Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 194: Kiếm gãy, Phá Thương.

[email protected]

15/08/2020

Cơ Vương cũng không vì lời nói của Cao Lãng mà tỏ ra tức giận.

Đối với hắn mà nói, Cao Lãng chỉ đang cố tình nói như vậy khiến hắn không thể kiểm soát được tâm trạng của bản thân mà thôi.

Từ đó khiến hắn thất thủ trong chiêu thức của mình, tạo cơ hội cho Cao Lãng đối phó.

Chỉ thấy Cơ Vương cười nhạt một tiếng, nói khẽ:" Có lẽ vậy đi, ngươi không cảm thấy có mấy kẻ như vậy khiến mình vướng víu chân tay sao?"

Cao Lãng âm thầm nhíu mày. Cơ Vương càng bình thản, vậy càng bộc lộ ra sự khó đối phó ở hắn, khiến Cao Lãng càng thêm cảnh giác.

" Nếu ta bảo không vướng víu, thì đúng là đang tự lừa mình dối người."Cao Lãng cười nói:

" Nhưng nhiều hơn sự vướng víu ấy, chính là có thể đánh vỡ cái sự tự tin đó của ngươi."

" Xem ra ngươi rất tin tưởng vào đồng bạn mình mà." Cơ Vương cười nói.

Động tác trên người hắn dần dần thay đổi, Cơ Vương hơi hạ thấp người xuống, bước chân giang rộng ra tạo thành thế đứng vững chãi bám chặt trên mặt đất.

Trên tay Cơ Vương xuất hiện hai cây giáo, luồng linh khí xung quanh từ từ hội tụ vào bên trong đấy, đồng thời cũng thoải mái thả ra khí thế của hắn. Linh Đan Cảnh nhất trọng.

Cao Lãng đứng đối diện hắn cả người hơi hạ thấp xuống, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng thời xung quanh hắn bốc lên làn khói màu đen bao phủ lấy toàn thân hắn.

" Cẩn thận."

Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn khẽ nói ra cảnh báo cho hắn.

Đối thủ lần này của Cao Lãng rất mạnh, Tử Văn có thể cảm nhận thấy sự uy hiếp từ hắn.

Vụt. . .

Chợt Cơ Vương động.

Hai cây giáo trên tay hắn hoá thành hai chùm sáng lao nhanh về phía Cao Lãng, chùm sáng này kích thước rất nhỏ, thế nhưng uy lực và tốc độ của nó, lại vô cùng nhanh.

Keng. . .

Bạt Kiếm Thuật.

Cao Lãng trường kiếm trên tay rút ra, trực tiếp chém vào hai chùm sáng đấy, vì tốc độ của nó rất nhanh, khiến Cao Lãng gần như không thể né tránh.

Trường kiếm trên tay Cao Lãng chém ra một đường chéo, quét ngang hai chùm sáng kia ra bên ngoài, tạo thành một âm vang thanh thúy.

Cao Lãng chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, trường kiếm trên tay run lên nhè nhẹ. Đồng thời trên vai và bên sườn phải của hắn, vết máu vốn đã đông lại lại tiếp tục rỉ ra máu tươi, thấm lên chiếc trường bào màu đen của hắn.

Cao Lãng trong lòng vô cùng nghiêm nghị. Hai cây giáo của Cơ Vương xuyên qua cả làn khói đen do hắn tạo ra, chạm được vào Cao Lãng, nếu vừa nãy hắn mà không đỡ được, chắc chắn cơ thể sẽ bị đâm xuyên.

Chiếc trường bào trên người hắn vốn đã được gia công sức phòng thủ, vậy mà vẫn không thể ngăn cản cây giáo trên tay Cơ Vương, rốt cuộc uy lực của nó phải mạnh cỡ nào chứ?

" Đòn đánh vừa rồi của ngươi, không phải là chiêu thức của Địa Cung đi?"

Trên tay tiếp tục xuất hiện hai cây giáo lao về phía Cao Lãng, Cơ Vương khẽ cười nói.

Cao Lãng khuôn mặt nghiêm túc, trường kiếm trên tay tiếp tục chém ra đón đỡ lấy hai cây giáo đấy.

Vì tốc độ của cây giáo rất nhanh, Cao Lãng phải thật chú tâm vào nó, căn bản không có cơ hội để mở miệng.

" Ngươi không nói cho ta biết tên thật của ngươi. Vậy ngươi không nghĩ đến mang trong mình thân phận Địa Cung lại sử dụng chiêu thức của thân phận thật, không lo bị ta điều tra ra sao?"

Cơ Vương cười vui vẻ nói, động tác ra tay vô cùng nhàn nhã:" Không lẽ các vị tiền bối bên trong Địa Cung không có căn dặn ngươi điều đơn giản này sao? Hoặc là ngươi căn bản không hề hiểu rõ chiêu thức bên trong Địa Cung?"

" Những chiêu thức của Địa Cung vô cùng tối giản, khó hiểu chiêu chiêu quỷ dị, thế nhưng theo ta thấy, ngươi căn bản là đang đi sai đường."

Mỗi một cây giáo của Cơ Vương tung ra, lại dồn ép Cao Lãng về phía sau, trong khi đó Cơ Vương gần như không hề lùi lại một bước.

Keng. . .

Cao Lãng đánh bay cây giáo trước mặt mình, cả người nhanh chóng lùi về phía xa hắn, miệng lớn thở dốc, cười nói:

" Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng căn bản con đường sai này của ta, ngươi cũng không đánh tan được nó thôi."

Cao Lãng vừa dứt lời, Cơ Vương thu lại nụ cười, cả người lập tức trở nên im lặng, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Cao Lãng nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, có phải lần này hắn khiêu khích thành công rồi hay không?

Vụt. . .

Trong tầm mắt của hắn, Cơ Vương cả người động, hắn giống như một tia sáng lao thẳng đến người Cao Lãng.

Cao Lãng con mắt trợn lớn, hắn chỉ nhìn thấy một tia sáng lao thẳng đến phía mình, Cơ Vương xung quanh được thuộc tính Ánh Sáng bao bọc trên tay xuất hiện một cây trường thương, đâm về phía trước.

Cao Lãng lần này đã quả thật chọc giận hắn.

Cơ Vương từ nãy đến giờ căn bản chỉ đang trêu đùa Cao Lãng mà thôi, đối với hắn Cao Lãng không hề có một chút xíu sự uy hiếp nào, hắn là muốn nhìn thấy sự giãy dụa bên trong tuyệt vọng của Cao Lãng.

Chỉ tiếc Cao Lãng lại tỏ ra quá thản nhiên, khiến Cơ Vương cảm thấy những hành động vừa rồi của mình giống như con khỉ múa may trước mặt Cao Lãng vậy, thế nên hắn mới trở nên tức giận.

Hắn tức giận không phải vì lời nói của Cao Lãng.

Hắn tỏ ra tức giận, chính là vì để che giấu đi cái ngại ngùng trong lòng.

Không phải kẻ nào cũng có thể mặt dày như Cao Lãng.

Ít ra Cao Lãng có lẽ sẽ phải cảm ơn Vân Hi, những lời nói của Vân Hi còn độc miệng hơn nhiều. Cao Lãng có lẽ đã nghe nhiều quen thuộc.

Thế nên lời Cơ Vương nói với hắn cũng chỉ giống như câu nói bỏ ngoài tai mà thôi.

(ー_ー゛)

Ầm. . .

Cao Lãng khoé miệng cười lạnh, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng sắc bén, trường kiếm trên tay đảo ra, chém về phía Cơ Vương.

Bạt Kiếm Thuật.

Cơ Vương trên miệng nở một nụ cười khinh thường, trường thương trên tay hắn quét ngang, một thương này của hắn, sức công phá vô cùng mạnh.

Choang. . .

Tiếng binh khí giao nhau vang lên, trường thương trên tay Cơ Vương đánh gãy thanh trường kiếm trên tay Cao Lãng, đồng thời cán thương quật trúng người hắn, đánh bay Cao Lãng sang một bên.

Rầm. . .

Cao Lãng chỉ cảm thấy bên hông phải có tiếng đứt gãy vài cái xương sườn, đồng thời cơ thể hắn cũng văng lên không trung, bay rớt sang một bên, va chạm mạnh xuống mặt đất tạo thành một đường kéo lê dài trên đó.

" Khụ. . . Khụ. . ."

Chật vật đứng người dậy, Cao Lãng tiện tay ném văng chuôi kiếm đã đứt gãy hắn cầm trên tay, ánh mắt nhìn về phía Cơ Vương tràn đầy khổ sở.

Trong lòng ngầm thở dài, vốn tích lũy được một chút, bây giờ lại phải tiêu tốn rồi.

Kim Cương Kiếm vốn theo hắn từ lúc đi ra ngoài gia tộc, bản thân còn nghĩ có thể giữ nó lâu thêm chút nữa, lại không nghĩ nó lại đặt dấu chấm hết tại đây.

" Thanh trường kiếm trên tay ngươi chỉ là Huyền giai binh khí." Cơ Vương bước chân vô cùng thong thả, hắn giơ cây trường thương của mình lên, cười nói:

" Tốc Kích Chi Thương, Địa giai cao cấp vũ khí. Được thêm sức mạnh thuộc tính ánh sáng gia trì, có thể so với Thiên giai hạ cấp. Thanh kiếm nát của ngươi chính là bị nó phá hoại."

" Không có vũ khí của mình, không biết ngươi muốn đánh như thế nào nữa."

" Có người hay không bảo ngươi nói rất nhiều?" Cao Lãng nhẹ giọng hỏi, cẩn thận băng bó lại vết thương trên người mình.

Đồng thời trong đầu câu thông với Tử Văn:" Tử Văn, kết toán."

" Kết toán nhiệm vụ phụ tuyến 1. Giết 4 Linh Hải Cảnh cường giả, đạt được 40 điểm năng lượng."

" Tổng điểm năng lượng hiện tại: 725 điểm năng lượng." Tử Văn bình tĩnh thông báo.

" Trang bị cho ta một cây trường thương thích hợp nhất với ta." Cao Lãng bình tĩnh nói.

" Đề cử Phá Thương. Huyền giai cao cấp binh khí, 600 điểm năng lượng." Tử Văn vui vẻ nói.

" Mua." Cao Lãng không chút do dự nói ra.

Trên tay Cao Lãng, dần dần xuất hiện một thanh trường thương màu nâu nhạt, dáng vẻ có chút cũ nát, đầu thương còn bị mẻ một góc nhỏ.

Đồng thời, con số điểm của Cao Lãng, giảm xuống còn 125 điểm năng lượng.

Nhìn vào hình dáng cây thương, Cao Lãng không biết phải nói sao, có thể nói, đúng với tên gọi của nó đi.

" Ha ha ha."

Phía bên kia Cơ Vương cười lớn, vui vẻ nói ra:" Ngươi đã không còn có vũ khí để rồi đem ra so đấu với ta, một cây thương nát sao?"

Lạnh lùng nhìn hắn, Cao Lãng cả người dần dần trầm tĩnh lại, xung quanh xuất hiện làn khói đen bao bọc lấy hắn, đưa Cao Lãng vào bên trong bóng tối.

Cơ Vương thu lại nụ cười, không có vì Cao Lãng đột nhiên biến mất mà cảm thấy kinh sợ.

Dáng vẻ của hắn vô cùng ung dung quay tròn cây trường thương trên tay mình, đột nhiên bàn tay nắm chặt lấy cán thương, đâm thẳng sang bên phải mình.

Vụt. . .

Phía bên phải Cơ Vương, Cao Lãng từ trong làn khói đen xuất hiện một thương đâm về phía hắn.

Keng. . .

Hai thương chạm vào nhau, Cao Lãng không chút do dự lùi lại, tiếp tục ẩn mình bên trong làn khói đen.

" Vô dụng thôi, tuy ngươi có thể dùng thuộc tính Bóng Tối để che giấu bản thân mình, nhưng ngươi lại không thể che giấu được hướng di chuyển của làn khói."

Cơ Vương cười nói, hai tròng mắt của hắn chuyển sang màu vàng, phát sáng bên trong bóng đêm.

Con mắt của hắn, có thể nhìn rõ từng chuyển động bên trong bóng tối, hắn nhìn thấy một làn khói đen di chuyển từ bên phải hắn vòng qua phía sau lưng.

Vụt. . .

Cơ Vương không chút do dự quay người ra sau, một thương đâm về phía sau lưng mình.

Đồng thời trong ánh mắt của hắn, trường thương tạo một cơn lốc nhỏ đâm xuyên qua làn khói đen.

Chợt làn khói đen bỗng thay đổi, từ một hoá thành hai, đồng thời lao về phía hai bên hắn.

Cơ Vương mỉm cười nhàn nhạt, trường thương trên tay quét ngang, tạo thành một chùm sáng hình vòng cung, lao vào bên trong bóng tối, đánh lên cả hai làn khói đen.

Ầm. . .

Cả hai làn khói đen đồng thời tan vỡ, lộ ra thân hình Cao Lãng bên trong làn khói bên trái.

Cao Lãng trên tay trường thương hất lên đẩy chùm sáng lao vào hắn ra bên ngoài, đồng thời trường thương trên tay khẽ đổi, tay trái Cao Lãng cầm thương, đâm về phía Cơ Vương.

Cơ Vương nở một nụ cười lạnh, trường thương trên tay hắn sáng lên, một thương đâm về phía Cao Lãng. Nhắm trúng đầu mũi thương kia.

Vụt. . .

Mắt thấy hai đầu thương sắp chạm vào nhau, chợt trường thương của Cao Lãng bỗng hoá thành làn khói đen, tránh thoát trường thương đang phát sáng đó.

Đến khi nó gây dựng lại, đã là một thương đâm về phía bên hông Cơ Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook