Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 229: Dược thuốc cải tiến, hương vị quen thuộc

[email protected]

31/08/2020

Phải mất vài giờ thời gian, Cao Lãng quen thuộc với hướng đi của thanh trường kiếm, thông thạo với sức gió lưu thông xung quanh, hắn mới có thể triệt để nắm vững điều khiển thanh trường kiếm bay trên không trung.

Sau khi đã nắm vững được nó rồi, Cao Lãng mới lấy cây Bút Phán Quan của hắn ở trong người ra.

Dấu ấn của hắn từ lúc đầu đã được khắc vào bên trong, việc bây giờ là rèn luyện nó bay lượn trên không trung giống cây trường kiếm ban nãy vậy.

Tuy nói cây Bút Phán Quan khối lượng và hình thể nhỏ hơn cây trường kiếm, sẽ dễ hơn cho việc điều khiển nó bay lượn, nhưng không hẳn vậy.

Thanh trường kiếm ban nãy chỉ là vật liệu thông thường mà thôi, còn cây Bút Phán Quan này là thiên giai binh khí, nên trong đã bắt đầu hình thành ý thức tự chủ. Nếu Cao Lãng không đơn giản câu thông được với nó, vậy chưa chắc đã có thể thông thạo điều khiển Bút Phán Quan.

Vù. . . Vù. . .

Tinh thần khẽ vận chuyển, cây Bút Phán Quan theo tâm niệm của hắn dần dần lơ lửng trên không trung, sau đó dần dần bay lượn xung quanh người hắn.

Cao Lãng trong đầu khẽ nhúc nhích, hắn còn có thể cảm ứng được ý thức của Bút Phán Quan giao tiếp với hắn.

Tò mò, ngây thơ, hồn nhiên, . . .và thèm khát máu tươi.

Nó như đang một đứa trẻ đói bụng kêu gào Cao Lãng cho nó ăn vậy.

" Không được. Ngươi phải nghe lời ta, khắc chế bản năng của ngươi." Cao Lãng lẩm bẩm.

Rùng ~. . .

" Hừ." Cao Lãng khẽ rên nhẹ.

Cây Bút Phán Quan vốn đang bay lượn tự dưng đứng lại run rẩy một trận, sau đó liền tiếp tục bay lượn.

Trong đầu Cao Lãng, nó đang phản ứng lại với hắn.

Tức giận, kêu gào. . .

Cao Lãng con mắt khẽ nhắm lại, không sử dụng ánh mắt của mình, mà dùng tâm điều khiển nó.

Dần dần, Bút Phán Quan dường như nghe lời của hắn. Nó bay xung quanh càng lúc càng nhanh, gần như không có một quy luật cụ thể nào, cứ thế bay lượn vòng tròn theo tâm niệm của Cao Lãng.

Bên trong không khí, nếu Cao Lãng mở mắt ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường bay màu trắng do Bút Phán Quan bay quá nhanh gây ra.

Tốc độ bay của nó, đã gần như không thể nhìn thấy hình dáng của nó nữa.

Lạch cạch. . .

Bên ngoài cổng, Mao Sơn từ bên ngoài tiến vào trong sân.

Vút. . .

Cây Bút Phán Quan đang bay xung quanh Cao Lãng đột nhiên chuyển hướng, nó phá không bay thẳng đến mi tâm của Mao Sơn.

Tốc độ của nó nhanh đến nỗi, Mao Sơn chỉ có thể trợn mắt lên nhìn, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Cao Lãng nhanh chóng mở mắt ra, cắt đứt kết nối với Bút Phán Quan.

Khựng.

" . . ."

Mao Sơn lồng ngực trập trùng, phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Cây Bút Phán Quan hiện tại, chỉ cách hắn chưa đến một xăng ti mét.

Trên trán Mao Sơn khẽ chảy ra một chút máu tươi do sức gió kinh khủng của Bút Phán Quan lao đến chỗ hắn.

Cao Lãng tâm niệm vừa động, Bút Phán Quan nhanh chóng quay về tay của hắn.

Khẽ dồn khí thở ra một hơi, Cao Lãng trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Hắn nếu mà không kịp phản ứng nhanh, để cây Bút Phán Quan cắm vào đầu Mao Sơn, vậy coi như không thể nào cứu chữa được.

Suýt chút nữa đã giết phải người mình rồi.

Ánh mắt khẽ di chuyển nhìn lên Mao Sơn đang đứng ngoài cổng, hắn vẫn còn đứng yên đấy, vẻ mặt ngơ ngác chưa kịp tỉnh hồn lại.

" Có chuyện gì không?" Cao Lãng nghiêm túc hỏi.

Nghe lời Cao Lãng, Mao Sơn lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp hành lễ:

" Thiếu chủ, chuyện hôm trước ngài đã giao phó. . ."

Mao Sơn đối với Cao Lãng, là vô cùng cung kính.

Không nói đến thân phận bên ngoài Mao Sơn là thuộc hạ của hắn, cho dù là thân phận Địa Cung, Mao Sơn là Tiểu Quỷ, nhưng Cao Lãng hiện tại, đã là Đại Quỷ rồi, hơn hẳn một cấp bậc.

Mao Sơn hiện tại không có lý do gì không phục Cao Lãng cả.

" A. . ."

Nghe lời Mao Sơn nói, Cao Lãng mới chợt nhớ ra. Lần trước có nhờ Mao Sơn tìm hiểu tên lão sư đã cải tiến dược thuốc ấy của Linh Dược học viện.

" Tìm hiểu như thế nào?" Cao Lãng hỏi.

" Ta đã tìm hiểu xong, vị lão sư ấy tên là Tô Vũ, thực lực Linh Đan Cảnh bát trọng, là một tên Lục phẩm Luyện Dược Sư. Gần đây mới tiến giai trở thành một tên lão sư nội môn của học viện." Mao Sơn bình tĩnh giải thích, hắn điều tra rất chi tiết về tên lão sư này.

" Hơn năm tháng trước, khoảng thời gian chúng ta vừa đến Dược Hoa Vực vài hôm, thì tên lão sư này bắt đầu nổi danh, hắn đột nhiên thành công cải tiến mùi vị dược thuốc của mình, sau đó một đêm nổi tiếng, tay nghề cũng phát triển vượt bậc. Từ một tên Ngũ phẩm Luyện Dược Sư, một tháng trước đã thành công đột phá trở thành Lục phẩm Luyện Dược Sư."

" Sau đó thì cao tầng Linh Dược học viện bắt đầu coi trọng hắn, nhờ sự giúp đỡ của hắn, liên tục cải tiến các phương thuốc luyện dược, nhờ đó vị Luyện Dược Sư nào cũng có thể thành công chế tạo, nhưng không thể nào tài giỏi bằng hắn."

" Hiện tại hắn đang kết giao với Triệu Phi Yến, nhi tử thứ tư của Triệu Gia gia chủ. Liên hợp với toàn bộ Luyện Dược Sư, lật đổ quyền ảnh hưởng Luyện Đan Sư của Linh Dược học viện."

" Ồ."

Cao Lãng khẽ gật đầu trầm ngâm, một kẻ như thế này thật không thể nghi ngờ tài năng của hắn được.

" Loại dược thuốc cải tiến ấy, nó như thế nào?" Cao Lãng hỏi.

" Ta biết thiếu chủ sẽ tò mò về nó, nên đã đem đến dược thuốc cải tiến ấy về đây. Mùi vị của nó quả thật rất hương, giống mùi thức ăn vậy." Mao Sơn cười nói, trên tay đem ra một bình thủy tinh đựng chất lỏng màu đen sủi bọt.

" Đây là một bình Nhất giai Hồi Huyết Thủy, có tác dụng chữa thương thông thường. Vị của nó rất lạ, có thể gây tê tê vị giác của lưỡi. Ngoài ra còn có rất nhiều vị khác như cam, táo,. . ."

Cao Lãng ánh mắt hơi sáng lên, chợt cảm thấy là lạ. Hình dạng nước của nó chẳng phải giống như coca cola mà hắn lần trước lấy được trong vòng quay may mắn sao?

" Cao Lãng, ngươi mau thử nghiệm nó xem."

Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn lập tức nói ra, ngữ khí có chút vội vàng.

Không chỉ Cao Lãng mà chính là Tử Văn cũng nhận ra điều này, hắn cần Cao Lãng làm một số chuyện để chứng minh điều hắn suy nghĩ.

" Tốt a. Ngươi không nói ta cũng muốn uống thử." Cao Lãng đáp lại.

Đây chỉ là một bình hồi phục chữa thương thôi, không phải là độc dược gì, vậy nên Cao Lãng rất tự nhiên sử dụng nó.

Cánh tay phải Cao Lãng hơi vận chút linh khí, nhẹ nhàng rạch lên một vết thương trên bàn tay trái mình. Tay trái hắn không làm ra chút phòng ngự nào, nên dễ dàng tạo ra vết rách, máu tươi hơi chảy ra.

Sau đó hắn nhanh chóng cầm lấy bình dược thuốc mà Mao Sơn đưa, dốc lên miệng một hơi uống hết.

Cao Lãng ánh mắt hơi suy tư, không sai, chính là mùi vị này. Hắn chỉ uống một lần nhưng tuyệt đối không thể nào sai được. Là mùi vị của coca cola.

Đồng thời sau khi uống xong, ánh mắt hắn cũng chuyển sang nhìn vết thương trên bàn tay trái, nó đang nhanh chóng lành lại vết sẹo, sau đó khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải còn máu tươi dính trên đấy, không ai nghĩ đến chỗ đó từng bị thương đâu?

Còn có cả công năng chữa trị nữa, đơn giản tốt hơn coca cola rất nhiều. Cao Lãng trong lòng cho một chữ tuyệt.

Bản thân hắn sau khi uống thứ này vào, ngay cả hắn cũng muốn chuyển sang dùng dược thuốc, chứ đừng nói đến những người bên ngoài lần đầu uống thứ này.

Đan dược căn bản ngoài năng lượng lưu động ra nó không hề có mùi vị nào như thế này được không? So với dược thuốc cải tiến chênh lệch quá lớn.

" Cảm giác thế nào?" Tử Văn hỏi.

" Mùi vị còn không sai, giống hệt coca cola." Cao Lãng vui sướng đáp lại.

" Mao Sơn, ngươi còn nữa không?" Cao Lãng bên ngoài chợt hỏi.

" Hắc hắc, ta biết thiếu chủ sau khi uống sẽ có cảm xúc giống ta. Bên ngoài ta đơn giản đã mua hơn trăm bình rồi, mặc dù dược thuốc này đối với thực lực hiện tại đã giảm sút ít nhiều, nhưng vị giác của nó quả thực rất tuyệt." Mao Sơn cười vui nói.

Đồng thời trên tay hắn xuất hiện mười bình dược thuốc đưa cho Cao Lãng.

" Không sai." Cao Lãng cười nói:" Một bình này giá cả như thế nào?"

" Giá cả 80 kim tệ một bình dược thuốc, còn rẻ hơn cả đan dược cùng tác dụng nhưng lại có giá 100 kim tệ một viên." Mao Sơn đáp lại.

" Không sai. Nếu là như vậy, quả nhiên có thể khiến cho Luyện Đan Sư phải khốn đốn đâu." Cao Lãng lẩm bẩm nói.

Hắn vừa dứt lời, bên trong đầu đã có âm thanh của Tử Văn nói ra:

" Cao Lãng, ngươi mau đi tìm tên Luyện Dược Sư cải tiến ra phương thuốc này. Ta cần phải chứng minh một số chuyện."

" Hả? Chứng minh cái gì?" Cao Lãng hỏi.

" Bây giờ có giải thích cũng vô dụng, ngươi mau đích thân đi tìm hắn, ta muốn nhìn thấy tận mắt." Tử Văn vội vàng nói.

Mặc dù Cao Lãng có chút khó hiểu với hành động của Tử Văn, nhưng hắn vẫn nghiêm túc giúp đỡ hắn.

Chẳng mấy khi Tử Văn có việc cần nhờ đến hắn đâu?

Nghe ngữ khí gấp gáp của Tử Văn, chuyện này ắt hẳn rất quan trọng.

" Mao Sơn, ngươi biết tên lão sư Tô Vũ ấy đang ở đâu sao?" Cao Lãng hỏi.

" Ta biết, hắn hiện tại đang đi cùng với Triệu Phi Yến xem đấu giá đâu, để ta dẫn thiếu chủ đến xem." Mao Sơn đáp lại.

" Tốt."

Cao Lãng nhẹ gật đầu, liền cùng Mao Sơn rời đi.

. . .

Phòng đấu giá Triệu Gia.

Mặc dù Phòng đấu giá hiện tại đang đấu giá bên trong, người ngoài không thể đi vào, nhưng Cao Lãng là nghĩa tử của Nhị trưởng lão Triệu Gia. Hắn sau khi cho ra thân phận, ngay lập tức dễ dàng dẫn Mao Sơn vào trong tham gia sàn đấu giá.

Hai người đi theo con đường hành lang phòng khách quý, sau đó tiến vào một căn phòng vip bên trong.

Tiến vào trong phòng, Cao Lãng lập tức phát hiện có ba nữ nhân ở bên trong đấy, một ngồi, hai đứng.

Ánh mắt quét qua nữ nhân đang ngồi đấy, Cao Lãng hơi mỉm cười, chẳng phải là Triệu Cơ hay sao?

" Công tử, bên trong sàn đấu giá đều đã kín người, nếu ngài không phiền, có thể sắp xếp người ngồi chung." Tên thị nữ nói.

" Ta không phiền." Cao Lãng nhẹ gật đầu nói.

Thị nữ làm vẻ mặt cung kính cúi đầu, lập tức tiến chậm về phía Triệu Cơ, khẽ nhỏ giọng giải thích với nàng.

Triệu Cơ ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn lướt qua Cao Lãng, liền quay lại gật đầu với thị nữ:

" Ta không phiền, ngươi rời đi đi."

" Dạ." Thị nữ nhẹ thi lễ với nàng một cái, liền thối lui ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook