Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 278: Đối thoại với tâm ma, kích thích lẫn nhau

thiensucodoc55@

06/10/2020

Có thể nhận lại những ánh mắt lạnh lùng này, Cao Lãng trong lòng liền càng thêm vô cảm.

Sau đó cả người như bạo phát toàn bộ tiềm lực của bản thân, đưa mình thoát khỏi trói buộc, điên tiết giết chóc những người xung quanh mình.

Toàn bộ vùng không gian trong tầm mắt hắn, đều chuyển hoá thành màu đỏ tươi của máu. Tiếng người chết kêu gào, tiếng rên la vang lên không dứt, kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái man rợ của Cao Lãng.

Đến khi hắn dừng tay lại, xung quanh hắn chỉ còn là vũng máu đọng lại thành nước dưới chân, nằm la liệt thi thể chồng chất lên nhau.

" Đây, . . . Chính là thứ mà ngươi muốn."

Cao Lãng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên trời, khẽ nhắm mắt hưởng thụ cơn mưa bằng máu, lẩm bẩm nói.

" Ngươi dù có làm như thế nào, đây cũng chỉ là ý thức do ngươi tạo ra. Căn bản không hề có thật." Cao Lãng bản thể bị trói sâu bên trong không gian tối, lạnh lùng nói.

" Tạo ra thì sao chứ? Chỉ cần ngươi chấp nhận nó, vậy chính bản thân ngươi cũng có thể làm được điều này. . . Giết sạch bọn hắn." Tâm ma hưng phấn dụ dỗ.

" Giết chóc,. . . là bản năng. Ngươi nếu không vừa ý điều gì, chỉ cần giết sạch bọn hắn là được. Đây là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề." Tâm ma nói.

" Chính vì giết chóc là bản năng nên ta mới cần phải rèn luyện bản thân để khống chế nó chứ không phải thuận theo nó. Đồ ngu."

Cao Lãng tức giận chửi.

" Ngươi đã bao giờ thử mấy cái chiêu trò nào mới hơn chưa? Dùng phương pháp kỳ lạ mà ta chưa gặp bao giờ ấy, mấy cái này còn quá nhẹ. Kẻ nào ta muốn giết thì sẽ tự giết, đôi khi để hắn sống tự dày vò bản thân còn thoải mái hơn nhiều."

Cao Lãng khinh thường nói:" Những kẻ ta giết, đều có tác dụng khi bọn hắn chết. Chứ không phải là loạn giết người như ngươi, nếu ai cũng giết, ngươi chẳng khác nào một con thú đơn thuần."

" Ồ. Theo ý ngươi như vậy, chính là phải giết người một cách có lý trí hơn. Lợi dụng những kẻ còn sống, để giết thêm nhiều người nữa. Lợi hại. . ." Tâm ma gật đầu đánh giá.

" Ngươi hình như vừa hiểu nhầm ý của ta."

Cao Lãng vô lực phản bác.

" Nhưng ta thì hiểu theo ý như vậy." Tâm ma vui vẻ nói.

" Ngươi nói đúng, tự bản thân một mình giết quá mệt mỏi, người có nhiều như vậy, giết đến bao giờ mới hết. Chi bằng ta có thể cải biến bọn hắn, để đám người tự giết lẫn nhau, người giết người. Bọn chúng sẽ tự thay ta giải quyết vấn đề này, đến khi giết hết người cần giết, khi số lượng chỉ còn đếm được bằng mắt thường, cũng là lúc ta giải quyết số còn lại."

" Trong đầu ngươi chỉ nghĩ có giết thôi à?" Cao Lãng khó hiểu hỏi.

Hắn quả thực đối với tâm ma của mình có vài phần bất lực. Tên này chữa không nổi, mà cũng đúng, tâm ma bản tính giết chóc, hắn còn định biến tâm ma cải tà quy chính sao?

Điều Cao Lãng khiếp sợ với tâm ma này là, nó có ý thức tự chủ, có trí tuệ.

Thay vì bản tính chỉ biết giết chóc đơn thuần, bạ đâu giết đấy như những tâm ma khác mà các vị tiền bối miêu tả. Thì cái tâm ma này lại biết học hỏi, nó thấy bản thân mình không thể cải biến được tâm trí Cao Lãng, liền đang dần thay thế mình thành Cao Lãng.

Học tập tư duy suy nghĩ của hắn, cải biến chúng phù hợp với tư tưởng của mình.

Cái trường hợp này rất nguy hiểm, tâm ma khi nhân cách đã hoàn toàn giống với bản thể, nó sẽ không còn là một ma đầu giết chóc đối nghịch với toàn thế giới, mà là một ma đầu từng bước thay đổi thế giới theo ý muốn của hắn.

Cùng là một mục tiêu hủy diệt, nhưng hướng đi lại an toàn hơn, thậm chí còn có người hiệp trợ ủng hộ.

Nếu nó đã phát triển đến mức đấy, vậy nó còn cần bản thể của mình nữa sao?

" Không được. . ."

Cao Lãng liều mạng lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại.

Nếu tâm trí hắn không đủ kiên định, tâm ma ăn mòn hắn càng nhanh. Đến một lúc tâm ma đã lợi hại quá mức quy định, nó có thể cưỡng ép nuốt chửng hắn, mà không cần tiếp tục làm loạn tâm thần.

" Ta có thể đảm bảo với ngươi. Chỉ cần ta ra bên ngoài, ta không những không bị cường giả phát hiện ra tay tiêu diệt, mà thậm chí có thể sống rất tốt." Tâm ma trợn mắt lẩm bẩm, dí sát khuôn mặt mình vào mặt Cao Lãng.

Nó gương mặt giống Cao Lãng hoàn toàn, chỉ là toàn thân đều là màu đỏ, gân guốc chằng chịt, không hề có da thịt.

Cao Lãng ra sức giãy dụa, nhưng phía sau lưng hắn bám chặt với bóng tối, những sợi xích đen ngòm dính hắn vào bức tường, như những đống bùn lầy đã rơi vào không thể tự thoát ra, chỉ có thể càng lún càng sâu, tốc độ chậm như ốc sên.

" Ngươi vậy có thể ra được sao? Tâm trí ta từ trước đến nay vẫn vậy, việc ngươi giết toàn bộ người Cao Gia hay là những người vô tội cũng không ảnh hưởng được gì. Cảnh giới ta cao hơn bọn hắn, muốn giết được quá dễ dàng. Không có kẻ mạnh hơn cưỡng chế, ngươi tưởng ta có lòng vị tha, tội lỗi vì đã giết người?"

Cao Lãng cười nhếch mép kích thích.

" Nếu ngươi đã bê tha đến như vậy, thì ngươi loại bỏ nốt phần người còn sót lại của mình, hưởng thụ cái thứ giết chóc đó, hoà vào cùng ta cũng được chứ sao?" Tâm ma tức giận hét lên.

Xung quanh hắn, điên cuồng những cái cánh tay lao ra, tóm về phía Cao Lãng. Bên dưới vũng máu bàn chân tâm ma, từng cái thi thể sống dậy từ từ nhô lên, bọn hắn có già, có trẻ, có nam, có nữ. . .

Tuy hình dáng khác nhau, nhưng điều giống nhau ở bọn hắn, đều là những người Cao Lãng đã từng giết. Có trực tiếp bị Cao Lãng giết chết, cũng có gián tiếp chết dưới tay hắn.

Những kẻ đó giống như xác chết trỗi dậy từ dưới Địa Ngục, gào thét xông lên trả thù.

Bọn hắn bám chặt lấy Cao Lãng, ấn cơ thể hắn vào bóng tối sau lưng. Đáng tiếc là tốc độ ăn mòn vẫn không có chút thay đổi gì.

" Người chết đã chết. Bọn hắn vì yếu hơn ta nên mới bị ta giết, ngươi nghĩ ta sợ hãi bọn hắn sao? Còn trò gì kích thích hơn không?" Cao Lãng vẫn lời nói bình tĩnh vang lên, trái ngược hoàn toàn với tâm ma trạng thái tức giận.

Rào. . . Rào. . .

Tâm ma chỉ khẽ lay động con mắt, những người đang điên cuồng liều chết ấn Cao Lãng đó, liền quay trở lại hoá thành vũng máu, vương vãi rơi xuống chân bọn hắn.

" Ta tuy không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng chạy thoát ra được. Chỉ cần giữ trạng thái này đủ lâu, ngươi vẫn có thể bị ta ăn mòn xuống dưới." Tâm ma cười lạnh.

" Ngươi nên nhớ, ta vốn là ngươi. Những tâm tư ức chế mà ngươi sinh ra, lưu giữ trong lòng, ta đều biết. Mẫu thân ngươi đã chết, nhưng phụ thân ngươi có, ngươi lại không dám gặp mặt hắn."

" Ta biết hắn là người Địa Cung, chỉ là không biết rõ thân phận là ai thôi. Nếu hắn không có can đảm đứng ra gặp ta, vậy ta cũng chẳng việc gì phí thời gian tìm gặp vị phụ thân này cả." Cao Lãng lắc đầu.

" Vậy còn gia đình của ngươi thì sao? Ngươi từ khi sinh ra đã không có gia đình, ngươi còn không bằng những đứa trẻ khác. Ngươi hận bọn hắn, những kẻ lớn lên dưới sự trợ giúp của người nhà?" Tâm ma không cam lòng câu dẫn.

" Cũng chính vì như thế, nên ta sớm trưởng thành hơn với bọn hắn. Được cái này mất cái kia thôi." Cao Lãng nhún vai:

" Mấy cái này ngươi suy nghĩ nhiều làm gì? Tìm cách sống cho bản thân tốt hơn không phải thoải mái hơn việc tự tạo ức chế cho bản thân sao?"

" Ngươi câm miệng, tất cả chỉ là ngụy biện. Đừng hòng thuyết giáo lại ta." Tâm ma hai tay ôm tai gào thét, giọng nói đột nhiên chuyển sang cực ký chói tai.

Cao Lãng gương mặt thu lại nụ cười, đột nhiên trở nên lạnh xuống, trầm giọng:

" Đợi ta thoát khỏi cái đống tạp nham này, ngươi có kêu gào cũng vô ích. Quá chói tai rồi."

Bóng tối đang hấp thu ăn mòn Cao Lãng vài giây bị khựng lại, khiến Cao Lãng có thể kéo ra được một đoạn người, nhưng sau đó liền lại bất lực tiếp tục bị ăn mòn.

" Ngươi đừng hòng phá giải tâm trí ta để thoát ra được bên ngoài. Nhiều lời vô ích, chúng ta vốn giống nhau." Tâm ma nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói.

" Không, ngươi vốn nói không lại ta." Cao Lãng phản bác.

Nhưng lần này tâm ma học khôn, nó đã không tiếp tục phí công gây ảnh hưởng Cao Lãng nữa, mà giữ vững tâm trí của mình, ăn mòn linh hồn hắn.

Nó học y hệt những lời Cao Lãng vừa nói, thay vì tự tìm ức chế cho bản thân, tìm cách sống thoải mái cho tốt hơn.

" Học thật nhanh."

Cao Lãng lẩm bẩm, đối với tâm ma cảm thấy khó chơi, chỉ có thể kiên trì chống lại sự ăn mòn tâm trí này.

Đột nhiên dị biến nảy sinh. . .

Cao Lãng bản thân vừa cảm thấy cơ thể mình bên ngoài được một nguồn năng lượng truyền vào. Nguồn năng lượng đó không gây ảnh hưởng đến cơ thể hắn, mà trực tiếp đi vào trong vùng không gian tâm ma tạo nên này, đục thủng một lỗ hổng.

Một cái lỗ vừa đục ra, bên ngoài chiếu lên một tia sáng, thiêu đốt những thứ bẩn thỉu bên trong.

" Gaaa. . ."

Tâm ma như bị nổi điên, nó kêu lên đau đớn gào thét, đối với ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà sợ hãi.

Vùng không gian kín này giống như bản thể tâm ma nó vậy, không gian bên trong bị ảnh hưởng, tâm ma cũng sẽ bị theo, nó đang cảm thấy đau đớn.

Nhìn thấy tâm ma phản ứng cao như vậy, Cao Lãng gương mặt sáng lên, bóng tối ăn mòn lên hắn cũng bị suy yếu, Cao Lãng vùng vẫy hết sức ra, cũng dần có thể nhích ra từng tí một.

Tâm ma nhìn thấy, nó muốn ngăn cản nhưng không có chút sức lực nào.

Cao Lãng tiến gần về phía nó, một quyền đấm ra, xuyên qua cơ thể tâm ma.

Vụt. . .

Quyền của hắn đối với tâm ma không có chút sát thương nào.

" Vô dụng. Ta và ngươi là cùng một người, chúng ta không thể trực tiếp gây hại tới nhau." Tâm ma thở gấp cười lạnh.

Cao Lãng không nói gì, hắn tiến tới chỗ lỗ thủng vừa tạo ra, tia sáng bên ngoài chiếu lên hắn không hề bị làm sao, thậm chí còn chữa trị vết thương trên người hắn.

Soạt. . .

Tiếng xé rách vang lên, Cao Lãng tay bám lên vách tường, kéo cái lổ thủng ấy càng thêm to ra, ánh sáng bên ngoài chiếu càng nhiều.

" Gaaa. . ."

Tâm ma đau đớn giãy dụa, trở mặt nhanh như chớp, quay sang cầu xin tha thứ:

" Làm ơn. Dừng tay lại, ta tuyệt sẽ không làm tổn thương ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook