Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta
Giấc Mơ Kỳ Lạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy thanh trường đao cuồng bạo lao tới trước mặt, Cao Lãng cảm thấy vô cùng hoang mang.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho hắn đột nhiên không thể cử động cơ chứ?

Cao Lãng chỉ cảm thấy thời gian xung quanh mình như chuyển động chậm lại, hắn thậm chí còn nhìn thấy từng tia lửa một cách rõ rệt bám trên thanh đao, cùng với bộ mặt dữ tợn của người cầm nó.

Ở bên ngoài xa là bộ mặt lo lắng của Vân Hi, có lẽ trong đầu hắn đang nghĩ, tại sao mình lại không né tránh đi.

Cao Lãng cười nhạt.

Hắn chỉ là có chút không cam tâm, vì bản thân mình còn chết sớm hơn so với kiếp trước của hắn.

" Hả?" Chợt Cao Lãng đánh ánh mắt nhìn lên bầu trời.

Lùng đùng. . .

Bên trên bầu trời, đột nhiên trở nên âm u.

" Chết đi." Tên cầm trường đao gằn giọng nói, thanh hoả đao trên tay hắn cách Cao Lãng còn 1 cm.

Ầm. . . ầm. . .

Bên trên không trung, xuất hiện một tia sét lao thẳng xuống người Cao Lãng. Phá tan mọi thứ xung quanh hắn.

Tia sét đánh trúng mi tâm Cao Lãng, khí thế cuồng bạo lan chậm ra bên ngoài.

Trong ánh mắt của Cao Lãng, một đoạn tia sét từ mi tâm hắn văng ra chỗ tên cầm đao kia. Thanh trường đao mắt chậm có thể thấy vỡ tan thành từng mảnh, tên cầm đao cũng bị tia sét đâm thủng người, nổ tung trước mặt hắn.

Đùng. . .

Tất cả mọi người đều bị biến cố đột nhiên xảy ra mà vô cùng kinh sợ, nhanh chóng lùi ra sau khu vực sét đánh.

Cao Lãng cả người đập mạnh xuống đất, hôn mê.

" Lão đại." Tên sử dụng quyền đang giao chiến với Hàn Quý quát.

" Nhất Quỷ." Vân Hi đứng bên ngoài quát.

Cả hai đều vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến chỗ khu vực bị sét đánh.

" Đang giao chiến thì đừng có phân tâm." Hàn Quý cười lạnh một tiếng, chiến phủ lập tức vung ra, ngăn chặn không cho tên ra quyền thoát khỏi hắn.

Bị Hàn Quý vướng tay chân, tên đó tuy bực tức, nhưng không thể làm gì hơn là tiếp tục giao thủ với Hàn Quý, trong đầu đã nghĩ đến thối lui.

Tại một khu vực khác trong Bình Dao Thành, Vô lão đang ngồi ăn một bát mỳ lớn.

Trong lòng đột nhiên có cảm ứng, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khu vực của đám người Cao Lãng.

Vô lão trên người mặc chiếc áo choàng đen, trên đầu không đeo mặt nạ, khi hắn ngẩng đầu nhìn trời để lộ ra khuôn mặt già nua của hắn cùng với sợi mỳ còn đang ngậm trên miệng.

Đùng. . . Đùng. . .

Tia sét lao thẳng xuống mặt đất, chói sáng ánh mắt âm u của hắn.

" Kỳ lạ, ban ngày thế này mà lại có sét đánh. Chắc hẳn có tên nào làm chuyện thương thiên hại lý đến nỗi ông trời cũng không buông tha. . ."

Ông chủ quán mỳ lẩm bẩm nhìn lên bầu trời trong xanh, cười đùa nói.

Sụt. . .

Vô lão hút những sợi mỳ vào trong miệng, cả người mờ dần rồi biến mất một cách quỷ dị.

" Ông chủ, hai bát mỳ." Một tên khách quan vào quán ăn ngồi vào bàn hét lớn.

" Đến ngay, đến ngay. . ." Ông chủ quán mỳ cười vui vẻ, nhanh chóng làm hai tô mỳ rồi đem ra.

Chợt hắn quay sang nhìn bàn ăn của Vô lão, cả người đơ tại chỗ:" Ế. . ., Người đâu?"

Trong lòng ông chủ quán mỳ đột nhiên có linh cảm xấu , hắn bước chậm đến bàn ăn của Vô lão, vẻ mặt vô cùng hoang mang.

Một lúc sau, ông chủ quán mỳ mới chợt lấy lại tinh thần hô:

" Ăn quỵt a ~. . !!!"

(ー_ー゛)

. . . . . .

Cao Lãng mơ một giấc mộng kỳ lạ, hắn mơ thấy mình quay lúc bản thân còn nhỏ tuổi. Sinh hoạt tại Cao Gia, thế nhưng lần này, hắn sinh hoạt cùng mẫu thân của mình.

Tại Cao Gia, hai người sinh hoạt vô cùng vui vẻ, mọi người tại Cao Gia đều đối xử tốt với hắn. Cứ thế Cao Lãng yên bình lớn lên, bắt đầu quá trình tu luyện.

Hắn trở thành người có thiên phú nhất trong gia tộc, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả Cao An An. Được toàn bộ cao tầng Cao Gia chú trọng bồi dưỡng.

Sau đó, Cao Lãng đi vào Thanh Hoa học viện, hắn ở Thanh Hoa học viện phát triển vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc đã đột phá Linh Đan Cảnh, trở thành một tên lão sư bên trong học viện.

Sau đó trở về gia tộc, nắm giữ chức vị cao tầng bên trong Cao Gia. Cùng mẫu thân của mình sinh hoạt một cuộc sống tốt đẹp.

Cao Lãng trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn như muốn tiếp tục sống trong giấc mơ này, không hề muốn tỉnh dậy.

Đột nhiên. . .

Không gian trong giấc mơ của Cao Lãng chuyển sang màu đỏ.

Cao Lãng vẻ mặt trở nên rất khó coi, nhìn lấy những khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.

Vẻ mặt khinh thường của Cao Tiếu Thiên cùng với dáng vẻ hung ác khi bắt nạt hắn của Cao Ngọc. Sau đó là khuôn mặt khinh miệt hắn của toàn bộ những người bên trong Cao Gia.

Những khuôn mặt đó dần biến mất, xuất hiện trước mặt Cao Lãng, là Cao An An đã trưởng thành. Dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, cùng với bộ mặt không quen biết khi nàng đi từ Thanh Hoa học viện trở về gặp Cao Lãng ở kiếp trước.

Cao Lãng im lặng nhìn lấy từng khuôn mặt này, khoé miệng dần dần nhếch lên. Cao Lãng cười, hắn cười rất vui vẻ, cười điên cuồng.

Sau đó, toàn bộ hình ảnh dần biến mất, xung quanh Cao Lãng là màn đêm cô độc. Hắn, đứng giữa ánh sáng duy nhất của cả không gian đen tối này.

Cộp. . .

Tiếng bước chân vang lên, từ trong bóng tối, một người đi đến trước mặt Cao Lãng, vẻ mặt lạnh lùng, trên tay cầm lấy thanh trường kiếm.

Cao Lãng ngẩng đầu lên, khuôn mặt ấy, Cao Lãng không thể nào quên được, kẻ mà hắn muốn giết nhất.

Cao Cán. . .

Cao Cán giơ thanh trường kiếm lên, hắn lạnh lùng chém vào người Cao Lãng.

Bộp. . .

Một tiếng động nhẹ vang lên. Đằng sau lưng Cao Cán xuất hiện một bàn tay đập tan Cao Cán thành bụi bặm, một giọng nói quen thuộc vang lên:

" Dậy thôi. Ngươi ngủ khá lâu rồi đấy."

Hai con mắt cố định tại chỗ, Cao Lãng ngỡ ngàng nhìn thấy Tử Văn xuất hiện trước mặt mình. Thời gian xung quanh như ngừng lại. .

Vụt. . .

Cao Lãng mở mắt, hắn tỉnh dậy ngồi thẳng người lên, ánh mắt vô cùng hoang mang.

" Tỉnh rồi à?" Giọng nói của Tử Văn vang lên đánh thức hắn.

Cao Lãng vội ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Tử Văn cách đó không xa, đang ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế sô pha.

Ánh mắt liên tục đảo xung quanh, nhìn lấy kiến trúc cùng với toàn bộ nội thất hiện đại xa lạ và mới mẻ trước mặt, Cao Lãng hoang mang hỏi:

" Đây là đâu?"

" Bên trong thức hải của ngươi." Tử Văn bình tĩnh đáp lại.

" Ta vừa mới quay về, động tác có chút thô bạo, khiến cơ thể ngươi còn chưa thể tỉnh lại được. Chờ lâu quá nên ta cố tình gọi ý thức của ngươi tỉnh dậy trước."

Cao Lãng đột nhiên trầm mặc, giấc mơ vừa rồi quá chân thật, khiến hắn còn chưa kịp phân rõ hai bên. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi:

" Giấc mơ vừa rồi là sao?"

" Cái đấy thì phải hỏi bản thân ngươi thôi?" Tử Văn cười nói.

" Giấc mơ vừa rồi đánh động những thứ mà ngươi muốn thực hiện nhất trong lòng mình, còn về sau, lại là những thứ ngươi chán ghét nhất."

" Ta khuyên ngươi nên tìm cách loại bỏ nó sớm đi, vì nếu để lâu dần khi ngươi mạnh lên, thứ đó sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Nó đang dần bắt đầu hình thành rồi"

Tâm ma, là thứ mà rất nhiều cường giả tu luyện trên thế giới này đều phải sợ hãi.

Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ có những tâm tư, tình cảm, điều mình nghĩ, cầu vọng mà không thể nói ra, không thể thực hiện được nên sinh ra ức chế thầm kín.

Mỗi một ý niệm như thế, sẽ được tích tụ thành một lằn ám khí nơi tâm thức, về lâu dài sẽ tạo thành làn khói ám khí nặng nề. Gặp điều kiện phù hợp sẽ hình thành nên một nhân cách khác bên trong cơ thể.

Thứ đó được gọi là Tâm ma.

Tâm ma không có thực thể, nó chỉ là ý niệm ham muốn của một người được thể hiện rõ ràng cụ thể, biến người đó thành một người khác hẳn so với lúc bình thường, khiến hắn không kiểm soát được bản thân mà thôi.

Nếu Tâm ma quá lớn mạnh, nó có thể nuốt lấy nhân cách thực của bản thể. Có lẽ khi đó, người bị Tâm ma cắn nuốt đã không còn là bản thân hắn nữa rồi.

Cao Lãng không nói chuyện, hắn nhắm hờ hai mắt, yên lặng trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt của hắn bỗng trở nên buồn bã.

Điều mà hắn mong muốn nhất, lại chính là thân nhân của mình sao?

Có lẽ đi. Cao lãng cười khẩy.

Vì bản thân hắn từ khi sinh ra vốn chỉ có một mình, sống cô độc như hắn đã quên đi mong muốn trong tiềm thức khi chỉ còn là một đứa trẻ.

Thực Cao Lãng không cầu mong gì hết, hắn chỉ cầu mong có một gia đình bình thường mà thôi. Muốn có một cuộc sống giống như bao người khác.

Thế nên hắn ghen tỵ.

Cái ghen tỵ thứ nhất, là người Cao Gia. Cao Lãng ghét gia tộc Cao Gia của hắn không phải vì bản thân bị người Cao Gia bắt nạt. Mà là do hắn từ khi sinh ra đã cô độc hơn người khác.

Cái ghen tỵ thứ hai, là không có thực lực và thiên phú. Vì không có thiên phú, nên Cao Lãng tốc độ tu luyện chậm hơn người khác, bị chính người trong gia tộc mình coi thường, bị chính Cao An An năm xưa hắn từng thích từ bỏ.

Chính vì thế, Cao Lãng không thể chấp nhận tình cảm của Cao An An kiếp này. Vì hắn biết, mọi thứ hắn có được là nhờ thiên phú tu luyện mà thôi.

Tuy nhiên dù như vậy, Cao Lãng vẫn chưa đạt được mong muốn của hắn. Chính là vượt qua Cao An An về mặt cảnh giới và địa vị.

Trước lúc rời khỏi Cao Gia, Cao An An cảnh giới vẫn còn cao hơn Cao Lãng.

" Xem ra ta cần phải về Cao Gia một chuyến để chấm dứt việc này." Cao Lãng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Những thứ này vốn Cao Lãng luôn chôn sâu trong đáy lòng không bao giờ thể hiện ra, nhưng hiện tại nó bắt đầu sản sinh tâm ma.

Cao Lãng cần phải chấm dứt nó.

Nơi bắt đầu, cũng chính là nơi kết thúc.

" Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, chỉ là vài tâm ma nho nhỏ thôi. Đâu cần ngươi phải khổ sở như thế chứ?" Giọng nói của Tử Văn vang lên, mang theo chút khinh thường.

" Huynh đệ, lâu lắm không gặp. Ngươi có cần phải giải thích cho ta mấy chuyện của ngươi không?" Cao Lãng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói.

Trong giấc mơ của Cao Lãng khi đó, người kéo hắn ra bên ngoài chính là Tử Văn. Thế nên tại thế giới này, bảo Cao Lãng tin tưởng ai nhất, chính là kẻ bên cạnh đây.

" Chậc chậc, tốt lắm. Ta cũng cần ngươi giải thích cho ta biết thời gian không có ta, ngươi đã trải qua những gì rồi." Tử Văn nhún vai đáp.

" Được thôi." Cao Lãng ôn hoà nói, nở một nụ cười vô cùng thân thiết.

Tử Văn bất giác rùng mình, bất mãn nói:" Con mẹ nó, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta."

______

Mình viết chương này khi đang say, mệt kinh khủng luôn á. . . Nội dung hơi tự sự tí.

À quên cho hỏi, ta giết Cao An An được không? Hay thôi. . .( Có vẻ hơi ác, nhưng ta thích.)

(ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK