Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 232: Hợp tác đồng bọn, lễ vật gặp mặt

[email protected]

01/09/2020

Cao Lãng nụ cười cứng đờ, hắn cũng không vì thế mà xấu hổ rút tay về, vẫn cười tươi nói:

" Từ bây giờ chúng ta là hợp tác đồng bọn, cũng phải có cái chứng minh."

Triệu Cơ im lặng không nói chuyện, nàng bình tĩnh con mắt nhìn thật sâu Cao Lãng, xác nhận hắn không có ý nghĩ sai lầm sau đó, mới nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra.

Thế nhưng nàng cũng không đưa cả bàn tay mình vào bàn tay của hắn, mà chỉ đưa ra đầu ngón tay chạm vào mà thôi.

Cao Lãng mỉm cười bàn tay khẽ nắm lại, hai bên chính thức xác lập quan hệ hợp tác với nhau.

Cao Lãng trong lòng, có chút cảm khái.

Triệu Cơ vốn không hề biết được thân phận Địa Cung của hắn.

Ý định của hắn lúc ban đầu, chính là bên trong bóng tối lén lút giúp đỡ nàng điều tra chuyện này. Hắn chỉ muốn tìm ra có dấu vết của Cơ Vương hay không mà thôi, sau đó mới nhúng tay vào.

Thật không nghĩ đến sau khi gặp Tô Vũ, nhiệm vụ của hệ thống đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của hắn.

Không thể nào ở bên trong bóng tối lén lút hành sự, ra chiêu một đòn chí mạng, mà phải chui ra bên ngoài ánh sáng.

Tình cảnh Cao Lãng hiện tại rất bị động được không?

Hắn người có thể sử dụng cũng chỉ có Mao Sơn mà thôi. So với đám người Triệu Gia hô một phát có hàng trăm, hàng nghìn người xuất hiện, chênh lệch quả thực quá xa.

Điều quan trọng nhất chính là, Cao Lãng đã ra ngoài ánh sáng, người xung quanh chắc chắn sẽ đối với hắn đề cao cảnh giác, không thể nào mà dễ dàng xử lý đối phương được.

Triệu Cơ nắm tay với Cao Lãng chưa đến ba giây, nàng nhanh chóng rút tay về, sau đó bàn tay kia lấy ra một chiếc khăn trắng, cẩn thận lau chùi.

Cao Lãng cảm thấy nóng mắt. Triệu Cơ không nói gì nhưng hành động của nàng quả thực là đang ghét bỏ bàn tay hắn vậy.

Bàn tay ta quả thực rất sạch được không?

Như vì hành vi của mình mà cảm thấy xấu hổ, Triệu Cơ không hề nhìn vào Cao Lãng mà dõi mắt nhìn về sàn đấu giá bên dưới đài.

Đúng lúc bên dưới đó đang đấu giá vật phẩm áp chót.

" Các vị, đây chính là vật phẩm của cùng của phòng đấu giá ngày hôm nay. Cấp Tốc Chiến Ngoa. . ."

Bên dưới sàn đấu giá, một tên nữ nhân xinh đẹp Triệu Gia dẫn chương trình hưng phấn nói.

Nàng bàn tay xinh đẹp cầm lên chiếc khăn bịt của nó, sau đó nhanh chóng kéo ra, để lộ hình hài vật phẩm bên trong.

Một chiếc giày bằng giáp sắt xinh đẹp màu vàng, có quang mang lưu động xung quanh nó.

" Cấp Tốc Chiến Ngoa, Huyền giai cao cấp trang bị do một vị trưởng lão của Thiết Khí Tông luyện chế. Có tác dụng tăng lên tốc độ cho người đeo nó, không những là tốc độ di chuyển, mà còn có cả tốc độ tấn công. Giá khởi điểm bốn trăm nghìn kim tệ, mỗi lần ra giá không dưới mười nghìn kim tệ."

Nữ nhân xinh đẹp dẫn chương trình lập tức báo giá hô lên.

Bên trên sàn đấu giá, ngay lập tức từng tiếng kêu vang lên:

" Bốn trăm mười nghìn kim tệ. . ."

" Bốn trăm ba mươi nghìn kim tệ. . ."

" Bốn trăm. . ."

Cao Lãng nhìn đám người hò reo bên dưới, vẻ mặt có chút cảm khái.

Tại Cao Gia của hắn, một món đồ huyền giai cao cấp khởi điểm cũng chỉ có hai trăm nghìn kim tệ thôi, vậy nhưng ở đây, giá cả chính là đắt gấp hai lần.

Không nói đến việc người ở đây giàu có hơn nơi khác. Trang bị huyền giai, so với binh khí hay là công pháp cùng cấp, giá cả cao hơn rất nhiều.

Vì tính đặc thù cùng độ luyện chế hiếm gặp của nó.

Bình thường người ta chỉ cần có binh khí cao cấp đã là hao hết tài sản trong người rồi, chứ đừng nói đến việc đeo lên trang bị cùng đồ trang sức.

So với trang bị này, thì trang sức còn có cấp độ giá trị cao hơn một bậc nữa.

Đám người bên trong tiếp tục đấu giá, trong nháy mắt, món vật phẩm này đã lên tới hơn năm trăm nghìn kim tệ. . .

" Sáu trăm mười nghìn kim tệ." Một tên trong đám người thét lên.

" Tám trăm nghìn kim tệ."

Giọng nói bình thản vang lên, lập tức khiến đám đông im lặng.

Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía người vừa mở miệng, ngay cả Cao Lãng cũng kinh ngạc nhìn sang.

Người vừa mở miệng ra giá, không ai khác chính là Triệu Cơ.

" Chín trăm nghìn kim tệ."

Đối diện căn phòng vang lên, Triệu Phi Yến mở miệng khiêu khích.

Nàng căn bản không hề muốn đấu giá vật phẩm này, nhưng tam tỷ nàng đã đấu giá, vậy nàng lại muốn tranh.

" Một triệu một trăm nghìn kim tệ." Triệu Cơ lập tức tăng giá, nhìn cũng không nhìn Triệu Phi Yến.

" Một triệu hai trăm nghìn kim tệ."

" Một triệu bốn trăm nghìn kim tệ."

" Một triệu. . ."

Bên trong căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn có âm thanh của hai người ra giá với nhau, chẳng mấy chốc. Giá cả đã lên tới gần hai triệu kim tệ.

Nữ nhân xinh đẹp bên dưới đài cũng im lặng không biết nói sao, nàng nhận ra cả hai người, đều là nhi nữ của Triệu Gia gia chủ.

Địa vị cao hơn nàng rất nhiều.

Người Triệu Gia tranh giá mua vật phẩm của mình, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Nữ nhân xinh đẹp này cảm thấy khó xử là, dù là ai chiến thắng giành được vật phẩm đấu giá. Giá tiền của nó, nàng còn là đòi hay không đòi?

" Hai triệu kim tệ."

Bên trong căn phòng, Triệu Phi Yến âm trầm nói.

Toàn bộ đám người đều hút một ngụm khí lạnh. Cái giá tiền này của bọn hắn, đã có thể mua được món đồ Địa giai rồi đi, đã vượt quá mức giá tiền của Huyền giai cao cấp trang bị rồi.

" Dừng lại đi, cái giá tiền này cũng quá lớn rồi. Ngươi mới bắt đầu có tiền tích súc, không thể nào nhiều được hơn nàng đâu?" Tô Vũ bên cạnh nhíu mày nói ra.

" Nếu nàng còn ra giá, ta sẽ ngừng tay." Triệu Phi Yến cắn môi không cam lòng nói.

Trong lòng cũng có chút hối hận vì quá háo thắng.

Bỏ hai triệu kim tệ để mua trang bị nàng không dùng đến, quả thật quá lãng phí. Cái giá tiền này, cũng đã động đến một nửa số tiền nàng tích súc.

Một nữ hài tử, ai lại đeo giày sắt để đi lại đâu?

" Ba triệu kim tệ."

Bên kia căn phòng, Triệu Cơ lạnh nhạt nói ra, trực tiếp gia tăng một triệu kim tệ. Thể hiện rõ sự quyết tâm của nàng.

Đối diện căn phòng nàng Triệu Phi Yến không nói chuyện, bầu không khí xung quanh trở nên bí bách.

" Ba triệu kim tệ lần thứ nhất."

Cầm trên tay cây búa nhỏ, nữ nhân xinh đẹp dưới đài vội nói.

" Ba triệu kim tệ lần thứ hai."

" Ba triệu kim tệ lần thứ ba."

Keng. . . Keng. . .

" Đấu giá thành công, chúc mừng căn phòng vip số sáu giành được vật phẩm lần này." Nữ nhân xinh đẹp vui vẻ nói.

Trong lòng nàng cũng thở ra một hơi.

Hai vị này tranh nhau đấu giá, trong lòng nàng quả thực cũng rất áp lực đấy.

May mắn lần này cũng xong rồi.

" Các vị, vật phẩm đấu giá ngày hôm nay đã kết thúc, xin hãy chờ đón vào ngày mai." Thiếu nữ xinh đẹp lập tức tươi cười nói, cúi đầu hành lễ với mọi người, để lộ cái rãnh sâu trước ngực.

Vài tên nam tử tiếc nuối nuốt một ngụm nước miếng, liền quay người từ từ rời đi.

Trận đấu giá cạnh tranh ngày hôm nay, quả thực là đặc sắc. Một món đồ bốn trăm nghìn kim tệ tăng lên thành ba triệu kim tệ, khiến những kẻ không có tiền, cũng được mở mang tầm mắt.

Cao Lãng và Triệu Cơ vẫn im lặng ngồi trên đấy không hề rời đi. Chỉ một lúc sau, một tên thị nữ từ bên ngoài tiến vào, cẩn thận đưa đôi Cấp Tốc Chiến Ngoa cho Triệu Cơ.

Trên tay nàng đưa ra một tấm thẻ có chứa ba triệu kim tệ, nhét vào tay thị nữ đó. Vị thị nữ vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cung kính cầm lấy tấm thẻ kim tệ rời đi.

Bên bàn đặt lấy đôi Cấp Tốc Chiến Ngoa, Triệu Cơ cũng không hề động vào, nàng bình tĩnh nhìn Cao Lãng nói:

" Huyền giai cao cấp trang bị, ngươi thử xem. Hai bên hợp tác có chút đột ngột, ta chưa kịp chuẩn bị lễ vật, đây coi như là lễ vật gặp mặt của ta."

Cao Lãng vẻ mặt lập tức chuyển sang kinh ngạc, hắn quả thực không nghĩ đến Triệu Cơ sẽ bỏ ra ba triệu kim tệ để mua đôi trang bị này làm lễ vật gặp mặt cho hắn đâu.

Cao Lãng trong lòng, có chút xấu hổ. Bản thân hắn còn đang nghĩ cách làm sao lấy lại viên ngọc bội hắn đưa cho Triệu Cơ, trong khi Triệu Cơ đã đưa cho hắn một món lễ vật lớn như vậy.

" Đa tạ." Cao Lãng mỉm cười đáp lại.

Nhanh chóng cầm lấy đôi Cấp Tốc Chiến Ngoa thử đeo lên chân.

Tuy đây là chiếc giày giáp, nhưng nó lại là huyền giai cao cấp trang bị, Cao Lãng sau khi đeo nó, Cấp Tốc Chiến Ngoa bên trong nhanh chóng chuyển sang kích cỡ vừa vặn với bàn chân hắn.

" Xin phép." Cao Lãng mỉm cười nói.

" Xin cứ tự nhiên." Triệu Cơ mỉm cười đáp lại.

Cao Lãng bình tĩnh đứng dậy, sau đó bước đi vài bước bên trong căn phòng, thử nghiệm trang bị mới này của hắn.

Trong lòng cẩn thận cảm thụ. Cấp Tốc Chiến Ngoa quả đúng như lời giới thiệu của nữ nhân xinh đẹp ban nãy, nó giúp hắn gia tăng một thành tốc độ di chuyển.

Một thành này, quả thực là gia tăng rất nhiều đi.

Cao Lãng cánh tay cũng khẽ vung vẩy, vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ. Nó còn có thể gia tăng một thành tốc độ tấn công của hắn, đúng là đồ tốt.

Khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là chất liệu của nó. Mỗi lần chạm đất là chiếc giày sẽ phát ra âm thanh lớn của sắt thép va chạm. Điều này chứng tỏ khi dùng nó, Cao Lãng ngoài việc chính diện chiến đấu ra, không thể nào đánh lén người ta được.

Lén lút đi vào xâm nhập một nơi nào đó mà sử dụng chiếc giày này, thì quả là một sai lầm.

" Chiếc giày này rất tốt, ta rất thích. Đa tạ Triệu Cơ tiểu thư." Cao Lãng cười nói.

" Đương nhiên rồi. Ba triệu kim tệ, sao có thể không phải là đồ tốt được." Phía sau Triệu Cơ, một tên thị nữ không nhịn được kêu lên.

" Lan nhi." Triệu Cơ khẽ quay đầu nhẹ giọng cảnh cáo một câu, liền mỉm cười nói:

" Ngươi thích nó là tốt rồi."

. . .

Bên kia căn phòng, Triệu Phi Yến và Tô Vũ cũng không hề rời đi, mà vẫn còn ở đó theo dõi toàn bộ quá trình.

Triệu Phi Yến khuôn mặt có chút ghen tỵ, sau đó lại là chán ghét. Nàng quả thật không nghĩ đến tam tỷ nàng vì lần đầu tiên gặp mặt đã tiêu tốn ba triệu kim tệ để mua giày cho một tên nam tử.

Do ban nãy có điều tra qua. Triệu Phi Yến biết rằng, Triệu Cơ và Cao Lãng lúc trước chưa hề quen biết nhau. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook