Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 10: Tin tức tình báo

Điệp Phi Tuyết

26/02/2014

Đúng là trời không tuyệt đường con người mà, trong thất bại Cổ Thừa Ân đã tìm thấy hi vọng. Về phương diện ‘nhìn đời màu hồng’ thì Thừa Ân không hề thua kém Ngâm Tuyết chút nào. Sau bao lần đại bại dưới tay Hoả Diễm hắn vẫn không ngừng vươn lên không khuất phục(Tác giả: có trí tiến thủ, thật nể Ân ca quá nhá.Ân: Chuyện, cần gì nói *cười khoái chí*).

“Tình Nhi, Thừa Ân hai ngươi đang trò chuyện gì thế?”

“Thừa Đức, huynh về đến hồi nào vậy? không phải phân đà phía đông có chuyện sao?”

“Mọi chuyện cũng tạm yên rồi, ta trở về vì có chút tin tình báo quan trọng tìm đại ca thương lượng” Truy Hồn có chút đăm chiêu trả lời.

“Sao lại tìm đại ca làm gì, chúng ta giờ đã có giáo chủ phải tìm giáo chủ thương lượng chứ” Mạn Tình châm chọc nhìn hai huynh đệ song sinh Thừa Đức và Thừa Ân đang mặt ủ mày chau về tin tức vừa nhận được.

“Ý kiến hay, chúng ta phải tìm giáo chủ thương lượng mới phải” Cổ Thừa Ân gian xảo cười, con ngươi thâm lại thuý ánh lên tinh thần tiến thủ không ngừng nghỉ.(Tác giả: cho Ân ca một tràng pháo tay cổ vũ=))).

————————

Sau ba tháng lặng ngắt vắng vẻ Thiên điện lại một lần nữa hồi sinh, khí thế ngời ngời.Chính giữa điện cao cao tại thượng Đông Phương giáo chủ chói lọi như mặt trời hướng đông, hai bên là tam đại hộ pháp lạnh lùng băng giá khiếm người ta phải rợn tóc gáy không dám nhìn thẳng. Cũng còn may đại hộ pháp không có ở đây nếu không mấy vị đà chủ đứng gần bị đông cứng mà chết mất. Nhân nói đến mấy vị đà chủ nên giới thiệu luôn cơ cấu sơ lược của Thiên Ma giáo. Cao nhất dĩ nhiên là giáo chủ(đó là bề ngoài, còn thực ra cao nhất là đại hộ pháp ;))), kế đến là tứ đại hộ pháp, ngoài ra còn có ba vị trưởng lão nhưng đến nay chỉ còn mỗi Tam Huyền trưởng lão vẫn còn đủ sức bán trụ.Sau nữa là ba vị đà chủ của các phân đà phía đông, phía tây và phía bắc.Mỗi phân là lại có bốn đường chủ. Phân đà phía đông có Thanh Long đường, Bạch Hổ đường, Huyền Vũ đường và Chu Tước đường. Phân đà phía đông là bộ phận nhân lực chủ yếu của Thiên Ma giáo , đây là nơi đào tạo người mới và nuôi dưỡng binh lực. Phân đà phía tây lại là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho ma giáo, Xuân đường chuyên khinh doanh kĩ viện và khách điếm. Hạ đường chuyên về các loại lương thực đặc biệt là gạo và muối chỉ sau Tô gia ở phía nam. Thu đường chuyên buôn bán các loại vũ khí và ngựa chiến ngay cả triều đình cũng phải làm ăn mua bán với Thu đường. Cuối cùng Đông đường kinh doanh nghề mở sòng bài và sát thủ nhưng thật tiếc mặt hàng kinh doanh mạng người không được phát đạt cho lắm vì Đoạn Hồn Đường như cây cao bóng cả trong ngành này nên có sức cạnh tranh cao. Phân đà phía bắc chủ yếu là lo về phần đối ngoại kiềm chế các danh môn chánh phái trong giang hồ xưa nay vẫn ghen ăn tức ở với Thiên Ma giáo, đồng thời thu thập tin tức tình báo và thu dọn tàn cuộc mỗi khi ma giáo xuất lĩnh chừng trị ai đó; bao gồm Lan đường , Mai đường, Cúc đường và Trúc đường. Ngoài ra còn có một số hương chủ nho nhỏ không đáng nói đến.

“Bắc đà , Trúc đường chủ ngươi giải thích thế nào, đây là lầy thứ hai ngươi để lộ tin tức tình báo” giọng Vô Tình hộ pháp lảnh lót như ngọn dao bén ngọt cứa vào xương người vang lên chất vấn kẻ xui xẻo Quỷ Kiếm Sầu đứng giữa Thiên điện.

“ Ta quản giáo không nghiêm khiến cho Trúc đường chủ phạm sai, xin giáo chủ giáng tội” Bắc đà chủ, một trung niên nam tử tóc hoa râm phất vạt áo quỳ xuống.

“Giáo chủ ngài thấy nên xử trí thế nào?”Cổ Thừa Ân giọng điệu nghiêm túc giả tạo thật ra đang đánh trống ăn mừng trong bụng, muốn tăng thêm áp lực cho Ngâm Tuyết bắt nàng lâm vào khó xử cho lão đại đau lòng chơi.

“Ai làm nấy chịu, không liên quan đến ngươi” Ngâm Tuyết ngán ngẩm phất tay ý bảo Bắc đà chủ về lại vị trí củ. Nàng đang vô cùng bức xúc vì đang an lành trong chăn ấm nệm êm lại bị dựng dậy đi tra xét mấy cái việc vớ vẩn này. Thật tình ai ham làm giáo chủ chứ bây giờ thật sự nàng muốn vứt phứt đi cho rảnh nợ.Nếu không vì muốn tìm tin tức của Cổ Cầm Ngọc thì đừng mơ nàng còn ở lại Thiên Tuyệt Nhai này mà đối mặt với lũ hộ pháp thay mặt mũi như thay áo.

Nhưng nói gì thì nói làm sao phu nhân của tên biến thái Đông Phương Thiên Tuyệt lại khó tìm đến như vậy. Ngâm Tuyết đã muốn bới tung cả Thiên Ma giáo mà vẫn không thu được gì. Cuối cùng nàng đành nhờ đến Đoạn Hồn Đường, cũng may nhờ dựa hơi Chu Tiếu Khang nàng muốn hô phong hoán vũ kiểu nào không được.

Chuyện lần này, tên Quỷ Kiếm Sầu quỳ dưới kia cũng là vô tình thành con cừu tế phẩm thôi chẳng qua Đông Phương giáo chủ vì trả thù lao cho Đoạn Hồn đường nên bán chút ít tin tình báo mà thôi.Nhưng Quỷ Kiếm Sầu vô tình lại không có chứng cứ ngoại phạm nên thành thế thân. Có trách thì trách ngươi xui xẻo.

(Tác giả: Tuyết tỉ vô liêm sỉ gắp lửa bỏ tay người.Tuyết: làm gì có, đây phải gọi là của người phúc ta mới đúng hắc hắc…)



“Trưởng lão theo giáo quy nên xử thế nào?” giọng Ngâm Tuyết hạ thấp âm độ lạnh lẽo hỏi. Ai cũng đoán chắc kẻ phạm tội lần này không xong rồi.

“Thưa giáo chủ, là cách chức, chặt tay chân, đuổi ra khỏi giáo”

“Oh” Ngâm Tuyết có chút không đành lòng, dù sao nàng cũng chẳng thù oán gì với tên Quỷ Kiếm Sầu này, mà khiến hắn trở thành phế nhân cũng không hay.

“Quỷ Kiếm Sầu niệm tình ngươi tận trung nhiều năm, bổn giáo chủ sẽ không truy cứu chuyện lần này. Nhưng quá tam ba bận nếu có lần thứ ba thì ngươi biết hậu quả rồi đấy” nói xong Đông Phương giáo chủ đứng lên xoay người biến mất khỏi thiên điện, làm ba vị hộ pháp tức hộc máu, Quỷ Kiếm Sầu thì dập đầu tạ ơn xem giáo chủ như cha mẹ tái sinh, còn giáo chúng thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

“Đông Phương Bất Bại, ngươi đừng tưởng núp bóng lão đại mà giám qua mặt ta…chuyện lộ tin tức lần này toàn do ngươi mà ngươi dám làm ra vẻ như không có gì…….” Cổ Thừa Ân nghiến răng kèn kẹt.

“Chà, cả đại tẩu mà đệ cũng không đấu lại.Muốn đấu với đại ca , đợi kiếp sau đi” xuất thần nhập quỷ Hoả Diễm không biết từ đâu chễm chệ ngồi bên cạnh Thừa Ân trào phúng buông một câu, rồi lại nhanh chóng biến mất theo bóng hồng nào đó.

“Thừa Ân đệ đừng quá thương tâm” Cổ Thừa Đức(Truy Hồn) vỗ vai đệ đệ ra vẻ an ủi, nhưng trên mặt thì lại đang cười muốn rớt hai hàm răng ra ngoài.

“Chuyện lần này muội không liên quan à nha, có gì đại ca hỏi đến trừ muội ra” Cổ Mạn Tình cũng nhanh chóng biến mất hút, chứ mà cứ đứng lơ quơ ở đây đại ca quay lại tính thù mới hận cũ thì thật đáng thương cho mạng nhỏ a.

——————-

“Nhược Nhi ngươi ở đâu ra đây, thế nào điêu nhi đã về chưa?” vừa về đến cửa Ngâm Tuyết đã hỏi dồn dập.

“Về rồi tiểu thư, có mang thư của lão gia nữa nè” Nhược Nhi phe phảy một cuộn giấy to sụ trước mặt ta, ta thật sự không hiểu sao hoả điêu bé tí như thế mà có thể tha nổi cuộn giấy to đến vậy, về đến nơi không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng khi mở thư ra đọc ta mới là người muốn đập đầu vào gối mà tự tử.

“My dear!Tuyết Tuyết từ ngày ngươi rời nhà ra đi nghĩa phụ ngày nhớ đêm mong tin tức của con sao đến tận giờ con mới viết thư về. Vì nhớ thương con tam thúc và tứ thúc suốt ngày gây chuyện đánh nhau đã làm hao tốn rất nhiều tiền bạc của ta, con hãy mau quay về giả quyết vì tiền của ta sau này có thể là của con. #@^*@#………. Còn về chuyện con hỏi về đặc điểm nhận dạng của ta nhi tử, ai cái này thật khó nói. Cái này ảnh hưởng đến danh tiết cả đời của hắn a, ta không biết phải nói làm sao. Đại khái ta đoán nhi tử của ta có thể là cực phẩm anh tuấn nam tử như ta khi xưa, mặt khác chắc chắn sẽ cầm kì thi hoạ võ công cái thế. Đại khái ngươi cứ tìm đệ nhất cực phẩm nam nhân thì đó là con ta”

“Lão già Đông Phương Thiên Tuyệt kia ngươi không những biến thái mà còn bị điên” Ngâm Tuyết đập bàn, nuốt hận vào trong tiếp tục đọc thư.

“$%^&&$$**$#%%$^&…….. Ai ta thấy thư cũng đã tạm dài rồi, vì Tiêu Phong nói Hoả điêu không mang nặng được nên ta dừng bút đây. PS: Nhi tử của ta có một cái bớt son màu đỏ hình rồng cuộn ngay bàn toạ(it’s mean Mông).Nhớ mau trở về chúng ta đều nhớ con, nghĩa phụ yêu dấu.”

(Tác giả: Đông Phương Thiên Tuyệt biết tiếng Anh?.Tuyết: ta dạy đó, mọi người trên đảo đều có trình độ anh ngữ loại khá.Tác giả: *xỉu*)



Phù, kể giông dài cả mét giấy cuối cùng chỉ có mỗi một câu là đi vào trọng tâm, ta mà là lão bà của tên Đông Phương Thiên Tuyệt này chắc thắt cổ tự vẫn mất. Hạ Ngâm Tuyết chỉ viết thư hỏi hắn có mỗi một câu về đặc điểm nhận dạng của con hắn thôi. Chẳng qua là vì Đoạn Hồn Đường có thần thông quảng đại đến đâu cũng chỉ tra ra tung tích của Cổ Cầm Ngọc trước khi biến mất trên giang hồ thôi, còn lại hoàn toàn không thu được gì. Ngoài việc Cổ Cầm Ngọc trước khi mất tích đã đem nhi tử kí thác vào một nhà trong tứ đại thế gia. Nên ta mới phải hỏi lão biến thái về đặc điểm nhận dạng của Đông Phương công tử, tìm ra con ắt tìm ra mẹ.

Nhưng có một vấn đề mới phát sinh, Hạ Ngâm Tuyết phải tìm một nam nhân ba mươi tuổi có bớt hình rồng trên mông. A, thật khó nghĩ mà ta tuy mê trai nhưng cũng chưa tu luyện thành sắc nữ làm sáo dám đi vạch quần ngươi ta mà xem…….Thôi không nghĩ nữa, mà sao tên Cổ Ngự Long kia chưa đến nhỉ bình thường giờ này hắn hay đến chọc phá nàng rồi.Hoa trên bàn cũng đã muốn héo, Hạ Ngâm Tuyết ngẩn ngơ nhìn bình hoa héo rũ trên bàn, sự xuất hiện của tên tiểu biến thái kia dường như đã trở thành thói quen của nàng.Không thấy hắn nàng thấy giống như mất mát gì đó. Khi gặp hắn mọi phiền não đều biến mất, ngay cả việc tên đại hộ pháp như tượng đá không biết cười kia thỉnh thoảng nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ(không phải hắn tưởng nàng là nam nhân mà muốn xxoo linh tinh với nàng đi) cũng không khó chịu như lúc không thấy bóng dáng Cổ Ngự Long. Không phải nàng bị bệnh chứ?

“Tuyết Nhi của ta, sao buồn vậy không phải đang nhớ đến ta đó chứ?” vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Cổ Ngự Long tựa lưng ngồi trên bậu cửa sổ bạc môi phong tình cười, từ trong ngực lấy ra một đoá Nguyệt thiên Thảo tiện tay thẩy nhẹ nhàng vào bình hoa trên bàn.

“Ngươi đến làm gì chứ?” Hạ Ngâm Tuyết khẩu thị tâm phi thốt lên nhưng trong giọng nói vẫn không dấu được cao hứng.

“Tuyết nhi thật vô tình a, ta trăm công ngàn việc nhưng cũng bỏ thời gian đến thăm nàng mà nàng nỡ vô tình vậy sao?” thân thủ mau lẹ chỉ một cái nhún mình Ngự Long đã đến bên cạnh Ngâm Tuyết, nghịch ngợm mấy lọn tóc nhỏ lơ thơ trên gáy nàng ,hắn rất thích sờ vào những lọn tóc con mềm nhẹ của nàng khi bới hết tóc lên để lộ chiếc gáy trắng ngần như tuyết đầu mùa non nhẹ và thật quyến rũ.

“Ngươi thôi đi” mặt hoa đỏ lựng, khi Ngâm Tuyết cảm nhận được khí tức ấm áp lướt nhẹ sau cổ dù đây không phải lầy đầu tiên nàng đụng chạm da thịt hắn.

“Ôi Tuyết Nhi đang e thẹn sao, thật đáng yêu”

“Nam nhân các ngươi đều háo sắc”(Tác giả:Tuyết tỉ cũng háo sắc vậy*bĩu môi*)

“Đúng ta háo sắc, nhưng chỉ háo sắc với một mình Tuyết Nhi mà thôi”

“Ngươi nói láo, đừng nói ngươi chưa từng đến kĩ viện đi” Ngâm Tuyết nũng nịu quay người lại đối diện Ngự Long chất vấn hệt như tình nhân trách yêu.

“Có nam nhân nào mà chư từng đến kĩ viện chứ”Ngự Long phân trần.

“Đáng ghét”

“Tuyết Nhi nàng thật đáng yêu” bật chợt Ngâm Tuyết thấy khí tức ấm áp tiến lại gần phớt nhẹ một cái mềm mềm môi hắn trên trán nàng nóng hổi,nhưng rất nhanh dời đi tựa như chuồn chuồn lướt nước.Ngâm Tuyết giật mình ngẩn lên nhìn hắn nhưng hắn lại nhanh chân chạy trốn nàng nữa rồi.

Hắn đã từng đến kĩ viện? có sao đâu chứ sao nàng lại thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu. Chắc tại đọc thư của lão biến thái xong nàng cũng muốn phát điên giống lão. Muốn chữa bệnh thì phải đến nơi gây bệnh thế nên nàng quyết đinh đi tham quan kĩ viện một lần để xem vì sao nam nhân lại thích kĩ viện. Coi như mở rộng tầm mắt, đã đến cổ đại mà không xem kĩ viện thì cũng như đến Tây Thiên mà không đi bái phật vậy.

(Tác giả:trời đâu ra cái lý thuyết này? ta muốn đập đầu vào đậu hũ cho rồi Tuyết tỉ quả là vô phương cảm hoá, thiện tai…thiên tai..)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Đông Phương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook