Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 233: Chỉ vài câu nói, nguy hiểm tứ phương

[email protected]

02/09/2020

Tô Vũ một bên theo dõi vẻ mặt Triệu Phi Yến bộc lộ ra mà khẽ lắc đầu, trong lòng cũng có chút cảm khái.

Triệu Cơ so với tứ muội của nàng, sảng khoái hơn rất nhiều, vì để thể hiện giá trị của mình, mà có thể bỏ ra nhiều như vậy tặng cho đối tác của mình.

Ít nhất so với Triệu Phi Yến, nàng chắc chắn không thể nào dám bỏ ra ba triệu kim tệ đưa cho Tô Vũ. Dù cho nhờ có Tô Vũ, mà nàng có thể phát triển và kiếm được nhiều như vậy.

" Xem ra kế hoạch của chúng ta còn chưa bắt đầu đã thất bại rồi." Tô Vũ khẽ thở dài nói.

" Sao có thể như thế được, chúng ta còn chưa mời chào hắn cơ mà?" Triệu Phi Yến không cam tâm đáp.

Tô Vũ không trả lời lại nàng, mà lắc đầu rời đi.

Đây chính là điểm chênh lệch giữa hai người, vì giữ được Cao Lãng trở thành đối tác của mình, Triệu Cơ nguyện ý ra cái giá đầu tư lớn.

Trong khi đó Triệu Phi Yến bản thân, vẫn còn chưa hiểu mình thất bại ở đâu.

" Tam tỷ, ta muốn xem xem tiền ngươi có thể tiêu được bao lâu." Triệu Phi Yến nghiến răng âm thầm nói, liền xoay người rời đi.

Nàng không tin tam tỷ của nàng địa vị theo thời gian ngày càng xuống dốc, còn có thể lần tiếp theo dám tiêu nhiều như vậy.

Ba triệu kim tệ, đó là con số mà Triệu Phi Yến năm xưa nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù nàng là người Triệu Gia.

Cho dù hiện giờ gia sản của nàng đã vượt qua con số đó, nàng cũng không dám một lúc tiêu nhiều như vậy.

Bên kia Cao Lãng và Triệu Cơ sau khi thử nghiệm xong trang bị, cũng cùng lúc sóng vai nhau rời đi.

Vừa mới ra khỏi cửa đi được vài bước, hai người đã gặp Triệu Phi Yến và Tô Vũ chặn lại bên ngoài.

Tô Vũ đứng sau phía bên phải Triệu Phi Yến một bước chân, vừa để che giấu sự chú ý của hắn, lại vừa thể hiện những hành vi xảy ra tiếp theo, đều là hành động chủ đạo của một mình Triệu Phi Yến.

" Cao Lãng công tử. Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới gặp mặt." Triệu Phi Yến mỉm cười chào hỏi nói, sau đó mới quay sang nhìn bên cạnh hắn:" Tam tỷ."

" Tứ muội. Lão sư Tô Vũ." Triệu Cơ mỉm cười đáp lại.

" Tam tiểu thư, Cao Lãng công tử. Hân hạnh gặp mặt." Tô Vũ phía sau khẽ chào hỏi.

Cao Lãng trong lòng hơi cảm khái. Triệu Phi Yến chào hỏi cố tình hỏi hắn trước sau đó mới nói đến tam tỷ của nàng, điều này chẳng phải đang cố tình kêu Cao Lãng đứng trên Triệu Cơ một bậc sao.

Triệu Cơ đúng là tuy vậy vẫn thản nhiên đáp lại, không hề có chút sự tức giận nào.

Nàng hoặc là lòng dạ rất sâu, hoặc chính là căn bản không quan tâm.

" Tứ tiểu thư, lão sư Tô Vũ. Hân hạnh gặp mặt." Cao Lãng tươi cười chào hỏi.

" Cao Lãng công tử, ta và nghĩa mẫu của ngươi lâu nay không gặp, hôm nay bỗng có chút nhớ nhung. Không biết Cao Lãng công tử có thời gian dẫn ta đến gặp được không?" Triệu Phi Yên cười hỏi.

" Tam tỷ của ta thời gian gần đây vì công việc mà luôn bận rộn không có thời gian, để ta giúp tỷ ấy tiếp ngươi đi dạo phố a."

Triệu Cơ khẽ thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn tứ muội của nàng.

Triệu Phi Yến cũng không hề sợ hãi mà chằm chằm nhìn lại, bên trong ánh mắt, bao hàm ý khiêu khích.

" Tứ muội, thật xin lỗi, Cao Lãng công tử và ta còn có nhiều việc phải bàn bạc, không có nhiều thời gian rảnh chơi bời như muội. Còn về việc đến gặp Nhị trưởng lão, nhà tuy gần nhưng ngươi cả năm có khi mới gặp nàng vào mấy dịp ngày lễ. Một người như muội cũng biết nhớ nhung người thân sao?"

Triệu Cơ mỉm cười thay Cao Lãng đáp lại.

" Ngươi. . ."

Triệu Phi Yến tức giận kêu lên, chỉ là lại e ngại không dám xông vào.

Triệu Cơ hiện tại thực lực đã là Linh Đan Cảnh nhất trọng, trong khi Triệu Phi Yến thực lực mới chỉ Linh Hải Cảnh thất trọng mà thôi. So không được.

Người Triệu Gia giỏi về buôn bán, xét về thiên phú và thực lực, không thể nào so sánh được với các thiên tài cùng tuổi khác.

Chín đứa nhi tử của Triệu Gia gia chủ, cũng chỉ có bốn người được coi là tiểu thiên tài, năm người còn lại, thiên phú tầm bậc trung mà thôi.

Thật đáng tiếc là Triệu Phi Yến, thuộc vào năm người phía sau.

Cao Lãng phía sau khẽ lau mồ hôi lạnh. Triệu Cơ nói những lời này, dù cho Triệu Phi Yến có lật mặt xông vào hắn cũng tin.

Mấy lời nói tuy bình thường, nhưng nghe xong chẳng khác nào bảo Triệu Phi Yến nàng chỉ là một kẻ ham chơi, không biết tôn ti trật tự, nặng hơn còn là không có giáo dưỡng.

Triệu Phi Yến lời nói cũng chỉ chê bai Triệu Cơ tình cảnh hiện tại không tốt phải luôn tìm cách cứu chữa không có thời gian nghỉ ngơi.

Triệu Cơ hiện tại tốt, trực tiếp thừa nhận lời nói của người ta, còn dùng lời nói đó vả mặt liên tiếp. Dù là Cao Lãng đứng ngoài xem cũng thấy đau a.

" Cao Lãng công tử, tam tỷ ta thời thế đã hết, ngươi theo nàng cũng chỉ là theo nàng chết dần mà thôi. Chi bằng đầu nhập vào ta, ngươi mới có tương lai."

Triệu Phi Yến triệt để vạch mặt nói, không thèm lời nói bóng gió gì nữa.

Triệu Cơ sắc mặt nhanh chóng chuyển sang lạnh lại, nàng quả thực đã sắp mất hết kiên nhẫn.

Ban nãy nàng cố tình nói như vậy mà Triệu Phi Yến đã không thức thời, vậy cũng đừng trách nàng ra tay quá ác.

Triệu Phi Yến không hề sợ hãi kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên. Nàng biết bên ngoài Triệu Cơ không dám ra tay xuất thủ đánh nàng, vậy nên không hề sợ hãi gì hết.

Cao Lãng bàn tay khẽ vươn ra chặn trước mặt Triệu Cơ, ra hiệu nàng bình tĩnh lại, hắn tiến lên một bước mỉm cười nói:

" Triệu Phi Yến tiểu thư, những lời ngươi vừa nói ta đều biết."

Triệu Cơ bị bàn tay Cao Lãng đưa ra mà hơi giật mình tỉnh táo lại, liền im lặng đứng phía sau lưng hắn, nhìn Cao Lãng giải quyết.

Triệu Phi Yến nghe lời Cao Lãng nói, nàng khẽ mỉm cười hỏi:" Như vậy ý kiến của Cao Lãng không tử là?"

" Ta từ chối."

" Tại sao?" Triệu Phi Yến gần như không thể tin thốt lên.

Nàng ban nãy nói chưa đủ rõ ràng sao?

" Đầu tiên, ta và Triệu Cơ tiểu thư là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, không phải là ta đầu nhập vào nàng, hay vào ngươi." Cao Lãng cười nói:

" Thứ hai, đi theo Phi Yến tiểu thư, . . .chắc gì đã có tương lai."

" Khụ. . ."

Phía sau Cao Lãng, Triệu Cơ khẽ ho khan cười sặc một tiếng, nàng nhanh chóng giơ tay che miệng nhìn sang một bên.

Tuy chỉ diễn ra nhanh chóng, nhưng đủ thể hiện tâm tình nàng hiện tại vui vẻ cỡ nào.

Triệu Phi Yến sắc mặt tối sầm, nàng nắm tay siết chặt, cả người đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy.

" Được. . . Được. . . Được."

Triệu Phi Yến cắn răng nói:" Cao Lãng ngươi được lắm, ta nhớ ngươi rồi."

Nàng nói xong, liền xoay người nhanh chóng rời đi.

" Ta rất hân hạnh." Cao Lãng hơi cúi cười nói.

Lời nói của hắn, càng khiến bước chân Triệu Phi Yến tức giận mà đi càng nhanh.

Tô Vũ phía sau thật sâu nhìn Cao Lãng một cái, liền xoay người rời đi theo.

Cao Lãng nhìn bóng lưng Tô Vũ mà ánh mắt âm trầm.

Hắn quả thực muốn cầm cây Bút Phán Quan ném vào người Tô Vũ ngay bây giờ để kết thúc nhiệm vụ. May mắn, là hắn nhịn được.

" Ha ha ha."

Sau cùng Triệu Cơ đúng là không nhịn được nữa, xinh đẹp cười to.

Cảm nhận được ánh mắt Cao Lãng đang nhìn mình, biết mình thất thố, Triệu Cơ nhanh chóng im miệng lại, chỉ là bị nín đến mặt đỏ bừng.

Đáng tiếc Cao Lãng cũng chỉ nhìn thấy hai vết hồng hồng gần khoé mắt. Vì Triệu Cơ bịt mặt nên hắn cũng không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của nàng.

" Tại sao Triệu Cơ tiểu thư lại phải bịt mặt đâu?" Cao Lãng bất giác hỏi.

" Ngươi nghĩ là tại sao?" Triệu Cơ thú vị hỏi lại.

Vì Cao Lãng giúp nàng cảm thấy vui vẻ, nên Triệu Cơ hiện tại đối với hắn thoải mái hơn một chút.

" Không phải là nhà tiểu thư có quy định, nếu có nam nhân đầu tiên nào nhìn thấy mặt thật của ngươi phía sau chiếc khăn che mặt, thì sẽ phải lấy hắn chứ." Cao Lãng suy tư hỏi.

" Nhà ta cũng không cổ hủ như vậy." Triệu Cơ vui vẻ trả lời, đôi mắt ý cười chờ đợi câu đoán tiếp theo của hắn.

" Vậy là Triệu Cơ tiểu thư có khuôn mặt ức vạn người mê, ai nhìn cũng thấy đắm đuối, không nhịn được bộc lộ bản chất thật của mình. Vì vậy mới phải che mặt lại để dễ sống?" Cao Lãng suy đoán.

" Ta nếu có khuôn mặt như vậy, ta cũng sẽ không che lại mà lợi dụng nó để giải quyết khốn cảnh của mình." Triệu Cơ mỉm cười đáp lại.

" Nếu vậy ta thật không nghĩ ra được." Cao Lãng chăm chú nhìn khuôn mặt che lại của Triệu Cơ, hắn bình tĩnh nói:

" Có thể hay không cho ta chút gợi ý."

Triệu Cơ nghe xong, mỉm cười nói:" Ta che lại, là để khiến những kẻ bên ngoài bị cái bí ẩn của nó mà phải tò mò."

Cao Lãng nghe xong, như có điều suy tư.

Triệu Cơ nói thế, không khác nào bảo khuôn mặt nàng rất xấu, phải che đi để khiến những người xung quanh không nhìn thấy mà tự nghĩ rằng bên trong là khuôn mặt rất xinh đẹp đâu?

Đó cũng là tư tưởng thị giác của con người. Khi ta nhìn một vật gì đó che đi chỉ có một nửa, bên trong đầu sẽ luôn có phản ứng vật đó bên trong là sẽ rất xinh đẹp. Chỉ đến khi loại bỏ hết che đi, mới có thể phát hiện nó thực ra không xinh đẹp đến như vậy.

Đây giống như khi ra ngoài gặp lấy một thiếu nữ có dáng người xinh đẹp vậy, thường khi gặp lấy dáng người như vậy, ai cũng nghĩ nàng rất xinh đẹp đâu? Chỉ khi nhìn lấy khuôn mặt, trong lòng bao nhiêu dục vọng lập tức tan biến hết.

Cao Lãng chăm chú nhìn lên khuôn mặt Triệu Cơ, dù hắn có liên tưởng như thế nào, khuôn mặt nàng quả thực vốn rất xinh đẹp được không?

Thế nhưng lời nói của nàng cũng không có việc gì phải lừa hắn.

Chẳng lẽ. . .

" Triệu Cơ tiểu thư là khuôn mặt có vết sẹo nào sao?" Cao Lãng cẩn thận hỏi.

Hắn vừa dứt lời, nụ cười của Triệu Cơ biến mất.

Nàng đầu hơi cúi, ánh mắt lơ đễnh, im lặng không nói chuyện.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên buồn bã.

" Có một số việc, . . .ngươi không nên thông minh tới vậy." Triệu Cơ cười khẽ nói, ánh mắt đượm buồn.

Cứ thế bước chậm đi ra bên ngoài phòng đấu giá.

Cao Lãng đứng chết trân tại chỗ, hắn quả thực muốn tự tay vả miệng mình một phát. Ai bảo hắn lắm miệng đâu?

Khó khăn lắm mới giành được hảo cảm từ người ta, bây giờ lại quay về con số không tròn trĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook