Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 21: Tranh sủng

Điệp Phi Tuyết

26/02/2014

Minh nguyệt đêm đen, hai gã thị vệ ngồi đập muỗi trên tháp canh không có việc gì làm. Thiên Ma giáo đã nhiều năm bất khả xâm phạm nên gác đêm cũng chỉ là hình thức chưng diện mà thôi.Thị vệ Ất ngáp dài một cái quay sang hỏi thị vệ Giáp bên cạnh.

“Này hình như sáng nay ta nghe nói giáo chủ cùng mấy vị sứ giả xinh đẹp trở về không phải muốn nạp hậu cung chứ..? hắc….”

“Cái này ta nghĩ sẽ không “

“Vì sao?”

“Là ngươi không biết, lúc trưa Lạc Tuyết sứ giả mặt hoa đẫm lệ khăn gói xuất môn nga…”

“Có việc ấy thật sao, ta nghe nói giáo chủ trên đường đi tối sủng ái Lạc Tuyết sứ giả. Sao vừa về đến lại thất sủng vậy?”(tác giả: Lạc Tuyết được sủng ái? ai nói hồi nào…..???)

“Ngươi đúng là tin tức không nhanh nhạy. Ta nghe nha hoàn Bính ở bên Liên Hoa Các nghe được nha hoàn xx và nha hoàn yy của Nguyệt Cư Các nói về nha hoàn zz của Thuỷ Kính Đình vô ý đi vào vùng phụ cận của Hoả Phong Các đã chứng kiến một màn tình nồng thắm của giáo chủ và đại hộ pháp. Nhớ !ta chỉ nói với ngươi không được kể cho ai khác” thị vệ Giáp nhìn quanh đầy cảnh giác dặn dò thị vệ Ất vốn là thông tấn xã công cộng của tổ thị vệ Bạch Hổ Môn.

“Ô, ra vậy ta nghĩ là do chính thất ghen ghét nên tiểu thiếp mới được sủng phải uỷ khuất rời đi. Xem ra trong giáo sau này sẽ có nhiều kịch hay đây……..”

……………………

Lời đồn một đồn mười, mười đồn một trăm cứ như thế lan nhanh. Chẳng mấy chốc trên giang hồ đã có người cho rằng đại ma đầu Đông Phương Bất Bại là tên bất nam bất nữ yêu thích nam sắc, bại hoại võ lâm. Đúng là chỉ vì phút mềm lòng tha cho một tiểu nha hoàn, Đông Phương giáo chủ phải mang tiếng xấu muôn đời, oan mà chẳng biết kêu ai…….

———————-

Ngưng Phong mặt mày nhăn nhó đi đến Bạch Hổ Môn, hắn đang cao hứng sáng tác một khúc đàn mới lại bị Tam hộ pháp phá ngang nhờ thay hắn đến Bạch Hổ Môn giải quyết mấy việc lộn xộn. Trong khi đó tên Đoạt Mệnh đáng chết đó lại trốn đến Tuyết Hiên xem kịch.Năm xưa khi tỉ võ xếp giai phẩm chỉ thua hắn đúng hai chiêu mà bây giờ phải khổ thế này. Thiên a, sao bất công….

“Có chuyện gì?” Ngưng Phong bực bội hỏi một thị vệ.

“Bẩm, Ngưng Phong sứ giả, có một tên đến muốn gặp giáo chủ”

“Người bên dưới kia là ai?”

“Ta họ Nam Cung”

“Chẳng hay Nam Cung công tử cần gặp giáo chủ bổn giáo có chuyện gì?”

“Chuyện của ta không thể nói với tên tép riu nhà ngươi, mau cho ta gặp giáo chủ” Nam Cung Quỳ cao ngạo nhìn tuấn mĩ nam tử cao cao trên cổng tự hỏi hắn có phải một trong số nam sủng của Đông Phương Bất Bại.

“Hiện nay các vị hộ pháp cùng giáo chủ đều đang nghị sự(thực ra là đang bôi bác lẫn nhau) không thể gặp công tử, có gì Nam Cung công tử có thể nói cùng Ngưng Phong sứ giả ta”

“Ngưng Phong sứ giả? Không phải Lạc Tuyết mới là sứ giả cao nhất sao?”

“Lạc Tuyết đang thi hành công vụ( đang bị phạt) không ở”

“Lạ thật ta nghe nói Lạc Tuyết được giáo chủ tối sủng ái sao? không lẽ quả thực Đông Phương giáo chủ có chính thất?” Nam Cung Quỳ nghi hoặc nhíu mày, nến lời đồn là thật thì hắn đành chịu uỷ khuất vậy.

“Ách cái này…” Biết nói làm sao đây, đại hộ pháp có thể nói là chính thất không? Xưa nay chủ nhân tính tình băng lãnh, bá đạo đã muốn dễ gì buông tha. Nay giáo chủ xui xẻo lọt mắt xanh chủ nhân tưởng nhìn cũng đừng hòng nhìn đến nam nhân khác, coi như giáo chủ là tàn một đời hoa rồi(tác giả: Ngưng Phong theo trường phái bi quan vừa thôi….. Long ca mà biết coi chừng anh cũng thê thảm như Lạc Tuyết…)

“Là không có ? hay có?”

“…..coi như là có đi….”

“Ta muốn gặp người đó” Nam Cung Quỳ nói như đinh chém sắt.

“Nam Cung công tử xin đợi trong chốc lát….” Ngưng Phong quay người rời đi trong lòng bấn loạn không yên, hắn không biết phải mở lời thế nào với chủ nhân. Đánh một cái rùng mình thay cho kẻ đứng dưới kia, thôi đành nói thực về ý định của hắn đến đây rồi muốn ra sao thì ra. Việc gì phải lo lắng mua dây buộc mình, nhưng tên họ Nam Cung đó nếu phải thành lệ quỷ dưới tay chủ nhân kể cũng hơi tiếc, ánh mắt đó…… khiến người khác thực muốn khi dễ…Aaaaa từ lúc nào ta trở nên giống Lạc Tuyết vậy……

————–

Thu vàng, đỏ rực một góc trời rừng phong thay lá như hoả ấm áp bao bọc mai viên bên trong. Lãng đãng một hồi thu phong lay động theo tiếu thanh, một dàn đu bích ngọc xanh mượt đung đưa.

“Không.. Long a, ta nhột ngươi là tên hỗn đản mau buông ta ra aaa…… tha ta đi”

“Tuyết Nhi mau nói cho ta nghe nàng thích ta, nếu không …. ta sẽ cho nàng chết vì sặc cười” Cổ Ngự Long dương cao cười gian sảo, tay tuy ôn nhu nhẹ nhàng nhưng đều kích thích vào chỗ mẫn cảm của Ngâm Tuyết khiến cho nàng cười không ngừng.

“AAaaa.. ta thua ta nói….:”



“Nào nói đi..”

“Long, ta…….ghét ngươi.. hahaha..” tranh thủ Cổ Ngự Long buôn tay Ngâm Tuyết nhảy xuống xích đu chạy biến. Cười sủng nịnh, Cổ Ngự Long hôm nay trang phục vẫn là Hoả Diễm Một thân hắc sắc trường bào, chỉ khác mặt nạ đã bỏ xuống để lộ tuấn nhan ngời ngời vô cùng chói mắt.

“Tuyết Nhi đứng lại.. nàng phải nói cho ta nghe đã…” Cổ Ngự Long phi thân đuổi theo nhân nhi trắng noãn bạch y chập chờn bay lượn như hồ điệp trong mai viên.

………….

Xa xa trong rừng phong, bốn người đang hào hứng xem kịch. Cổ Thừa Ân (Đoạt Mệnh) vỗ đùi đánh chát giáng vẻ của một tay cá độ chính hiệu la to.

“Chung tiền chung tiền đi, giáo chủ ghét lão đại là ta thắng” Cổ Thừa Ân xoè tay đắc trí nhìn Cổ Thừa Đức, Cổ Mạn Tình và Nhược Nhi móc hầu bao ra.

“AAaaaa Long ta thích ngươi mau thả …. aaaa” khi tiền vừa chạm tay Cổ Thừa Ân, giọng Ngâm Tuyết lanh lảnh ở đâu lại vang lên khiến mặt Thừa Ân tối sầm nhìn đống bạc đã đến tay lại không cánh mà bay. Còn bồi thêm sáu cặp mắt lăm le tiến đến cướp sạch của cải trên người hắn, không biết từ bao giờ Thiên Ma giáo lại hoá thành động thổ phỉ thế này?

“Thừa Ân huynh có đưa tiền không, hay muốn chúng ta tiền gian hậu sát” Cổ Mạn Tình con môi nũng nịu lên hăm dọa, thật giống như làm nũng chẳng có chút nào đáng sợ.

“Tình Nhi chỉ bằng ngươi, đợi mùa quýt sang năm đi” Thừa Ân khinh thường nói.”Với lại ngươi còn bị người nào đó tiền gian rồi làm gì còn mà đòi sát ta”

“Ngươi……” Mạn Tình nước mắt lưng tròn nhìn hắn uỷ khuất khiến Thừa Đức không khỏi đau lòng.

“Thừa Ân chừng mực điểm” Thừa Đức nghiêm giọng.

“Huynh thôi đi ai chẳng biết, Tình Nhi thích huynh từ khi còn để chỏm nhân cơ hội lần trước huynh say rượu đưa lên môn sao?”

“Thừa Ân ngươi tuy bộ dạng giống ta như đúc, đúng mồm chó không thể mọc ngà voi.Giám nói Tình Nhi như thế, ta giết” Thừa Đức xưa nay trầm tính lại nổi xung thiên, lần này Tam hộ pháp chết chắc.

“Đại ca huynh trọng sắc kinh đệ” Thừa Ân vừa vận khí thi triển kinh công quay đầu nói vọng lại.

“Đệ đệ như ngươi chết trăm lần cũng đáng..” Thừa Đức mượn lực một nhánh cây, phóng mình đuổi theo.

Phong du vẫn xào xạc, trời thu xanh trong thoáng đãng hoà cùng tiếng la hét chói tai. Ai… đã lâu tổng đàn mới được vui vẻ như vậy.

“Tình Nhi tỉ giả bộ y như thật” Nhược Nhi ôm bụng cười nhìn hai huynh đệ kia đáng nhau chí choé.

“Ta học từ Tuyết Tỉ thôi, vũ khí mạnh nhất của phái nữ là nước mắt.”

“Chà, xem ra tiểu thư lại làm hư thêm một nữ nhân nữa rồi……”

“Tứ hộ pháp” Ngưng Phong lủi thủi đi đến.

“Ngưng Phong? có chuyện gì? không phải việc nhỏ ở Bạch Hổ Môn ngươi xử lý không được chứ?”

“Người đó muốn gặp….”

“Gặp ai?”

“Chính thất của giáo chủ”

“A”

“…………”

“Muốn gặp ta” trầm thanh tản mạn vang lên khiến cả ba đông cứng trân trối nhìn Cổ Ngự Long yêu mị cười tà đứng trước mặt.

“Được thôi” Cổ Ngự Long tiếp tục độc thoại.

“Nhược Nhi..”

“Dạ có, đại hộ pháp” Nhược Nhi run rẩy trả lời, nhưng thấy Hoả Diễm khẽ nhíu mày làm sống lưng nàng thấy lạnh toát. Biết sai vội vã sửa lời”Dạ cô gia có gì giao phó”

Cổ Ngự Long vừa lòng nói tiếp “qua chăm sóc Tuyết Nhi, tốt nhất không cho nàng ra khỏi mai viên. Nhưng không, nàng sẽ thấy nhàm chán khi không có ta… vậy giúp nàng mặc nam trang rồi đi cùng ta”



“Lão đại huynh…?” Tình Nhi dè dặt nhìn sắc mặt Hoả Diễm.

“Muốn xem kịch?” Hoả Diễm nhếch môi cười.

“Muốn ..muốn..” Tình Nhi gật đầu lia lịa như chó con.

“Vậy gọi hai tên rỗi hơi kia cùng đến…” Hoả Diễm nhìn hai người đang tỉ võ ở đằng xa ý cười càng thêm thâm sâu khó dò.

———————-

Hoả Phong Các, như lửa đỏ trong gió lớn hừng hực cháy vĩnh cửu càng thêm rực rỡ trong mùa thu phong du lá chuyển màu.Toà lầu diễm lệ màu hồng son,cong vút mái ngói lưu ly ánh vàng, thon dài cột trụ chống đỡ tầng tầng mành trúc và hồng sa mỏng xen kẽ nhưng sương mờ ảo nhưng kín đáo khó dò.

Nam Cung Quỳ theo chân Ngưng Phong trên con đường đầy lá vàng giòn tan. Hắn thoáng ngợp nhìn lấy Hoả Phong Các khi vừa đến gần. Đến bậc thềm hoa cương trắng xám, Ngưng Phong dừng bước ý bảo Nam Cung Quỳ tự thân tiến vào. Khẽ lay động hồng sa cùng mành trúc được hai bên nha hoàn nâng lên. Đỏ thẫm mê hoặc, thu hút đầy nguy hiểm, hậu cung của Đông Phương Bất Bại quả có một không hai.

Nền đá hoa cương trắng xám chuyển tiếp sang thảm ba tư đỏ mận, thấp thoáng vài nhân ảnh ngập lút trong những chiếc gối gấm bồng bềnh tưởng như vô tình nằm ngổn ngang trên sàn nhưng lại tinh tế tạo thành những nhiễu cáp thượng kiểu ba tư làm tôn thêm sự mê đắm bên trong.

Khoả lấp gần hết thân hình trong đám gối Đông Phương giáo chủ vẫn vậy, một thân hồng y kiêu ngạo nhưng nay lại thêm muôn phần đắc y bởi một bóng huyền bào tà mị mê hồn quấn quýt bên cạnh. Chưa kể một cặp mĩ nam dung nhan gần như tương tự và một tử y tiểu mĩ nhân vây xung quanh. Hai bên còn có hai người, nếu nhớ không lầm thì cũng là đầu bảng tiểu quan Đông Vân và Hồ Điệp. Không lẽ nhanh như vậy giáo chủ đã có đủ ba vợ bốn nàng hầu..? Vậy hắn sẽ ở vị trí nào.(Tác giả: sặc, thật phục trí tưởng tượng của huynh quá Quỳ ca..)

Hắc bào nam tử chiếu đôi mắt lãnh lệ mặc phi mặc , lam phi lam nhìn về phía Nam Cung Quỳ. Sống mũi thanh nhã khẽ trừng động tản mạn bạc môi ngưng đọng tựa tiếu phi tiếu.

“Nam Cung công tử muốn gặp ta?” Trầm thanh mềm mại nhưng đầy uy quyền vang lên.

“Phải, ta…” Nhìn hắc bào nam tử quấn quýt lấy giáo chủ như vậy, mặt khác lại đầy khí phách chiếm hữu vòng tay ôm lấy giáo chủ trong lòng tự nhiên vuốt ve khỏi nói cũng biết là chính thất.

“Có chuyện gì?” bá quyền giọng nói lại vang lên khiến Nam Cung Quỳ có chút e sợ.

“Ta……”

Không thèm để ý đến tên đáng ghét trước mặt, Hoả Diễm thẳng tắp nghiêng mặt cắn cắn vành tai Ngâm Tuyết khiến nàng mặt mày ửng hồng xấu hổ nhưng không dám lên tiếng.Vì đã lỡ hứa với hắn chỉ ngồi xem, nếu lên tiếng sẽ bị phạt. Đành ngậm miệng nếu không, hắn mà nghĩ ra trò gì mà phạt nàng thì thật thê thảm. Đúng là ai không chọn mà đi chọn cái tên quái dị này,khôn ba năm dại một giờ.

“Ta muốn đi theo giáo chủ..”Nam cung quỳ ngập ngừng nói.

“Cái gì?” Không kìm lòng được dãy nảy, Ngâm Tuyết quên béng cam kết với Ngự Long mở miệng la to. Cái tên đầu trư ấy thật không biết liêm sỉ ai đời nam nhân lại tự muốn đi làm nam sủng.

“Muốn nạp vào theo giáo chủ? Ngươi có phải quá tự đắc?” Liếc mắt nhắc nhở Ngâm Tuyết, Hoả Diễm khinh bạc vừa cười vừa nhìn xuống Nam Cung Quỳ. Nhưng trong mắt người khác hành động của Hoả Diễm chẳng khác nào liếc mắt đưa tình, xuân ý dào dạt.

“Ta có gì không được mẫu thân ta Nghiêm Tử từng là hộ pháp của ma giáo, coi nhưng cũng thuộc về giáo. Mặt khác lần trước ở Nhật Tinh Thành giáo chủ… giáo chủ nói có hứng thú với ta….”

“Ta có nói sao?” Ngâm Tuyết cúi đầu suy nghĩ xem nàng đã nói hồi nào, kí ức dần dần xuất hiện lúc đó ở Lan Đình…..

“Giáo chủ có nói không?” Cổ Ngự Long ánh mắt ôn nhu bắt đầu nổi hoả, nham hiểm cười nhìn Đông Phương giáo chủ.

“Ách,. cái này…. hình như là có” Đông Phương giáo chủ mặt mày trắng bạch, lắp bắp trả lời. Ai không biết nhìn vào thì cho rằng giáo chủ là đồ râu quặp sợ vợ. Còn người trong nhà thì thầm thương cảm cho tên không biết giữ mồm giữ miệng họ Nam Cung kia, bây giờ hắn muốn chết cũng khó, mà chỉ có thể sống không bằng chết….

“Ngươi có từng nghe qua” độc nhất là lòng dạ đàn bà, nhưng ác nhất chính là lão bà đang ghen” chưa?” Hoả Diễm hoa đào ánh mắt nheo lại đầy chết chóc.(tác giả: Long ca ta chưa nghe câu này bao giờ.????)

“Ngươi…..định làm gì?” mọi ý trí kháng cự đều bị tia nhìn băng lãnh tiêu diệt sạch, Nam Cung Quỳ sợ hãi run rẩy.

“Ngươi thích làm nam sủng ta cho ngươi toại nguyện, cũng may tướng công quán của còn vài chỗ khuyết.Người đâu đem tân bảng Nam Cung công tử.Nhớ trông coi, hướng dẫn công tử tiếp khách cho cẩn thận chớ để xơ xuất mất doanh thu của tướng công quán.” Hoả Diễm vừa dứt lời Nam Cung Quỳ đã bị lôi đi biến khỏi Hoả Phong Các trước ánh mắt bội phục của mấy tên cá cược chuyên nghiệp (ý nói mấy vị hộ pháp còn lại). Kinh hãi của Hồ Điệp và Đông Vân, ngoài ra còn tia nhìn khó hiểu trong mắt Ngưng Phong.

(Tác giả: ta thấy Quỳ ca giống Thuý Kiều bị bán vào lầu xanh wá háháhá…)

“Long ngươi thật….ác” Ngâm Tuyết nhỏ giọng trách.

“Sao chứ? Ta đã giữ đúng lời không giết người làm nàng sợ, không đánh đập hắn.Cho hắn vào tướng công quán là quá khoan dung rồi.” Cổ Ngự Long uỷ khuất nhìn Ngâm Tuyết như đang bị nàng bắt nạt.

“Nhưng…”

“Nhưng gì? Bây giờ còn lo cho hắn? Tuyết Nhi nàng nên tự lo cho mình đi thì hơn, ta đã nói là không được lên tiếng kia mà. Còn chuyện nàng và hắn ở Nhật Tinh Thành là sao?”

“Cái này ta có thể giải thích…”

Nhìn cảnh vợ chồng son cãi nhau, những kẻ cô đơn tự giác rút lui. Những kẻ có đôi có cặp thì liếc mắt đưa tình rủ nhau đi chỗ khác hú hí……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Đông Phương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook