Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 197: Cơ Vương rời đi

[email protected]

16/08/2020

Bên ngoài khu vực chiến đấu, hai tên nữ tử Triệu Gia không hề có ý định giúp đỡ mà chỉ đứng xem.

Thực lực các nàng căn bản là yếu hơn rất nhiều.

Nữ tử có thực lực Linh Đan Cảnh nhất trọng có nhiệm vụ bảo vệ cho nữ tử Linh Hải Cảnh cửu trọng phòng khi có trường hợp bất ngờ xảy ra.

Vậy nên bên trong chiến đấu, chỉ có mình Triệu Cơ xuất thủ mà thôi.

Cao Lãng khuôn mặt xuất hiện vẻ điên cuồng. Hắn vận dụng chút linh khí còn sót lại bên trong cơ thể mình chuyển hóa thành làn khói đen bao trùm lấy toàn thân hắn, sau đó biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện, đã là ở vị trí giữa Cơ Vương và Triệu Cơ.

Vụt. . .

Vốn đang lao về phía trước bước chân dừng lại, Cơ Vương cả người lập tức xoay về phía sau, một thương đâm về phía Cao Lãng.

Chỉ là dải lụa của Triệu Cơ nhanh hơn thương của hắn, nó cuốn lấy cơ thể Cao Lãng, giật người hắn về phía Triệu Cơ, khiến mũi thương của Cơ Vương đâm về phía khoảng không.

Đối với điều đấy, Cơ Vương vẻ mặt không thay đổi, cả người lao theo Cao Lãng, trường thương tiếp tục đâm ra.

Hất Cao Lãng về phía mình, Triệu Cơ xoay một vòng tròn, bên trên dải lụa rải ra những hạt phấn hoa màu hồng phần ở những chỗ dải lụa đi qua, sau đó phát nổ.

Ầm. . . Ầm. . .

Cao Lãng chỉ cảm thấy một dư chấn ở phía lưng của mình, đẩy bay hắn ra phía sau, văng về phía hai nữ tử Triệu Gia đứng phía xa kia.

Đồng thời phía bên trong vụ nổ, Cơ Vương lao thẳng ra bên ngoài, trên tay xuất hiện một cây giáo ném về phía Triệu Cơ.

Ầm. . .

Cây giáo hoá thành một cột sáng bao trùm lấy cơ thể nàng, Triệu Cơ căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lấy những dải lụa trước mặt tạo thành một tấm lá chắn trước mặt mình.

Bịch. . .

Cao Lãng văng về phía hai tên nữ tử Triệu Gia, tên nữ tử thực lực Linh Đan Cảnh nhất trọng giơ tay tóm lấy hắn, sau đó ném hắn sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ.

" Đa tạ." Phía sau chiếc mặt nạ, Cao Lãng bình tĩnh nói.

Nữ tử Linh Đan Cảnh nhất trọng thì im lặng không nói gì, trong khi đó nữ tử Linh Hải Cảnh cửu trọng phía sau cẩn thận liếc Cao Lãng một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm:

" Thật xấu xí."

Cao Lãng thậm chí cảm giác là mình nghe lầm. Hắn xấu chỗ nào chứ, khuôn mặt của hắn quả thật rất đẹp có được không?

Phải rồi, là hắn đeo mặt nạ, chắc hẳn nàng ghét bỏ chiếc mặt nạ này đi. Hắn chỉ có thể cảm thán khiếu thẩm mĩ của người này có vấn đề.

Lập tức bảo trì bình tĩnh trong lòng, quay sang nhìn cuộc chiến của hai người phía bên kia.

Ầm. . . Ầm. . .

Cột sáng dần dần bị tan biến, lộ ra thân hình Triệu Cơ bên trong đấy.

Hai chiếc vải lụa nàng chắc trước mặt đã bị rách tung toé, có vết cháy xém, trở nên tàn tạ không chịu nổi. Trang phục của nàng, cũng bị rách nát vài vết nhỏ ở vệt áo.

" Tiểu thư."

Phía sau nàng, hai tên nữ tử Triệu Gia hốt hoảng hô to, sau đó nhanh chóng im miệng lại, vẻ mặt có một chút luống cuống.

Cao Lãng ánh mắt hơi kinh ngạc.

Tiểu thư? Xem ra thân phận của Triệu Cơ bên trong Triệu Gia không hề đơn giản.

" Thực lực không tồi." Cơ Vương cười khẽ.

Cũng không vì nhìn thấy Triệu Cơ còn sống mà cảm thấy thất vọng.

" Không biết ta có thể hay không được nhìn thấy khuôn mặt thật phía sau thuật dịch dung của ngươi?"

Cao Lãng con mắt hơi híp lại.

Dịch dung? Vậy lần trước hắn nhìn thấy một lớp da trên khuôn mặt nàng quả nhiên không nhìn lầm.

" Nếu muốn nhìn khuôn mặt thật người khác, vậy mà lại không để lộ khuôn mặt thật của mình, là hành động không lễ phép một chút nào.". Triệu Cơ bình tĩnh nói, không vì cảm thấy mất đi vũ khí mà kinh hoảng.

" Xem ra ta không thể nhìn thấy được rồi. Ta nhất định sẽ tìm ra thân phận của ngươi tại Triệu Gia."

Cơ Vương cười nói:" Vũ khí của ngươi đã mất, còn muốn tiếp tục đánh nữa sao?"

Triệu Cơ không trả lời, ánh mắt của nàng chuyển sang nhìn vào bên trong căn phòng đang mở.

Bên trong đó, có một luồng khí thế cuồng bạo vô cùng mạnh mẽ đang lao nhanh ra bên ngoài.

Cơ Vương cũng cảm nhận được luồng khí thế đó, hắn thu lại nụ cười, nhìn vào bên trong căn phòng.

Đồng thời, căn phòng còn lại cũng bộc phát ra một luồng khí thế mạnh không kém, cũng lao ra bên ngoài.

Cao Lãng cảm nhận hai luồng khí thế đang lao đến mà vẻ mặt chuyển sang vui mừng, Vân Hi và A Lôi đột phá thành công, vậy hắn lần này không cần phải lo lắng nữa rồi.

Ầm. . .

" Tên Thiên Cung kia, có giỏi thì đánh với ta một trận. Ngươi một tên lành lặn bắt nạt một tên tàn tật có nghĩa lý gì?"

Vừa lao ra bên ngoài căn phòng, Vân Hi bộc phát ra khí thế Linh Đan Cảnh nhất trọng, lớn tiếng quát lên.

Cao Lãng thu lại nụ cười, vẻ mặt chuyển sang đen lại.

Ngươi mới là tàn tật. Cả nhà ngươi mới là tàn tật.

Tên Vân Hi này, cái gì cũng tốt. Chỉ có cái miệng là không tốt.

" Khục. . ."

Bên cạnh Cao Lãng, hai tên nữ tử Triệu Gia nén cười ánh mắt quái dị nhìn về phía Cao Lãng.

Tên nam tử này chân tay lành lặn đủ năm ngón, cơ thể khoẻ mạnh, nhìn không ra là người tàn tật.

Nếu hắn tàn tật mà nhìn không được, cũng chỉ có. . .

Nghĩ xong ánh mắt hai nàng liền nhìn xuống phía dưới Cao Lãng.

Cao Lãng theo bản năng lấy tay che chỗ đó lại, trừng mắt nhìn các nàng.

' Ngươi nhìn cái quái gì?'

Trong đầu nguyền rủa Vân Hi hỏi thăm sức khoẻ hắn hàng trăm lần.

Bên kia A Lôi cũng lao ra khỏi căn phòng. Cả hai đều nhìn thấy Cao Lãng còn sống, cả người thở ra một hơi, nhanh chóng lao về phía Cơ Vươmg.

" Xem ra không thể đánh được rồi." Cơ Vương lẩm bẩm nói, chợt quay sang nhìn Cao Lãng:

" Ngươi thật may mắn."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Linh khí của hắn đã tiêu hao nhiều khi giao đấu với Cao Lãng, sau đó lại giao đấu với Triệu Cơ, căn bản cũng không còn bao nhiêu.

Huống chi Vân Hi và A Lôi đã đột phá, Cơ Vương không muốn lấy một địch lại ba Linh Đan Cảnh nhất trọng trong khi linh khí không đầy đủ như vậy.

Vì thế hắn lựa chọn rời đi.

Triệu Cơ chỉ đứng yên tại chỗ nhìn hắn rời đi, căn bản không hề có ý định ngăn cản.

Vân Hi và A Lôi mới từ căn phòng bước ra, khoảng cách còn rất ra, càng không thể ngăn cản Cơ Vương rời đi.

Vậy nên Cao Lãng chỉ có thể tức giận nhìn Cơ Vương rời đi. Trong lòng thầm chửi:' Ta nếu mà may mắn, thì ta đã phải giữ được ngươi lại, cầm lấy cái khuôn mặt đó của ngươi, đè xuống đất ma sát.'

(ー_ー゛)

Sau khi Cơ Vương rời đi, Vân Hi và A Lôi bước chân chạy đến chỗ Cao Lãng, cẩn thận kiểm tra thương thế cho hắn.

Rắc. . .

" Hự. . ."

Cao Lãng khẽ rên một tiếng, Khớp xương trên hai vai hắn bị Vân Hi bẻ về vị trí cũ, khiến hắn cảm thấy đau nhức.

A Lôi đứng bên cạnh cảnh giác nhìn hai tên nữ tử Triệu Gia.

Bọn hắn mới từ bên trong đi ra, căn bản không hề biết đám nữ tử này là địch hay bạn, vì thế không dám vọng động, chỉ cảnh giác quan sát mà thôi.

Hai nữ tử Triệu Gia đứng cách Cao Lãng không xa, bên cạnh hai nàng, Triệu Cơ khẽ tiến đến, vẻ mặt lạnh lùng không nói một câu nào. Chỉ yên lặng đứng đấy nhìn Cao Lãng.

Bầu không khí giữa hai bên, có chút trầm trọng.

" Căn phòng vẫn còn vị trí để đột phá, ngươi mau vào trong chữa thương." Dìu Cao Lãng đứng dậy, Vân Hi nhỏ giọng nói ra.

Soạt. . .

Cao Lãng bàn tay hơi giang ra, ra hiệu hắn có thể đứng được, miệng thở nặng nề, nghiêm túc nói:

" Chúng ta đi vào một căn phòng, căn phòng còn lại. Để cho các nàng đi vào. Không cần ngăn cản."

Vân Hi hơi kinh ngạc với lời nói của Cao Lãng, hắn quay mạnh đầu nhìn vào ba tên nữ tử Triệu Gia kia, sau đó lại nhìn vào Cao Lãng, ánh mắt quái dị.

" Là nàng đã cứu ta."

Cao Lãng tức giận gầm nhẹ một tiếng.

Mau bỏ cái ánh mắt cùng tư tưởng trong đầu ngươi xuống.

Ngại ngùng.

Vân Hi đầu nghiêng sang một bên, tỏ vẻ sự hiểu lầm của hắn.

Cao Lãng quay đầu nhìn về phía ba nữ tử Triệu Gia, hắn lạnh nhạt nói:

" Các ngươi có thể đi vào một căn phòng để đột phá, người Địa Cung chúng ta sẽ không ngăn cản."

Trong lòng Cao Lãng hiểu rõ, Triệu Cơ căn bản không hề có ý định giúp đỡ không Cao Lãng, nàng nhắm đến, chỉ là vì căn phòng đang mở kia mà thôi.

Nhìn từ hành động của Triệu Cơ, Cao Lãng biết nàng đã đến từ lâu, nhưng lại không nhanh chóng ra tay giúp hắn, mà phải chờ đến lúc Cơ Vương sắp giết hắn mới ra tay.

Trong lúc người ta tuyệt vọng giang tay ra giúp đỡ, mới có thể khiến người đó cảm kích với ngươi, nợ ngươi một cái mạng sống, một món nợ ân tình.

Cao Lãng hiểu rõ điều ấy. Thế nhưng hắn cũng không vì thế mà phải làm trái với lòng mình.

Hắn nợ Triệu Cơ một mạng là sự thật. Dù cho nàng có âm mưu như thế nào, vậy một mạng này của hắn, vẫn là được nàng cứu ra.

Lấy oán báo ơn. Không phải là hành vi Cao Lãng làm được.

Đặc biệt cái ơn này, mới chỉ vừa xảy ra.

Triệu Cơ chỉ bình tĩnh nhìn Cao Lãng, sau đó khẽ mở miệng:" Ta vốn còn nghĩ sau chiếc mặt nạ ngươi khuôn mặt thế nào, hoá ra là xấu như vậy."

Cao Lãng mộng bức, câu nói này của ngươi có liên quan gì đến câu nói trước của ta sao?

Hắn cảm thấy mình và nàng giao tiếp không cùng một tần số.

" Khụ. . ."

Bên cạnh Cao Lãng, Vân Hi ho khan một tiếng khiến Cao Lãng nhìn sang. Hắn hơi ngẩng đầu lên, chỉ lên trán của mình nói:

" Nhất Quỷ, mặt nạ của ngươi."

Cao Lãng theo bản năng giơ lên cánh tay của mình, nhẹ nhàng sờ lên chiếc mặt nạ của hắn, hắn giật mình phát hiện, bên trên chiếc mặt nạ đã bị vỡ một góc, để lộ ra vết sẹo kinh khủng trên trán hắn.

Có chút ngại ngùng che giấu đi vết sẹo, Cao Lãng bây giờ mới hiểu ánh mắt ghét bỏ của ba nữ tử Triệu Gia nhìn mình.

Còn chưa biết làm thế nào. Triệu Cơ đã lạnh nhạt hỏi:

" Mạng của ngươi chỉ đáng giá bằng việc đưa cho chúng ta một vị trí để đột phá hay sao?"

Vân Hi tức giận định mở miệng, chỉ là hắn nhanh chóng bị Cao Lãng giơ tay chặn lại.

Nói đùa, với cái miệng của Vân Hi, chỉ khiến cho mọi việc càng thêm phức tạp mà thôi.

Trong lòng hắn ngầm cảm thán, dù sao Triệu Cơ cũng cứu hắn một mạng, nàng có đòi hỏi thêm cũng là điều hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook