Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 18: Thị Tòng Sứ Giả_Lạc Tuyết

Điệp Phi Tuyết

26/02/2014

Ngâm Tuyết chạy một mạch đến Trích Tinh Các, ngôi lầu nhỏ vẫn im lìm đứng đó giữa sắc đỏ hồng liên. Hắn đã không còn ở đây, vẫn khung cảnh ấy nhưng nàng cảm thất thật thê lương quạnh quẽ. Lúc này nàng thực sự muốn nhào vào lòng hắn để đánh tan nỗi bâng khuâng vì hành động ban nãy của Hàn Long. Nhưng Cổ Ngự Long đã đi, biết bao giờ nàng có thể gặp lại. Ngâm Tuyết luôn là người thụ động, hắn biết mọi thứ về nàng, còn nàng hầu như chẳng biết gì về hắn.

Cô đơn nằm cuộn tròn, Ngâm Tuyết ôm lấy tấm bạch điêu cừu đêm qua cùng hắn cộng chẩm đồng miên. Mùi đàn hương phảng phất còn lưu lại, khiến tim nàng như nghẹn lại ‘có phải cảm giác của ta với Hàn Long là phản bội hắn’, nàng ghét nhất là sự phản bội. Nhưng nàng có yêu hắn đâu, tình cảm nàng dành cho hắn nàng cũng không biết đó là gì, cảm động? mong muốn? yêu?

Bóng chiều chạng vạng, sa rèm khẽ lay động như bạch hạc một thanh thoát nhân ảnh đáp nhẹ vào Trích Tinh Các.”Là ai?” Ngâm Tuyết bật dậy vuốt lăng loạn đầu tóc.

Người kia lướt đến trước mặt nàng, mặt hoa da phấn, môi mọng hồng đào chúm chím e lệ như đoá hàm tiếu luôn luôn nở rộ.

“Thị tòng sứ giả, Lạc Tuyết xin ra mắt giáo chủ” Lạc Tuyết nghiêng mình quỳ xuống trước ánh mắt sững sờ của Ngâm Tuyết.

“Thị tòng sứ giả?”

“Chắc giáo chủ mới nhập giáo nên không biết, bốn thị tòng sứ giả chính là bốn người có thể thay mặt giáo chủ hoặc bốn đại hộ pháp khi cần thiết. Từ khi Ngạo Thiên giáo chủ mất tích, thuộc hạ vẫn nghe lệnh đại hộ pháp. Nay mới chính thức ra mắt giáo chủ”

“Khoan, sao lại có đại hộ pháp ở đây?” Ngâm Tuyết khó hiểu nhìn kiều mị nam tử trước mặt.

“Vâng đại hộ pháp phân phó đến Nhật Tinh thành âm thầm bảo vệ giáo chủ” Lạc Tuyết thành thật trả lời.

“Vậy ngoài ngươi ra còn những ai là thị tòng sứ giả?”

“Còn, Hồ Điệp, Ngưng Phong và Đông Vân”

“Cả bốn người các ngươi lúc nào cũng theo bên cạnh đại hộ pháp?” Ngâm Tuyết muốn xác thực rõ một chuyện, lời nói của Vô Tình về Hoả Diễm đúng hay sai.

“Vâng có chuyện gì sao?”

“Không sao?” ánh mắt Ngâm Tuyết bỗng chốc vụt sáng, khiến Lạc Tuyết thấy xương sống một đường lạnh ngắt. Hắn quả thật hiểu vì sao giáo chủ là người hắn không thể với, so với chủ nhân có khi còn khinh khủng hơn gấp bội.(tác giả: biết là tốt..).

“Lạc Tuyết, lại đây” Ngâm Tuyết trưng ra bộ mặt hồ ly đưa tay ngoắc ngoắc Lạc Tuyết lại gần.

“Giáo chủ có gì phân phó?”



“Nghe ta hỏi?”

“Ân”

“Ngươi và mấy sứ giả kia ngoài việc trong giáo, còn giúp hắn việc gì nữa không?”

“Tất cả mọi việc, chỉ cần đại hộ pháp cần đều làm” Lạc Tuyết ngây thơ chớp chớp mắt quả hạnh, nhưng trong lòng cũng dấy lên men khoái trá. Hắn hiểu giáo chủ muốn khỏi về chuyện gì, nhưng cố tình úp mở vì chủ nhân xuất chúng như thế để giáo chủ một mình độc chiếm thật uổng phí.

Chà chà, cái tên Hoả Diễm này cũng thực biết hưởng thụ nha. Giáo chủ ta đây còn chưa kịp tuyển hậu cung mà hắn đã có bốn tiểu quan như hoa như ngọc bên cạnh.

“Giáo chủ, chúng ta nên quay về Thiên Tuyệt Nhai ở đây căn bản lực lượng không đủ địch lại Nam Cung gia” Lạc Tuyết nghiêm túc phá tan ý nghĩ ám muội của giáo chủ.

“Còn Nhược Nhi?”

“Nhược Nhi cô nương sẽ được Đông Vân đưa đến đây, sau đó chúng ta xuất phát”

“Ân vậy cũng được” Ngâm Tuyết cũng đã chơi chán bây giờ cũng mệt rồi trở về trêu chọc Hoả Diễm cũng hay.

Một tiếng rớt nhẹ trong đêm tối Đông Vân công tử mang theo Nhược Nhi vào Trích Tinh Các, theo sau đồng thời cũng có Hồ Điệp và Ngưng Phong công tử. Tứ đại công tử của tướng công quán quả thực mỗi người một vẻ, người cũng đẹp như tên. Lạc Tuyết bạch y tinh tế, Hồ Điệp hồng y mĩ lệ, Ngưng Phong lam y phiên dật, Đông Vân thần bí tử y. Càng nghĩ càng tức, ta có điểm gì thua hắn mà đến nay chỉ câu được mỗi tên Cổ Ngự Long, không biết Hàn Long có tính không nhỉ?(tác giả: ta cũng thua tỉ luôn câu luôn đệ nhất mĩ nam, và đệ nhị mĩ nam mà còn chê ít..).

“Chúng ta rời đi bằng cách nào?”Ngâm Tuyết ngơ ngác nhìn quanh không thấy bất kì một vật gì có thể di chuyển.

“Giáo chủ mời đi bên này” Lạc Tuyết hướng ánh nhìn của nàng về một vật màu trắng trong lùm cây. Vật đó tựa như một cỗ kiệu, xung quay bao bọc bằng lụa trắng nhưng không có càng kiệu chỉ có bốn sợi thừng được tết rất tinh xảo từ một loại vật liệu trắng tinh.

“Mời giáo chủ lên kiệu”

“Ta?”

“Vâng, vì giáo chủ không thích đi xe, không thích kị mã, nên đại hộ pháp đặc biệt dặn dò làm cỗ kiệu này bốn đầu sẽ do chúng thuộc hạ cầm.Rồi dùng khinh công đưa giáo chủ đi, còn Nhược Nhi cô nương chắc sẽ theo kịp”Đông Vân điềm nhiên giải thích, mặc cho Ngâm Tuyết mồm há hốc, còn Nhược Nhi không khỏi cảm thán ‘tiểu thư thật tốt số a’.



Đông Phương giáo chủ nhanh chóng bị nhét vào kiệu, bốn vị sứ giả đang rất khẩn trương để về phục mệnh. Vì nếu chậm trễ, đại hộ pháp mà nổi giận, thì thật thảm cho mạng nhỏ a. Bên trong kiệu tuy không rộng rãi có lẽ vì để giảm trọng lượng tối đa, nhưng rất thoải mái ai đó tinh ý biết nàng mê ngủ đã đặt sẵn vài chiếc gối lông ngỗng. Không quan tâm ngủ cái đã, Ngâm Tuyết ngã vào đống gối êm ái thiếp đi.

“Thiếu gia dậy, ăn chút gì đó đi” Đang đánh cờ với Chu Công đến lúc gay cấn, Ngâm Tuyết bị ai đó dựng dậy nhét vật gì ngọt ngọt vào miệng.

“Ta không muốn ăn, ta muốn ngủ”Ngâm Tuyết mệt mỏi đẩy tay kẻ phá đám kia ra.

“Không xong rồi, hình như thiếu gia đang sốt” giọng ai đó hốt hoảng, kéo theo một đống tiếng ồn hỗn độn eo éo sau đó nàng không biết gì nữa chỉ thấy mình như đang trôi bồng bềnh trên sông băng hảo lạnh a, nhưng sao ta không cử động được không tự dùng tay chân để làm ấm được?

Lạnh quá, lạnh quá có ai không, cứu ta với ……..Khi sức chịu đựng đã đến cực hạn, ‘dòng sông băng’ dường như nuốt chửng Ngâm Tuyết thì ánh dương chói lọi ùa đến ôm ấp mang băng giá dần tan chảy.

“Ưm, thật dễ chịu” Ngâm Tuyết lẩm bẩm, nặng nề mở mắt.

“Giáo chủ, thấy tốt hơn rồi chứ hả?” Ngâm Tuyết mắt trợn trừng như lên cơn kinh phong khi thấy bản mặt phóng đại của Lạc Tuyết công tử, còn bản thân đang nằm gọn trong lòng hắn.

“Ngươi… ngươi.. định làm gì?” Ngâm Tuyết yếu ớt dãy ra.

“Giáo chủ yên tâm ta tuyệt đối không có hứng thú với giáo chủ, so với đại hộ pháp thì ngươi nhão nhét ôm không chút cảm giác” Lạc Tuyết bĩu môi khinh bỉ nhìn Ngâm Tuyết thu mình trong góc giường.

“vậy tại sao?”

“Vì mấy hôm trước giáo chủ nghịch nước nên nhiễm phong hàn, ta đây đành xả thân làm lò than khi Nhược Nhi cô nương đi sắc thuốc thôi(làm như giáo chủ có giá lắm vậy)” Lạc Tuyết phủi mông đứng lên tránh xa Đông Phương giáo chủ như tránh bệnh dịch.

“Cám ơn”

“Không có gì”

“Cho ta hỏi…”

“Chuyện gì?”

“Ôm đại hộ pháp có thực cảm giác rất tốt không?” Ngâm Tuyết mở to đôi mắt sũng nước do bị cảm cúm nhìn Lạc Tuyết ngây thơ hỏi khiến hắn chỉ biết kêu trời. Đáng thương cho chủ nhân vớ phải một người còn háo sắc hơn cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Đông Phương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook