Gia chúng ta xây nên, của công sức Đổng Gia chúng ta xây dựng, các ngươi chỉ đến ở mà thôi."

" Bây giờ đến lúc Đổng Gia chúng ta cần, các ngươi lại bỏ trốn sao. Các ngươi trước miệng luôn bày đặt nhân nghĩa huynh đệ, hiện tại gặp chút khó khăn thì tìm cách trốn chạy. Ta hỏi ngươi, nhân nghĩa của các ngươi ở đâu?"

Đám người xung quanh lâm vào im lặng, tất cả mọi người đều cúi đầu xấu hổ không dám đối mặt với Đổng Thừa.

" Ta. . ."

Bên trong đám người, tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng khó khăn mở miệng, chỉ là ngay lập tức bị lời nói tiếp theo của Đổng Thừa chặn lại.

" Trong số các ngươi. Ai muốn đi có thể rời đi, ta tuyệt đối không bắt ép. Nhưng các ngươi nên nhớ, một khi đã rời đi nơi này, thì sẽ không còn được Đổng Gia chiếu cố nữa. Kẻ đó sau này sẽ là kẻ thù của ta, kẻ thù của Đổng Gia."

Hắn vừa dứt lời, xung quanh vang lên từng ngụm hít khí lạnh, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè.

" Tuy nhiên. . ." Đổng Thừa nói tiếp:". . . Kẻ nào hôm nay tiếp tục đi cùng với ta vào bên trong, sẽ nhận được sự tôn trọng từ ta. Sau khi ra ngoài sẽ được Đổng Gia chiếu cố, Đổng Gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi kẻ đó."

Xung quanh đám người nhìn về Đổng Thừa ánh mắt tràn đầy lửa nóng, bọn hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có tiếp tục đi theo sau chân hắn mà thôi.

" Vì Đổng Gia. . ."

Đổng Thừa giơ trường đao trên tay mình lên trên, quát lớn.

" Vì Đổng Gia. . ."

Đoàn người lập tức hô theo, tinh thần trở nên phấn chấn, có động lực hơn trước rất nhiều.

Cao Lãng híp mắt nhìn về phía Đổng Thừa, trong lòng thầm khen.

' Làm không tệ.'

Ban đầu sử dụng nhân nghĩa để áp đặt lên bọn hắn, đám người này vì tình nhân nghĩa đấy căn bản không thể nào phản bác lại được.

Tiếp theo là sử dụng phương thức vừa uy hiếp vừa lợi dụng. Sử dụng Đổng Gia một trong Ngũ Gia để đè lên tinh thần đám người xung quanh này.

' Đổng Gia?' Cao Lãng cười khẽ. . .

Đổng Thừa có thể đại diện cho cả Đổng Gia hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook