Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 250: Đi ăn tiệc, chào hỏi Triệu Cao

thiensucodoc55@

08/09/2020

Triệu Gia.

Triệu Cao trang viên.

Trang viên Triệu Cao đêm nay, ngập tràn khách khứa.

Gần như toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Dược Hoa Vực này, đều đến tập trung tại đây.

Vì tối ngày hôm nay, sẽ diễn ra một trận quyết đấu mà hai người mong chờ nhất. Luyện Dược Sư Tô Vũ và Luyện Đan Sư Lộc Hàm sẽ thi luyện chế linh dược với nhau.

Lộc Hàm vốn là một vị Lục phẩm Luyện Đan Sư lâu năm, hắn gần như đã đạt đến đỉnh cấp của Luyện Đan Sư lục phẩm, chỉ cần thiếu một chút tu vi nữa, là có thể chạm tới ngưỡng cửa Luyện Đan Sư thất phẩm.

Tuy không rêu rao, nhưng ai cũng biết danh tiếng của hắn xứng đáng nhận được Lục phẩm cùng giai người thứ nhất.

Trong khi đó, Tô Vũ mới chỉ đạt đến Luyện Dược Sư lục phẩm trong thời gian gần đây mà thôi.

So với danh tiếng của Lộc Hàm, còn kém rất nhiều.

Tuy nói là đến xem hai người thi đấu, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ người chiến thắng phải là Lộc Hàm.

Không nói đến Lộc Hàm ngâm tại cảnh giới này lâu hơn Tô Vũ, danh tiếng của hắn giữ gìn cũng nhiều hơn Tô Vũ, thậm chí là cả cảnh giới, Lộc Hàm cũng cao hơn Tô Vũ.

Huống chi trong thời gian gần đây Luyện Dược Sư đang bị thất thế nghiêm trọng, dù cho Tô Vũ có là người đi đầu sáng lập nên mùi vị dược thuốc thay đổi, số người coi trọng hắn, cũng là ít đi rất nhiều.

Bên trong đại sảnh. Cao Lãng và Triệu Cơ sánh vai đi cùng với nhau, phía sau Triệu Cơ đi lấy một tên nam tử trung niên, mái tóc lấm chấm điểm bạc, hắn chính là một trong những nhân vật chính của đêm nay, Lộc Hàm lão sư.

" Lộc Hàm lão sư, ngươi nghĩ lần này quyết đấu với Tô Vũ. Ngươi nắm bao nhiêu phần thắng?" Cao Lãng cười hỏi.

" Tô Vũ từ trước tới nay là người có thiên phú nhất mà ta từng biết. Ta nghĩ ta có sáu phần thắng." Lộc Hàm suy nghĩ nói.

" Ít vậy sao? Lộc Hàm lão sư, Tô Vũ quả thật mạnh như vậy?" Triệu Cơ khẽ nhíu mày, nàng cẩn thận hỏi.

" Phải, chuyện này ta cũng thật bất ngờ, chỉ hơn một năm gần đây, hắn dường như trở thành một con người khác vậy?" Lộc Hàm cảm thán nói.

" Thiên phú tu luyện tăng nhanh đột biến, thậm chí là cả thiên phú luyện dược của hắn nữa. Từ một tên Tứ phẩm Luyện Dược Sư khi đó, bây giờ đã là Lục phẩm Luyện Dược Sư. Chắc hẳn hắn đã ẩn giấu rất lâu đi? Chuyên tâm nghiên cứu sáng chế ra mùi vị của dược thuốc, bây giờ mới chính là thời gian kìm nén lâu ngày bộc phát."

" Lần này hắn tuyên bố chính diện thi đấu với ta, chắc chắn đã nắm trong tay một con bài tẩy lớn. Vậy nên ta đúng là không thể biết trước được gì." Lộc Hàm kết luận nói.

" Ngươi không nghĩ rằng là vì Luyện Dược Sư thời gian gần đây chịu lấy gặp khó khăn, nên hắn mới cần làm ra động tác như vậy sao? Được ăn cả, ngã về không?" Cao Lãng hỏi.

Lộc Hàm mỉm cười lắc đầu, hắn cười nói:

" Tô Vũ không phải là một kẻ tính cách nóng nảy như vậy, hắn bao giờ khi làm một chuyện gì, đều nghĩ an toàn cho bản thân mình trước tiên. Việc không có sự chuẩn bị, hắn là sẽ không làm."

" Ta chỉ có thể nói chắc một điều, là dù không có vụ việc Luyện Dược Sư bị ảnh hưởng lần này, thì Tô Vũ vẫn sẽ yêu cầu thách đấu với ta. May chăng chỉ là thời gian ngắn hay dài hơn mà thôi."

Cao Lãng trong lòng có suy nghĩ, nhẹ gật đầu, lời nói của Lộc Hàm càng khiến Cao Lãng hiểu biết hơn về tính cách của Tô Vũ. Đây là một kẻ vô cùng cẩn thận, chuyện lần này, chắc chắn không chỉ đơn giản là thi đấu với Lộc Hàm như vậy.

" Cao Lãng công tử."

Bất chợt bên cạnh Triệu Cơ nói, đánh thức mạch suy nghĩ của hắn.

Cao Lãng đánh mắt nhìn sang, thấy được Triệu Cơ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt khẽ đánh nhìn sang bên kia.

Cao Lãng còn chưa kịp đánh mắt nhìn sang, bất ngờ Triệu Cơ tiến lên một bước gần sát đến Cao Lãng, khuôn mặt hai người gần chạm vào nhau.

Cao Lãng thậm chí còn cảm nhận mùi hương trên người nàng phả vào người, hơi thở khẽ qua bên tai hắn.

" Lần trước Cao Lãng công tử phá gia như vậy, đám người Luyện Dược Sư chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi phải cẩn thận."

Khẽ thở hơi ấm vào tai Cao Lãng, Triệu Cơ thì thầm nói.

Đến khi Cao Lãng kịp phản ứng, Triệu Cơ đã lùi về sau một bước, như có như không mỉm cười nhìn hắn, quay người đi về phía một đám đông khác, nơi có rất nhiều cô nương đứng nói chuyện với nhau.

Lộc Hàm bên cạnh hắn làm như không nhìn thấy gì, đến khi Triệu Cơ rời đi, mới quay sang nhìn Cao Lãng ý vị thâm trường. Khẽ làm ra động tác xin phép, cũng liền rời đi vào một đám đông khác.

Cao Lãng bây giờ mới quay sang nhìn về hướng của Triệu Cơ ban nãy.

Trước ánh mắt của hắn, chính là một tên nam tử làn da trắng bệch, trên tay ly rượu màu đỏ, chủ nhân của bữa tiệc lần này, Triệu Cao.

Phía sau Triệu Cao đứng đấy rất nhiều đám đông nam nữ khác nhau, mỗi một người, đều thể hiện lấy thân phận đặc biệt thế lực phía sau.

Cao Lãng thậm chí còn nhìn thấy, cả nhị công tử Triệu Hoàn, hay là tứ tiểu thư Triệu Phi Yến cũng đều đứng bên đấy.

Phía sau bọn hắn, rất nhiều tên nam tử khuôn mặt hằm hằm như muốn giết người, một số kẻ thì bình tĩnh hơn không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong đôi mắt nhìn về phía Cao Lãng, cũng không hề có ý tốt.

Cao Lãng trong lòng cười khổ. Hành động của Triệu Cơ đây rõ ràng là muốn hắn phải gây sự chú ý đến với mọi người xung quanh a.

Như vậy nếu nàng ở đây có làm gì, cũng khó bị người ta phát hiện hơn.

Xem dáng vẻ đám người, Cao Lãng tối nay cho dù có muốn yên tĩnh xem thi đấu, cũng có người không để hắn được yên.

Lặng người một thời gian, Cao Lãng mỉm cười chủ động tiến đến chỗ Triệu Cao.

So với việc bị động chờ đợi đối phương tiến tới, hắn vẫn thích trước tiên làm ra hành động hơn. Triệu Cao là chủ nhân của bữa tiệc lần này, không sớm thì muộn hai người cũng phải gặp mặt mà thôi.

Cao Lãng không thể đến ăn tiệc của người ta, mà ngay cả lời chào hỏi xã giao cũng không có chứ?

" Tham kiến đại công tử, lần đầu gặp mặt, tại hạ là Cao Lãng."

Cao Lãng tiến đến, nâng lên chén rượu trên tay, cười nói.

" Cao Lãng công tử. Ta vốn nghe danh của ngươi rất nhiều đâu, hôm nay cuối cùng gặp mặt. Ngươi quả nhiên so với miêu tả bên ngoài còn thanh tú hơn rất nhiều." Triệu Cao cũng mỉm cười làm ra đáp lễ, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng.

" Ha ha, Triệu Cao công tử quá khen, ta so với ngài, còn xa đâu. . ." Cao Lãng cười đáp lại nói.

Hai bên khách khí nói vài câu sáo rỗng, Cao Lãng mới quay sang lần lượt chào hỏi Triệu Hoàn và Triệu Phi Yến bên cạnh.

Triệu Hoàn khoé miệng mỉm cười, con mắt âm lãnh của hắn lộ ra một nụ cười thâm trầm đáp lại Cao Lãng. Trong khi Triệu Phi Yến nói chuyện với Cao Lãng tuy cũng mỉm cười, nhưng lại không được tự nhiên, hẳn là nàng đang cố để tạo nụ cười, nhưng không thể che giấu sâu hơn so với hai vị ca ca của mình được.

" Cao Lãng công tử thật lắm phong quang, ngươi chỉ vì sở thích của mình, lại dám có thể phá hủy hết bao công sức của các vị Luyện Dược Sư ngày đêm luyện chế." Phía sau Triệu Cao, một tên nam tử âm dương quái khí nói.

Triệu Cao vẻ mặt vẫn duy trì thản nhiên, hắn làm như không nghe thấy những lời nói đó vậy.

Cao Lãng đánh ánh mắt nhìn sang tên nam tử đó, hắn mỉm cười hỏi:" Không biết vị này là?"

" Tại hạ Thi Lang, học viên cấp cao của Linh Dược học viện." Tên nam tử kiêu ngạo đáp.

Cao Lãng nhẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, hắn mỉm cười nói:

" Thi Lang công tử, việc này thì có liên quan gì tới ngươi?"

" Sao lại không liên quan, ta là một thành viên của học viện, ngươi dám dùng dược thuốc của các vị tiền bối để. . ., bôi nhọ lấy danh dự của bọn hắn, chuyện này ta là không chấp nhận được." Thi Lang tức giận nói.

May mà đến câu nói kia hắn chưa nói ra, nếu không thì mọi chuyện càng thêm mất mặt.

Cao Lãng con ngươi nhắm hờ, tên Thi Lang này nhảy ra, cũng chỉ là muốn chỉ trích làm xấu hắn mà thôi. Đây cũng là cách Triệu Cao nhìn xem Cao Lãng làm ra phương pháp ứng đối, mà tìm ra tính cách của hắn, làm ra cách đối phó.

" Thi Lang công tử." Cao Lãng mỉm cười nói:

" Đầu tiên số dược thuốc ta mua, đều là ta mất tiền mua của bọn hắn, bây giờ dược thuốc là của ta, ta muốn làm gì, cũng là chuyện của ta. Tiền thì các vị tiền bối cũng đã cầm, sao có thể ngăn không cho ta tự ý sử dụng nó đâu?"

Thi Lang cả người lập tức lâm vào im lặng, hắn định tiếp tục mở miệng, thì bị Cao Lãng ngăn lại.

" Thứ hai, dược thuốc cũng là do các vị tiền bối Luyện Dược Sư điều chế ra, nếu có phê phán ta, cũng phải là do bọn họ quyết định. Bọn hắn còn chưa dám nói tiếng nào, ngươi một người không liên quan sớm nhảy ra trước làm gì? Giải trí sao?"

" Ngươi. . ." Thi Lang bị nghẹn lời, hắn ánh mắt quay sang nhìn Triệu Cao, tỏ vẻ bất lực.

Triệu Cao thậm chí còn không thèm nhìn đến hắn, mỉm cười hỏi Cao Lãng:

" Theo ta được biết, ngay sau đó có rất nhiều vị Luyện Dược Sư đích thân đến nhà Nhị trưởng lão tìm công tử?"

" Đúng là vậy. Bọn họ bản thân cảm thấy bị thiệt thòi, nhưng sau một thời gian nói chuyện với nghĩa mẫu của ta, được quán thông tư tưởng, ai nấy cũng đều một mặt thoả mãn rời đi." Cao Lãng nói.

Triệu Cao con mắt tràn đầy ý cười, u ám nhìn Cao Lãng.

' Nhị trưởng lão đích thân xuất hiện, không phải là chuyện bé xé ra to đi. Ngươi dựa vào thân phận người khác chống lưng mà không kiêng kỵ làm việc, không ngại mất mặt sao?'

Cao Lãng đối với Triệu Cao cũng một mặt tràn đầy ý cười, hai người đơn giản hiểu ngầm với nhau.

' Bọn hắn đã không ngại mất mặt sử dụng thân phận đến chèn ép ta, thì nghĩa mẫu ta dùng thân phận chèn ép lại. Căn bản là không hề sợ ngại mất mặt.'

" Cao Lãng công tử và tam muội của ta, hai người tình cảm rất tốt đâu?" Triệu Cao hỏi.

" Là. . .đúng là như vậy." Cao Lãng gật đầu nói.

" Ta là nợ nàng một số việc, sau khi giải quyết xong, hai người sẽ tự động tách rời, không còn liên quan gì đến nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook