Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 255: Cơ Vương chạy, Cao Lãng phá trận pháp

thiensucodoc55@

12/09/2020

Triệu Cao khu vực phía sau.

Bên trong đêm tối hành lang hoa viên lờ mờ lấy một tấm màn mỏng vô hình chuyển động nhè nhẹ.

Đây, là một Huyễn trận dùng để chia tách hai khu vực bên trong và bên ngoài.

Nếu từ ngoài nhìn vào, hình ảnh lối đi sẽ không có gì thay đổi, vẫn con đường hành lang yên lặng cùng với hình ảnh phản chiếu hộ vệ đứng yên tĩnh hai bên đường.

Bầu không khí khi ta nhìn thấy, sẽ vô cùng phẳng lặng.

Còn khi bước vào trong. . .

Ầm. . .

Cao Lãng trường thương đưa ra, bên trên đã kích hoạt khả năng Trọng kích của nó. Cánh tay bám lên nổi đầy gân xanh, một thương vụt về phía trước.

Cơ Vương chật vật đỡ lấy một thương này, hai cánh tay rướm máu bay về phía sau, va vào một góc tường đổ nát bên trên hành lang.

Nơi đây, đã từng là một chỗ khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng. Thế nhưng hình ảnh nhìn vào bây giờ, lại là một đống đổ nát hoang sơ.

Thậm chí là cả kiến trúc nhà cửa và hành lang xung quanh, cũng đã bị bọn hắn san thành bình địa.

" Khụ. . ."

Cơ Vương chịu lấy một trận ho khan, hắn chật vật chui ra khỏi đám đổ nát ấy, ánh mắt kinh dị nhìn Cao Lãng, trong lòng uất ức có thể nói.

Hắn vốn nghĩ mình có thân phận của người Địa Cung, thiên tài địa bảo thứ gì không thể thiếu. Lại thêm thiên phú tu luyện của hắn, đã có thể coi là người trên người.

Nhưng bây giờ, hắn mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Cái tên Cao Lãng kia, cũng quá giàu có rồi đi.

Trên người hai món Thiên giai binh khí còn không có nói, cả người đeo đồ Địa giai và Huyền giai trang bị cũng không có thiếu.

So với bản thân hắn chỉ có món trường thương Địa giai và bảo giáp Huyền giai là hai món quý giá nhất.

Hai bên giao chiến với nhau, Cao Lãng đơn giản là miểu sát hắn.

" Cái này đâu phải đem thực lực đi đánh nhau, cái này là đem tiền đi đập người." Cơ Vương uất ức nói.

Bốn tên sát thủ của hắn đã bị biến thành thây khô vùi dập trong đống đổ nát, thậm chí máu tươi và linh khí của bọn chúng còn bị Cao Lãng hấp thụ trở thành chất dinh dưỡng hồi phục linh khí.

Cao Lãng càng đánh càng mạnh, trong khi Cơ Vương còn bị mẻ lấy cây trường thương do va chạm với thanh trường kiếm của Cao Lãng.

" Trang bị vũ khí trên người, cũng được coi là một loại thực lực." Cao Lãng nhếch mép nói.

" Hụ. . ."

Cơ Vương phun ra một ngụm máu, cánh tay hắn run rẩy giơ lên, ánh mắt như muốn giết người.

Dù cho có là Nguyên Anh Cảnh cường giả, bọn hắn cũng không có nhiều đồ như ngươi.

Cả đời đạt đến Nguyên Anh Cảnh có cho mình một món Thiên giai binh khí đã được coi là phúc phận tổ tiên phù hộ rồi.

Ngươi tưởng Thiên giai binh khí là rau cải trên mặt đất sao?

Mà ngươi một tên Linh Đan Cảnh nhị trọng đã có cho mình hai món.

Nhìn lấy trang bị trên người Cao Lãng, Cơ Vương nóng mắt, hắn quả thực rất thèm muốn món trang bị đó, nhưng bây giờ đánh lại được người ta không còn là một vấn đề quan trọng phải giải quyết.

Vụt. . .

Bên trong bóng tối, một bóng người lao ra.

Hắn chính là tên Linh Đan Cảnh cửu trọng duy nhất trong đám sát thủ, đồng thời cũng là một tên Trận Pháp Sư.

Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện ba loại ấn ký khác nhau, cùng lúc chỉ vào xung quanh Cao Lãng.

Đồng loạt ba hướng xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều hoa văn trận pháp do tên Trận Pháp Sư này chuẩn bị sẵn, nổi lên đánh vào Cao Lãng.

Trận pháp thứ nhất xuất hiện một loạt mưa tên, Cao Lãng nhìn qua cũng phải có tới hơn mười nghìn mũi tên bắn phía trước mặt.

Trận pháp phía sau bên phải xuất hiện những nhánh cây dây leo cứng cáp điên cuồng chạy về phía hắn, ý đồ muốn khống chế cơ thể hắn lại.

Còn trận pháp cuối cùng xuất hiện hư ảnh của năm con yêu thú cấp ba, Linh Hoả Dần. Có ngoại hình một con hổ lớn, trên lưng bốc lấy ngọn lửa rừng rực.

Đây đều là hư ảnh do năm viên yêu hạch yêu thú được tạo ra nhờ vào trận pháp. Thực lực của bọn nó, có thể tương đương với bản thể bọn nó lúc còn sống.

Chỉ là đến khi yêu hạch tiêu hao hết, cũng là lúc bọn chúng biến mất.

Ầm. . .

Cao Lãng tức giận quát lên một tiếng. Xung quanh cơ thể hắn bộc phát ra làn khói đen nồng nặc che chắn phía trước mặt, đỡ lấy mưa tên đang lao về phía mình. Đồng thời trường thương quét ra, đập mạnh xuống đất.

Mặt đất từ phía đầu mũi thương chạm vào nổ tung ra, lan mạnh đến phía những đám dây leo, phá tan bọn chúng thành từng mảnh.

Hắn vừa thu chiêu về, cũng là lúc năm hư ảnh con yêu thú Linh Hoả Dần lao về phía mình.

Cơ thể Cao Lãng bám sát mặt đất, một con Linh Hoả Dần vồ qua người hắn, từ phía dưới nó, Cao Lãng một thương đâm xuyên lên, chia nó ra làm hai nửa.

Xoẹt. . .

Hư ảnh của con Linh Hoả Dần chia ra làm hai, khi vừa mới chạm đất, nó lại nhanh chóng ghép lại làm một, trở về hình thái ban đầu.

Cao Lãng nhíu mày, mấy con này giết không chết sao?

Hắn không tin tà, trường thương tiếp tục quét ra, hai con Linh Hoả Dần trước mặt hắn bị đánh nổ tung đầu.

Chỉ là cũng trong phút chốc, cái đầu của nó nhanh chóng được hồi phục, tiếp tục lao đến chỗ hắn.

" Hư ảnh được trận pháp gia trì sức mạnh, trừ khi ngươi có thể phá hủy trận pháp loại bỏ đám yêu hạch đấy ra, nếu không chúng nó vẫn sẽ tiếp tục hồi phục đến khi năng lượng bên trong yêu hạch tiêu hao hết."

Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn bình tĩnh nói ra.

Cao Lãng nhanh chóng làm ra phản ứng, quay đầu nhìn về phía khu vực năm con Linh Hoả Dần xuất hiện lúc ban đầu.

Tại vị trí ấy, có năm trụ đá nằm im trong đêm tối, phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ hồng.

Cảm thấy trường thương trên tay đã quá nặng, Cao Lãng thu hồi nó vào trong không gian giới chỉ, lôi ra thanh trường kiếm của mình.

Bỏ qua năm con yêu thú tiếp tục vây đánh mình, hắn bước chân vận dụng thân pháp phi thẳng như tên bắn.

Kim Nhạn Công.

Vù vù. . .

Chỉ trong thoáng chốc đã lao đến phía năm cây trụ đá, bên ngoài năm cây trụ còn có một trận pháp phòng hộ bên ngoài, Cao Lãng không chút do dự một kiếm chém ra.

Bạt Kiếm Thuật.

Ầm. . .

Một kiếm vô cùng sắc bén, nó cắt xuyên qua trận pháp, chém lên cả năm cây trụ, chia nó ra làm hai phần.

Bị một kiếm cắt ra, trận pháp xung quanh nó bị hư hại, trực tiếp nổ tung lên, hoả quang bắn đầy trời.

Hư ảnh năm con yêu thú phía sau lưng hắn cũng vì trận pháp bị phá vỡ mà biến mất.

Sau khi giải quyết đống trận pháp xung quanh mình, hắn mới chú ý đến Cơ Vương cùng tên Trận Pháp Sư vừa mới xuất hiện.

Chỉ đáng tiếc, hình bóng của hai người đã không cánh mà bay.

Những trận pháp này chỉ hòng nhằm giữ chân Cao Lãng mà thôi, tên Trận Pháp Sư sau khi khởi động trận pháp, hắn cũng đã nhanh chóng lôi Cơ Vương rời đi.

Rầm rập. . .

Ở khu vực phía bên ngoài, tiếng bước chân vội vàng vang lên.

Trận pháp ngăn cách đã không còn nữa, vậy nên đám hộ vệ cũng phát hiện ra khu vực bên trong có điều không ổn, cấp tốc lao đến kiểm tra sự việc.

Cao Lãng đánh mắt nhìn sang.

Hơn mười tên hộ vệ xuất hiện bao vây lại hắn, đưa ra vũ khí.

" Mau bắt hắn lại."

Tên đứng đầu quát lớn, phía sau hắn những tên hộ vệ lập tức xông vào.

Ầm. . .

Cao Lãng trực tiếp bộc phát ra khí thế của mình, đám hộ vệ mới tiến lên một bước, nhanh chóng bị đẩy văng ra ngoài, ngã lăn ra mặt đất.

" Mau dừng tay." Tên đứng đầu quát, trường kiếm trên tay rút ra, run rẩy chĩa về phía Cao Lãng.

Cao Lãng mặc kệ bọn hắn, kiểm tra lại một chút trang phục của mình, đối với tên hộ vệ đứng đầu nói ra:

" Mau chuẩn bị cho ta căn phòng thay trang phục, ta là khách của Đại công tử."

Tên hộ vệ đứng đầu bấy giờ mới cẩn thận liếc nhìn Cao Lãng, phát hiện hắn là người ban nãy đi vào bên trong này. Nhưng lại nhìn thấy đống đổ nát xung quanh, cả người lâm vào do dự không biết làm sao.

" Ngươi còn đang làm gì nữa, còn không nhanh chóng dẫn ta đi." Cao Lãng tức giận quát.

" Phải, tiểu nhân đi làm ngay." Tên hộ vệ đứng đầu cúi đầu nói.

Mặc kệ chuyện như thế nào, bây giờ đánh không lại người ta, cứ việc chiều theo ý của hắn đã.

Việc này phải nhanh chóng bẩm báo với công tử, để hắn tự ý giải quyết.

Nghĩ xong mọi việc, tên hộ vệ đứng đầu gọi một tên hộ vệ bên cạnh hắn vừa mới đứng dậy lén lút bảo hắn bẩm báo chuyện này cho công tử, sau đó liền làm vẻ mặt tươi cười dẫn Cao Lãng đi đến một căn phòng trống thay đồ.

Cao Lãng nhìn thấy hết mọi chuyện, nhưng hắn cũng không làm ra ngăn cản.

Chuyện xảy ra ở chỗ Triệu Cao, hắn sớm hay muộn cũng sẽ biết mà thôi.

Còn việc Triệu Cao dám gây sự với hắn, Cao Lãng còn chưa mở miệng chỉ trích hắn bên trong đây xuất hiện người ám sát đâu.

Cao Lãng bên trong phòng nhanh chóng thay cho mình một bộ trang phục mới, đồng thời trong đầu câu thông với Tử Văn.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1. Giết 5 vị Linh Đan Cảnh, nhận 500 điểm năng lượng.

Điểm năng lượng hiện có, 3379 điểm.

Cao Lãng cũng đã nhận lấy không gian giới chỉ của năm tên sát thủ này, kiểm tra sơ qua bên trong cũng khá khả quan, nhưng hắn vẫn chưa đem đi bán.

Vì thời gian hiện tại, không phải lúc để hắn làm như vậy.

Chỉnh lý một chút sau, Cao Lãng nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Hắn vừa mở cửa, đã có bốn tên Linh Đan Cảnh đứng trước cửa ngăn chặn.

" Cao Lãng công tử, vì để cho mọi việc không rắc rối, phiền công tử bên trong chờ đợi đến khi Đại công tử đến." Một tên trong bốn tên đó nói.

" Nếu không thì sao?"

Cao Lãng trầm giọng hỏi lại, phát tán ra sát khí của mình.

Chém giết với đám người Cơ Vương đã khiến Cao Lãng tức giận, lần này hắn cũng không sợ giết thêm vài tên ngáng đường nữa.

Đối với sát khí kinh khủng của hắn, bốn tên Linh Đan Cảnh lập tức cảm thấy áp lực. Bọn hắn vốn nghĩ Cao Lãng sẽ làm ra hợp tác, nhưng hành động của Cao Lãng chính là muốn cho bọn hắn biết.

Các ngươi, còn suy nghĩ quá ngây thơ.

" Các ngươi đang làm gì đâu?"

Đột nhiên một tiếng nói phía sau vang lên giải toả áp lực cho đám người, khiến bốn tên Linh Đan Cảnh thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook