Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 254: Bên ngoài thi đấu, bên trong chém giết

thiensucodoc55@

11/09/2020

Tử Văn nói xong, liền bộc lộ vẻ buồn bực. Bản thân hắn vốn nghĩ Bát tiểu thư hắt nước lên người Cao Lãng chỉ là hành động bộc phát thôi. Nhưng chuyện này xem ra là còn có nhiều uẩn khúc.

" Ý của ngươi là . . . , hành động của Bát tiểu thư là cố ý, có người sai nàng làm vậy?" Cao Lãng suy nghĩ hỏi.

" Đúng. Mục đích của kẻ đó là để muốn nhìn thấy vết sẹo trên trán ngươi." Tử Văn gật đầu.

Cao Lãng cả người rơi vào trầm ngâm.

Người sai khiến Bát tiểu thư, là Cơ Vương sao?

Không phải. Hắn nhanh chóng loại bỏ suy đoán.

Theo dáng vẻ Cơ Vương bộc lộ ban nãy, hắn là nhìn thấy vết sẹo trên trán hắn mới nhận ra. Trước đó còn thậm chí không quan tâm tới Cao Lãng là ai.

Đối với Cơ Vương, Cao Lãng thân phận là một kẻ lạ mặt hoàn toàn không quen biết.

Với tình cảnh như vậy, làm sao có thể rảnh rỗi đi sai khiến Bát tiểu thư hắt nước vào mặt hắn được cơ chứ?

Nếu không phải Cơ Vương, vậy thì chỉ còn có Triệu Cơ mà thôi.

Cao Lãng cắn răng suy nghĩ.

Trong lần bí cảnh vì giao chiến với Cơ Vương mà làm vỡ mặt nạ, lộ ra vết sẹo trên trán hắn.

Những kẻ nhìn thấy khi đó, ngoài người Địa Cung và Cơ Vương ra, cũng chỉ còn Triệu Cơ cùng với hai tên thị nữ của nàng mà thôi.

Vì vậy đã loại bỏ Cơ Vương rồi, mọi đầu mâu suy đoán đều chỉ thẳng tới Triệu Cơ.

Nhưng tại sao nàng lại phải làm vậy?

Cao Lãng tiếp tục suy đoán.

Lần trước khi ở nhà Nhị trưởng lão, Triệu Cơ đã có một câu nói ẩn ý khiến hắn phải suy đoán.

Dáng vẻ Triệu Cơ suy đoán, chính là nàng đã nghi ngờ hắn là người Địa Cung. Nhớ tới vết sẹo trên trán hắn bộc lộ, nên lần này nhờ Bát muội của mình chứng thực điều suy nghĩ của nàng.

Hoàn thành được mạch suy nghĩ của mình, Cao Lãng trong lòng lập tức lấy làm bực bội.

Rõ là bản thân kích muội muội mình hắt nước, vậy mà sau khi xong việc lại tỏ vẻ như mình không hề quen biết. Còn giả mù sa mưa trước mặt hắn. Cao Lãng khi đó sao không tát nàng mấy cái đâu?

Suy nghĩ xong xuôi, hắn mới chợt để ý lấy xung quanh.

Đòn công kích của Cơ Vương đã không biết chấm dứt từ bao giờ, xung quanh hắn tràn đầy bụi bặm cùng màn đêm tĩch mịch.

Lạch cạch. . .

Cao Lãng nhanh chóng đứng dậy, phủi lấy tro bụi trên người, đi ra bên ngoài đống đổ nát.

Cơ Vương đang đứng đối diện hắn, xung quanh Cơ Vương là những chùm ánh sáng nhỏ chiếu sáng xung quanh, phía sau là bốn tên hộ vệ vẫn nghiêm chính đứng đấy.

Nhìn thấy Cao Lãng bình yên vô sự đi ra, Cơ Vương ánh mắt loé lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại lộ vẻ thản nhiên.

Thực lực Cao Lãng bộc lộ ra, không nằm ngoài ý muốn của hắn.

Cao Lãng lúc trước mới chỉ Linh Hải Cảnh cửu trọng, cơ thể hao tổn linh khí, vẫn còn có thể đánh được với hắn khi đã đột phá Linh Đan Cảnh nhất trọng trong thời gian dài.

Huống chi là bây giờ khi Cao Lãng đã là Linh Đan Cảnh nhị trọng, cơ thể còn vẫn dồi dào linh khí.

Tình cảnh khi đó, đã khiến Cơ Vương nhận ra Cao Lãng là một kẻ khó giết.

Chỉ là Cao Lãng bây giờ đi ra không có lấy một chút dáng vẻ chật vật mới khiến Cơ Vương kinh ngạc mà thôi.

" Ta vốn thắc mắc một chuyện."

Cơ Vương đột nhiên mỉm cười nói:" Ngươi tại sao biết được tên hộ vệ đi bên cạnh mình là sát thủ đâu? Hắn lúc đó cũng không hề bộc lộ ra sát ý."

Cơ Vương nói xong, Cao Lãng mới chú ý đến thi thể tên hộ vệ bị hắn chặt đầu kia đã bị phanh thây thành bốn mảnh.

Ở dưới góc tay áo thi thể, có lộ ra một con dao găm cánh tay, giống với mấy tên sát thủ kia. Chỉ là ban nãy luôn được giấu đi, bây giờ sau khi chết, nằm lăn lóc thì mới để lộ ra.

" Ta và hắn hai người vốn không quen biết. Tình cảnh nguy cấp, vậy nên ta làm ra hành động giúp hắn khai thác hết khả năng của mình mà thôi." Cao Lãng bình tĩnh nói.

Hắn khi đó cũng không hề nghĩ tên hộ vệ là sát thủ. Đặc biệt là khi bốn tên sát thủ kia xuất thủ, còn có một tên nhắm tới tên hộ vệ này nữa, càng khiến không ai nghĩ tới.

" Cũng thật giống với tính cách của ngươi." Cơ Vương cười nói.

Trong lòng hắn làm ra cảm thán.

Với một kẻ bình thường khi đó, động tác đầu tiên chính là giải cứu tên hộ vệ bên cạnh mình khỏi tên sát thủ. Lợi dụng tâm lý lúc đó, tên hộ vệ mới làm ra hành động tốt nhất của mình, trong khoảnh khắc hai bên gần như thế làm ra ám sát, mới là khoảnh khắc tuyệt diệu.

Đáng tiếc Cao Lãng không phải một người nhưng vậy. Mắt thấy tên hộ vệ chỉ là một tên Linh Khiếu Cảnh, liền một kiếm giết hắn, lấy thi thể hắn lót đường chạy ra.

Tên hộ vệ còn chưa kịp làm ra tác dụng của mình, đã bị Cao Lãng giết chết.

Bản thân Cao Lãng, vốn chính là một kẻ như vậy.

Hắn chỉ luôn đối xử tốt với người mà hắn thân thiết thôi. Còn với những kẻ như tên hộ vệ đó, hai người vốn không hề quen biết, nếu hắn không có tác dụng, may ra Cao Lãng còn không làm gì.

Còn nếu hắn có tác dụng, thì Cao Lãng sẽ vắt kiệt lấy tác dụng của hắn đi làm công việc của mình.

Cơ Vương nói xong, lập tức khẽ im lặng, bình tĩnh nhìn Cao Lãng.

Lần này, hắn quyết tâm giết chết tên Địa Cung trước mắt đây. Với cảnh giới Linh Đan Cảnh tam trọng, cùng với thuộc tính ánh sáng của hắn, có thể so được với Linh Đan Cảnh ngũ trọng.

Kết hợp với đám người của mình, lần này, hắn không tin Cao Lãng còn có thể chạy ra được.

Cao Lãng cần chạy ra bên ngoài sao?

Hắn kiểm tra Hiền Giả Ti Hộ đang kích hoạt của mình, linh khí trong cơ thể chỉ còn lấy một nửa. Trong lòng hắn hiện tại cũng giống như đối phương. Triệt để giải quyết hắn tại đây.

Hai bên khí thế từ từ kéo lên, bên phía Cơ Vương là luồng ánh sáng màu vàng chói rọi xung quanh hắn, với luồng ánh sáng ôn hoà ôm lấy sự chết chóc. Bên phía Cao Lãng là làn khói đen tĩnh mịch, như hoà vào màn đêm xung quanh, u ám cùng sự tĩnh lặng đến run người.

Vì thân phận Địa Cung đã bộc lộ, Cao Lãng đơn giản không cần cố kỵ che giấu thuộc tính bóng tối của bản thân.

Sau khi đã kéo lên đến đỉnh điểm, hai bên trực tiếp lao vào nhau. Một vàng một đen, một sáng một tối, giống như hai hình thái chênh lệch khác biệt đối lập nhau cuốn lấy toàn bộ không gian xung quanh.

Ầm. . . Ầm. . .

. . .

Triệu Cao trang viên.

Khu vực bên ngoài.

So với khu vực bên trong giao chiến ầm ầm sóng dậy, thì bên ngoài này, trận đấu của Tô Vũ và Lộc Hàm lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hai người không ai gây sự với ai, đều vô cùng chuyên chú vào việc luyện chế linh dược của mình.

Bên trên khu vực của Lộc Hàm, lò luyện đan của hắn đã nóng đỏ rực lên, xung quanh nhiệt khí bức người, bên vòng ngoài còn có một trận pháp bao bọc tản nhiệt ngăn không cho lò bị quá tải.

Lộc Hàm liên tục đánh ra ấn ký, thi thoảng lại ném những dược liệu đã được chuẩn bị vào bên trong.

Triệu Cơ bên ngoài vẻ mặt mỉm cười.

Vì bản thân cũng là một vị Luyện Dược Sư, nàng có thể nhận ra Lộc Hàm đang luyện chế viên đan dược gì.

Ngưng Thần Đan.

Một vị tu luyện giả sau khi đột phá Nguyên Anh Cảnh, bản thân thần hồn lớn mạnh, hắn có thể sử dụng thần hồn của mình dò xét lấy không gian bên ngoài mà không cần nhìn bằng mắt thường.

Thần hồn giống như một cái ra đa hình dạng giả lập vậy, tuy không thể rõ ràng nhìn chi tiết được, nhưng lại giúp hắn dò xét xung quanh mà không cần phải đặt chân đến, vô cùng thực dụng.

Như vậy cảnh giới bên dưới không thể sử dụng thần hồn sao?

Không hẳn là như vậy.

Linh Đan Cảnh đã có thể sử dụng thần hồn để điều khiển vật chất xung quanh mình, tuy nhiên nó chỉ nằm trong điều khiển mà thôi, thần hồn không đủ mạnh để dò xét bên ngoài.

Nếu dùng thần hồn để dò xét khu vực mười mét xung quanh hắn, hắn vẫn có thể làm được. Nhưng khoảng cách gần như vậy, chẳng bằng nhìn bằng mắt thường còn hơn.

Còn khi đạt đến Nguyên Anh Cảnh, thần hồn có thể dùng để dò xét bên ngoài cả nghìn mét, cảnh giới cao hơn, đạt đến mười nghìn mét cũng có thể làm được.

Chỉ là khoảng cách càng xa, thì hình ảnh đem về càng không rõ ràng mà thôi.

Mà Ngưng Thần Đan, là có tác dụng tương tự như vậy.

Kẻ ăn vào sẽ có tác dụng củng cố thần hồn, tăng cường khả năng của nó, có thể sử dụng thần hồn để dò xét bên ngoài giống cường giả Nguyên Anh Cảnh.

Đối với Nguyên Anh Cảnh, món đồ này là gân gà, nhưng đối với những kẻ cảnh giới thấp hơn, món đồ này lại vô cùng thực dụng.

Cường giả Nguyên Anh Cảnh hơn người khác ngoài việc thực lực mạnh trên một bậc ra, còn là lợi thế có thể dùng thần hồn để dò xét không gian bên ngoài.

Nay lợi thế ấy đã bị Ngưng Thần Đan phá mất.

Triệu Cơ trong lòng suy nghĩ, Ngưng Thần Đan bình thường có thể giúp một tên Linh Đan Cảnh sử dụng thần hồn dò xét từ mười mét lên thành một trăm mét.

Nhưng đỉnh cấp Ngưng Thần Đan lại có thể giúp dò xét lên thành một nghìn mét, tương đương với một tên Nguyên Anh Cảnh nhất trọng.

Lộc Hàm có thể luyện chế một viên đan dược đỉnh cấp, thì phần thắng của cuộc thi đấu này đã nằm trong tầm tay của hắn.

Lộc Hàm chăm chú đánh ra ấn ký, thi thoảng đợi một thời gian thì tiếp tục đem linh dược và yêu hạch cho vào.

So với hắn, thì Tô Vũ còn bận rộn hơn nhiều.

Xung quanh Tô Vũ là một cái bếp lửa thật lớn, hắn chặt thịt, thái linh dược, ép nước, luyện hoá yêu hạch, . . . Công đoạn vô biên, bận rộn không một chút ngơi tay.

Mọi người bên ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn đang nấu ăn chứ không phải đang luyện chế dược thuốc đâu.

Trong đầu đám người bên ngoài chỉ có một suy nghĩ, luyện chế dược thuốc cần có nhiều công đoạn đến thế sao?

Chỉ thấy Tô Vũ vừa mở nắp nồi ra, bên trong liền toả ra một mùi hương thơm ngào ngạt khiến đám người phải ứa nước miếng.

Tuy không biết hắn đang làm gì, nhưng cái nồi bên trên quả thật thơm quá a.

Lộc Hàm nhìn đám người bên dưới mà nở một nụ cười, sau đó liền đem ba viên yêu hạch yêu thú cấp ba đã hoá lỏng trực tiếp đổ vào trong nồi.

Nhìn thấy nồi thịt vốn từ màu nâu nhạt chuyển sang màu xanh sẫm, đám người bên dưới sắc mặt xám trắng.

Cái nồi kia, còn ăn được sao?

Sẽ không bị đau bụng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook