Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 251: Bị đe doạ, bị hắt nước

thiensucodoc55@

09/09/2020

Cao Lãng nói xong, ánh mắt như có như không liếc sang bên Triệu Phi Yến.

" Tam tiểu thư, tại sao ta lại không nhìn thấy Tô Vũ lão sư đâu?" Cao Lãng cười hỏi.

" Tô Vũ lão sư vì bận chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, vì vậy trước khi trận đấu diễn ra, hắn sẽ không ra mặt xuất hiện." Triệu Phi Yến sầm mặt nói.

" Ồ, thật tiếc. Ta vừa mới nói chuyện với Lộc Hàm lão sư xong, hắn còn khen Tô Vũ lão sư một trận đâu. Ta quả thật rất muốn đem lời khen này để đưa ra làm động lực cho Tô Vũ lão sư đấy." Cao Lãng nhàm chán nói.

" Đa tạ, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên giữ cho bản thân mình thì hơn. Tô Vũ lão sư không cần lời khen của một kẻ đối nghịch như ngươi." Triệu Phi Yến nói.

Hai bên vốn là đối thủ của nhau, đời nào có chuyện Cao Lãng có thể mở miệng nói tốt cho Tô Vũ cơ chứ?

Người bên ngoài có thể không hiểu, nhưng nàng Triệu Phi Yến chẳng lẽ còn không hiểu hay sao?

Cao Lãng sau khi gặp Tô Vũ, hắn mà không có những lời nói gây ảnh hưởng đến tâm tính của Tô Vũ, thì nàng còn lâu mới tin.

Cao Lãng nở một nụ cười nhạt, khẽ quay đầu đi chỗ khác, không còn tiếp tục nói chuyện với Triệu Phi Yến.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Cao, không hề có chút cố kỵ gì.

Triệu Cao chợt nở nụ cười nhẹ, lẩm bẩm nói:" Hi vọng những lời Cao Lãng công tử vừa nói, là sự thật."

Hắn khẽ tiến lên một bước sát đến Cao Lãng, hạ thấp giọng xuống đủ để cả hai đều nghe được:

" Tam muội của ta còn một năm nữa trước khi nàng có thể mải mê chạy nhảy như thế này. Cao Lãng công tử đến thời gian đó, tốt nhất là không nên có bất kỳ liên hệ nào với nàng."

Triệu Cao làm ra đe doạ.

Cao Lãng nhìn sang Nhị công tử Triệu Hoàn, đầu hắn hơi ngửa lên, ngón cái khẽ vẩy làm động tác cắt cổ. Hành động này của hắn, trực tiếp làm Cao Lãng phải kinh ngạc.

Vì Triệu Cao và Triệu Hoàn hai người vốn không gần gũi với nhau, lại có cùng một vấn đề này mà đồng thời phối hợp đe doạ Cao Lãng.

Cao Lãng trong lòng cười lạnh, ắt hẳn hai vị ca ca này của nàng, là đều nhắm tới thân phận nhà ngoại của nàng ta, Luyện Đan Sư của Linh Dược học viện.

Chỉ cần một trong hai người có Linh Dược học viện chống đỡ phía sau, vậy thế cân bằng giữa hai bên sẽ bị phá vỡ.

Triệu Cao cần Triệu Cơ để nắm vững địa vị của mình, Triệu Hoàn cần Triệu Cơ để có thể lật đổ được Triệu Cao.

Tuy nhiên Triệu Cơ dù có hợp tác theo phe nào, cũng chỉ có thể là lời nói miệng mà thôi. Cái bọn hắn cần, là dùng thân phận của nàng, cột chặt vào con thuyền của bọn hắn.

Cao Lãng mỉm cười không đáp lại, hắn khẽ làm động tác xin phép, liền nhanh chóng rời đi.

Cao Lãng từ trước tới nay vẫn luôn hành động theo ý muốn của bản thân hắn. Triệu Cao đe doạ thì là cái thá gì cơ chứ? Đợi đến lúc đó, đi hay ở thì vẫn là do bản thân hắn quyết định, ai cũng không ngăn cản được.

Cao Lãng quay về vị trí cũ ban nãy hắn đứng, kiếm lấy một chai rượu cầm lên, tùy tiện tìm một cái góc nhỏ, ra đấy uống một mình, chờ đợi thời gian thi đấu bắt đầu.

Bên trong bữa tiệc phần lớn thời gian đều chỉ là đám người trò chuyện nói chuyện phiếm mà thôi. Cao Lãng bản thân không thích hợp bọn hắn, nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều.

Dáng vẻ một mình uống rượu của hắn, đúng là có chút cô độc.

" Đang ngồi một mình buồn cái gì đâu?"

Một giọng nói mềm mại vang lên, Cao Lãng quay sang bên phải nhìn, thì thấy Triệu Cơ với chiếc khăn bịt trên mặt đang tiến về phía hắn.

Trên tay Triệu Cơ cầm lấy một ly rượu trống, nàng khẽ đưa ly rượu ra, đầu hơi nghiêng xuống, ra hiệu Cao Lãng rót rượu.

Hắn có chút lạnh nhạt nhìn lên nàng, sau đó đổ rượu vào ly. Tiếp tục cầm lấy chai rượu uống một mình.

Triệu Cơ cũng không vì thế mà kêu hắn thất lễ, nàng khẽ đưa rượu qua dưới khăn che, nhẹ nhấp một ngụm.

" Lộc Hàm lão sư đâu rồi?" Cao Lãng hỏi.

" Trận đấu sắp diễn ra, hắn là đi vào trong chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất để thi đấu." Triệu Cơ nói.

" Ngươi không lo lắng sao?" Cao Lãng hỏi tiếp.

" Lo lắng chuyện gì?" Triệu Cơ hỏi lại.

" Nếu Tô Vũ đúng thật giống như lời Lộc Hàm lão sư ban nãy nói, vậy chuyện thi đấu lần này, sẽ là cơ hội để hắn lật ngược thế cờ, đẩy mạnh Luyện Dược Sư trở lại một lần nữa." Cao Lãng nói.

" Đôi khi một vấn đề, không thể giải quyết lại bằng hai lần giống nhau. Lần này nếu để Tô Vũ lật ngược tình thế, muốn có thể tiếp tục phá hủy bọn hắn, sẽ không còn dễ dàng như trước nữa."

" Vậy thì sao chứ?" Triệu Cơ cười nói:" Ngươi bản thân hiện tại còn chưa biết ý định thực sự của Tô Vũ là gì cơ mà? Huống chi Lộc Hàm lão sư chưa chắc đã thua."

Cao Lãng lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt vô cùng bình thản.

" Lộc Hàm lão sư ngay từ ban đầu khen Tô Vũ là chuyện tốt, vì điều đó thể hiện hắn đối với Tô Vũ, là không có một tia khinh thị nào cả, sẽ sử dụng toàn lực trong cuộc thi đấu này."

" Nhưng cái sai của hắn, là đề cao Tô Vũ quá lớn, chứng tỏ trong lòng hắn khi chiến đấu với Tô Vũ cũng biết rằng mình phần thắng không cao. Điều đó đã thể hiện sự do dự và sợ hãi từ hắn."

Nên nhớ Lộc Hàm là một vị Lục phẩm Luyện Đan Sư lâu năm, hắn gần như đã quá quen thuộc với mọi loại đan dược Lục phẩm rồi. Trong khi Tô Vũ mới chỉ tấn cấp trong thời gian gần đây, thời gian ngâm mình trong các loại linh dược Lục phẩm cũng không có bao nhiêu.

Vậy mà Lộc Hàm lại đối với Tô Vũ đề cao như vậy, càng chứng tỏ hắn sợ hãi với Tô Vũ nhiều đến bao nhiêu.

Một kẻ còn chưa thi đấu đã mang đến tâm tính sợ hãi với đối thủ, liệu có thể hoàn thành tốt khả năng của bản thân sao?

Đôi khi chỉ cần sai một chút lỗi nhỏ thôi, cũng đã có thể ảnh hưởng rất lớn đến toàn cục.

Triệu Cơ im lặng một lúc lâu, nàng mới cười nhạt nói:" Cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng cả, Tô Vũ dù có chiến thắng, cũng chỉ thay thế được danh hiệu một vị Lục giai mà thôi."

Cao Lãng trong lòng im lặng. Triệu Cơ nói ra lời nói này, là nàng thật sự không quan tâm, hay là nàng vốn chỉ để che dấu lo lắng trong lòng mà thôi?

Cao Lãng rất muốn nhìn kỹ điều thật sự mà Triệu Cơ suy nghĩ trong lòng, nàng giống như đối với mọi việc đều chưởng khống một cách rõ ràng vậy. Dù cho đối phương có làm ra động thái như thế nào, cũng chỉ giống như là nằm trong dự liệu của nàng mà thôi.

Triệu Cơ, giống như một cái mê, mà Cao Lãng muốn triệt để khám phá.

Thậm chí là toàn bộ những lời nói và biểu lộ của Triệu Cơ, đôi khi còn là động tác giả. Khiến Cao Lãng không biết đâu mới là hành động thật của nàng.

Hắn cầm lấy chai rượu dốc thẳng vào miệng, Cao Lãng nhíu mày, rượu bên trong đã hết, cũng chỉ đành đi lấy chai mới. Liền bình tĩnh đứng dậy bước ra.

" Cao Lãng."

Bên trái hắn vang lên một giọng quát lớn, khiến Cao Lãng nhìn sang.

Vụt. . .

Trước mặt Cao Lãng là một thiếu nữ nhỏ tuổi, cầm lấy ly nước hất thẳng vào mặt hắn.

Với khả năng của mình, Cao Lãng đơn giản có thể nhảy sang một bên né tránh, chỉ là nhớ ra có người phía sau, chỉ đành đứng im tiếp nhận ly nước.

Ào. . .

Giọt nước bắn tung toé, nó trực tiếp đổ hết xuống đầu của Cao Lãng, làm ướt sũng lấy khuôn mặt của hắn.

" Bát muội, ngươi đang làm gì đâu?" Phía sau Cao Lãng, vang lên tiếng nói bình tĩnh của Triệu Cơ.

Nghe được giọng nói này, thiếu nữ cả người run lên một chút, lộ ra dáng vẻ sợ hãi, sau đó cố lấy can đảm nói ra:

" Tam tỷ, hắn là bắt lấy cửu đệ đưa đi, thậm chí còn cho người đến đe doạ ta nữa."

" Cửu công tử những năm này bị huynh đệ tỷ muội các ngươi bắt nạt như thế nào ngươi còn không rõ sao?" Cao Lãng đột nhiên hạ giọng nói, ánh mắt sắc lạnh.

Trực tiếp đối với thiếu nữ toả ra sát khí, không hề có chút cố kỵ nào cả.

Thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch, cả người lảo đảo lùi về sau, liền ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu.

Soạt.

Phía trước Cao Lãng, xuất hiện một bàn tay khẽ che đi khuôn mặt của hắn, là Triệu Cơ bên cạnh không nhịn được ra tay.

Thiếu nữ dù sao cũng chính là bát muội của nàng, dù cho có làm sai, nàng cũng không thể để Cao Lãng làm ảnh hưởng đến tính mạng nàng ấy.

Cao Lãng ánh mắt chuyển sang nhìn vào Triệu Cơ, cũng không chút kiêng kỵ nào, sát khí trong ánh mắt chỉ hơi bớt đi mà thôi.

" Tha cho nàng, chuyện lần này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thoả đáng." Triệu Cơ khẽ nói.

" Tốt."

Cao Lãng chỉ buông một câu, liền thu sát khí lùi về sau.

Ánh mắt hắn khẽ nhíu mày, vì mọi người xung quanh, hiện đều đang đổ dồn tầm mắt về bên này, nhỏ tiếng nghị luận với nhau.

Bên kia đám người Triệu Cao cũng tiến về phía này, hỏi thăm những chuyện đã xảy ra.

" Không có gì đâu đại huynh, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi." Triệu Cơ cười nói.

Trên tay nàng đang dắt lấy bát tiểu thư, khuôn mặt hoảng sợ cúi gằm đầu xuống, bộ dạng ăn năn hối lỗi, vô cùng đáng thương.

Một số đám người nhìn dáng vẻ Cao Lãng hiện tại, mà bộc lộ ra khuôn mặt hả hê vô cùng. Bản thân ngươi cũng có ngày hôm nay, lần này bộ mặt của ngươi, là bị bát tiểu thư đem cho vứt hết.

" Cao Lãng công tử, ngươi đi theo hạ nhân của ta về phía sau thay đồ, dù sao cũng không thể để ngươi giữ lấy bộ dáng này." Triệu Cao khẽ nói.

Cao Lãng cũng liền do dự một vài giây, liền khẽ gật đầu đồng ý.

Triệu Cao dù sao cũng là chủ trì bữa tiệc lần này, hắn mà vì chuyện này tức giận bỏ về, chính là không nể mặt hắn. Thậm chí còn vì hành động này mà gây ảnh hưởng mối quan hệ hợp tác với Triệu Cơ.

Vậy nên cũng chỉ đành nghe theo Triệu Cao sắp xếp.

Phía sau Triệu Hoàn và Triệu Phi Yến, là những tên nam nữ khác nhau, trang phục cao quý, bọn hắn đều là nhi tử của Triệu Gia gia chủ. Toàn bộ đều tập trung tại đây, trong sự việc vừa phát sinh này.

Cũng chỉ còn thiếu cửu công tử Triệu Vân không đến tham dự không có mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook