Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 253: Cao Lãng bị ám sát, Cơ Vương xuất hiện

thiensucodoc55@

11/09/2020

Càng đi vào trong, Cao Lãng càng cảm thấy không ổn, vì không gian xung quanh hắn quá yên tĩnh.

" Chúng ta đang đi đúng đường sao?" Cao Lãng hỏi.

" Phải, công tử, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi." Tên hộ vệ cúi đầu đáp.

Hắn ngờ vực liếc nhìn tên hộ vệ, sau đó lại cẩn thận kiểm tra xung quanh, trong lòng càng thêm cẩn thận.

Chợt đi thêm một đoạn nữa, đứng giữa bốn tên hộ vệ đang đứng canh gác xung quanh, Cao Lãng dừng lại bước chân. Phía trước mặt hắn, là con đường tối đen như mực, thậm chí còn không có hộ vệ hay ánh sáng nào dựng lên.

Tên hộ vệ tiến thêm vài bước chân, sau đó nghi ngờ quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Cao Lãng, tại sao lại dừng lại?

" Ngươi sắp xếp cho ta một căn phòng gần đây, ta tự lấy trang phục của mình, không cần đi sâu thêm nữa." Cao Lãng nói.

Tên hộ vệ ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng liền gật đầu đồng ý, không chút do dự quay đầu lại đi về đường cũ.

Cao Lãng ánh mắt làm ra nghi ngờ, tên hộ vệ này thật không có vấn đề sao? Hắn không hề có chút không tự nhiên nào?

Tên hộ vệ tiến về phía Cao Lãng, khi mà cả hai chỉ cách ba bước chân nhỏ, dị biến phát sinh.

Vụt. . .

Bốn phía xung quanh Cao Lãng, bốn tên hộ vệ còn đang canh gác lập tức động người xuất thủ.

Trên người bọn hắn toát ra khí thế Linh Đan Cảnh khác nhau, trên tay gắn lấy lưỡi dao sắc bén, bên trên lưỡi dao bám lấy một chất lỏng màu xám đen.

Bốn tên đồng loạt xuất thủ, như đã chuẩn bị từ rất lâu. Một tên nhằm vào yết hầu của tên hộ vệ bên cạnh Cao Lãng, ba tên còn lại, thì từ ba hướng khác nhau nhằm vào ba vị trí yếu hại của hắn.

Tên hộ vệ đi bên cạnh Cao Lãng cả người đơ ra tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn không phản ứng kịp.

Mắt thấy đám người xuất thủ, Cao Lãng nhanh chóng làm ra phản ứng, trên tay xuất hiện thanh trường kiếm Địa giai của mình, hắn rút kiếm.

Bạt Kiếm Thuật.

Xoẹt. . .

Kiếm như lôi đình, ánh kiếm chỉ loé lên một cái lướt qua tầm mắt, một cái đầu người đã bay lên không trung.

Tên hộ vệ đứng bên cạnh Cao Lãng triệt để biến thành một cái thi thể không đầu, cái đầu của hắn bay lên trên, gương mặt vẫn còn lộ ra vẻ ngơ ngác, hắn trước khi chết còn không nghĩ đến Cao Lãng sẽ ra tay giết chết mình.

Sau khi chém bay đầu hắn, Cao Lãng một cước đạp thi thể không đầu về phía tên hộ vệ trước mặt đang lao đến, đồng thời lợi dụng thi thể làm tấm chắn, lao theo ngay sau đó.

Bỏ qua ba tên hộ vệ ba góc còn lại đang lao về phía mình.

Đối phương vây công, Cao Lãng cần nhanh chóng thoát ra, trước khi bị bọn hắn kịp thời thu hẹp không gian của hắn lại.

Nhìn thấy thi thể không đầu bay trước mặt, tên hộ vệ sát thủ ấy một tay ném ra ba cây dao nhỏ có lưỡi không chuôi, ba lưỡi dao ấy phân biệt chia thi thể không đầu thành ba phần, bay ra ba hướng khác nhau.

Đồng thời cánh tay gắn dao của hắn cũng đưa ra, nhằm vào cổ họng Cao Lãng.

Đối với hành động của tên sát thủ, Cao Lãng đưa ra động tác rút kiếm.

Bạt Kiếm Thuật.

Keng. . .

Ánh kiếm loé lên, kiếm của Cao Lãng chém đứt chéo con dao cùng với bàn tay của tên sát thủ, lưỡi kiếm của hắn, vô cùng sắc bén.

Trường kiếm trên tay Cao Lãng hiện tại chính là Thiên giai sơ cấp binh khí, với lưỡi kiếm sắc bén đến chí mạng cùng khả năng thuộc tính nó mang lại. Những thanh Huyền giai trở xuống, đều có thể bị nó một kiếm chặt đi.

Tuy là Thiên giai binh khí, không có kỹ năng kích hoạt chủ động giống như những món đồ khác của hắn mang lại, nhưng bản thân nó đối với Cao Lãng còn dễ sử dụng hơn rất nhiều.

Bỏ qua tất cả mọi loại thuộc tính không cần thiết, chỉ giữ lại độ bền cùng độ sắc bén. Đặc biệt bản thân hắn khi sử dụng, không bị tiêu hao nhiều linh khí giống như các loại trang bị khác.

Khả năng của bản thân thanh trường kiếm này, đều phụ thuộc vào kỹ thuật sử dụng kiếm của hắn.

Người cầm kiếm càng mạnh, thì kiếm càng mạnh.

Một kiếm chém không chết đối thủ trước mặt, Cao Lãng ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Không có cách, tên sát thủ kia vừa thấy hắn cầm kiếm đã kịp làm ra phản ứng, vậy nên hắn đã sớm né ra khoảng cách xuất kiếm đó. Chỉ là di chuyển không kịp, vẫn bị chém vào tay.

Một kiếm Cao Lãng vừa ra, tên sát thủ đã tạo ra khoảng cách, hắn cũng liền không quan tâm đến nữa, vì phía sau hắn, là đòn đánh của ba tên sát thủ còn lại.

Bàn tay Cao Lãng đưa ra, hắn đối với ba tên sát thủ tạo ra một cỗ lực đẩy.

Xuy Phong Chưởng.

Vù. . .

Bị cỗ lực đẩy khiến cơ thể bị chững lại, ba tên sát thủ không tiếp tục miễn cưỡng xông lên, mà liên tiếp ném ra ám khí.

Mỗi bàn tay của bọn hắn lao ra ba con lưỡi dao găm nhỏ, tổng cộng mười tám lưỡi dao lướt qua theo quỹ tích lỗ hổng của làn gió, đi ngược chiều cấp tốc lao đến trước mặt Cao Lãng.

Tức thì Cao Lãng cả người ôm sát mặt đất, bàn chân mềm dẻo mà kiên cố như con rắn, vận dụng thân pháp đưa hắn vượt qua người tên sát thủ vừa bị chém một tay kia, lướt hẳn ra bên ngoài, triệt để giữ khoảng cách với đám người.

Mười tám lưỡi dao ấy, cũng bay sượt qua vị trí hắn đứng ban đầu, bay vút đi im lìm bên trong bóng tối.

Bộp. . .

Một tiếng động mạnh va chạm mặt đất vang lên, cuối cùng sau khi một vòng bay trên không trung, cái đầu của tên hộ vệ mà Cao Lãng chặt mới rơi xuống mặt đất, để lộ ra khuôn mặt vì chạm đất mà biến dạng.

" Phù. . ."

Tiếng thở dốc gấp rút vang lên.

Năm người cảnh giác đứng nhìn đối phương, không ai tiếp tục ra tay cử động trước. Bầu không khí xung quanh, có chút tĩch mịch u sầu.

Bộp. . . B. .Bộp. . .

Bên trong bóng tối, tiếng vỗ tay đứt quãng vang lên. Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, lộ ra thân hình một người khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng trùm kín người.

Hắn từ từ bước chậm ra, trên bàn tay còn làm ra tiếng vỗ, đeo lên chiếc mặt nạ Thiên Tướng. Đi ra từ phía sau lưng bốn tên sát thủ.

Tuy là hắn chậm rãi bước ra.

Nhưng điều kỳ lạ là bốn tên sát thủ không hề có một chút động tác nào, vẫn luôn căng thẳng nhìn lấy Cao Lãng.

Cao Lãng trong lòng khẽ thở một hơi lấy bình tĩnh, trong lòng nhìn thấy người xuất hiện không những nản chí mà trở nên hưng phấn. Chỉ là khuôn mặt bên ngoài của hắn, vẫn để lộ vẻ nghiêm túc như lâm vào đại địch.

" Cao Lãng công tử?" Người đeo mặt nạ Thiên Tướng cười khẽ.

" Không, ta phải gọi ngươi là Nhất Quỷ mới phải."

" Nhất Quỷ là ai? Ngươi đang nói người nào vây?" Cao Lãng trong lòng có điểm hoảng, nhưng hắn nhanh chóng trấn định kêu lên.

Những lúc như thế này, càng phải làm ra vẻ bình tĩnh.

Mặc dù hắn không biết tại sao tên kia lại biết thân phận Địa Cung của mình, nhưng không có bằng chứng cụ thể, Cao Lãng triệt để tìm cách chối bỏ cho bằng được.

Hắn cũng nhanh chóng làm ra phán đoán thân phận của kẻ đó là ai. Ngoại trừ Cơ Vương bản thân hắn đang tìm kiếm ra, Cao Lãng đúng là không tìm được thêm người nào khác.

Còn tại sao Cơ Vương hồi trước đeo mặt nạ Thiên Binh bây giờ chuyển sang đeo mặt nạ Thiên Tướng. Thì bản thân hắn giống Cao Lãng thân phận trong Địa Cung mà thôi.

Sau khi đột phá lên Linh Đan Cảnh, vượt qua một nhiệm vụ thăng chức, cấp độ cũng tăng lên một bậc.

Đối với câu hỏi của Cao Lãng, Cơ Vương không trả lời. Bàn tay hắn khẽ đưa lên, ra hiệu Cao Lãng để ý trên đầu của mình.

Cao Lãng bấy giờ mới kịp phản ứng, hắn nhanh chóng kiểm tra vết tích trên đầu mình. Nước của Bát tiểu thư ban nãy hắt vào người hắn thấm lên tấm vải trên đầu hắn, để lộ ra vết sẹo nổi qua tấm vải.

Vụt. . .

Nhân lúc Cao Lãng còn đang ngơ ngẩn, Cơ Vương động. Hắn lần này không hề có ý định giông dài với Cao Lãng, chỉ muốn nhanh tay giải quyết sự việc.

Trên tay hắn xuất hiện một chùm sáng lớn, theo lực đẩy do tay gây ra, chùm sáng tạo thành một đường thẳng xung kích về phía Cao Lãng.

Ầm. . .

Cao Lãng cả người né tránh sang một bên, chỉ là hắn vừa mới né, Cơ Vương đã nhanh chóng tiếp cận trước mặt.

Một thương tiếp ra.

Thương này của Cơ Vương quật lên hai bàn tay Cao Lãng mới đỡ phía trước, trực tiếp đánh bay cơ thể hắn đâm vào kiến trúc xung quanh, tiếng đổ vỡ vang lên liên tiếp.

Còn chưa kịp xong xuôi, Cơ Vương hai cánh tay quét thành hình vòng cung, từ chỗ bàn tay hắn đi qua, liên tiếp mũi thương ánh sáng được hình thành, sau đó theo sự điều khiển của hắn, hàng chục mũi thương lao vào bên trong đống đổ nát, vị trí mà Cao Lãng vừa va chạm ban nãy, tạo thành bụi nát.

" Ta vốn còn nghĩ chỉ đến đây giết một tên công tử ca nào đó thôi, thật không nghĩ đến lại là ngươi. Chúng ta quả thật rất có duyên đấy." Cơ Vương phía sau chiếc mặt nạ vang lên giọng nói điên cuồng hưng phấn kêu lên.

Hắn cũng không hề vì thế mà dừng lại, từng mũi thương tiếp tục hình thành lao vào bên trong. Cũng không hề quan tâm Cao Lãng có ở bên trong hay không, cũng không quan tâm hành động của hắn có thể kinh động đến mọi người bên ngoài.

" Xung quanh đây đã có một vị trận pháp sư bố trí thành một không gian riêng biệt, trừ khi ngươi có thể phá vỡ nó hoặc tìm ra tên trận pháp sư đấy, nếu không đừng mong có người bên ngoài biết chuyện tới giải cứu cho ngươi."

Cơ Vương tiếp tục hưng phấn nói, những mũi thương vẫn tiếp tục được lao ra. Hắn dường như đang phát tiết nỗi bực tức của mình khi mà lần trước để cho Cao Lãng còn sống vậy.

Bốn tên sát thủ xung quanh giữ lấy động tác yên lặng, không ai can thiệp Cơ Vương, cũng không ai tiến lên giúp đỡ hắn. Đứng yên giống như những con rối vậy.

Cao Lãng nằm bên trong đống đổ nát, hắn hiện tại đã kích hoạt lên Hiền Giả Ti Hộ, toàn bộ sát thương Cơ Vương gây ra đối với hắn bây giờ chỉ như gãi ngữa mà thôi.

Nhưng hắn vẫn chưa đi ra bên ngoài, vì hiện tại còn đang bận nói chuyện với Tử Văn.

" Nước mà Bát tiểu thư hắt lên người ngươi có chứa linh dược bên trong, tác dụng thấm chặt kéo căng lấy trang phục. Nhưng ta lấy làm kỳ lạ là, nếu trong nước chứa loại linh dược đấy, căn bản không thể uống được." Tử Văn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook