Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 330: Đưa tiễn huynh đệ thân thiết

thiensucodoc55@

04/01/2021

Thế nhưng sau khi tấm lưới máu xuyên qua hắc khí, liền mất đi thân ảnh của Cao Lãng.

" Cẩn thận. . ." Đội trưởng Huyết Đội hét lớn.

Ngay trong phút chốc. . .

Từng dòng huyết khí bốc lên xung quanh đám người Huyết Đội trở nên hỗn loạn kỳ dị. Một nét bút bằng máu đỏ, một dòng lướt nhẹ nhàng đầy tự nhiên quét qua cổ tên nam tử Huyết Đội cao gầy kia.

Trên cổ lộ ra một vết rách nhỏ, nhưng chỉ một vết rách như thế. Máu tươi không ngừng phun trào như thác lũ, nuốt chửng cơ thể của hắn biến kẻ đó trở thành thây khô.

Cao Lãng cả người trở nên tà dị, chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn đằng sau áo trùm đầu lộ ra. Trên tay cầm lấy cây bút lông màu trắng với ngòi bút đã nhuộm đỏ thẫm.

" Bút. . .? Cẩn thận cây bút của hắn. Đó là Thiên giai binh khí. . ." Đội trưởng Huyết Đội kinh sợ hét lên.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản được kết cục của đám người Huyết Đội.

Với cây Bút Phán Quan cầm trên tay. Việc sử dụng huyết khí chiến đấu với Cao Lãng không khác nào dùng lửa dập nước.

Bọn hắn hoàn toàn bị khắc chế.

Cao Lãng như là thiên địch của đám người Huyết Đội vậy.

Trong sự bùng cháy dữ dội của ngọn lửa vĩnh cửu cháy trên sàn đấu. Máu tươi của đám người Huyết Đội như là những dòng mực chấm phá tô vẽ thêm vào.

Và dưới ngòi bút của Cao Lãng, hắn đang hoàn thiện lấy vẻ đẹp màu đỏ thắm ấy. . .

Từng người Huyết Đội ngã xuống, bị ngọn lửa thiêu cháy thi thể đã héo tàn.

Ngay cả đến khi trợn mắt che lấy từng dòng máu tươi chảy ra khỏi người mình. Tên đội trưởng Huyết Đội vẫn không thể tin rằng từ kẻ đi săn, hắn lại trở thành con mồi.

Ngọn lửa vĩnh cửu rực cháy, nó dần lan lên toàn bộ đấu trường.

Cao Lãng im lặng nhìn thi thể Nộ Quỷ hoá thành tro tàn lần cuối, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh.

" Tuy chúng ta gặp nhau không bao lâu, nhưng cũng được coi là có duyên phận."

" Nhiệm vụ Địa Cung của ngươi, Cao Lãng ta thay ngươi hoàn thành."

Cao Lãng bên trong ngọn lửa lạnh lẽo nhìn Nạp Lan Chính phía trên cao kia. Đúng lúc Nạp Lan Chính cũng đang nhìn về phía hắn.

Trong ánh mắt của Nạp Lan Chính, thân ảnh Cao Lãng cứ thế bị ngọn lửa bao trùm mà biến mất.

" Công tử, ngọn lửa vĩnh cửu đã cháy lên đến khu vực khán đài, còn mau di chuyển đến nơi khác. Bạo Nộ Đấu Trường sắp bị đưa thành lịch sử rồi. . ." Một tên binh lính nói.

" Bạo Nộ Đấu Trường tồn tại hơn nghìn năm, lại chỉ vì một trận đấu bình thường mà hủy diệt. . . Đúng là buồn cười." Nạp Lan Chính nói.

Tên binh lính cúi đầu giữ im lặng, sau lưng chảy mồ hôi lạnh.

Bạo Nộ Đấu Trường không phải không thể bị hủy diệt, mà là không có kẻ nào dám hủy diệt nó.

Vì nó không những mang tàn tích lịch sử năm xưa. Nó còn mang ý nghĩa kẻ cầm đầu của nơi này, Nạp Lan gia tộc.

Hủy diệt Bạo Nộ Đấu Trường, đồng nghĩa với việc tuyên chiến.

Không chết không thôi.

" Người Địa Cung, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"

" Chẳng lẽ các ngươi đã sớm đánh hơi được ra sao? Không thể nào?"

Nạp Lan Chính suy nghĩ, vốn hắn tưởng đây chỉ là cuộc tập kích thông thường, nhưng thiệt hại đang dần vượt quyền kiểm soát của hắn.

Quay lại nhìn Dương Chí và Cuồng Quỷ đang bị Ma Chấn và đám binh lính bao vây.

Cuối cùng Nạp Lan Chính cũng ra tay.

Dương Chí và Cuồng Quỷ nhanh chóng bị tóm gọn, đánh gãy tứ chi, phong ấn linh khí. . .

Ngọn lửa dần bị bốc lên cao, theo thời gian thiêu cháy toàn bộ đấu trường, hoá thành biển lửa không bao giờ bị thiêu rụi.

Không còn bị phong ấn, ngọn lửa vĩnh cửu trở thành hình dạng vốn có của nó.

Một hố lửa khổng lồ. . .

Hình bóng của Cao Lãng, sau ngày hôm ấy cũng tự nhiên mà mất tích.

Còn Dương Chí và Cuồng Quỷ, bị áp giải vào Địa Lao, canh phòng cẩn mật. Cùng với Đoan Phạm ban đầu đã bị phong ấn khoá chặt trên bức tường không thể cử động.

Bọn hắn, bị vứt đó tự sinh tự diệt.

Tuy bị phong ấn nhưng vẫn còn cơ thể sinh lực dồi dào. Muốn bọn hắn cứ như vậy chết.

Dương Chí và Cuồng Quỷ phải trên mười năm. Còn Đoan Phạm, phải trên trăm năm.

. . .

Bên trong Địa lao tăm tối.

" Dị Bạch Vô Thường, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ngài vốn có thể ra khỏi đây, nhưng lại mặc kệ cho bọn hắn tự phong ấn mình." Dương Chí hỏi.

Đoan Phạm bị khoá chặt trên tường chỉ lộ ra cái đầu, gương mặt tăm tối lộ ra nụ cười lạ.

" Khà. . . Chờ đi. Ngày đó đến, các ngươi sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Dù có trốn trong này cũng không trốn được đâu."

" Vậy còn Nộ Quỷ thì sao?" Cuồng Quỷ tức giận hỏi.

" Hắn đã chết, nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta sẽ nhớ đến hắn, nhưng cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Vì người Địa Cung, vốn là những kẻ bị vứt bỏ."

" Hắn chết không phải vì sai lầm của ngươi hay sao?" Cuồng Quỷ điên cuồng.

" Ta không sai. Nếu sai, cũng chỉ có hắn sai. Hắn sai, vì thực lực của hắn yếu. Kết cục của kẻ yếu, chính là nằm dưới sự sắp xếp của kẻ mạnh hơn. Khà khà khà. . ." Đoan Phạm cười thảm.

Hắn như nhớ lại quá khứ của bản thân. Lão già này sống đến nay, cũng đã hơn bốn trăm năm, nhưng lại không một ai biết rõ tuổi thực của hắn.

Chỉ nhìn như một người hơn sáu mươi tuổi. . .

Cuồng Quỷ căm phẫn cắn răng rơi lệ, ngay cả Dương Chí, cũng không cầm được nước mắt.

" Khóc đi, khóc để đưa tiễn huynh đệ thân thiết của ngươi."

" Nhiệm vụ của Địa Cung đưa ra, không kẻ nào có quyền ép buộc ngươi nhận nó. Nhưng một khi ngươi đã nhận, ngươi bắt buộc phải hoàn thành. Dù có chết ngươi cũng phải hoàn thành. . ."

. . .

Trái ngược với sự u buồn dưới Địa Lao mang lại. Bên trên cao tầng Nạp Lan gia tộc đã thực sự trở thành loạn.

Hàng loạt những kẻ đứng đầu Nạp Lan gia tộc hàng chục năm không bước chân ra khỏi cửa, hàng năm trời không bao giờ thấy mặt lại đồng loạt hiện thân.

Từ Gia chủ Nạp Lan gia tộc hiện giờ tới chín vị Trưởng lão nòng cốt, mười tám vị Tướng quân, ba vị Công tử tài hoa nhất của gia tộc và các vị trưởng lão, khách khanh khác. . .

Bọn hắn, đều là Nguyên Anh Cảnh cường giả. Đồng loạt đích thân dò xét xung quanh Tam Thanh Vực. Binh lính uy nghiêm rầm rộ, tuần tra khắp các con đường.

Khu vực Bạo Nộ Đấu Trường trở thành khu vực cấm. Bị cường giả phong toả mọi con đường, không cho phép ai ra vào chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn lửa vĩnh cửu.

Đồng thời, xung quanh khu vực gần pháo đài Nạp Lan gia tộc, nơi mà được canh giữ cẩn thận hơn cả. Vùng đất mà chỉ cao tầng Nạp Lan gia tộc được đi qua.

Vì nơi này, là khu vực lăng mộ Nạp Lan gia tộc.

Vị lão tổ kia của Nạp Lan gia tộc, đang tu luyện nơi đây. Phụ trách canh giữ lăng mộ, các vị lão tổ khác của Nạp Lan gia tộc, cũng riêng biệt ở từng khu vực nơi đây.

Bọn hắn, sống tách biệt hoàn toàn với tộc nhân của mình.

Càng gần đến ngày này, người Nạp Lan gia tộc về đây càng nhiều, khí thế cũng ngày càng rầm rộ.

Dương khí tụ tập, cũng xua tan bớt âm khí hưng thịnh nơi đây.

Toàn bộ cao tầng Nạp Lan gia tộc đứng trước tấm cửa đá khổng lồ cao hàng trăm mét của lăng mộ mà kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ cần qua đêm nay, ngày đại thọ sẽ tới, cũng là lúc. Một vị lão tổ của Nạp Lan gia tộc sẽ hiện thân.

Trước khi ngày đó kết thúc, toàn bộ những sự việc xảy đến gần đây đều bị Nạp Lan gia tộc tạm gác lại

. . .

Trong lúc mọi tầm mắt Tam Thanh Vực đều tập trung khu vực lăng mộ Nạp Lan gia tộc.

Thì tại bên trong pháo đài. . .

Thân ảnh Cao Lãng từ bên trong toà pháo đài đi ra.

Không sai, từ lúc khoảng thời gian ấy đến giờ. Cao Lãng vẫn luôn sinh hoạt bên trong pháo đài.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Có nằm mơ Nạp Lan Chính cũng không nghĩ tới, Cao Lãng lại có thể không sợ chết đến vậy.

Nhưng có một kẻ nghĩ đến điều ấy.

Ma Chấn từ bên trong bóng tối chờ đợi đã lâu đi ra. Hắn luôn theo dõi Cao Lãng, nên hắn có thể hiểu một phần tính cách của Cao Lãng.

Khi mà lần đầu hai người gặp mặt nhau. . .

" Chỉ có một mình ngươi sao?" Cao Lãng hỏi.

" Chỉ có một mình ta." Ma Chấn nói.

" Ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi."

" Toà pháo đài này kiên cố hơn Bạo Nộ Đấu Trường rất nhiều. Dù có là Hoá Thần Cảnh cường giả, cũng phải toàn lực ra tay mới có thể phá đổ nó. Ngươi còn rất xa. . ."

" Ồ. . ." Cao Lãng nhún giọng gật đầu.

" Người bên trong pháo đài phần lớn đã đi hết, ngươi không đi sao? Khu lăng mộ Nạp Lan gia tộc bây giờ rất náo nhiệt đấy."

Cũng chính vì sự kiên cố của pháo đài, nên người Nạp Lan gia tộc không hề lo lắng cho nó mà bỏ qua sự phòng bị.

Nơi náo nhiệt đông vui này lại trong một đêm gần khuất đi tất cả bóng người.

Vô cùng lạnh lẽo.

" Xem người chết có gì vui chứ? Hay là muốn xem một vị Hoá Thần Cảnh biểu diễn để ngươi phải quỳ gối trước mặt hắn sao?" Ma Chấn nói.

" Nghe giọng nói ngươi cũng là một kẻ kiêu ngạo. . ." Cao Lãng gật gù, giọng nói của hắn chợt chở nên thích thú:

" Mà thôi bỏ qua đi. Dù sao nhiệm vụ của ta cũng chỉ là ngăn cản không cho người vào bên trong đây. Ngươi. . . có muốn thử đi qua không?"

Ma Chấn khoanh tay im lặng, cứ như vậy đứng yên tĩnh không có biểu hiện gì.

Cao Lãng cũng không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi.

. . .

Khu vực lăng mộ Nạp Lan gia tộc.

Cuối cùng ngày này cũng tới, theo hiệu lệnh của Gia chủ, đám người Nạp Lan gia tộc mở ra cánh cửa to lớn lăng mộ. Kéo thành đoàn đi vào bên trong.

Người không phải Nạp Lan gia tộc, chỉ có thể bên ngoài đứng nhìn. Ngóng trông chờ đợi uy thế của một vị Hoá Thần Cảnh.

Người Nạp Lan gia tộc đi tới một cái cánh cửa to lớn bên trong. Phía trước là chảy dài một mỏ linh thạch nhân tạo.

Bọn hắn sắp xếp trang phục chỉnh tề, dẫn đầu là Gia chủ Nạp Lan gia tộc, cúi đầu hét lớn:

" Cung nghênh lão tổ xuất quan. . ."

Mọi người đồng loạt cúi đầu. . .

Không gian tĩnh lặng. . .

Không có gì xảy ra. . .

Gia chủ Nạp Lan gia tộc hơi chần chờ:" Cung nghênh lão tổ xuất quan. . ."

" Cung nghênh lão tổ. . ."

" Cung nghênh. . ."

Biết có điều chẳng lành, cao tầng Nạp Lan gia tộc cứng rắn mở ra cánh cửa.

Tai của Hoá Thần Cảnh cường giả đời nào nghễnh ngãng thế được? Từ lúc bọn hắn tới đây phải phát hiện ra rồi chứ?

Lại còn không có chút khí thế xung động nào xảy ra càng khiến bọn hắn thêm lo sợ.

Ầm. . . Ầm. . .

Cánh cửa nặng nề được mở ra. . .

Trước ánh mắt kinh hoàng của đám tộc nhân. . .

Lão tổ Nạp Lan gia tộc im lìm ngồi trên bồ đoàn, với đám núi linh thạch xung quanh đã hoá thành phế thạch. . .

Toạ hoá. . .

(ー_ー゛)

______

Ngày mai ta đi thi rồi. Chịu khó chờ đợi nốt 1 tháng thi xong.

Muốn làm gì ta cũng chịu, chương ra đều hàng ngày luôn. Chịu khó 1 tháng nữa thôi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook